HOO Chương 70: Oán nguyên!

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Thanh âm của Bạch Lăng dường như đang gắng đè nén cảm xúc trong lòng, ánh mắt tối sẫm lại, lóe ra tia quang mang cừu hận, đôi mắt thường che giấu cảm xúc lúc này đây đang ngùn ngụt căm hận.

 

‘Nó’ chính là chủ nhân của Huyết Oa? Đúng vậy, thứ đó trước đây từng là chủ nhân của Huyết Oa.

 

Ngoại trừ Vân Vũ Trạch, còn lại ba người đứng trong mật thất đôi mắt mở thật lớn vì kinh ngạc.

 

“Có ý gì ư? Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Hắc hắc~ ” Mặc dù không nhìn thấy thứ đó, thế nhưng thanh âm âm trầm khàn khàn vẫn vang lên, mang theo tiếng cười cuồng dã, có điều trong điệu cười đó tựa như là để mỉa mai chính mình.

 

“Chính ngươi đã sai Huyết Oa sát hại tứ đại gia tộc? ” Thường Thiết hỏi.

 

“Đúng, mà cũng không phải.” Trầm mặc một hồi, Thứ đó cất tiếng trả lời, có điều câu trả lời này lại khiến cho người nghe càng không thể hiểu ý nghĩa mà thứ đó định nói.

 

“Ngươi hãy nói rõ ràng một chút đi, sao lại đúng rồi lại không phải? ” Vân Tại Vũ sốt ruột hỏi, hắn không thèm quan tâm xem cái thứ này đáng sợ ra sao, cũng chả cần biết thứ đang cất tiếng nói rốt cuộc là thứ gì, quả tình nó cảm thấy sốt ruột khi phải nghe cái âm thanh thấp trầm, kéo dài giọng của ‘nó’, hơn nữa ‘nó’ lại nói lấp lửng nên càng khiến Vân Tại Vũ thêm sốt ruột, đầu óc ong ong như bị lạc trong mê cung.

 

“Ý của ta chính là, quả thật ta chính là người đã sai Huyết Oa đi giết tứ đại gia tộc, nhưng ý định này không phải do ta mà do có kẻ đã đề nghị với ta.” Thứ đó dường như không vì sự vô lễ của Vân Tại Vũ mà sinh khí, đối với nó mà nói, trên thế gian này, trừ bỏ chuyện kia còn lại không thứ gì khiến cho nó có thể tức giận.

 

“Tứ đại gia tộc có cừu oán gì với ngươi sao? Tại sao ngươi lại sát hại tứ đại gia tộc?” Bạch Lăng cố gắng ép mình phải tỉnh táo, đôi mắt hắn hiện giờ vằn lên nhưng vằn đỏ, khẩu khí mang đầy thù hận, tựa hồ hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, có điều đôi bàn tay hiện tại đã vô thức nắm chặt thành nắm đấm, run rẩy vì cố kiềm chế.

 

“Cừu hận? Đương nhiên là có. Có điều vốn là ta không có cơ hội để báo thù.” Đúng vậy, lão vốn tưởng lão đã bỏ mạng nơi xứ người, nếu không phải vì suýt chết mới  đọat được quyển sách cổ kia, nếu không phải vì lão đã bỏ ra mười lăm năm ròng khốn khổ để tạo ra Huyết Oa, thì sao lão  lại tàn nhẫn tới mức diệt hết nhân gia của tứ đại gia tộc? Có điều, tứ đại gia tộc hiện tại đã bị diệt, cừu hận vậy là hắn đã báo xong, vậy kết quả thì thế nào đây, lão đã chết bởi chính nghiệp chướng do mình tạo ra.

 

Nghĩ tới đây, lão không thể nén nổi căm hận, Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Lão không thể ngờ được rằng cuối cùng kẻ lão tin tưởng nhất lại phản bội lão, kẻ mà hắn rất yêu thương lại tàn nhẫn xuống tay sát hại lão, bởi vậy cho nên, dù đã bị giết, dù đã chết rồi, lão vẫn lưu lại nơi đây, lão nhất định phải hỏi cho rõ ràng, phải hỏi để biết, liệu có phải ngay từ đầu lão đã bị lợi dụng? Lão không thể nào chấp nhận cái kết quả này.

 

“Cho dù là vì báo thù, nhưng ngươi sao có thể giết hại hết thảy mọi người trong tứ đại gia tộc? Đến ngay cả trẻ nhỏ và người già ngươi cũng không tha”. Suốt cuộc

đời này, Thường Thiết vĩnh viễn nhớ cái đêm ấy, cái cảnh tượng chết chóc đó, hình ảnh máu chảy loang lổ đó cứ hiện đi hiện về mỗi đêm trong giấc ngủ, chủ nhân của y, bằng hữu của y, đã bị sát hại chỉ trong một đêm, bọn họ chết đi mà không biết được kẻ sát hại mình là ai, chết đi mà không hiểu nguyên do tại sao mình phải chết.

Chỉ còn mình y cô đơn lưu lại trên thế gian này, chỉ còn mình tên thị vệ canh cổng yếu đuối không có khả năng tự vệ, không có khả năng phản kháng là y sống sót.

 

“Hừ, Tứ đại gia tộc liên thủ diệt cả nhà ta, vậy ta diệt cả nhà bọn chúng thì có gì là không đúng? Đây chính là lấy oán báo oán, chẳng phải rốt cục ta cũng phải bồi tội bằng chính tính mạng của mình rồi sao?” Tuy răng lão phân vân, tuy rằng lão đã từng dao động, có điều lão nhất định không hối hận, quả thật lão tàn nhẫn, quả thật lão lãnh huyết, có điều những kẻ đó đâu phải người thân của lão? Khi lão dùng chính  đôi mắt mình nhìn thấy, từng người, từng người thân yêu của lão cứ lần lượt đổ xuống, cứ lần lượt mất đi hơi thở, thì lão đã phát ra lời thề độc, lão sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, dù là nhỏ nhất để báo thù, bởi vậy, khi lấy được cuốn cổ thư, tuy biết là vô cùng nguy hiểm, nhưng lão vẫn quyết tâm chế tạo Huyết Oa, hơn nữa còn vì việc thu thập linh hồn mà suýt mất mạng, tất cả quyết tâm lão có, đều dồn vào mục đích báo thù, có lẽ còn có một mục đích khác, thế nhưng cho tới bây giờ thì điều đó đã không còn quan trọng nữa.

 

“Ngươi…” Báo thù, báo thù…tất cả lại chỉ vì để báo thù. Tứ đại gia tộc vốn là chính phái, trừ phi đối phương là kẻ đại gian đại ác, còn không sao có thể hạ thủ không chút lưu tình như vậy? Và vì bọn họ đã diệt cỏ không diệt tận gốc, để lọt lưới một con cá, để rồi oan oan tương báo đến bao giờ nữa đây?

 

“Vậy ngươi chết như thế nào?” Vân Vũ Trạch nãy giờ vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên đặt câu hỏi, mà câu hỏi của nó khiến hết thảy mọi người đều kinh ngạc.

 

“Cái gì? Chết? Vậy cái thứ đó đã chết?”  Vậy chẳng phải thứ đó chính là ma quỷ hay sao? Nếu đúng vậy thì cũng khó trách bọn họ tại sao không nhìn thấy thứ đó, có điều, thật đúng là tò mò nha, thật không biết bộ dáng của một con quỷ thì trông như thế nào? Gặp thì đã gặp rồi, có điều làm sao để nhìn thấy được đây, thật không ngờ trong cuộc đời này mình lại có cơ hội gặp được quỷ, vốn trước kia còn tưởng rằng cái gọi là quỷ thần chẳng qua chỉ là chuyện lừa tiểu hài tử, không ngờ lại thực sự tồn tại, bọn họ đúng là đang gặp Quỷ Hồn nha, vậy xem ra việc Quốc sư là tiên nhân xem ra cũng không phải là chuyện đồn thổi.

 

“Hắc hắc, ta quả thật là một Quỷ Hồn, vì bị chết oan khuất nên mới bị biến thành Quỷ Hồn.” Lão chính vì muốn biết tại sao mình phải chết, tại sao mình lại bị kẻ đó giết, bởi vậy nên dù chết rồi, linh hồn cũng không thể dời đi mà vẫn quanh quẩn mãi tại chốn này.

 

“Ngươi tại sao lại chết, xem ra cỗ thi thể mà bọn họ nói chính là của ngươi, chẳng phải ngươi đã diệt hết tứ đại gia tộc sao? Chẳng lẽ còn người nào đó trong tứ đại gia tộc vì phát hiện ra ngươi nên đã giết ngươi?” Vân Tại Vũ cau mày hỏi, hắn thật sự quan tâm tới chuyện này, hiếu kỳ chỉ là một phần thôi, nguyên nhân chính là bởi hắn cảm thấy chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Vũ , hoàng đệ luôn luôn trầm tĩnh của hắn.

 

“Phải, cỗ thi thể bị các ngươi mang đi chính là của ta, tứ đại gia tộc vẫn còn người sống sót, ta cũng biết, tuy ta ra lệnh cho Huyết Oa không được để một kẻ nào sống sót, nhưng Huyết Oa không phải chịu hoàn toàn sự khống chế của ta, bởi hắn đã tha chết cho một vài tên, có điều việc ta chết không liên quan gì tới bọn họ, kẻ đã giết ta không phải là bọn họ, lúc đó tứ đại gia tộc cũng chỉ còn lại vài người, không có khả năng làm hại được ta.

 

Kẻ giết ta, thật nực cười thay, lại chính là kẻ mà ta tín nhiệm nhất, ngay sau khi ta diệt sản phẩm thất bại Huyết Oa, hắn liền dùng con dao mà ta đã sử dụng để lấy tim của Huyết Oa để đâm ta, ha ha… các ngươi thử nói xem, có phải kết quả rất đáng buồn cười phải không? Hắn chính là người mà ta tin tưởng nhất”. Âm thanh trầm khàn dường như chất chứa đầy oán hận.

 

“Ngươi nói rằng Huyết Oa là do ngươi luyện ra, nhưng lại là một vật phẩm thất bại, tại sao?” Bạch Lăng thật sự không thể tin được, kẻ mà hắn cho là kẻ thù lớn nhất của mình, kẻ mà hắn muốn tiêu diệt lại không phải là một con người, mà chỉ là một sản phẩm được tạo ra mà thôi.

 

“Ta luyện ra một công cụ để giết người, nhưng công cụ đó lại không nghe lời ta, không diệt hoàn toàn tứ đại gia tộc, như vậy không phải là vật phẩm thất bại thì là gì?” Cho tới bây giờ, lão vẫn không coi Huyết Oa là người, bởi lão rất rõ làm thế nào để tạo nên Huyết Oa, có điều thật không hiểu tại sao Huyết Oa do lão tạo nên lại không giống như trong cổ thư kia đã ghi chép, đáng lẽ chỉ là một công cụ không có tình cảm, ấy vậy mà theo thời gian công cụ đó lại có thể từ từ cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình, bởi vậy Huyết Oa mà lão tạo ra không phải là một công cụ an toàn, nếu để lâu, rất có thể công cụ đó sẽ phản bội lại lão, có điều, thật không ngờ hiện giờ lão lại trở thành Quỷ Hồn không thể rời khỏi căn mật thất này, mà kẻ gây ra không phải Huyết Oa mà lại chính là kẻ lão tin tưởng nhất.

 

“Huyết Oa chỉ là một công cụ? ” Ngoại trừ Vân Vũ Trạch, tất thảy mọi người đều bất ngờ kinh ngạc vì điều này, thật không ngờ Huyết Oa, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bọn họ chẳng qua chỉ là một công cụ được tôi luyện ra mà thôi.

 

“Kẻ kia tại sao lại muốn giết ngươi?” Cách đây mười năm, có lẽ nó không hiểu quan hệ sư phụ đệ tử là quan hệ như thế nào, có điều hiện tại nó đã hiểu, quan hệ sư phụ- đồ đệ cũng giống như quan hệ giữa nó hiện giờ và Quốc sư, không ,có lẽ không giống lắm, vì tại sao đồ đệ lại muốn giết sư phụ của mình?

 

“Chẳng lẽ hắn muốn thay Huyết Oa báo thù?” Ân, rất có thể, bởi sau khi Huyết Oa bị giết, hắn mới xuống tay sát hại sư phụ của hắn.

 

“Thay Huyết Oa báo thù? Ha hả…..” Tiếng cười trầm thấp vang lên nhưng hoàn toàn không làm mất đi cái lạnh lẽo âm u của hơi thở, tiếng cười kia tràn ngập ẩn oán bi thương của một kẻ bị phản bội.

 

“Nực cười, thật là nực cười, các ngươi có biết tại sao ta lại hủy diệt Huyết Oa không?” tất cả đều tại tên đáng chết kia, hiện tại, lão thật muốn tên kia tới đây để lão có thể trả mối thù oán hận suốt mười năm qua.

 

“Chẳng phải ngươi vừa nói là bởi vì Huyết Oa là một vật phẩm thất bại đó sao?” Vân Tại Vũ hắn càng nghe càng thấy mơ hồ khó hiểu, thật không hiểu tại sao cái người này, nga, không phải, là Quỷ Hồn này tại sao cứ nói chuyện đầu đuôi điên đảo, cũng không chỉ có mình hắn là càng nghe càng thấy mơ hồ mà Bạch Lăng và Vu Tắc càng nghe cũng càng không hiểu.

 

“Hừ, đó không phải là nguyên nhân chủ yếu, Huyết Oa quả thật là một vật phẩm thất bại, tuy nhiên, tốc độ cảm nhận tình cảm của Huyết Oa tiến triển không nhanh, có nghĩa là vẫn có thể lợi dụng Huyết Oa được thêm một thời gian nữa, nhưng vì hắn đã khuyên ta, nên ta mới quyết định hạ sát Huyết Oa, có nghĩa là, hắn chính là kẻ đã đề nghị ta hủy diệt Huyết Oa để tránh hậu họa sau này, như vậy sao hắn có thể giết ta vì báo thù cho Huyết Oa được? huống chi Huyết Oa cũng không đáng giá đến mức hắn phải làm vậy, dù sao Huyết Oa chẳng qua cũng chỉ là một công cụ mà thôi”. Quỷ Hồn hoàn toàn không có ý định giấu giếm chuyện năm đó, dù sao lão cũng đã chết, bởi vậy trừ vị thiếu niên trầm ngâm, có thể nhìn thấy lão kia là có thể uy hiếp được lão, còn những kẻ khác, tuy rằng lão không thể làm hại bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được lão, huống chi lão còn muốn lợi dụng bọn họ để đạt được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay.

 

“Vậy tại sao hắn lại muốn giết ngươi?” Xem ra Quỷ Hồn rất tín nhiệm kẻ kia, nếu không sẽ không nghe lời tên đó.

 

“Tại sao? Đây cũng chính là điều mà ta muốn biết, hắn không thể vì tứ đại gia tộc mà báo thù, bởi khi ta đang dao động, thì hắn chính là người động viên ta tiếp tục chế tạo Huyết Oa để thực hiện kế hoạch báo thù, nhưng hắn là do ai phái tới, ta quả thật muốn biết, hắn là do ta cứu giúp, là do ta một tay bồi dưỡng ra, thật không thể hiểu kẻ nào có thể khiến cho hắn phản bội ta, dù sao, tại thời điểm đó, nếu ta không chết, thế lực của tứ đại gia tộc đều rơi vào tay ta, như vậy đi theo ta hắn hoàn toàn không bị thiệt thòi”. Nói xong Quỷ Hồn trầm mặc một hồi, giống như đang ôn lại chuyện cũ, giống như đang kiểm tra lại xem có manh mối nào giúp hắn trả lời thắc mắc kia.

 

“Ta quả thực rất ngu xuẩn, ta không nên quá tin tưởng vào hắn, nếu hồi đó không nghe lời hắn hủy diệt Huyết Oa, thì chỉ cần Huyết Oa sống ngày nào, thì ta cũng nhất định sẽ sống, vì Huyết Oa sẽ không để cho ta chết, cũng không phải vì ta hoàn toàn không chế được Huyết Oa, Huyết Oa rất căm ghét ta, vì nó rất ghét phải giết người”.

 

“Vậy tại sao Huyết Oa lại không để cho ngươi chết? Huyết Oa căm ghét ngươi cơ mà?” Vu Tắc hỏi : “ Chẳng lẽ bởi vì ngươi là chủ nhân của Huyết Oa.?”

 

“Bởi vì nếu hắn chết, thì Huyết Oa cũng sẽ biến mất, Huyết Oa có suy nghĩ riêng, không hoàn toàn nghe lời hắn, bởi vậy Huyết Oa cũng tự nhiên hiểu được rằng, nếu hắn chết thì mình cũng sẽ biến mất, bởi vậy Huyết Oa không để cho hắn chết, chính là vì muốn được ngắm nhìn nhiều hơn một chút nhưng vật đẹp đẽ ở thế giới này.” Thấp giọng nói ra tâm tư đơn thuần ngây thơ của Huyết Oa năm đó, Vân Vũ Trạch thoáng chút oán giận, ánh mắt gắt gao nhìn về phía nơi Quỷ Hồn đang đứng, nhưng nỗi oán giận đó chỉ thoáng qua rồi vụt biến mắt khỏi đôi mắt; năm đó khi bị sát hại, quả thật nó không tức giận, tuy rằng tâm nguyện không được hoàn thành, nhưng nó cảm thấy như được giải thoát, bởi vậy chuyện bị sát hại đối với nó mà nói cũng có thể coi là chuyện tốt, huống chi, nó cũng không phải là chết hoàn toàn, hiện giờ nó sống rất tốt, tâm nguyện năm đó cũng đã hoàn thành, hơn nữa hiện tại nó có phụ hoàng mà nó rất mực yêu thương, lại có Vân Tại Vũ luôn quan tâm tới nó, hơn nữa lại còn có bốn vị lão sư đã dạy dỗ nó mà nó rất tôn trọng, cho nên hiện tại nó rất mãn nguyện.

 

“Khặc khặc, quả đúng là như vậy, xem ra ngươi biết cũng khá nhiều”. Quỷ Hồn kinh ngạc bật ra tiếng cười, lão có chút giật mình vì người thiếu niên này lại có thể hiểu được suy nghĩ của Huyết Oa năm đó, bởi chuyện của mười năm về trước, những người biết về lai lịch của Huyết Oa không nhiều, ngoài lão và đồ đệ của lão ra, thì cũng chỉ có thêm vài người biết về lai lịch của Huyết Oa, ví dụ như kẻ đã sai đồ đệ của lão hạ sát lão chẳng hạn.

 

Vân Vũ Trạch không đáp lại lời nói của Quỷ Hồn, tuy hiện tại nó không còn bị kẻ này khống chế nữa, nhưng đối với kẻ đã lợi dụng và khống chế nó, ép buộc nó giết người, nó chán ghét vô cùng, dù cho kẻ này đã không còn sống nữa mà chỉ là một linh hồn đáng thương không thể tự mình thoát khỏi chốn mật thất này.

 

“Bởi vì, Tiểu Vũ  nhà ta là ai cơ chứ? Tiểu Vũ  chính là đồ đệ của Quốc sư a~” Tuy không nhìn thấy Quỷ Hồn, nhưng Vân Tại Vũ hãnh diện vênh cằm về phía nơi Quỷ Hồn đang đứng, thần khí có chút kiêu ngạo tự hào, điệu bộ đáng yêu này khiến cho ai đó không kìm được mà khóe miệng hơi nhếch lên, tinh thần cũng thả lỏng đôi chút.

 

“Có điều, Huyết Oa kia thật sự là đáng thương nga, ngươi quả thật là kẻ đáng để người ta hận tới thấu xương.” Vân Tại Vũ cảm thấy Huyết Oa quả thật rất đáng thương, chẳng những bị ép buộc làm những việc mà mình không thích, lại còn trở thành ác ma trong mắt mọi người, thật ra, Huyết Oa chỉ là một búp bê đơn thuần ngây thơ mà thôi, kẻ độc ác chính là kẻ đứng đằng sau sai khiến Huyết Oa, đáng tiếc không ai biết được điều này, mọi người đều ghê sợ Huyết Oa, căm hận Huyết Oa, không ai biết rằng, Huyết Oa hoàn toàn không muốn giết người, nhưng lại bị buộc phải xuống tay.

 

Phải rồi, Huyết Oa vô tội, Huyết Oa đáng để cho mọi người thông cảm thương xót!

 

Tại thời khắc này, ngoài Vân Vũ Trạch, còn lại tất thảy mọi người đứng đây đều vô cùng phẫn nộ đối với kẻ đã không chế Huyết Oa, ngay cả tới người lạnh lùng như Vu Tắc hay người trước đây từng mang đầy nỗi oán hận với Huyết Oa như Bạch Lăng, thì giờ khắc này đây, Huyết Oa không còn là đối tượng khiến bọn họ căm thù nữa, không phải vì Huyết Oa đã chết, Huyết Oa đã không còn tồn tại, mà bởi vì số phận đáng thương và tràn đầy bi ai của Huyết Oa.

 

“Nó  chẳng qua chỉ là một búp bê sáu, bảy tuổi mà thôi ” Người đã từng gặp Huyết Oa – Thường Thiết buông một tiếng thở dài, có lẽ sau này, trong mắt bọn họ, Huyết Oa không còn là Huyết Oa như trước kia nữa mà chỉ là một búp bê – một tiểu hài tử đáng thương mà thôi, Thường Thiết trước đây vô cùng sợ hãi trước sức mạnh của Huyết Oa, thế nhưng lúc này đây, nỗi sợ hãi đã biến mất, trong lòng y còn dâng lên sự thương xót đồng tình, một đứa trẻ nhỏ như vậy, đáng lẽ ra phải được sống trong sự bao bọc yêu thương mới đúng a!

 

Chứng kiến phản ứng của mọi người khi biết sự thật về Huyết Oa, Vân Vũ Trạch vẫn bình lặng không phản ứng gì, tưởng như nó hoàn toàn không đồng tình hay thương cảm gì cho Huyết Oa. Ai có thể nghĩ được rằng chính nó là Huyết Oa năm xưa? Huyết Oa vốn là nó trước đây, sao nó có thể đồng tình hay thương xót cho chính bản thân mình được? Có điều, giờ khắc này nó rất cảm động, vô cùng cảm động, dị thường hạnh phúc, lúc này đây, trái tim cô quạnh lạnh lẽo đầy thương tổn của nó tràn đầy một cảm giác ấm áp ngọt ngào, tuy không giống với cảm giác hạnh phúc khi nó được ở bên phụ hoàng, thế nhưng quả thật trái tim nó hiện giờ rất ấm áp.

###################

Spoil một tý, chương sau mọi người sẽ biết ai là thái tử của Hưởng Hằng quốc nha~🙂

8 thoughts on “HOO Chương 70: Oán nguyên!

  1. chai ai
    minh cho lau wa troi
    dai co luon rui
    hi vong chuong sau se khong lau nhu vay nua
    co gang nha ban
    mong chuong moi
    minh luon ung ho ban

  2. hi hi, cảm ơn mọi người, lí do của việc lần này ngâm dấm lâu như vậy là do trục trặc trong vấn đề chia chương , hờ hờ, cả hai bộ đều bị trục trặc lun, cơ mà bi giờ tạm ổn rùi, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tớ🙂

  3. PHỤ TỬ VĂN MUÔN NEM , ÔI TA BẤN , THẤY NÀNG TRỞ LẠI TA NHƯ BẮT ĐƯỢC VÀNG , TIẾP TỤC CỐ GẮNG NHA NÀNG🙂 , THANKS NÀNG ĐÃ EDIT *ÔM ÔM HUN HUN*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s