Lưu manh hoàng phi bộ 2 chương 10!

Chỉ chốc lát sau, phía dưới chợt hỗn loạn, tiểu thư nhà viên ngoại xuất hiện, mọi nam nhân đứng dưới lầu đều chen chúc nhau, hau háu chờ bắt tú cầu.

 

Tú cầu tung về phía quán trà mà Đan Hoành và Hoàng đế đang ngồi.

 

Nguyên lai, Liễu tiểu thư muốn tung tú cầu cho vị tú tài ngồi bên cạnh Đan Hoành, có điều người vú nuôi của tiểu thư lấy khuỷu tay huých vào tay Liễu tiểu thư làm nàng tung bị chệch hướng, bởi vậy tú cầu bay thẳng về phía bàn trà chỗ Đan Hoành và Hoàng đế ngồi, xem chừng không kịp đá tú cầu bay ra xa để khỏi rơi vào bàn trà, làm đổ nước trà, Đan Hoành vì ngồi gần hướng tú cầu bay đến nhất, theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy tú cầu, ôm vào trong lòng (=.=!), thế rồi…Đan Hoành ngơ ra một thoáng, thầm nghĩ trong bụng: “Hình như có gì không đúng a?”, đoạn hắn ném tú cầu ra ngoài, đứng dậy, xoay người, tính chuyện chạy trốn.

 

Một đống nam nhân phía dưới lầu đang nhốn nháo, giành giật tú cầu thì chợt nghe tiếng của một lão nhân từ trên lầu truyền xuống:

 

“ Từ xưa đến nay nhân duyên là do trời định, tú cầu của tiểu nữ nhà ta đã có người bắt được,  vậy hy vọng các vị nhân gia phía dưới không nên tiếp tục tranh đoạt, vị tiểu thiếu gia đứng kia là người bắt được tú cầu đầu tiên, vậy tiểu thiếu gia đó với tiểu nữ nhà ta sẽ thành hôn, nên duyên vợ chồng, xin nhờ các vị nhân gia đứng đây làm chứng cho”

 

Lão nhân đứng trên lầu đưa tay chỉ về hướng Đan Hoành.

 

Đan Hoành cúi thấp đầu giả vờ như không nghe thấy gì, còn Hoàng đế thì xông ra ôm chặt lấy Đan Hoành. (đẹp mặt chưa =.=)

 

Trong Đan Hoành thầm tự hỏi, quái lạ, hôm nay sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ do hắn có số đào hoa? Thật không ngờ Đan Hoành hắn đây lại có thể gặp loại chuyện tốt này?

 

Cái kiểu này nha, có muốn chuồn cũng không thể, Đan Hoành bị cả một đám người lôi lôi, kéo kéo vào trong nhà của viên ngoại, rồi bị ép ngồi xuống ghế.

 

Mà Đan Hoành nhà chúng ta ngồi trên ghế lúc này chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa.

 

Liễu lão gia bước tới hỏi năm sinh của Đan Hoành, hỏi xem Đan Hoành quê quán ở đâu, gia cảnh ra sao. Lúc này Hoàng đế mới mở lời:

 

“ Tiểu đệ nhà ta tuổi hãy còn nhỏ, e rằng không thể thành hôn với Liễu tiểu thư của quý phủ được.”

 

“Cũng thật là hết cách đi, nhân duyên là do trời định, hơn nữa chồng nhỏ hơn vợ cũng là việc hay”.

 

Xem chừng ý tứ của Liễu lão gia chính là nhất quyết không thể hủy hôn.

 

“Ta không có muốn cưới vợ nhiều tuổi hơn à nha, hơn nữa tú cầu kia to như vậy, bay về phía chúng ta, thiếu chút nữa thì rơi trúng đầu của ta, ta đành phải bắt lấy, chứ chẳng lẽ ta lại không muốn đá văng ra sao? Hay là để tiểu thư nhà các ngươi ném cầu một lần nữa đi, ta không có ngại đâu ”.

 

“Nực cười, tú cầu kén rể sao có thể ném lần hai, thôi thì nếu người không chịu thành hôn thì để đại huynh của ngươi thành hôn với tiểu nữ của nhà ta đi, coi như tiểu nữ nhà ta định quăng tú cầu cho đại huynh của ngươi”.

 

“A? Vậy ngươi hãy hỏi hắn đi, nói thật, thê thiếp của hắn rất đông, có thêm hay bớt một người cũng thế, nếu hắn muốn nhận tiểu nữ nhà người ta cũng không có ý kiến”.

 

“Hoành nhi!” Hoàng đế còn đương muốn tranh luận với Đan Hoành thì ngoài cửa tiếng một gia nhân vọng vào:

 

“ Lão gia, nguy rồi, Hà gia lại tới cướp người”.

 

Đan Hoành vội vã theo Liễu lão gia chạy ra cửa để xem náo nhiệt, vừa ra thấy cửa thì thấy thê tử của Liễu gia đang khóc nháo trước kiệu, còn tú tài lúc trước ngồi tại quán trà cũng bị đánh cho ngã dúi trước kiệu, mấy tên gia đinh đang hung hăng lôi hắn ra xa, trước kiệu có một con ngựa, trên ngựa là một năm nhân tuổi ngũ tuần. Đan Hoành nhìn kỹ, thấy trong kiệu chính là Liễu tiểu thư.

 

“Hà đại nhân, nếu có việc gì xin ngài từ từ nói chuyện, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu nữ nhà chúng tôi,  Hà đại nhân tới chơi, chúng tôi xin kính mời ngài quá bộ thưởng trà lãm nhạc”.

 

“Liễu viên ngoại, ta thấy ngươi xem ra không thích uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt, ta muốn cưới tiểu nữ của ngươi, ngươi dù cho muốn hay không thì cũng nhất định phải đồng ý, thử hỏi xem có ai dám đứng ra tranh tiểu nữ của nhà ngươi với ta?”

 

“Ta dám!”

 

Đan Hoành thấy hỏa khí trong người bốc cao, hừ, tuổi đã hơn năm mươi rồi, ấy vậy mà đòi cưới tiểu nữ mới mười bảy, mười tám tuổi của nhà người ta, thật là ức hiếp người quá đáng!

 

“Ngươi chính là tiểu tử bắt được tú cầu phải không? Hừ, tới râu còn chưa mọc mà dám cùng ta tranh? Ngươi có biết bản đại nhân ta là ai không?”

 

“Đại nhân thì ta gặp nhiều rồi, nhưng ngươi thì ta chưa từng thấy qua, chưa từng thấy ai đáng xấu hổ như ngươi, ngươi đáng tuổi cha của Liễu tiểu thư đó”.

 

“Ngươi….ngươi….ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dở sống dở chết vì dám đụng vào ta, ta chính là cậu của đương kim Hoàng thượng.”

 

“A?”

 

Đan Hoành  ghé miệng gần tai Hoàng đế hỏi nhỏ:

 

“ Cái lão gia khỏa kia là cậu của ngươi?”

 

“phụ hoàng có rất nhiều phi tần, sao ta biết được hắn là quốc cữu của vị phi tần nào? Họ Hà ư? Có lễ là ca ca hoặc đệ đệ của Lãnh Bình Các Hà thái phi đã mất? ”

 

“Vậy nếu đánh nhau thì ngươi giúp ta hay giúp hắn?”

 

“Trẫm giúp ngươi”.

 

“Vậy thì tốt”.

 

Đan Hoành nghe được mấy lời này của Hoàng đế liền lập tức an tâm, tự tin đi tới hỏi cái kẻ không biết xấu hổ họ Hà kia:

 

“ Hà đại nhân chính là đệ đệ hoặc ca ca của thái phi đã mất Lãnh Bình Các Hà thái phi sao? Hà thái phi lúc sống là người rất có trước sau, ta khuyên ngài đừng nên làm xấu mặt Hà thái phi, nếu làm căng, động tới quan phủ, e rằng rất là mất mặt đó”.

 

“Ngươi là ai? Biết ta sao?”

 

“Ngươi không cần phải quan tâm xem ta là ai cả, ta muốn ngươi mau thả người, ta đếm tới ba, nếu ngươi nhất quyết không chịu thả người thì ta sẽ động thủ”.

 

Họ Hà sững người phân vân vì thấy Đan Hoành rất rõ nội tình trong cung, đang lúc chưa kịp phản ứng thì một đội nhân mã kéo tới, đi đầu đương nhiên là đại nội tổng quản thị vệ Ninh Bình.

 

Họ Hà thấy Ninh Bình tới, liền bước tới:

 

“Ta thật không định làm phiền tới ngài, ta nghe trong cung nói ngài đang nghỉ phép mà? Ngài tới thật vừa lúc, ở đây có mấy kẻ nháo sự, phiền ngài bắt bọn chúng lại giùm ta”.

 

“Ta đúng là vì bọn họ mà tới đây.”

 

Ninh Bình ngữ khí rất tức giận, thật đúng là tiểu tử hồ đồ, vốn hắn tưởng mình được nghỉ phép vài ngày, ai dè tiểu tử kia lại dám đưa Hoàng thượng ra ngoài cung, vừa mới nghe thủ hạ về báo lại rằng hai ngươi họ bị lôi vào Liễu gia, sợ kinh động thánh giá, hắn phải vội vã dẫn thị vệ chạy tới hộ giá.

 

Ninh Bình bước tới thỉnh an Hoàng thượng.

 

“Thần, Ninh Bình khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Quý phi nương nương thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

 

Đan Hoành thấy hỏa khí của Ninh Bình, mắt liền hết đảo qua bên trái lại đảo qua bên phải, không dám nhìn thẳng Ninh Bình.

 

“Tiểu Tuyền Tử báo cho ngươi biết? Trẫm hôm nay ra ngoài gặp rất nhiều sự lý thú, ngươi tới chậm chút nữa thì Hoành khanh sẽ đánh nhau với người ta”.

 

“Phải về cung sao? Vậy chờ một lát nha”.

 

Đan Hoành đi về phía tú tài kia, đá vào khuỷu gối y một cái rồi nói

 

“Có Hoàng thượng đứng đây, vậy ngươi không có gì muốn nói sao? Tố cáo cái lão gia khỏa chuyên ức hiếp người lương thiện kia cũng tốt a~”

 

“Tiểu dân có một nguyện vọng, kính xin Hoàng thượng thành toàn, tiểu dân và Liễu tiểu thư đã có hôn ước từ khi còn nhỏ, thế nhưng gia đạo của tiểu dân sao sút, Liễu viên ngoại vì không muốn Liễu tiểu thư chịu khổ vì cưới tiểu dân, nên mới tổ chức việc kén rể bằng tú cầu, việc này tiểu dân rất hiểu, có điều Hà đại nhân thật quá lớn tuổi so với Liễu tiểu thư, nương nương bắt được tú cầu, vậy cũng là phúc khí của Liễu tiểu thư, tiểu dân xin nương nương đưa nàng ấy về cung cùng nương nương và Hoàng thượng, đối với nàng ấy có lẽ tốt hơn nhiều”.

 

“Hừ! Tiểu tử nhà ngươi nghĩ có khả năng như vậy sao? Có kẻ định đoạt nam nhân của ta, ta không cho kẻ đó một trận mới là lạ!”

 

Mọi ngươi nghe thấy vậy đều sợ hãi im phắc không dám gây một tiếng động nhỏ, Hoàng đế nở nụ cười:

 

“ Ha ha… Hoành khanh đừng nên náo loạn , nếu như Liễu tiểu thư có ý định thành hôn, vậy trẫm sẽ thuận nước dong thuyền, người đâu, mang bút và nghiên mực tới đây.”

 

Hoàng đế vung bút, viết ra mấy lời sau:

 

“Một lời thề ướcđáng giá ngàn vàng, nhân duyên đã sớm được ước định, đây là mối duyên lành do  trời ban, chọn ngày tốt lành nên duyên ước định”

 

Tú tài nhận được mấy chữ do Hoàng đế ban, bởi vậy thuận lợi thành hôn với Liễu tiểu thư, còn Hà lão gia kia, Hoàng đế nói việc này sẽ không trách phạt, nhưng qua việc này phải biết điều chỉnh lại mình.

 

Chỉ thương thay cho Đan Hoành, dù không muốn vẫn phải hồi cung, Ninh Bình phái người theo sát hắn, không nhưng vậy trong một ngày còn tới tìm hắn những năm lần vì sợ hắn lại kiếm Hoàng thượng rồi dụ Hoàng thượng làm mấy việc nguy hiểm.

 

Đan Hoành hắn thật là ủy khuất nha, tại sao y lại quản việc của hắn chứ?

 

Đan Hoành nghĩ bụng, vốn là chỉ mình hắn ra ngoài chơi mà thôi, tự nhiên Hoàng thượng lại đòi theo, mới sinh to chuyện, hừm xem ra một thời gian rất lâu nữa e rằng hắn không thể ra ngoài cung chơi được rồi, thật là buồn chán chết đi!.

9 thoughts on “Lưu manh hoàng phi bộ 2 chương 10!

  1. “Hừ! Tiểu tử nhà ngươi nghĩ có khả năng như vậy sao? Có kẻ định đoạt nam nhân của ta, ta không cho kẻ đó một trận mới là lạ!”
    —> cho ta hỏi câu này là Đan hoành nói hay Hoàng đế nói vậy?

  2. nàng ơi, lần đầu vào nhà nàng đọc truyện, giờ mới bik có một cái bộ dễ thương vầy nha, cám ơn nàng đã edit bộ nài, *cúi đầu* ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s