LMHP chương 17!

Mẹ nó! Hoàng đế dùng mánh khóe! Vắt óc nghĩ ra ba điều kiện kia, không những thù không báo được mà lại còn chả thu được tý lợi lộc gì, vốn cứ tưởng sau này sẽ vô cùng thoải mái tự do, thế nhưng sự thể không như hắn tưởng.

 

Nói về điều kiện đầu tiên, giao nộp Tiểu Tuyền Tử, để hắn cho y một bài học! Thật không ngờ tới khi hắn mở miệng đòi người, thì được biết Tiểu Tuyền Tử đã về quê thăm nhà, còn bao giờ trở lại thì không ai cho hắn một hồi đáp.

 

Phi! Chẳng qua là vì sợ mà chạy trốn, nhưng có trốn mãi thì cũng có ngày phải hồi cung, vậy đề cập tiếp tới điều kiện thứ hai.

 

Đó là điều kiện kể từ hôm đó trở đi, nếu hắn không đồng ý thì y không được chạm vào người hắn, thế nhưng….một câu quả thật khó nói rõ ra được….

 

Ăn tối xong, Hoàng đế nói  tối nay muốn ngủ cùng hắn, hắn thầm nghĩ, hiện tại hắn tỉnh táo, vậy nên khẳng định sẽ không bị ăn, vì vậy hắn đồng ý, đồng thời ngay khi vừa thổi tắt nên, hắn quyết định động thủ.

 

Thấy Hoàng đế nằm xuống, hắn cũng học theo Hoàng đế, đầu tiên là nhay nhay môi y, Hoàng đế đưa tay đặt tại đầu Đan Hoành, hé miệng đáp lại, lưỡi hai người cuốn lấy nhau, giao đấu triền miên, vốn là hắn đang cực kỳ hưởng thụ, thế nhưng…

 

Lần này người bị cởi y phục nhất định không phải là hắn, hắn cởi y phục của Hoàng đế, rồi tự động cởi y phục của chính mình, sau đó kích động đè lên người y.

 

Sắc mặt Hoàng đế vô cùng thanh tĩnh, chỉ chậm rãi nói một câu.

 

“ Ngươi dám thượng trẫm, trẫm sẽ chu di cửu tộc của ngươi”.(=)) anh chơi xấu nha).

 

“Ngươi là kẻ không quân tử, chỉ có ngươi ‘làm’ người khác mà không cho phép kẻ khác ‘làm’ ngươi?”

 

“Từ xưa quân vương luôn ở trên, đây là quốc pháp!”

 

“Hừ! Ngươi vô lý như vậy, ta không chơi với ngươi nữa”.

 

Tuy Đan Hoành không biết liệu quốc pháp có cái luật nào ghi là quân vương thì không thể đặt ở dưới, thế nhưng nhìn biểu tình của Hoàng đế, hắn biết Hoàng đế không có nói giỡn, nếu hôm nay hắn thực sự ‘làm’, cửu tộc nhà hắn chắc chắn đi đời. Không chơi!

 

Đan Hoành tức khí vứt chăn xuống dưới đất, hắn quyết định đêm nay sẽ ngủ dưới đất, quay lưng lại phía y.

 

“Hoành khanh ngươi trở lại giường đi, trời giá rét, ngươi ngủ dưới đất nhất định bị cảm lạnh, ngươi ngồi dậy đi có được không? Trở lại giường trẫm sẽ không đụng vào ngươi, ngươi cũng không quấy trẫm, chúng ta ngủ a”.

 

“Không cần ngươi quan tâm!”.

 

Hoàng đế thấy Đan Hoành vô cùng kiên quyết, cũng không biết phải làm sao, có điều cứ nhìn mãi bóng lưng của Đan Hoành, tự nhiên cảm thấy đau lòng, mãi cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của Đan Hoành, biết rằng hắn đã say ngủ, mới thở dài một tiếng rồi nằm xuống.

 

Nửa đêm, y chợt cảm thấy như có thứ gì ấm áp cứ cố chui vào trong lòng y, tỉnh lại nhìn thì thấy chính là Đan Hoành, thì ra nửa đêm, sau khi đi tiểu về, Đan Hoành đã quên chuyện bất hòa hồi tối, tự giác bò lên trên giường, chui vào lòng y loay hoay tìm vị trí thoải mãi, tiếp tục ngủ.

 

Hoàng đế dịch người vào trong, để Đan Hoành có thể nằm thoái mái rồi choàng tay ôm hắn vào lòng.

 

“Ai!~~~~~~~~” Y bất đắc dĩ thở dài, thật là chỉ có lúc này nhìn hắn mới thật dễ thương vô hại, nom thật giống một tiểu miêu đang say ngủ, thức dậy rồi lại hồ nháo ầm ĩ, thật là một đứa nhỏ khiến người ta không an tâm.

 

Coi như hiện tại ngủ rất an ổn, thoải mái, thế nhưng tuy rằng y đáp ứng là không chạm vào người hắn, thế nhưng nửa đêm hắn lại tự động chui vào lòng y, thật là mất mặt quá đi, không dưng lại để cho người ta ôm y, vậy là điều kiện thứ hai cứ thế trở nên vô dụng.

 

Là tự hắn gây ra, hắn không oán, thế nhưng việc tiếp theo còn tồi tệ hơn.

 

Để bức Hoàng đế gọi Tiểu Tuyền Tử về, hắn ngày đêm giám sát Hoàng đế vô cùng chặt chẽ, hơn nữa cứ một canh lại nhắc lại chuyện này một lần.

 

Cha hắn đã từng nói, nếu người ta đánh ngươi, ngươi nhất định phải đánh trả, có oán tất phải báo, nếu không tới khi chết nhất định không thể thảnh thơi.

 

Bởi vậy cho nên hắn bám Hoàng đế rất chặt, Hoàng đế đi đâu hắn đi theo đó, khi Hoàng đế ngồi ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn sẽ ngồi một bên uống trà cắn hạt dưa, nếu buồn chán hắn sẽ đi một bài quyền cho giãn gân cốt.

 

Hoàng đế đối với việc bị Đan Hoành giám sát lại thành ra có chút cảm giác được hưởng thụ. Cũng đúng thôi, y vẫn ao ước có thể thường xuyên ở bên hắn, hiện tại chẳng phải đã y như mong ước rồi sao, hắn thường xuyên ở bên cạnh y để nhắc cho y khỏi quên việc gọi Tiểu Tuyền Tử trở về.

 

Hoàng đế nhìn về phía Đan Hoành, hiện đang ngủ gục vì phải ngồi mãi trên ghế, nhẹ mỉm cười. Sau đó cầm áo choàng tới, nhẹ nhàng đắp lên người Đan Hoành.

 

Đan Hoành giật mình tỉnh giấc, híp mắt nhìn trái phải, sau đó nhận ra trước mặt mình có một dáng người, mãi mới nhận ra là Hoàng đế.

 

Hoàng đế nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Đan Hoành.

 

“Hoành khanh, ngươi mệt rồi, mau đi ngủ đi”

 

“Ừmmm”

 

Đan Hoành ngật ngưỡng đi vào phòng trong, thế nhưng đi được nửa đường hắn chợt phát hiện, sai a, hắn đến đây đâu phải để ngủ?

 

“Aa~~~~~~~~~~~~~~” Đan Hoành hô to một tiếng để mình được tỉnh táo rồi quay về phía Hoàng đế.

 

“Ngươi chừng nào mang Tiểu Tuyền Tử về đây cho ta?”

 

“Hoành khanh, không phải trẫm đã nói rồi đó ư? Trẫm đã phái người đi tìm, có điều đi tới quê nhà của Tiểu Tuyền Tử cũng phải hơn 10 ngày, người trẫm phái đi tuyên chỉ và Tiểu Tuyền Tử cũng phải cần hơn 20 ngày nữa mới có thể về tới đây”.

 

“Vậy ngày hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”

 

“Là ngày thứ năm”.

 

“Còn lâu nữa nha, vậy bao giờ tới ngày đó ngươi nhất định phải sai người báo cho ta biết, mật chỉ ra cung của ta đâu?”

 

Đan Hoành xòe tay ra đòi vật bảo đảm cho tự do của hắn.

 

“Hôm nay ngươi đi ra ngoài ư?”

 

Đan Hoành nhìn lên trời, đã qua trưa lâu rồi, hôm nay có ra ngoài cũng không chơi được bao lâu.

 

“Ngày mai đi, uy, ngươi quản chuyện ta ra ngoài cung sao? Mật chỉ cho ta rồi là của ta, ngươi hiện tại hối hận sao?”

 

“Đâu có, quân vô hí ngôn, mật chỉ đây, ngươi cầm đi, nhớ kỹ những chuyện ngươi hứa với trẫm”.

 

“Đã biết, phải trở về trước bữa tối, thật là dài dòng quá đi”.

18 thoughts on “LMHP chương 17!

    • ta vừa vào WP nhà nàng. đau lòng a~ nàng đã thực thi chế độ set pss rồi, mí bộ của nàng ta mới chỉ đọc đc bộ hoàng kim thử a~ mí bộ kia chưa có đọc, ừm, chắc ta sẽ nghĩ tới việc set pss, nhưng đó là khi ta edit xong chương cuối cùng, ta sẽ set pss chương đó, còn từ giờ cho tới lúc đó còn lâu lắm =)). các chư vị định in lậu hoo hay LMHP cứ ngồi đó mà chờ đi, ke ke =)), ta là dân đọc truyện, mê manga, nhưng hình như mí bộ đam mĩ đó chưa đc bày bán ở hn thì phải, ta chưa thấy a~ =.=, thiệt tình, cái bọn NXB đó thật hem bít nghĩ cái gì nữa, tập đoàn fangirl mình đi gửi thư tẩy chay nxb ấy đi. =.=

      • [Tiểu Bạch]

        ậy nàng đừng lo quá, chúng ta share pass cho hầu hết đồng nghiệp editor mà ^__^. do giờ chưa thống nhất pass nền còn lung tung, chả dám share . sau này nàng đọc bộ nào thì comm trong phần mục lục là đc

    • Mình nói thật nha mấy n! Mình không thích đọc truyện được in ra đâu! Trừ khi là nguyên gốc hoặc quá hay! Mình thấy đọc onl là hay nhất! Với lại truyện mấy bạn dịch ngôn ngữ gần và dễ hiểu hơn nhiều! -.*

  1. ta thấy nàng cứ thuwch thi luôn
    những người xb truyện hình như ko đọc nội dung hay sao á\
    đăng cả lời bình của người edit truyện lên
    rõ chán
    nàng cứ set pass nào mà dân ta biết là được
    không thì thực thi chính sách set pass ai xin điều tra rõ rồi mới cho
    mấy người ăn cắp tác phẩm thật đáng lên án
    bực mình

    • ô, ta bít mà, 2 bộ ta edit cũng từng bị mang đi post lung tung, có điều, nếu set pss ta thấy mấy fan girl mới chân ướt chân ráo vào làm quen đam mĩ khổ thân quá, các bạn ý mới vào, tìm pss làm sao😦, bản thân ta cũng là người chân ướt chân ráo trong sự nghiệp yêu thích đam mĩ, hồi đầu mới vào , vô mí WP của đài lạc, hay moonie love, vọng nguyệt trang… mà mí bạn ý set pss chắc ta đã kô bền chặt với tình yêu đam mĩ tới bây giờ, vậy nên có lẽ tạm thời ta sẽ chưa set pss, hị hị, cảm ơn mọi người quan tâm lo lắng giùm ta nha, ta chắc chắn sẽ set pss, nhưng dưới hình thức nào và bao giờ, ta còn đang từ từ suy nghĩ, hị hị.

      Có điều dù truyện ta edit có bị ăn cắp trắgn trợn thì ta cũng quyết tâm kô bao giờ cả giận mất khôn mà drop đâu, mọi người cứ yên tâm🙂

  2. Ủa sao mà kì cục vậy, nxb Đà nẵng bự như vậy mà lại làm cái chuyện như vậy àh, thật là không hiểu nổi
    nói đến cái chuyện set pass, cái hồi mà không vào được vọngnguyệt trang , ta còn nản tới tựn bây giờ, nản
    gấu ơi….

  3. panda nàng ui , ta add blog nàng nhá , để tiện theo dõi , dạo nì bức xúc cái bọn in lậu quớ , ta nguyền rủa bọn chúng sống ko dc yên , chết ko nhắm mắt mà, tội cho readers như bọn ta huhuhu
    pi ét : hem thấy nàng ol nha >”<, dạo nì nàng phẻ hem , rảnh ol 88 với ta

  4. troi oi nang mam on dung co pass nha. ta nan nhat la mo pass dau dau hoa mat chong mat u tai nan k the tuong. moi lam mo pass la ta nhu sap dien moi mo ra. tha cho ta di huhuhu dung set pass nha nang. ta so ta so nuoc mat rong rong

  5. hức, nàng ơi, truyện này hay wá, cơ mà t ko bjk pass. gợi ý cho t đc ko? >”< t chịu hem nổy âu, hức~~~~ [hựn cái wỷ nxb, làm số fận t long đong thế naìz]. một lần nữa, xin nàng cho t cái gợi ý, hay nick YM! of nàng càng ok :'']].

    • ô, ta đã khóa pass đâu, nàng ủy khuất cái gì =)), nàng ơi, ta sẽ khóa pss 5 chương cuối thui, và pss sẽ rất dễ với những ai theo dõi những bộ ta edit từ đầu,🙂, các nàng cứ yên tâm đi a~ hem phải lo lắng gì, ta sẽ kô vì cái nxb đó mà làm khó tập đoàn fan girl đâu, iu các nàng🙂

  6. đọc dòng tl của chị mà e vuj wá, e ju chị nhất, moa~~~. sr vì k chúc chị sjnh nhật, đành chúc muộn, mong chị thành đạt và hạnh phúc, e sr

  7. iu àng, hôn hôn, nàng hok set pass ta mừng quá nha, chiếm tiện nghi của nàng, hôn hôn…
    Ngày lành,
    Shin thân.

  8. hức trong tối nay mình đã mần hết chương 17…mình mới biết đến wp này của bạn trưa nay và đến bh khi đọc xong chương mới nhất của LMHP…oaoao bộ nì hay qá nga~trước h mình chỉ biết có fic thôi cơ mà bộ dammei này thực sự khai sáng mình đó… dù ngôn từ mình k có hiểu như “ân” rồi “ngô”…nhưng tính cách nhân vật và nội dung làm mình bấn loạn rồi >.<

  9. đọc mấy dòng com trên mình có biết qua chiện bạn bị post chùa mí lị bị bên NXB… cơ mà cái phản ứng của bạn thật đáng ngưỡng mộ mà…. mình rất vui nếu được kết bạn với bạn,,hi vọng sau này sẽ còn được đọc nhiều tác phẩm bạn trans,,,đây là bộ dammei đầu tiên mình đọc đó…thanks bạn vì đã post nó…chờ những chương mới của bạn..
    thân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s