LMHP bộ hai chương 18!

 

Đan Hoành cầm mật chỉ từ tay Hoàng đế, nhanh nhanh tiêu sái ra ngoài, hắn quyết định hôm nay sẽ trở về cung của hắn để chuẩn bị, sáng mai sẽ ra cung sớm.

 

Ngay khi Đan Hoành vừa rời khỏi Ngự thư phòng, Hoàng đế liền sai người gọi các thái giám biết võ công trong Đan viện tới.

 

Theo cung nhân quản lý người ở Đan viện báo cáo, trong Đan viện của quý phí có 49 người, trong đó tới hơn một nửa là biết võ nghệ.

 

“Trẫm triệu các ngươi tới đây, các ngươi trong bụng hẳn đã đoán ra là vì việc gì, Hoành chủ tử của các ngươi luôn thích ra cung chơi, trẫm không đồng ý thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để trốn ra, thế nên trẫm đành đặc biệt chuẩn tấu cho hắn ra ngoài cung, thế nhưng mỗi lần hắn ra ngoài chơi sẽ mang theo bốn người trong số các ngươi, nhớ rõ cho dù ngày hôm đó có theo chủ tử của các ngươi vui chơi như thế nào, thì cũng nhất định phải khuyên hắn trở về trước bữa tối, trễ một khắc phạt đánh hai mươi đại bản, trễ hai khắc đánh bốn mươi đại bản, các ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi, hơn nữa, nếu như các ngươi để lạc mất chủ tử, vậy các ngươi cũng khỏi cần trở về, còn có đừng để người lạ tới quá gần hắn, nhất định phải chăm sóc bảo hộ hắn, chỉ cần hắn bị rơi một sợi tóc thì các ngươi hãy mang đầu mình tới gặp trẫm, những lời này của trẫm, các ngươi nghe thì hãy nhớ ở trong lòng, không được nói ra ngoài, lui xuống đi”.

 

Đợi sau khi các thái giám lui hết, hoàng đế bèn buông tiếng thở dài:

 

“ Ai~~~~~~~”

 

Nói đi cũng phải nói lại, những lời dặn dò kia đáng ra y nên để Ninh Bình nói mới phải, để y nói những lời kia trước mặt các thái giám thật giống như y là một Hoàng đế nhỏ nhen, không thể rời xa nữ nhân của mình, thế nhưng thật không hiểu mấy ngày nay Ninh Bình làm sao nữa, toàn lấy cớ bị ốm để tránh việc vào triều.

 

“Ai~~~~~!”

 

Y than thầm làm Hoàng đế thật khó, quốc sự, gia sự, trăm thứ đổ trên đầu .

 

Tiểu Tuyền Tử có lẽ trong một khoảng thời gian nữa cũng sẽ không trở về, y phái người bí mật truyền chỉ cho Tiểu Tuyền Tử, truyền chỉ cho y rằng đợi tới lúc hỏa khí của Đan Hoành hạ xuống, y hãy trở về, cứ ở bên ngoài chơi mấy ngày, sau đó tìm một chỗ ở trong kinh thành, đợi Đan Hoành quên đi rồi sẽ cho người báo để y hồi cung.

 

Thế còn Ninh Bình? Thật không hiểu y làm sao nữa, có lẽ y nên phái người tới phủ của y kiểm tra.

 

Còn về Hoành khanh của y, không cần hỏi cũng biết là y vô cùng lo lắng, cho dù có bốn thái giám hộ vệ đi theo, thế nhưng chắc chắn hắn sẽ gây ra chuyện nháo loạn thôi, thật là một đứa nhỏ khiến cho người ta thật sự không yên tâm.

 

Nghĩ tới Đan Hoành cơ thể căng tràn sức sống, Hoàng đế không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng.

 

Hoành khanh của y quả thật là một người thẳng thắn, vui vẻ, tràn đầy sức sống, bộ dạng giận dữ mắng người cũng thập phần đáng yêu, có hắn bên cạnh cuộc sống của y ngày nào cũng tràn đầy thú vị.

 

Đan Hoành có được mật chỉ xuất cung, cảm thấy vô cùng hài lòng, vậy là ngày mai hắn có thể ra ngoài cung hưởng thụ không khí sảng khoái, thoái mái rồi, tâm tình xuất cung lần này thật không giống với lần trước, không cần phải lén lén lút lút, cũng không cần phải giấu Hoàng đế, tuy nói rằng có bốn thái giám đi theo, thế nhưng xuất cung hắn sẽ là lão đại( giống kiểu đại ca xã hội đen á) của nhóm, bọn chúng cư nhiên phải nghe lời hắn ( sao anh không nghĩ anh là chủ nhân, lão đại là sao =.=!)

 

Tâm tình lần này của hắn có thể diễn tả bằng chữ “Sảng ”a~~~(sảng ở đây là sảng khóai)

 

Đan Hoành đứng cạnh giường chuẩn bị tư trang, quần áo để ngày mai xuất cung, chợt phát hiện bị mất một món đồ.

 

“Người đâu?”

 

“Có nô tài, chủ tử, ngài có gì cần phân phó?”

 

“Dây buộc tóc của ta đâu?”

 

“Chủ tử định nói về…?”

 

“Là cái mà Hoàng thượng cho ta đấy”.

 

“Ồ, đó là vật dùng của Hoàng thượng, đã đưa lên điện thờ rồi”.

 

“Hừ! Gì chứ? Chỉ là dây buộc tóc mà thôi, mấy hôm trước ta còn mang theo”.

 

“Hoàng thượng cho ngài buộc ư? Đó chính là sủng ái tối thượng a”

 

“Sao lại phức tạp vậy chứ? Ta cần một cái, ngươi mang tới đây”.

 

“Chủ tứ, vật đó là để cho nam nhân dùng”

 

“Thật dài dòng, ngươi mau mang một dây buộc tóc tới đây, đặt ở trên giường cho ta, sao phải nhiều lời thế?”

 

“Dạ , dạ”

 

Đan Hoành loay hoay chuẩn bị nửa ngày, rút cục mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ thiếu có bạc mà thôi, vậy phải tính sao? Chẳng lẽ xuất cung ra ngoài chơi chỉ có thể đứng ngắm, không thể mua đồ? Vậy thì khác gì mấy lần ra cung trước kia chứ? Chắc đành phải xin tiền của Hoàng thượng rồi, có lẽ y cũng không ngại cho hắn mượn một ít bạc đâu, chẳng phải có câu rằng đã là hảo bằng hữu thì tiền bạc là của chung đó sao?

 

Tối đó, khi Hoàng đế tới phòng của Đan Hoành, thái giám hầu cận vốn định rót trà dâng lên thì bị Đan Hoành ngăn lại.

 

“Để ta làm”.

 

Thật khó có thể tượng tượng ra bộ dạng nhu thuận rót trà của Đan Hoành lúc này, có thể nói là khiến cho Hoàng đế cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà sinh ra lo sợ =.=!).

 

Hoàng đế đưa tay ôm lấy thắt lưng Đan Hoành.

 

“Hoành khanh ngày hôm nay hẳn là rất hài lòng phải không?”

 

“Ân, rất hoàn hảo, chúng ta có thể xem như là bằng hữu không?”

 

Nhìn vẻ mặt tươi cười quyến rũ của Đan Hoành, Hoàng đế nhất thời cảm thấy được hẳn là hắn đang có chuyện muốn cầu xin, thật không dám mở miệng nói bừa.

 

“Chúng ta không phải là bằng hữu”.

 

“A? Không phải là bằng hữu sao? Chẳng phải chúng ta thường xuyên nói chuyện sao?”

 

“Không phải. Chúng ta là phu thê a”.

 

“A, trên danh nghĩa thì quả đúng như vậy”.

 

“Thực tế chẳng lẽ không phải như vậy sao?”

8 thoughts on “LMHP bộ hai chương 18!

  1. ôi, sao Hành ca lại nghĩ tới từ “bằng hữu” nhẩy
    ai da, khi nào đế ca mới an lành mà mần e được đây ta

  2. Hem bjk mò vô đâu chúc nàng, thâu thỳ ta lết vô đây vậy \(^0^)/~
    NĂM MỚI CHÚC NÀNG VẠN SỰ MAY MẮN, NGÂN PHIẾU ĐẦY KHO, VÀNG BẠC ĐẦY NHÀ, KHẤM KHÁ THỲ CHJA TA ÍT :”>~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s