LMHP-bộ 2 chương 19!

“Chúng ta không phải là bằng hữu”.

 

“A? Không phải là bằng hữu sao? Chẳng phải chúng ta thường xuyên nói chuyện sao?”

 

“Không phải. Chúng ta là phu thê a”.

 

“A, trên danh nghĩa thì quả đúng như vậy”.

 

“Thực tế chẳng lẽ không phải như vậy sao?”

 

 

Hoàng đế tủm tỉm cười, như để nhắc lại chuyện đêm đó, y thật sự muốn nhìn phản ứng của Đan Hoành.

 

Đan Hoành cảm thấy trên thân như có kiến bò, bèn né tránh cái ôm của Hoàng đế.

 

“Hừ! Dám chiếm tiện nghi của ta, ta còn chưa tính sổ nha, Tiểu Tuyền Tử đâu? Có phải ngươi giúp y chạy trốn?”

 

“Không. Chẳng phải trẫm đã phái người đi tìm rồi sao, y sớm muộn gì cũng sẽ trở về thôi”.

 

Hoàng đế hiện tại có chút tự trách mình lắm miệng.

 

“Hừ! Y trở về nhất định sẽ chết với ta, ta sẽ hành y một trận liên tiếp mười ngày mới có thể hạ hỏa”

 

Đan Hoành hung hăng đấm tay trái vào lòng bàn tay phải của hắn.

 

Hoàng đế ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Đan Hoành, trong bụng thầm nghĩ, người bình thường có ai chịu được nổi một quyền từ bàn tay này chứ?

 

“Hoành khanh hẳn đang có việc muốn nói?”

 

Hoàng đế tìm cách chuyển trọng tâm câu chuyện.

 

“Ta…ta…ta biết như vậy là không được, thế nhưng quả là ta cần gấp a, coi như ngươi cho ta mượn đi”.

 

“Ngươi rốt cục là muốn cái gì?”

 

“Ngân phiếu. Ra khỏi cửa mà không có tiền thật là thống khổ”.

 

“Ngươi a, ngươi cần bao nhiêu, chỉ cần nói, trẫm sẽ sai nô tài mang tới”.

 

Đan Hoành nghĩ bụng, chỉ cần 5 lượng bạc là hắn đã có một bữa tiệc rượu no say, nhân lúc Hoàng thượng đang vui vẻ, thật khó có cơ hội nào để mở miệng xin tiền dễ dáng thế, vậy hắn sẽ tiện thể mượn luôn tiền tiêu trong một tháng.

 

Đan Hoành xòe năm đầu ngón tay ý bảo hắn muốn mượn năm mươi lượng.

 

Hoàng đế nhẹ nhàng mỉm cười.

 

“Được, trẫm cho ngươi năm trăm lượng, cũng không nhiều lắm a, trẫm còn ban thưởng cho ngươi thêm một cây trâm ngọc có giá là năm nghìn lượng, có điều trẫm có một điều kiện, người có thể giảm số ngày trị tội Tiểu Tuyền Tử xuống bớt 3 ngày được không?”

 

Hoàng đế trong bụng thầm đại thán, làm Hoàng đế thật khó, lại còn phải ra điều kiện với chính phi tử của mình.

 

Đan Hoành trong bụng thầm tính toán, thật không ngờ có thể xin tiền tiêu của cả một năm, hơn nữa giảm đi ba ngày thì chẳng phải hắn cũng còn những bảy ngày để trị tội Tiểu Tuyền Tử đó sao?

 

“Hảo, giao ước hoàn thành”.

 

Đan Hoành đưa bàn tay trước mặt Hoàng đế, thầm nghĩ không biết Hoàng đế có biết cách thức ký kết giao ước của dân gian hay không? (hai người đưa tay lên cao và vỗ lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay người kia ý), bởi vậy hắn lại từ từ hạ tay xuống.

 

Hoàng đế đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

 

“Hành động lúc nãy của ngươi là có ý gì?”

 

“Cái đó là cách thức ký kết giao ước của dân gian, hai người có giao ước sẽ vỗ lòng bàn tay vào nhau, cái này giống như lập lời thề vậy”.

 

Hoàng đế ôn nhu nhìn Đan Hoành, rồi đưa tay ra

 

“Được, vậy chúng ta lập lời thề”.

 

Đan Hoành vui vẻ đưa tay vỗ vào tay Hoàng đế.

 

“Nói lời phải giữ lời, không được thay đổi”.

 

“Cả đời yêu thương, không bao giờ rời xa!”

 

Đan Hoành thật không nghĩ tới Hoàng đế lại nói ra lời thề như vậy, hắn chậm rãi đưa bàn tay vừa hoàn thành giao ước lên nhìn chăm chú, xem ra thảm rồi, cả đời sau đã bị định đoạt

 

“Hừ! Người đang nghĩ cái gì vậy, không chơi với ngươi nữa, ta đi chuẩn bị”

 

Đan Hoành mặt đỏ bừng, vội giả vờ sắp xếp chuẩn bị đồ dùng để mai xuất cung, có điều, đối với lời tuyên thệ yêu thương suốt đời của Hoàng đế, hắn hoàn toàn không cảm thấy ghét, thật khó có được kẻ ngốc nào đối với hắn tốt như y, ngoại trừ chuyện bị y thượng cảm giác không tốt lắm, thì y luôn đối xử với hắn thật là tốt.

 

Trước kia trong quân doanh, khi hắn làm sai chuyện gì, cha hắn đều bắt hắn chạy quanh thao trường hoặc bị bắt quỳ ở từ đường, nhưng y đối với  việc hắn ngoạn nháo, phá hư đồ thì đều luôn nhường nhịn hắn, khi hắn làm vỡ món đồ nào đó, cha hắn nhất định phạt hắn phải gánh ba mươi gánh nước, còn y lại lo lắng xem hắn có bị thương hay không, hơn nữa, sau đó còn nói chỉ cần hắn không bị thương là tốt rồi, hại hắn cảm thấy ngượng ngùng.

 

Như vậy chính là yêu sao? Đan Hoành cũng không rõ lắm, có điều quả là hắn đối với Hoàng đế cũng có chút tình cảm, chính là cái loại tình cảm mà chỉ cần vài ngày không gặp y hắn liền cảm thấy nhớ.

######################

Chap nì hơi ngắn, nhưng tuần này tớ sẽ post khá nhìu, hì hì

13 thoughts on “LMHP-bộ 2 chương 19!

  1. nhay nhay ta đươc con tem a ~…
    nàng nói cuối tuần post nàm t ngóng mỏi cổ a~ h có ùi
    tsau nà tết nàng mừng tuổi mọi người nga~, chờ lì xì của nàng :*
    giữ sức khỏe nàng nhé,

  2. Chậc, hai người có tiến bộ nha. Bạn Hoàng Thượng cứ tranh thủ vậy đi, ăn thì cũng ăn rồi… từ từ cháo nó cũng nhừ. ^^

  3. hihi…mừng wá….có chap mới….
    mình là mình đợi bạn au dịch thôi, đọc bảng QT chẳnng hỉu jì sất…
    nên *tung hoa, tung hoa* iu bạn au nắm nắm…^^

  4. xin lỗi ~ nàng, mới lần đầu com nhà nàng mà ta đã mạo muội thế này, ta ngại a~ nhưng ta đành phải thế thui T.T, xin nàng chỉ giáo cho ta nha : chuyện là ta mới tạo cái wp nhưng ta không biết cách làm sao để liên kết blog với google , ta chẳng biết, thử lk rùi và chờ zài ngày nhưng ko đc. Ta hận!. nàng rủ lòng thương chỉ cho ta nha, yêu nàng!

  5. nam moi chuac ban tran day niem vui, hanh phuc va co duoc nhieu niem vui trong cuoc song
    ma dang mong chuong moi ABTN cua ban

    • nàng a, nàng ráng chờ ra tết nha, chương 2 ABTN ta edit xong rùi, nhưng bạn beta cho ta nàng ý về quê trước khi ta làm xong, nên hem kịp gửi cho nàng ý🙂, ra tết chắc chắn ta post nàng à, vốn ta định post bộ nì sau LMHP cơ, có điều nhìu bạn đọc bộ nì nên thôi thì ta post 3 bộ song song vậy, hì hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s