LMHP bộ 2 chương 20!

Sáng sớm hôm sau, khi Hoàng đế tỉnh dậy, định vượt qua người Đan Hoành để bước xuống giường thì Đan Hoành vươn tay giữ cổ chân y lại.

 

“Hoành khanh, đừng nháo, trẫm phải lâm triều”.

 

“Không nháo ngươi, chỉ muốn nói với ngươi là hôm nay ta xuất cung, bữa trưa sẽ không ăn cùng ngươi, ngươi lâm triều sao? Sao sớm dữ vậy, trời còn chưa sáng mà, ngươi thật là vất vả nha”.

 

“Giờ lâm triều là do tổ tông quy định, không thể sửa được, hơn nữa sáng sớm làm việc sẽ minh mẫn hơn”.

 

“Đôi khi ta nghĩ ngươi làm Hoàng đế thật là vất vả, sáng phải dậy sớm, hơn nữa cả ngày còn phải xử lí hàng đống tấu chương”.

 

“Ngươi thương trẫm sao? Chỉ cần trong lòng ngươi có tâm ý này thì trẫm đã vô cùng thỏa mãn rồi, buổi tối nhớ trở về sớm”.

 

Hoàng đế cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Đan Hoành.

 

Đan Hoành ngây ngẩn quên cả phản kháng, tới tận khi Hoàng đế đã ra khỏi phòng hắn mới tỉnh táo lại, chẳng phải bọn hắn đã giao ước rồi đó sao, một khi hắn không đồng ý thì nhất định không được đụng vào hắn, hiện tại y đâu chỉ có chạm một chút thôi, quên đi, ai bảo hắn cùng y ở cùng một phòng chứ, mà hiện tại dù có đuổi theo đòi lại công đạo thì cũng đã muộn rồi.

 

Hoàng đế vừa rời đi, Đan Hoành liền thay y phục, cầm ngân phiếu rồi dẫn người xuất cung.

 

Đi trên đương Đan Hoành nhìn thấy rất nhiều người đằng sau lưng đeo những bọc hành lý rất to, hẳn là người dưới tỉnh lên kinh thành đi.

 

Đan Hoành cảm thấy thắc mắc nên quyết định vào một quán trà để hỏi chuyện, bước vào trà quán hắn thấy người bán hàng không chuyên chú mà lại lo âu nhìn về phía trước.

 

Đan Hoành liền vỗ tay xuống bàn:

 

“Chủ quán, thượng trà.”

 

“Ân, tại hạ thật xin lỗi ngài, khách quan, tại hạ vừa nãy thất thần, ngài cứ ngồi xuống trước, tại hạ sẽ rót trà mời ngài”

 

Chủ quán nhanh nhẹn đưa lên một bộ ấm trà cùng tách trà, mà trà cũng chỉ có một loại.

 

Đan Hoành vốn định tự mình rót trà thì thái giám Tiểu Hạo Tử đã vội cầm lấy ấm trà:

 

“ Chủ tử, bộ ấm trà này xem chừng không được sạch sẽ, mà lá trà trong này xem chừng cũng không được ngon, hay chúng ta đổi lại thành trà chúng ta mang theo?”

 

“Các ngươi đi ra ngoài mà cũng mang theo trà sao?”

 

“Hoàng thượng sợ ngài uống trà bên ngoài bị đau bụng, bởi vậy sai chúng nô tài mang theo, ngài thích nhất là uống loại búp trà được hái ở trên đỉnh núi cao, bởi vậy Hoàng thượng sai chúng nô tài mang loại trà đó”.

 

Đan Hoành thích nhất hương vị của loại trà này, có thể nói là hương thơm bay xa nghìn dặm, vừa định lấy một ít bỏ vào ấm trà, thế nhưng hắn chợt nhớ ra đây là ngoài cung, nếu bên ngoài cũng uống loại trà như trong cung thì ở bên ngoài cung với trong hoàng cung còn có gì khác nhau?

 

“Ai bảo các ngươi mang theo? Đây là bên ngoài a, nhập gia phải tùy tục, có hiểu không, loại trà bình dân này kỳ thực cũng không khó uống, trước đây ta thường uống loại trà này, mau ngồi xuống đi, ta ngồi còn các ngươi đứng nhìn rất không tự nhiên”.

 

Mấy thái giám liền cẩn thận ngồi hai bên trái phải của Đan Hoành.

 

Đan Hoành đợi chủ quán đi ngang qua hắn liền cất tiếng hỏi.

 

“ Chủ quán, tại sao trên đường lại thấy nhiều người từ ngoài vào kinh thành thế?”

 

“Trời! Ta thấy ngài cũng là người kinh thành đúng không, sao lại không biết chuyện?”

 

“Ta quả là người kinh thành, nhưng là mới vừa trở lại kinh thành”.

 

“Vậy không trách được, hẳn ngài đã quên rồi, ba tháng nữa triều đình tổ chức khoa thi, những người này đều là thí sinh tham dự”.

 

“Trời ạ!”

 

Đan Hoành đưa tay vỗ đầu, thật là, chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại quên mất.

 

Còn nhớ năm năm trước, khi hắn 13 tuổi, còn sư huynh Hắc Uy của hắn 16 tuổi, Hắc Uy cũng tham dự kỳ thi võ. Không ngờ rằng trong khoa thi đó y có tên trong bảng nhãn, rồi được phong làm Bắc tham tướng, rồi không lâu sau lại được phong làm chiếu tướng, hắn còn nhớ rõ, khi Hắc Uy trở về, y còn khoác lác khoe khoang với y một trận, rằng y không phục, đáng lẽ ra y phải đỗ trạng nguyên mới xứng.

 

Rồi sau ba năm tòng quân, hắn bị đuổi về (vụ Đan Hoành bị Bắc doanh trại tống cổ về vì phá phách quá á, mọi người xem chương 1 bộ 1 a~), từ đó đến giờ hắn ngày ngày vẫn chăm chỉ tập luyện võ công, chờ ngày tham gia cuộc thi này, tuy rằng hai đợt thi trước hắn không tham gia, bởi vậy không có tư cách tham gia, thế nhưng việc này hắn vẫn nhớ rõ trong lòng, hơn nữa hắn rất mưu cầu danh lợi, bởi vậy lần này cho dù không thắng cũng nhất định tham gia góp vui a.

 

“Trời ạ, ta quên mất, Chủ quán, hiện tại các võ sinh đang ở đâu?”

 

“Nếu là người do các tỉnh cử lên kinh thì sẽ ở trong các hội quán do tỉnh đó mở trên kinh thành, còn các võ sinh tự do sẽ ở trong các khách điếm, chẳng lẽ công tử đây muốn kết giao với một vài vị bằng hữu? Cũng đúng a, nhìn ngài thân mình thanh tú, mảnh khảnh văn nhược như vậy, kết thân với mấy bằng hữu biết võ hẳn là có lợi a”.

 

“Phải, là muốn đi gặp bọn họ”

 

Đan Hoành nghĩ thầm, tuy rằng không thể tham gia dự thi, thế nhưng thi đấu với bọn họ, nếu hắn thắng, cho dù không nhận được chức danh trạng nguyên, thế nhưng trong lòng hắn vẫn sẽ cảm thấy thoải mái, hắn muốn đi xem những người luyện võ công chính thống khả năng cao thấp thế nào, cái tên Hắc Uy từ nhỏ luôn bị hắn khi dễ còn đỗ được bảng nhãn, hắn như thế nào lại không thể là trạng nguyên.

 

“Tiểu Hạo Tử, chúng ta tới hội quán gần đây nhất xem một chút”.

 

“Dạ chủ tử, các ngươi đừng có ngồi đó nhìn nữa, đứng dậy đi, chủ tử phải đi rồi”.

 

Tiểu Hạo Tử gọi ba thái giám đang ngồi ngẩn ra đối diện hắn và Đan Hoành.

 

Cả ba người đang mải nhìn cái gì đấy, nên khi nghe nói chủ tử phải đi, cũng không phản ứng gì, mãi mới có một người hoàn tỉnh đứng dậy.

 

“Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

 

Đan Hoành nhìn về hướng ba người kia đang nhìn, thì thấy một người đang ngồi ăn bánh bao, bánh bao để trên một cái sạp, còn người kia đang ngồi ăn, có rất nhiều x người cũng đang nhìn hắn.

 

“Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

 

“Dạ chủ tử, nô tài chỉ là thấy cái người kia thật là kỳ lạ, ban nãy nô tài nhìn thấy hắn ăn năm cái bánh màn thầu, ăn không không có đồ ăn gì, lão bản đối diện thấy vậy bèn hảo tâm cho hắn một ít dưa muối, hắn ăn giống như đang thưởng thức cao lương mĩ vị vậy”.

 

Đan Hoành nghe vậy bèn hiếu kỳ nhìn sang, thấy xung quanh người nọ có rất nhiều người ngoại tỉnh đứng xung quanh, hơn nữa nhìn người nọ thân thể tráng kiện, cơ bắp cuộn cuộn, hẳn là tới đây thi võ.

 

Đan Hoành nhìn một hồi cũng phải cảm khái người kia ăn uống thật tốt, chỉ với một ít dưa muối mà có thể ăn được những năm cái bánh bao.

 

“Ồ, thật không ngờ còn có kẻ là đối thủ ăn uống với Uy trư sao? Y ăn một lần chỉ ăn được tám cái bánh bao mà thôi, vậy mà tên này đã ăn được mười cái, có ý tứ”.

 

“Đâu chỉ mười cái, ta thấy hắn đã ăn hơn hai mươi cái rồi, mỗi sáng tên này phải ăn lượng đồ ăn mà một người ăn trong ba ngày”.

 

“A? Nếu vậy tên này nhất định là đi thi võ”.

 

Nói xong Đan Hoành liền đứng lên đi về phía quầy hàng đối diện, thái giám theo sau liền thanh toán tiền trà rồi vội vã theo sau.

 

Người kia ngồi một mình một bàn, hiện tại đã quá giờ ăn sáng, thế nhưng mấy bàn lân cận hắn đều có người ngồi, hẳn là ngồi đây xem náo nhiệt.

 

Đan Hoành đi tới lấy ghế ngồi cạnh người kia, thấy vậy thái giám Tiểu Đặng Tử liền lấy ghế ngồi xen vào giữa.

 

“ Chủ tử, thứ lỗi cho nô tài mạo phạm, Chủ nhân đã phân phó cho nô tài, lúc cùng chủ tử đi ra ngoài, nhất định không được để ngài quá gần người lạ”.

 

“Đa sự!”.

 

Đan Hoành tặng cho Tiểu Đặng Tử một cái lừ mắt rồi mới quay sang làm quen với cái người vẫn đang ngồi ăn.

 

“Vị huynh đài này phải chăng tới đây để tham gia khoa cử?”

 

“Phải.”

 

Người kia vẫn cắm cúi vội vàng ăn, không có thời gian để ý tới hắn, chốc lát sau, hắn đưa miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, rồi sau đó nhìn chủ quán, ý chừng như muốn nói gì nhưng chưa nói được.

 

Chủ quán đi tới đưa thêm cho hắn một cái bánh bao nữa.

 

“Ngươi chiếu cố sinh ý của ta, ta tặng ngươi thêm một cái bánh bao nữa”.

 

“Chủ quán, không thể, ngươi biết rõ là ta không có tiền, hôm nay tiền của ta chỉ đủ để ăn mấy cái thế thôi, ngày hôm nay ngươi cho ta bánh, ta thật không biết khi nào có thể trả tiền cho ngươi”.

 

“Này là ta tặng ngươi, cầm đi”.

 

“Cảm tạ chủ quán, Phật tổ sẽ bảo về ngươi, ngươi ra tay làm phúc, sau này nhất định ta sẽ hảo hảo báo đáp”.

 

“Chẳng qua chỉ là một cái bánh bao mà thôi, không cần câu nệ”.

 

Chủ quán rời khỏi chỗ hắn ngồi, hắn bày ra vẻ mặt vui vẻ tiếp tục gặm bánh bao.

 

Đan Hoành thấy người nọ quan tâm tới bánh bao hơn là để ý tới hắn, chủ quán chỉ cho hắn một cái bánh bao mà hắn đã vô cùng cảm động.

 

“Chủ quán, lấy cho ta mười cái bánh bao”.

 

Bánh bao vừa được đặt trước mặt Đan Hoành, hắn đã đẩy toàn bộ bánh bao về phía người nọ.

 

“Cái này coi như quà kết giao bằng hữu, ta tên Đan Hoành, huynh đài tên gọi thế nào?”

7 thoughts on “LMHP bộ 2 chương 20!

  1. Wa , lại chap mới nà
    Năm mới chúc nàng gặp nhiều may mắn và hạnh phúc ah ~
    Còn nữa , chúc cho truyện nàng dịch thật nhìu và mau ra lò nha :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s