HOO chương 74- Hành trình đi Tấn Vân (hạ)!

“Đường chủ, dường như nơi này không có dấu vết có người thường xuyên lui tới..” Chu Liên Ngọc nói, ngữ điệu có chút ảm đạm, oán hận mười năm trời không thể phát tiết, tưởng chừng đã có thể tìm ra chân tướng hung thủ, loại trừ ác mộng dai dẳng theo hắn suốt mười năm trời, khát vọng đó nay bỗng chốc tan tành.

 

“Có”.Người trả lời không phải là Vu Tắc mà lại là Vân Vũ Trạch, tuy Vân Vũ Trạch không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì, nhưng Chu Liên Ngọc là kẻ đặc biệt, hắn là kẻ mà nó đã tha chết, thả cho đi, tuy hiện tại nó đã không còn là Huyết Oa, nhưng đối với Chu Liên Ngọc vẫn có chút áy náy, cảm thấy hắn có chút bị thiệt thòi, bởi vậy mỗi lần Chu Liên Ngọc gọi nó là thiếu chủ, nó liền cảm thấy không được tự nhiên, còn về tại sao nó cảm thấy không được tự nhiên thì nó không biết, có lẽ là có một chút áy nãy, có lỗi đi.

 

“Thiếu chủ?” Chu Liên Ngọc kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt mà nãy giờ hắn vẫn cố lảng tránh, hắn thật không thể ngờ được Vân Vũ Trạch lại trả lời hắn, tuy rằng ở bên cạnh bọn họ không lâu, nhưng hắn cũng phát hiện ra Vũ Trạch thiếu chủ tựa hồ không mấy nói chuyện với người mà thiếu chủ không thân thiết, còn Tại Vũ thiếu chủ thì có thể nói chuyện thân thiết với bất cứ ai.

 

“Tiểu Vũ , ngươi xác định nơi này có người đặt chân đến?” Đừng nói là chỉ có Chu Liên Ngọc cảm thấy kì quái, ngay đến Vân Tại Vũ cũng có điểm kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nói thêm gì nữa, đây chẳng phải là hiện tượng tốt sao? Hắn sớm quen với việc Tiểu Vũ  ít nói, bộ dáng lãnh đạm, hiện tại lại chủ động nói chuyện cùng người khác, đây cũng được coi là tiến bộ rồi.

 

“Ân, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn để lại chút dấu vết”. Vân Vũ Trạch trả lời nhưng mắt không nhìn về phía Chu Liên Ngọc, nó cũng không định trao đổi chuyện gì với Chu Liên Ngọc.

 

“Là dấu vết gì?” Lần này là Vu Tắc hỏi, lúc này cả ba người đều chăm chú nhìn Vân Vũ Trạch, trong bốn người, người có nhiều kinh nghiệm thực tế nhất chính là Vu Tắc, thân là Đường chủ Ảnh Đường, kinh nghiệm trinh thám của Vu Tắc có thể nói là bậc nhất, ấy vậy mà ngay đến cả Vu Tắc cũng không phát hiện được manh mối gì, có điều, tuy không có bằng chứng, nhưng Vu Tắc cũng cảm thấy nơi này có chút không ổn, mà điều không ổn ấy chính là nơi này dường như không có người đặt chân tới.

 

Tuy rằng có thể nơi này không có người đặt chân tới, nhưng có một vùng núi rộng lớn thế này mà đi nãy giờ bọn hắn không phát hiện một động vật nào, nơi này nếu đúng là không có người lui tới, vậy đáng lẽ ra phải trở thành nơi cư trú của các loài vật, ấy vậy mà từ khi bước vào vùng núi này, bọn hắn hoàn toàn không phát hiện dấu vết của con người, mà ngay tới dấu chân của động vật cũng không thấy, thật quá vô lí.

 

Vu Tắc nhận thấy điểm vô lí này, y cũng chỉ có thể khẳng định rằng nơi này có người thường xuyên lui tới, nhưng cũng không thể khẳng định những người này là kẻ mà bọn y muốn tìm, bởi vậy y muốn biết Vân Vũ Trạch biết điều gì, có lẽ tổng hợp với suy nghĩ của y, sẽ tóm được đuôi của bọn chúng.

 

“Nơi này tồn tại hơi thở của con người”. Vân Vũ Trạch bình thản trả lời, đối với việc bị ba người nhìn chằm chằm, nó đã quen.

 

“Hơi thở con người? Sao ta không có ngửi thấy gì a?” Vừa nói, Vân Tại Vũ còn nghỉnh mũi hít hít xung quanh, để xác định xem trong không khí liệu có mùi gì không, đúng là y có ngửi thấy một loại hương vị, có điều không phải là hơi thở của con người mà là hương vị tươi mát của không khí sau cơn mưa. Cảm giác quả thật không tệ, thật là thanh mát dễ chịu, sảng khoái tinh thần.

 

“Không có nhiều kẻ lui tới nơi đây, hơn nữa những người lui tới đều không phải là cố định”. Vân Vũ Trạch khẳng định, không phải bởi nó quá tự phụ, là do nó tự tin vào cảm nhận linh mẫn của nó.

 

“Vũ thiếu chủ làm cách nào có thể xác định?” Chu Liên Ngọc không hiểu hai vị thiếu chủ, hắn cũng không giống Vân Tại Vũ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Vân Vũ Trạch, tuy rằng đối phương là chủ tử của hắn, hắn tuyệt đối không nên nghi ngờ lời nói của chủ tử, tuy hắn biết hỏi Vân Vũ Trạch như vậy là vô lễ, thế nhưng hắn nhất thời không suy nghĩ tới hậu quả, hắn như vậy một phần do ở trong Ảnh Đường hắn cũng là kẻ khá được nuông chiều.

 

“Từ khi bước chân vào vùng núi này, ta nhận thấy hơi thở của con người đều là của bọn họ”. Tuy nãy giờ trên đường đi, nó mải nghĩ tới phụ hoàng, có điều đây là khả năng trời sinh, nên vẫn cảm nhận được.

 

“Xem ra nơi này là một cứ điểm bí ẩn”. Vu Tắc thanh âm lạnh lùng kiên định cất lên, y hoàn toàn tin tưởng vào cảm nhận của Vân Vũ Trạch, một phần vì y biết được năng lực của Vân Vũ Trạch, một phần do y hiểu tính cách của Vân Vũ Trạch, nếu như Vân Vũ Trạch không biết, hắn nhất định sẽ không nói ra, đây cũng là tính cách thành thực, đơn thuần của hắn.

 

“Vậy rồi sao, tuy rằng biết nơi đây có cứ điểm bí ẩn, nhưng cả một vùng núi rộng lớn thế này, tìm ra cứ điểm đó hẳn là vô cùng khó khăn”. Vân Tại Vũ buồn phiền nói, hắn quả thật vô cùng thích đi chơi, ngao du sơn thủy, có điều hắn là Ngũ hoàng tử đương triều, hiện tại quốc gia khác đang muốn quấy phá Hưởng Hằng quốc, tuy rằng hắn mải chơi, hắn không thích làm Hoàng đế, có điều, đây vẫn là quốc gia của hắn, hắn quyết không để quốc gia khác quấy phá, Hưởng Hằng quốc chỉ là của nhân dân Hưởng Hằng quốc mà thôi.

 

“Đi theo ta”. Vân Vũ Trạch không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ thản nhiên dẫn đường, đối với người khác có thể việc tìm ra cứ điểm này là điều khó khăn, nhưng đối với nó việc này lại vô cùng dễ dàng, vô cùng đơn giản, chỉ cần nó đến nói có hơi thở của bọn họ là xong, có  điều…

 

“Tiểu Vũ , làm sao vậy?” ba người khó hiểu nhìn Vân Vũ Trạch vốn đang đi trước dẫn đường bỗng dưng dừng lại quay người bỏ đi.

 

“Giờ chưa nên tới đó”, Vân Vũ Trạch đưa mắt liếc về đằng xa, bình thản nói: “ Đừng quên hiện tại chúng ta là đi du ngoạn”.

 

“Cái gì?” Bọn hắn đâu có tới đây để du ngoạn, bọn hắn là tới đây để tìm manh mối a? Ngoại trừ Vu Tắc trong mắt chợt thoáng qua một tia sắc sảo, còn Vân Tại Vũ và Chu Liên Ngọc đều cảm thấy khó hiểu, cũng không thể trách được hai người, bọn hắn kinh nghiệm không có mà công lực lại chưa đủ, Vân Tại Vũ tuy công lực có thể tạm coi là có thành tựu, nhưng so với Vu Tắc thì cũng chỉ có thể tính là không tồi mà thôi. Kỳ thật, chính Vu Tắc ban đầu cũng không hiểu, chỉ khi nhìn thấy ánh mắt của Vân Vũ Trạch hướng về phía đằng xa, liền lập tức hiểu ra.

 

“Thiếu chủ, chúng ta lần này tới đây hoàn toàn không phải vì để du ngoạn, nếu thiếu chủ muốn du ngoạn thì đợi tới khi sự việc xong xuôi, chúng tiểu nhân sẽ sắp xếp hầu thiếu chủ.” Chu Liên Ngọc có chút sốt ruột, hắn nóng lòng muốn tìm kẻ thù, bởi vậy hoàn toàn không có tâm tư du ngoạn, trước kia mãi không có chút manh mối, hiện tại có được một chút manh mối, vậy mà thiếu chủ lại vô cùng bình thản, không chút khẩn trương, sốt ruột.

 

“Chuyện này lúc về hẵng nói, hiện tại cứ đi du ngoạn đi”. Vu Tắc liền quyết định, hoàn toàn không chút giải thích, khiến cho Chu Liên Ngọc ngẩn người, không hiểu tại sao một người anh minh như Đường chủ lại quyết định như thể, chẳng lẽ vì đối phương là Thiếu chủ?

 

Vân Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng ngơ ngẩn của Chu Liên Ngọc, liền thông minh không có hỏi gì thêm, hắn trước giờ luôn vậy, Vân Vũ Trạch nói thế nào thì hắn sẽ theo như thế, tuy người quyết định là Vu Tắc, nhưng từ khi bọn hắn xuất cung tới nay, luôn là y làm chủ, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy có gì là không đúng, tuy rằng trên danh nghĩa Vu Tắc là thủ hạ của bọn hắn, nhưng mười năm trời cùng ở chung, tuy rằng hắn khá bất mãn với Vu Tắc, nhưng đối với nhóm Vu Tắc, Liễu Thanh, hắn đã sớm coi bọn họ là người thân của mình.

 

Chu Liên Ngọc còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vu Tắc, những lời nói sắp vọt ra đành cố nuốt trở lại. Đường chủ đã quyết định vậy chỉ có thể nghe theo mà thôi, tuy rằng hắn cảm thấy Vu Tắc hành động như vậy là không đúng, nhưng hắn cũng cảm thấy mình đã quá vội vàng, tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng ngay lập tức, hắn liền hiểu ra ý tứ của Vân Vũ Trạch và Vu Tắc, thì ra…

 

Trên cánh đồng xanh miết, có một đôi nam nữ đang chậm rãi đi tới phía bọn hắn, bộ dáng rất nhàn nhã thong dong, dường như là những khách nhân đang du ngoạn sơn thủy.

 

“Bọn họ hẳn là không có vấn đề gì đi?” Vân Tại Vũ đè thấp thanh âm hỏi Vu Tắc.

 

“Không biết”. Vu Tắc trả lời, trên giang hồ, việc anh hùng hào kiệt vừa ngao du sơn thủy, vừa hành hiệp giang hồ là không hiếm, bởi vậy không thể loại trừ trường hợp hai người này chỉ tới đây để du ngoạn mà thôi.

 

“Bọn họ là lần đầu tiên tới đây”. Điều này nó có thể khẳng định, bởi nó không nhận thấy hơi thở của hai người đã được lưu lại trước đó.

 

“Vậy bọn họ chỉ là nhân sĩ trong giang hồ, tới đây để du ngoạn mà thôi?” Tuy rằng hỏi, nhưng Vân Tại Vũ sau khi nghe Vân Vũ Trạch nói , liền sớm khẳng định hai người này không liên quan gì tới những người mà bọn hắn muốn tìm.

 

“Nếu vậy chúng ta hẳn là không cần để ý tới bọn họ?” Chu Liên Ngọc đưa ánh mắt hối lỗi nhìn Vân Vũ Trạch, bởi lúc nãy không được giải thích, hắn không hiểu ý tứ của thiếu chủ, có chút nóng giận, lại hơi vô lễ, hy vọng thiếu chủ không sinh khí.

 

“Ân”. Vân Vũ Trạch trả lời, nó xoay người đi hướng khác, nó không mấy quan tâm tới người xa lạ, hai người này nếu như không phải người mà bọn nó muốn tìm, vậy nó sẽ không quan tâm.

 

Có điều ông trời không thành toàn ý định của bọn hắn, hai người kia dường như phát hiện sự có mặt của bọn hắn, liền cười cười cất tiếng gọi: “Mấy vị công tử xin dừng bước”.

 

Người vừa gọi là một tiểu cô nương mười bảy, mười tám tuổi, nàng tựa hồ nhận ra bọn hắn có ý định rời đi, liền vội vàng chạy tới, một nam tử cao lớn lại để cho một nữ tử phải đuổi theo đằng sau, nếu lúc này tại đây chỉ có Vân Vũ Trạch và Vu Tắc, thì hẳn dù nàng có đánh tiếng chạy tới, thì hai người đó vẫn coi như không nghe thấy và bình thản bỏ đi, có điều ở đây còn có cả hắn và Chu Liên Ngọc, Chu Liên Ngọc thì luôn nghe lời Vu Tắc, không tính đi, còn hắn, hắn thì khác, hắn luôn tự nhận mình là một công tử hào hoa phong nhã, sẽ không bao giờ làm cái chuyện thất lễ như vậy, bởi vậy bốn người đành miễn cưỡng ở lại đợi nữ tử kia bước tới (chỉ có ba người miễn cưỡng thôi a, em Tại là tự nguyện mà =)) ).

 

Rất nhanh sau đó tiểu cô nương đã đứng trước mặt bốn người bọn hắn, theo sau nàng là một nam tử thái độ đối với nàng rất cung kính, hẳn không phải bằng hữu của nàng, chắc là người hầu hoặc là bảo tiêu của nàng.

 

“Tiểu nữ tên Nguyệt Hàm, người hầu theo tiểu nữ tên Nguyệt Khang, còn mấy vị công tử đây chính là..?” Nữ tử đứng trước mặt mặc một bộ y phục gấm màu xanh, chân cũng đi đôi hài màu xanh, mái tóc búi đơn giản, điểm lên đó là một cài tóc bằng ngọc phỉ thúy hình đóa hoa cúc, giống như dải mây mềm phiêu du, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười như đóa hàm tiếu, khuôn mặt đẹp tựa phù dung, con mắt sáng ngời lấp lánh, nàng là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp.

 

“Tại hạ Nhiễm Võ, còn đây là xá đệ nhiễm Vũ, cùng bằng hữu là Vu Tắc và Chu Liên Ngọc, cô nương hẳn đang ngao du sơn thủy?”. Vân Tại Vũ thể hiện ra một bộ dáng phong nhã, thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng giới thiệu cả bốn người, có điều hắn che giấu họ thật của mình, vì họ Vân ở Hưởng Hằng quốc, ngoài hoàng gia bọn hắn nào ai dám mang? Che giấu họ thật sẽ tiện bề hoạt động hơn,

 

(Giải thích một chút, nguyên văn tên của Vân Tại Vũ khi giới thiệu là Nhiễm Vũ, trong đó Vũ chỉ điệu múa, còn Vân Vũ Trạch cũng là Nhiễm Vũ, từ Vũ này là từ đồng âm với từ Vũ ở trên, từ Vũ trong tên của Vân Vũ Trạch là  lông vũ ).

 

Chu Liên Ngọc chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy bộ dáng phong nhã ôn nhu của Vân Tại Vũ, hắn có chút không tin vào mắt mình, quả thực sự thay đổi thái độ cùng bộ dáng của Tại Vũ thiếu chủ làm hắn choáng váng, không tin nổi vào mắt mình, thậm chí hắn còn đưa tay dụi dụi đôi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

 

Hẳn là hắn vẫn nhìn nhầm đi, Thiếu chủ làm sao có thể có bộ dáng ôn nhu phong nhã như thế, thiếu chủ luôn sôi nổi, hào sảng, thậm chí có chút thô lỗ, sao giờ lại biến thành ôn nhu văn nhã nhường này? Thật sự là quái dị!

 

“Đúng vậy, ta không phải là người của Hưởng Hằng quốc, lần này là xuất môn đi ngao du, nghe nói Hưởng Hằng quốc là một trong bốn đại quốc hùng mạnh, liền mang một người hầu đi ngao du sơn thủy, thuận tiện ghé qua để diện kiến anh hùng”. Nguyệt Hàm ngay từ đầu đã xác nhận nàng không phải là người của Hưởng Hằng quốc, hơn nữa nụ cười của nàng lại vô cùng chân thành, khiến người khác không thể hoài nghi lai lịch của nàng, trong nháy mắt, Nguyệt Hàm đưa mắt thoáng đánh giá khí chất đặc biệt của bốn người, tươi cười nói: “ Mấy vị công tử hẳn là cũng đang du ngoạn sơn thủy, có thể cho ta cùng đi, ta mới tới Hưởng Hẳng quốc, không mấy quen thuộc với nơi đây”.

 

Đều là mỹ nam tử a~ chậc chậc~ ! Nguyệt Hàm trong lòng thầm nghĩ, có điều trên mặt nàng hoàn toàn không có biểu hiện ra, vừa mới tới Hưởng Hằng quốc, nhưng mấy vị công tử có khí chất như thế này, xem ra đều xuất thân từ gia đình danh giá, nếu là gia đình thuộc giang hồ nhân sĩ, thì hẳn cũng không phải giang hồ nhân sĩ bình thường mà phải thuộc loại danh gia vọng tộc.

 

Nguyệt Hàm nụ cười lại càng sâu, khiến cho làn da trắng như tuyết mịn có chút hồng hào, làm dung mạo nàng càng thêm tuyệt mĩ, mê đắm lòng người.

 

“Cô nương thật giống một đóa sen mới nở, thanh linh tuyệt luân, trên đời thật hiếm có a!” Vân Tại Vũ thốt ra lời tán thưởng, hắn hoàn toàn không hay biết, chứng kiến sự ngơ ngẩn vì thấy mĩ nhân của hắn, trong đôi mắt Vu Tắc, sắc lạnh đã sớm ứa ra, khuôn mặt so với bình thường lại càng trầm lạnh. Vân Tại Vũ không biết Vu Tắc hiện đang sinh khí, còn không sợ chết nói:

 

“ Nếu cô nương không chê, tại hạ có thể..”

 

Vân Tại Vũ còn chưa nói dứt lời, Vu Tắc tâm tình hiện kém vô cùng liền lạnh giọng cắt lời: “ Về thôi!” Thanh âm lạnh băng, lạnh vô cùng, sự lạnh lùng trong thanh âm so với ngày thường vô cùng bất đồng, bởi vậy Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch liền cảm nhận được, còn Chu Liên Ngọc, trước giờ chưa từng chứng kiến Vu Tắc phát hỏa, nghe thanh âm cũng cảm thấy có điều không thích hợp.

 

Y sinh khí? Vu Tắc sinh khí? Tại sao? Vân Tại Vũ bị Vu Tắc ngắt lời liền cau mày nghĩ, rõ ràng lúc trước tính khí vẫn tốt lắm vậy mà tại sao hiện giờ lại sinh khí?

 

Đường chủ giống như đang sinh khí, tại sao lại như vậy? Là bởi vì người đó sao? Bởi vì cái người không biết quý trọng tình cảm của Đường chủ mà sinh khí sao? Thật sự là không đáng! Hắn nhận ra Vân Tại Vũ hoàn toàn không biết Đường chủ có tình cảm với hắn, mà hắn tựa hồ cũng không có tình cảm nào khác biệt đối với Đường chủ, hắn thấy Vân Tại Vũ vì cô nương tên Nguyệt Hàm kia mà bộ dáng thay đổi liền nhận ra, Đường chủ vì sao lại chấp nhất thế?

 

Chu Liên Ngọc không rõ, nhưng Vân Vũ Trạch lại vô cùng rõ ràng, mười năm tình cảm bồi đắp, nó nhìn ra được, tình cảm mà Vu Tắc dành cho Vân Tại Vũ cũng giống tình cảm của nó với phụ hoàng, tuy nó không biết tình cảm nó dành cho phụ hoàng là gì, nhưng tình cảm này giống như của Vu Tắc dành cho Vân Tại Vũ, cũng giống của Chu Liên Ngọc dành cho Vu Tắc.

 

“Chẳng phải chúng đi chơi cũng chưa lâu sao? ” Vân Tại Vũ bất mãn nói, hắn thật không hiểu Vu Tắc hiện đang suy nghĩ cái gì, lúc nãy chẳng phải là nói hôm nay coi như là đi du ngoạn sao? Như thế nào lại lập tức thay đổi chủ ý? Hắn ra cung đã lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ tử ngoài cung nha, hơn nữa lại là một thiếu nữ tuyệt trần, nếu không kết giao thì thật là đáng tiếc nha.

 

Vu Tắc mặt đen một màu, không thèm để ý tới Vân Tại Vũ, xoay người bước đi, thẳng thắn mà nói, y thật không thích biểu tình của Vân Tại Vũ khi nhìn Nguyệt Hàm, y biết hắn vô tội, là do y đố kị, có điều y nhịn không được, nữ tử này ở ngoài cung, không giống với những nữ tử trong cùng chỉ là vui đùa cùng hắn mà thôi, nếu hắn thực sự thích nữ tử này, vậy y biết phải làm sao?

 

Vu Tắc vừa đi, Chu Liên Ngọc liền theo sau, với hắn mà nói, thiếu chủ thì thế nào? Hắn chỉ theo Vu Tắc, còn Vân Vũ Trạch, nó không thích tiếp xúc với người lạ, bởi vậy từ đầu tới giờ, nó cũng chưa từng liếc mắt nhìn Nguyệt Hàm một cái, bởi vậy nó xoay lưng lại phía sau Vân Tại Vũ, Nguyệt Hàm chỉ nhìn thấy bóng lưng của Vân Vũ Trạch, nhưng từ dung mạo tuấn tú của Vân Tại Vũ, nàng đóan hẳn dung mạo của đệ đệ hắn cũng không hề kém.

 

Tới khi Vân Vũ Trạch xoay người lại, nàng mới biết, Nhiễm Vũ không những dung mạo không hề kém Nhiễm Võ mà khí chất so ra còn hơn mấy phần, cao quý thật giống một vị tiên thiên, với một người luôn tự tin vào dung mạo của mình như Nguyệt Hàm, lúc này đây mới biết còn có người khí chất dung mạo hơn nàng vượt bực.

 

“Hừ! Tính khí thất thường!” Thấy Vân Vũ Trạch và Chu Liên Ngọc đi theo Vu Tắc, hắn lại càng bất mãn, có điều cũng không có biện pháp, hắn đành tạ lỗi với giai nhân: “ Nguyệt cô nương, xin thứ lỗi, bằng hữu của ta hôm nay tâm tình không được tốt, thật sự không thể bồi cùng cô nương, nhưng nếu có cơ hội gặp lại, tại hạ nhất định sẽ cùng cô nương du ngoạn hết thảy cảnh đẹp ở Na Lam.”

 

“Không sao, bằng hữu là trọng yếu, công tử là nhân sĩ ở Na Lam sao?” Nguyệt Hàm sau một hồi thất thần khi nhìn thấy dung mạo của Vân Vũ Trạch liền bừng tình, nàng mỉm cười thầm nghĩ, dung mạo của nàng hẳn là cũng không quá thua kém đi, tuy ba người kia không để ý tới nàng, nhưng vị công tử này xem ra là rất thích nàng.

 

“Không phải, huynh đệ chúng ta xuất môn đi du ngoạn, ngẫu nhiên tới Na Lam, có điều bằng Hữu Chu Liên Ngọc của ta chính là nhân sĩ ở Na Lam.” Vân Tại Vũ tươi cười, tuy rằng hắn muốn làm quen với mĩ nhân, nhưng Tiểu Vũ  là trọng yếu a, hắn không thể để Tiểu Vũ  khinh thường mình được, lúc này hắn đã muốn mau chóng từ biệt Nguyệt Hàm để đuổi theo ba người kia.

 

(em ý vẫn chết vì hai chữ mĩ nhân =.=! ấy vậy mà lại duyên nợ với một ông mặt lạnh như tiền =.=!)

 

“Thì ra là như thế, hiện thỉnh công tử rời đi, tiểu nữ cũng tạm thời ở lại Na Lam, hôm qua tiểu nữ mới tới Na Lam, có duyên sẽ gặp lại”. Nguyệt Hàm dường như nhìn thấy lo lắng trong lòng Vân Tại Vũ, nên quyết định không lưu người lại.

 

“Một khi đã như vậy, tại hạ xin cáo lui”. Nói xong Vân Tại Vũ liền vội đuổi theo Vân Vũ Trạch, trong bụng vẫn thầm nghĩ ban nãy Vu Tắc thật không phải.

 

“Nguyệt Khang, đi thôi!”. Nhìn bóng dáng đằng xa của Vân Tại Vũ, khóe miệng Nguyệt Hàm chợt lộ ra nụ cười thâm trầm, giọng nói không trong trẻo như lúc nãy mà có hơi trầm xuống.

 

“Dạ!” Nguyệt Khang biểu tình trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, có điều thanh âm lạnh băng kia dường như có sức hút mê người.

 

Trong khoảnh khắc, có hai bóng người cũng rời đi, có điều bọn họ không xuống núi mà là lên núi!

#######################

Chương sau có người ăn dấm chua, ke ke!

9 thoughts on “HOO chương 74- Hành trình đi Tấn Vân (hạ)!

  1. hú hú tem … sau bao lâu chờ đợi cuối cùng ta cũng đc gặp vũ nhi hức hức
    nàng ơi cố lên nhé

  2. có dấm từ chương này rồi :”> chắc chương sau lồng lặc hơn nữa :”>
    mà bao h Vân Ngự ca mới gặp Vũ nhi ta *ngồi mơ mộng*

  3. Vu Tắc biểu hiện ra rõ ràng như vậy mà Tại Vũ vẫn còn khù khờ a? mèn ơi. cho ta hỏi chút: hũ dấm chương sau có to ko nàng? * che mặt cười gian*. càng to ta càng thích a

  4. Mình thích truyện này lắm, ngày nào cũng vào để xem có chương mới. Mong chờ chương mới của bạn lắm…lăm. Cám ơn bạn rất nhiều

  5. Hu’ hu’. . . Ta da ve day. . .. . . . . Hehe. T0j Vu Tak qua. Sap paj an gjam chua le chua lak uj . Gjgj . M0g nhah c0 chu0ng m0j lam lam. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s