HOO-chương 75 -phần 1 : Dỗi!

“Vẫn còn sinh khí?” Trong đình viện, dưới một tán cây cổ thụ, một hắc y nam tử đang đứng âm trầm, y phục theo gió phiêu dật, thế nhưng kì thật bóng người đang đứng tựa hồ không cho người khác thấy cái cảm giác phiêu dật, tự tại, thậm chí đứng nói cái gì là ung dung tự tại, hiện tại trong lòng người nam nhân này là một mảng hỗn loạn, buồn bực không cách nào phát tiết.

“Không”. Nhìn thấy tuyệt sắc thiếu niên đang bước tới gần, nam tử bèn thu hồi hỗn loạn, khuôn mặt trở về vẻ trầm tĩnh vốn có.

“Tâm ngươi thực loạn”. Không có? Nếu không có sao tâm lại loạn tới  bộ dáng này? Từ trước tới giờ, Vu Tắc luôn bày ra bộ mặt trầm tĩnh để xử lí mọi việc, vậy mà hiện tại thành ra cái bộ dạng này, nguyên nhân đương nhiên chính tại hoàng huynh của nó Vân Tại Vũ.

“Ân”. Quả thực y đang hỗn loạn, y chính là đang tự hỏi mình có nên cho cái kẻ thiên hạ đệ nhất trì độn kia biết được tình cảm của y? hay lại tiếp tục đem khát vọng ẩn giấu và tâm tư kia chôn ở đáy lòng để không làm xáo trộn cuộc sống của hắn? Hiện tại y quả thật không thể quyết định.

“Tại Vũ không cố ý”. Đây không phải là nói tốt cho Tại Vũ, cũng không phải an ủi vì Vu Tắc, Tại Vũ có cố ý làm vậy hay không, nó đương nhiên biết rõ, một khi Vân Tại Vũ không cố ý thì Vu Tắc sao phải để ý làm gì? Nó quả thật không thể lý giải nổi, Vân Tại Vũ cũng không có làm sai cái gì, thế nhưng từ ngày từ Tấn Vân trở về, Vu Tắc cố làm như không để ý đến Tại Vũ, tại sao lại như vậy, tính ra thì nó còn gây ra nhiều lỗi lầm hơn, hơn nữa đều là những tội lỗi nặng nề, nhưng phụ hoàng chưa từng sinh khí, hơn nữa lại còn an ủi nó.

“Ta biết, có điều chính bởi vì biết nên mới khó chịu”. Điều này chứng tỏ cái gì? Hắn không cố ý, có nghĩa là hắn vốn không để ý tới y, nếu hắn biết tâm của y, rồi cố tình hành động như vậy để chọc tức y còn đỡ, có điều chính là hắn không biết, cũng không có ý gì với y, không thậm chí Vân Tại Vũ còn chưa từng nghĩ qua là có tình cảm với y, chính bởi vì chưa từng nghĩ đến, chưa từng chú ý đến, mới càng khiến cho y thương tâm, nếu Vân Tại Vũ nhìn ra y có tình cảm với hắn, thì điều đó còn chứng minh rằng hắn cũng có chút tình cảm với y, ít nhất thì hắn cũng có thể nghi ngờ, thế nhưng sự thực chứng minh hắn căn bản hoàn toàn không có (nói cách khác chính là em nó phổi bò a~).

“Tại sao lại không nói rõ ràng với hắn?” Tuy rằng Vân Vũ Trạch cũng không hiểu mấy về chuyện tình cảm, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần nói ra, chỉ cần biểu đạt ra chẳng phải chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều hay sao? Nó chưa bao giờ để ý đến cái gì gọi là luân thường đạo lý, cũng không biết cái gì gọi là tình yêu, lại càng không biết mong muốn mãi mãi ở bên Vân Ngự thì có cái gì không đúng, nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu muốn ở cùng một chỗ, thì hãy ở cùng một chỗ, chỉ cần nó muốn, phụ hoàng cũng muốn, vậy thì cứ làm như vậy, còn những cái gọi là âm dương giao hòa mới hợp quy luật gì gì đó, nó căn bản là không để ý, mà nếu có để ý thì nó vẫn sẽ cùng phụ hoàng mãi mãi bên nhau, hết thảy chỉ vì tâm ý của chính mình mà thôi.

“Nếu hắn không chấp nhận thì sao?” Ngộ nhỡ nếu  y thổ lộ, hắn không những không chấp nhận, mà ngay cả cơ hội ở bên cạnh hắn cũng mất đi, hậu quả kinh khủng này quả thực y không dám tưởng tượng, lại càng không dám thử, đơn giản y sợ mất đi hắn.

“Tại sao lại phải phiền toái như vậy chứ?” Vân Vũ Trạch vẻ mặt nghi hoặc, chính mình nếu thích thì cứ nói là thích, nói ra không phải là tốt rồi sao? Tại sao lại phải nghĩ nhiều như vậy? Nó thích phụ hoàng, mà nó cảm thấy tình cảm giữa Vân Tại Vũ và Vu Tắc cũng giống như thế, tuy rằng cho tới bây giờ nó không rõ tâm ý của phụ hoàng có như nó hay không, có điều nó muốn mãi được ở bên phụ hoàng, phi thường mong muốn, mà nó và phụ hoàng đã ước hẹn, sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, như vậy không phải hết thảy đều hảo sao? Sau khi nó nói rõ, phụ hoàng chẳng những không hề sinh khí, không để ý tới nó, ngược lại còn vô cùng cao hứng, nghĩ đến nếu Vu Tắc nói với Vân Tại Vũ, nhất định Vân Tại Vũ cũng sẽ giống như phụ hoàng, vô cùng cao hứng.

“Ngươi không hiểu, ta với ngươi bất đồng”. Hoàn cảnh của y cùng Vân Vũ Trạch là khác nhau, hoàn toàn khác nhau, chủ thượng rất yêu thương Vân Vũ Trạch, bởi vậy khi Vân Vũ Trạch thổ lộ với chủ thượng chính là vô cùng thuận lợi, đơn giản chính là mọi chướng ngại đã bị chủ thượng dọn dẹp sạch sẽ, nhưng y thì khác, y không có được cái vận khí tốt như của Vân Vũ Trạch, bọn y cũng không giống chủ thượng và Vân Vũ Trạch là lưỡng tình tương duyệt (đôi bên đều có tình cảm với nhau), y bất quá chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi, bởi vậy bọn y bất đồng.

Hơn nữa, đối mặt với thế gian, y có thể buông bỏ, có thể đối mặt hết thảy, thế nhưng Vân Tại Vũ liệu có thể như thế không? Có lẽ hắn không hề tham quyền, tư lợi, thế nhưng hắn mới chỉ là một thiếu niên, tiếp xúc với cái thế giới tươi đẹp này chưa được là bao, sao hắn có tránh khỏi bị các luân thường đạo lí trói buộc? Sợ rằng sau này, hắn không thể đối mặt hết thảy, kết cục cuối cùng ra sao, y quả thật không thể chịu đựng nổi.

“Bất đông ư?” Có cái gì bất đồng?Tuy nó không hiểu lắm, nhưng nếu Vu Tắc đã nói như vậy, thì hẳn đúng là có bất đồng đi, nhìn thấy vẻ mặt của Vu Tắc hiện tại thống khổ sâu sắc, Vân Vũ Trạch cũng cảm thấy hơi đau lòng, mười năm sống chung, đối với nó, bốn vị sư phụ cũng quan trọng giống như Vân Tại Vũ vậy, nó quan tâm nhất là phụ hoàng, thế nhưng nó cũng rất quan tâm tới Vân Tại Vũ cùng bốn vị sư phụ.

“Ta không thích nhìn bộ dạng ngươi như thế này, ngày hôm nay, bộ dạng Tại Vũ cũng vậy, rất không vui vẻ”. Nó cảm thấy Vu Tắc giống như trước kia thì tốt hơn, tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng lại luôn cùng Vân Tại Vũ đấu võ mồm, lúc đó tâm tình Vu Tắc thật tốt, không giống như hiện tại, tuy rằng bộ mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng lại làm nó cảm thấy có chút bi thương, mà Vân Tại Vũ cũng vậy, trước đây bị Vu Tắc chọc giận tới tức chết, nhưng sau khi nháo một hồi liền qua, lại như bình thường, vài ngày sau lại cùng Vu Tắc tranh cãi một chập, hai người hiện tại chiến tranh lạnh, gặp nhau cũng không nói một câu.

“Hắn hiện tại còn tức giận không?” đây mà việc mà mấy ngày qua Vu Tắc vô cùng để ý, có điều chính là y không có mặt mũi đi hỏi.  Mấy ngày qua Vu Tắc cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, y muốn gặp Vân Tại Vũ, muốn giống trước kia cùng hắn ngoạn nháo, nhưng lí trí lại luôn nói với y rằng, tình cảm này là do y tự mình đơn phương, không liên quan gì tới hắn, sao y có thể đem tình cảm đơn phương của mình áp đặt lên người hắn? Nếu không thể tiếp nhận việc hắn cùng người khác thân mật, vậy thì tốt nhất đừng ở bên cạnh hắn nữa, tránh việc y càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.

“Sinh khí? Không rõ, trông thì có vẻ giống như là đang sinh khí,  nhưng bộ dạng khác trước đây.” Nó nhìn thấy có chỗ khác biệt, có điều nó không hiểu được cảm xúc đó có tên gọi là gì, bởi vậy cho dù nó cảm thấy khác trước, nhưng cũng không thể nói rõ ra là khác như thế nào.

“Vậy cứ cho là khí cực kỳ đi.” Vu Tắc cười khổ nói, y có thể đoán ra rằng, dù sao đó cũng là lần đầu tiên y tỏ ra tàn nhẫn như thế với hắn, từ trước tới giờ cũng không ai hung dữ với hắn như vậy, quả đúng là tại y tàn nhẫn.

5 thoughts on “HOO-chương 75 -phần 1 : Dỗi!

  1. wow. có chap mới. ta me nàng lâu r. Vu Tắc mệt quá à. thik thì cứ nói thik đại đi. làm chái tim íu đúi của ta đập đập nè

  2. ta nghĩ anh tại vũ cúng có tình cảm vs anh vu tắc á
    chỉ là anh tại vũ chưa bít đó là gì thui
    anh vu tác cố lên nhé
    nàng cũng cố lên
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    6^_^9

  3. ta muốn viết thank thui, nhưng nhìn com của mấy bạn ở trên *chỉ chỉ* ta thấy tội lỗi a~ lâu rùi mới thấy chương mới, chào mừng bạn Gấu trở lại nha ^^ cố lên!!!! *chụt…..moazzzzzzzz*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s