HOO chương 75 – phần 2

“Khí cực kỳ? Sinh khí chính là sinh khí, sao lại còn có loại khí cực kỳ?” Nó cảm thấy dường như không đúng, tuy rằng nó phân không rõ cảm xúc kia là thế nào, nhưng nó có thể khẳng định rằng đó không phải là sinh khí, ban đầu có thể là tức giận, nhưng sau đó cảm xúc của Vân Tại Vũ thay đổi, tuy rằng nó không hiểu lắm hiện tại cảm xúc của Vân Tại Vũ gọi là gì, nhưng chắc chắn không phải là sinh khí.

“Ha hả..” Vu Tắc cười khổ một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia bất đắc dĩ hiếm thấy, y không hiểu Vân Vũ Trạch bằng chủ thượng, nhưng tính cách của Vân Vũ Trạch ra sao y vô cùng hiểu, Vân Vũ Trạch không bao giờ nói dối, có lẽ Vân Tại Vũ quả thật không sinh khí, nhưng như vậy thì sao? Nhưng như vậy thì sao? Cho dù là không sinh khí thì hẳn cũng đang nén giận đi, bằng không sao có thể im lặng mấy ngày liền như vậy, thật không giống trước đây, Vân Vũ Trạch không có kinh nghiệm trong chuyện này, hẳn là không nhìn ra được Vân Tại Vũ là đang nén giận.

Bất quá, nói thật Vu Tắc quả thật hâm mộ Vân Vũ Trạch, tuy rằng Vân Vũ Trạch ngủ tới năm sáu tuổi mới tỉnh dạy, thế nhưng suốt mười năm trời sống trong chốn cung đình, Vân Vũ Trạch vẫn có thể khả ái đơn thuần như vậy, trước đây còn có thể nói là nhờ chủ thượng bảo hộ cẩn thận, nhưng hiện tại thì sao? Xuất cung đã được một thời gian, Vân Vũ Trạch vẫn vậy, tựa hồ không gì có thể ô nhiễm được hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn nhân lọai thế tục dơ bẩn giãy dụa, hắn có chính kiến của hắn, không bị kẻ khác tác động, điểm này ngay chính chủ thượng cũng không thể đạt được, chủ thượng không thể bỏ xuống gánh nặng quốc gia trên vai, chủ thượng vẫn cùng bọn y tại nơi thế gian trần tục này giãy dụa, còn Vân Vũ Trạch, hắn chỉ cần chủ thượng ở bên hắn, còn tất thảy mọi việc hắn đều không quan tâm, có thể nói rằng Vân Vũ Trạch có tấm lòng kiên định mà không một người nào có được, ngay cả Vân Tại Vũ cũng không thể có.

Tuy Vu Tắc phân tích thật nhạy bén, nhưng ngay đến bản thân y cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống trước đây của Vân Vũ Trạch, cũng không thể nào lí giải được con mắt lí giải của Vân Vũ Trạch, không phải bởi vì Vân Vũ Trạch có tấm lòng kiên định, mà bởi linh trí của nó vẫn chưa mở toàn bộ, bởi linh hồn bị tàn phá nên linh trí cũng đóng theo, Vân Vũ Trạch không ngu ngốc, nhưng nó không thể lí giải được cách ứng xử của người khác, tuy nó học tập đạt được rất nhiều thành tựu, năng lực lí giải cao, chính là chung quy vẫn không trọn vẹn, nó biết nó thích Vân Ngự, nó biết cảm giác này rất đặc biệt, nhưng nó lại không thể diễn giải cảm giác đặc biệt này thì khác so với những cảm giác thích khác ở chỗ nào.

“Đi tìm Tại Vũ đi.” Nó không muốn tự hỏi, cũng không muốn nghĩ nhiều, nó hiện tại chỉ đợi gặp phụ hoàng, gặp rồi sẽ hỏi phụ hoàng, bởi trong ý nghĩ của nó, Vân Ngự không gì là không thể làm được.

Hiện tại việc tối trọng yếu chính là làm cho Vu Tắc và Vân Tại Vũ trở về giống như trước kia, nó nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nên để Vu Tắc đi tìm Vân Tại Vũ, chỉ cần hai người cãi nhau một hồi, thì sẽ lại giống như trước kia, ý nghĩ của Vân Vũ Trạch thật đơn thuần, Vu Tắc chỉ cần thoáng qua đã biết, có điều..

Y thật tâm cũng muốn hòa hảo với Tại Vũ như ban đầu, tuy rằng tình cảm kia không thể nào phát triển, nhưng không hề gì, y chỉ cần được ở bên cạnh ngắm nhìn hắn là tốt rồi, tự tìm cho mình cái cớ, Vu Tắc có dằn nén cảm xúc đang xáo trộn trong lòng mình lại, bởi y hiểu được cứ tiếp tục như vậy y cũng không có một chút cơ hội.

“Hảo”. Trầm mặc một hồi, Vu Tắc trả lời, mà câu trả lời này cũng khiến Vân Vũ Trạch vừa lòng..

Vân Tại Vũ hiện tại tâm tình thực không vui, phi thường không vui, hiện tại hắn trong lòng buồn bực mà không có chỗ phát tiết, điều này lại làm cho hắn bội phần buồn bực, mà đầu sỏ gây chuyện chính là Vu Tắc.

Một mình ra khỏi khách điếm, hắn không gọi Vân Vũ Trạch đi cùng, vì hiện tại hắn muốn yên tĩnh một mình suy ngẫm, và cũng để làm dịu bớt hỏa khí trong lòng.

Hỏa khí? Đúng vậy ,hắn không thể lí giải nổi hiện tại cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, có lẽ hắn đang khí cực kì đi, đúng vậy, hắn khẳng định là bị Vu Tắc làm cho khí tới điên rồi, nếu không sao hiện tại hắn lại cảm thấy đau lòng tới vậy, phải biết rằng hiện tại hắn rất khỏe mạnh, không đau ốm gì.Từ nhỏ hắn vốn đã rất mạnh khỏe, bởi vậy đừng nói là bệnh nặng, ngay đến cảm cúm, cảm lạnh hắn cũng chưa từng bị, vậy mà hiện tại hắn thấy trong lòng ẩn ẩn đau, khẳng định là tại Vu Tắc.

Hiện tại mỗi khi hồi tưởng lại buổi đi tới Tấn Vân ngày hôm đó, trong lòng Vân Tại Vũ lại tràn đầy bất mãn cùng tức giận, hắn thật sự không hiểu tại sao Vu Tắc lại như thế, mọi việc hết thảy đang tốt đẹp, vì sao y lại đột nhiên phát hỏa? hơn nữa lại còn đối hắn phát hỏa, hắn chọc giận gì y sao? Hắn nhớ rõ ngày đó mình không có làm gì đụng tới y nha, thật sự là khó hiểu.

Nguyên lai kể từ ngày bọn hắn từ Tấn Vân trở về, Vu Tắc luôn bày ra bộ mặt hắc tuyến, biểu cảm này hắn chưa từng thấy trước đây, khiến cho hắn cảm thấy kì quái, bèn mở miệng hỏi y, thật không ngờ lại làm bùng lên hỏa khí trong lòng y, một kẻ ít khi giận như y mà khi tức giận hỏa khí lại bốc bừng bừng, y trút giận lên đầu hắn, châm chọc hắn tới khi khuôn mặt tuấn tú của hắn thoáng trắng bệnh mới chịu dừng.

Hắn cảm thấy thật ủy khuất, hắn chẳng qua chỉ là hảo tâm muốn an ủi y một chút, không ngờ Vu Tắc lại đối xử với hắn như vậy, tuy rằng hắn cũng thừa nhận là lúc đó hắn nói chuyện cũng có chút khó nghe, thế nhưng chẳng phải bọn hắn trước giờ luôn như vậy sao? Thế nhưng trước kia chưa từng thấy y sinh khí a, hắn thật muốn biết rốt cục hắn sai ở đâu, khiến cho Vu Tắc nhục mạ hắn.

Kỳ thực sự tình rất đơn giản, sau khi từ Tấn Vân trở lại khách điếm, hắn chỉ hỏi y đúng một câu : “Ngươi rốt cục là làm sao vậy, thật khó hiểu, tức giận trước mặt một cô nương, thật không thấy mất mặt sao?”.

Câu hỏi rất đơn giản, giống như cuộc trò chuyện hằng ngày giữa hai người, hơn nữa giọng nói của hắn còn tỏ ra quan tâm, thật không ngờ những lời này khiến cơn giận nãy giờ y cố gắng áp chế bỗng chốc bừng lên.

Vân Tại Vũ thực là ủy khuất, cũng quả thức là vô tội, quan tâm tới y mà kết quả lại nhận được sự châm chọc, điều này có thể khiến cho bất cứ ai cũng sinh khí, thế nhưng chung quy vẫn là do Vân Tại Vũ gây ra, ai bảo hắn nói cái gì không nói lại nhắc tới Nguyệt Hàm, vì hắn quá vô tâm nên không để ý thấy rằng Vu Tắc chỉ sau khi Nguyệt Hàm tới mới tức giận, chỉ cần chú ý một chút là sẽ nhận ra, bởi vậy việc này không trách hắn thì trách ai? Ấy vậy mà Vân Tại Vũ vẫn tự cho là mình ủy khuất.

“Hừ, đúng là có mắt như mù, không thấy được lòng tốt của người khác”. Vân Tại Vũ vừa đi vừa ảo não than thở, trên đường náo nhiệt hấp dẫn hiện tại không khiến hắn chú ý, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút phiền phức, ầm ĩ.

Không hiểu tại sao mỗi khi nghĩ đến việc  bị Vu Tắc châm chọc ngày đó, tim của hắn lại co thắt lại, đau đớn, đau tới tận trong xương, ngay cả mười ngón tay cũng cảm thấy đau đớn,tay đứt ruột xót, quả thật là tay đứt ruột xót, (chú thích một chút đây là câu thành ngữ, ý là hiện em ý đang đau lòng a, giống kiểu máu chảy ruột mềm a~ nhưng ý nghĩa hai câu kô giống nhau lắm nên tớ quyết định để nguyên văn J ), hắn quả nhiên là có bệnh tim a, bằng không sao lại đau như thế? Có điều sao chỉ mỗi khi nghĩ tới Vu Tắc hắn mới thấy đau? Chẳng lẽ hắn thực sự làm Vu Tắc tức giận?Thật khó hiểu, quên đi ,không nghĩ nữa, càng nghĩ càng không hiểu, lãng phí tinh lực của hắn.

 “Công tử, Nhiễm công tử!” Đúng lúc này, một đạo nữ âm thanh thủy vang lên, làm Vân Tại Vũ bừng tỉnh khỏi dòng suy tư.

Nhiễm công tử? Là ai?

Ân..thanh âm có vẻ quen tai, hình như đã nghe ở đâu.

“Nhiễm công tử, nhiễm công tử”. Thanh âm liên tục cất lên khiến cho Vân Tại Vũ có chút hồ đồ, theo bản năng nhìn về phía thanh âm phát ra, trong bụng lại nghĩ: Thật kì quái, sao thanh âm này cứ quấy nhiễu suy tư của hắn, hơn nữa cái tên này nghe thật sự rất quen tai, giống như đã từng nghe được ở đâu.

“Nhiễm công tử?” Thanh âm vẫn như cũ thanh linh mà ngọt nị, tựa hồ không vì không chiếm được lời hồi đáp mà có nửa điểm buồn bực.

“Ách…” Lúc này Vân Tại Vũ đã ngẩng cái đầu nãy giờ vì mải suy nghĩ mà vẫn cúi thấp, nhìn dáng người đang tới gần.

“Ngươi…ngươi…Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi kêu là Nguyệt Hàm đúng không?”. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cục Vân Tại Vũ cũng nhớ ra tên của nữ tử trước mắt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngượng ngùng, “Này…thật xin lỗi, vừa nãy ta đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy ngươi gọi.” Đôi má ửng hồng, Vân Tại Vũ ấp úng biện giải, cũng không thể trách hắn được, hắn vốn đâu phải họ Nhiễm, là họ Vân, bởi vậy ban đầu hắn tưởng là gọi người khác.

“Không có việc gì, bất quá công tử đang suy nghĩ chuyện gì tới xuất thần vậy? Có thể tâm sự cho tiểu nữ cũng nghe?” Nguyệt Hàm toàn thân vẫn là y phục màu xanh nhạt, tựa hồ nàng thực thích màu sắc này, bất quá dáng điệu khuôn mặt nàng vẫn bừng sáng như sen như ngọc, khiến cho người qua đường không ai không để ý. Nhìn xong rồi lại cảm thán một câu.

Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ!

Khuôn mặt như quan ngọc của Nguyệt Hàm sánh cùng vẻ tuấn mĩ của Vân Tại Vũ, tạo nên một bức tranh kiều diễm động lòng người, làm cho người người tán thưởng hâm mộ.

“Này…” Vân Tại Vũ có chút khó xử, hắn quả muốn tìm người trút bầu tâm sự hạ hỏa, có điều Nguyệt Hàm với hắn vốn không quen biết, nàng cũng không hiểu rõ chuyện của hắn và Vu Tắc, tìm nàng tâm sự thì ích gì? Tuy rằng hắn cảm thấy Nguyệt Hàm không phải hạng người bỏ đá xuống giếng, nhưng theo bản năng hắn vẫn không muốn cho nàng biết.

“Ha hả, công tử có điều gì khó xử sao, có lẽ tiểu nữ có thể giúp công tử cởi bỏ vướng mắc trong lòng cũng chưa biết chừng”. Nguyệt Hàm che miệng cười khẽ, thần sắc tự nhiên, không có cảm xúc nào khác.

“Ai, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cãi nhau với bằng hữu một trận mà thôi, thật không ngờ có thể gặp cô nương ở đây, chi bằng chúng ta tới trà lâu, để tại hạ bồi tội thất lễ lần trước?” Lời nói và phong thái hiện tại của hắn rất hào hoa văn nhã, thế nhưng lại khiến cho hắn có điểm không thoải mái, trước giờ thường xuyên cãi nhau với Vu Tắc, hơn nữa trong cung hắn tự do tự tại thành quen, hắn vốn muốn dùng cách nói thường ngày của mình để nói chuyện , thế nhưng cô nương này là người mới quen, hắn cảm thấy  như vậy sẽ có phần thất lễ, nên đành tiếp tục bày ra bộ dạng hào hoa văn nhã.

Ân, vẫn là cùng Vu Tắc đấu khẩu thú vị hơn.

Từ từ, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải hắn bị tên hỗn đản ấy làm cho tức giận tới mực không muốn đấu khẩu với y nữa sao? Thật đáng giận! Khẳng định là hắn bị Vu Tắc làm cho khí tới điên rồi, hại hắn hiện tại mọi sự đều loạn thất bát tao, thật phiền lòng.

“Tốt”. Nguyệt Hàm thấy Vân Tại Vũ không muốn đề cập tới việc này, cũng không gặng hỏi, cười khẽ rồi cùng Vân Tại Vũ tới trà lâu, Nguyệt Khang im lặng đi sau hai người, bộ dáng thật giống một thủ vệ, mà trên thực tế là như thế, Nguyệt Hàm gặp ai cùng y không quan hệ, y chỉ cần bảo vệ nàng cho tốt là được.

Vân Tại Vũ cùng Nguyệt Hàm vừa đi vừa nói, mà ở sau lưng họ, phía đằng xa, một đôi mắt lạnh lùng nhuốm màu bi thương chăm chú nhìn hai người, tới tận khi không còn nhìn thấy bóng lưng hai người mới thôi.

Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, dường như không hề tức giận?  Mặc dù trước đó hắn quả là có sinh khí, nhưng từ sau khi gặp nữ tử đó, thì bộ dáng tức giận liền bay biến, xem ra chỉ có y là tự tìm phiền não.

#########################

Lần post sau sẽ là chương mới của LMHP🙂, bộ 2 của LMHP đang đi tới hồi kết rùi a~~~~sẽ ưu tiên là LMHP trước

10 thoughts on “HOO chương 75 – phần 2

  1. Haizzzz, có người nhanh tay thật
    Mà cặp đôi này cứ như vậy hiểu lầm qua lại……khi nào mới có kết cục chứ? TT^TT
    Cứ kiểu này cái ngày mà hai người đứng chung với nhau ko bik là khi nào!!!!

    • ô ô, gấu tớ là một kẻ làm việc hem có khoa học, tùy hứng, T_T vậy nên lịch post đến gấu tớ cũng chả bít, làm được bao nhiu là gấu tớ post bí nhiu a~~~~~~~nói chung tháng này gấu tớ tranh thủ được thời gian rảnh lúc nào là post lúc đó a~~~~~~ cố gắng tuần nào cũng post ít nhất là một lần🙂, thui thì ha na cứ cuối tuần ghé qua nhà tớ 1 lần ha, iu~~~~~~~~

  2. Vân Tại Vũ này chậm chạp lề mề quá, có vậy mà cũng ko hiểu tâm ý théng cha mặt lạnh như tiền kia nữa. gặp ta là ta hiểu liền a

  3. Gấu ơi! Bộ Huyết oa oa này tổng cộng bao nhiu chương vậy? Ta mới đọc bộ này thui nhg rất thích! Gấu edit mượt lắm! Đợi chương sau của gấu nha ^0^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s