LMHP-bộ 2 chương 24!

Thế là Đan Hoành cân cân khổ khổ ngoan ngoãn ở trong cung suốt hơn một tháng trời mà không hề ra khỏi cung lần nào, chờ a~chờ a~kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc.

Tối nay Hoàng đế sẽ mở tiệc khoản đãi tam giáp,  : trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tại hoàng cung, còn sáng nay tam giáp sẽ yết kiến Hoàng đế tại hoàng cung.

Trong lúc Hoàng đế gặp tam giáp, Đan Hoành đứng ngồi không yên, hắn mặc xong y phục liền lẻn tới ngự hoa viên, tìm cơ hội gặp mặt tam giáp.

Hoàng đế nói chuyện một lúc với tam giáp, rồi cho bọn họ lui, còn mình đi tới Đan viện tìm Đan Hoành mà hiện tại Hoành khanh của y đang nấp cách y có một bụi hoa.

Sauk hi Hoàng đế rời đi, tam giáp dạo chơi trong ngự hoa viên, những người khác đều rời đi, chỉ còn một ngưòi đứng trong đình tiếp tục ăn.

Văn sinh và võ sinh mặc y phục không giống nhau, bởi vậy Đan Hoành lập tức chú ý tới ba người mặc y phục nhà võ, ba người này nhất định là tam giáp trong kỳ thi võ năm nay, có điều không biết thứ bậc của ba người ai nhất, ai nhì, ai ba.

Đan Hoành chui từ bụi hoa ra, vẫy lui các thái giám, thị vệ, cung nữ, sau đó đi tới vỗ vai một người.

Người kia quay lại, Đan Hoành giật mình thầm kêu thảm, người này chính là Thạch Thành, kẻ mà hắn mang về Đan phủ lần trước, thật không ngờ y lại có thể lọt vào tam giáp.

Thạch Thành nhìn hắn sửng sốt một thoáng, sau đó vội quỳ xuống dập đầu.

“Thảo dân khấu kiến quý phi nương nương.”

Đan Hoành thở phào  một hơi, xem ra Thạch Thành không nhận ra hắn, lần trước mang y về Đan phủ, Đan Hoành gạt y nói mình là đệ đệ sinh đôi với quý phi nương nương, xem ra y thật sự tin, vậy hắn cũng đành giả bộ một chút.

“Ngươi gọi là Thạch Thành? Đệ đệ của ta có nhắc tới ngươi, nói rằng ngươi ăn rất khỏe, đệ đệ nói mang ngươi về phủ giúp việc, hiện tại ngươi đã vào tam giáp, ta đến để gặp qua ngươi.”

“Dạ! Đan ân công đối với thảo dân vô cùng tốt, biết rõ là thảo dân  ăn rất khỏe nhưng vẫn quyết định dùng thảo dân, cho thảo dân chỗ trú chân, có điều từ lúc thảo dân vào phủ tới giờ đều không gặp ân công, nương nương nếu như biết ân công ở đâu, xin nhắn lại với ngài ấy, đời này thảo dân xin nguyện báo đáp ân công”.

“Không đến mức quan trọng như vậy chứ? Đứng lên nói đi? Quỳ mãi không thấy phiền phúc sao?”

Đan Hoành ngồi xuống ghế đá, rồi ra hiệu Thạch Thành ngồi xuống, Thạch Thành khúm núm đứng lên cạnh hắn, mắt trộm liếc về phía bàn ăn.

Đan Hoành biết y hiện tại khẳng định là đang đói bụng, vì vậy cầm đĩa đồ ăn đặt trên bàn đưa cho y, Thạch Thành cắm cúi nhai ngấu nghiến một hồi rồi mời ăn chậm lại.

“Ngươi đứng thứ mấy?”

“Dạ, trạng nguyên”

“Ngươi là trạng nguyên võ khoa?”

“Đúng vậy, thảo dân cũng không ngờ mình có thể đạt được trạng nguyên, trước khi đi thi sư phụ có nói, chỉ cần lọt vào tam giáp là có thể có bổng lộc, không sợ bị đói nữa, thảo dân ở nhà thường xuyên chịu đói bụng, vì vậy quyết định vào trong kinh thành thử vận may, nếu may mắn lọt vào tam giáp là có thể có bạc”.

“Vận khí của ngươi thật đúng là tốt nha”.

“Thảo dân cũng nhận thấy như vậy, vào kinh, gặp được người tốt như ân công, sau đó còn đỗ trạng nguyên, lần này trở về, sư phụ và cha nương thảo dân sẽ rất vui mừng”.

“Hắc Hắc~~~~Xem chiêu!”

Đan Hoành thình lình hô tô một tiếng rồi xuất quyền đánh về phía bụng Thạch Thành,Thạch Thành vội lùi về phía sau.

“Nương nương, người đây là….?”

“Đan gia là nhà võ tướng, bởi vậy ta cũng muốn tỉ thí với ngươi, nhất định ngươi phải đấu nghiêm túc, nếu không bị thương chớ trách!”

“Nương thảo dân có nói rằng không được đánh nữ nhân”.

“Bớt nói nhảm đi!”

Đan Hoành và Thạch Thành tỉ thí một trận bất diệc nhạc hồ, có điều Thạch Thành vừa đánh vừa thủ.

Thứ nhất vì y nhớ lời nương y dặn, thứ hai người này là quý phi, hơn nữa còn là tỷ tỷ của ân công, vì vậy y không thể quá tay, không, phải nói là không thể để nương nương bị thương, vì vậy y chỉ tìm cách né đòn, bởi vậy đấu một hồi mà không ai chạm vào thân thủ người kia. Bỗng y nghe một tiếng kêu to:

“ Thạch huynh! Mau dừng tay, ngươi sao có thể đánh nhau với người trong cung được?”

Đan Hoành nhìn thấy có người chạy tới liền dừng lại, hắn nghĩ bụng, Thạch Thành ở trong phủ nhà hắn, bởi vậy hắn còn nhiều thời gian.

Đan Hoành nhìn người vừa chạy tới là một văn sinh liền cảm thấy phiền toái, gặp mấy con mọt sách hơi một tý là tam bái cửu khẩu (ý nói là mở miệng là văn chương lễ nghĩa á J ), bởi vậy nhân lúc người kia chưa chạy tới liền nói với Thạch Thành đừng nói hắn là quý phi, tránh cho kẻ kia lại dập đầu làm lễ. Thạch Thành nghe vậy tuy không hiểu ý hắn nhưng vẫn tuân lệnh.

Người kia vừa tới liền quan sát cách ăn mặc của Đan Hoành, để xác định thân phận của Đan Hoành, y thấy Đan Hoành ăn vận trên người là vải gấm thượng hạng, bởi vậy y đoán Đan Hoành hẳn là có thân phận cao quý.

Y đầu tiên là mắng cho Thạch Thành một trận, sau đó liền mở miệng làm quen.

“ Vị tiểu thư, tại hạ là một trong tam giáp, lần đầu gặp mặt, tại hạ có lời chào tiểu thư”.

Đan Hoành vốn rất dị ứng với văn nhân, bởi vậy mới nghe được một câu hắn đã nổi cả da gà, bởi vậy…

“Ta đâu có hỏi ngươi là ai, hơn nữa ta đang cùng võ trạng nguyên tỉ thí võ công, đâu phải chuyện của ngươi, ngươi có tư cách gì mắng nhiếc y?”

Đan Hoành mắng một trận, mặt đỏ bừng, Thạch Thành nhìn thấy có chút không đành lòng.

“Bỏ qua có được không? Đánh nhau trong cung là việc sai, vị huynh đệ này nói cũng không có sai, ngài sẽ không làm khó hắn chứ?”

“Tên gia hỏa Thạch Thành này, nếu hôm nay không đấu được lần sau chúng ta sẽ tỉ thí lại, ta phải đi đây, nếu không lát nữa sẽ có người tới tìm”.

“Vậy ngài đi thong thả”.

“Đã biết, không cần tiễn, ăn đồ ăn của ngươi đi, nếu thiếu thì nói với cung nhân, ta cho người mang tới”.

Đan Hoành xoay người đi về hậu cung.

Cái tên không hiểu chuyện đứng cạnh trút giận lên đầu Thạch Thành.

“ Cái đồ vũ phu nhà ngươi nghĩ rằng tiểu thư nhà người ta coi trọng ngươi hả? Ở trong cung nếu không phải công chúa thì cũng là quận chúa, thứ ngươi đâu xứng?”

Ý nói chính là chỉ có y mới xứng.

Nghe xong những lời này Thạch Thành cảm thấy tức giận.

“ Mạc huynh, ngươi đừng nói bậy nha, vị kia chính là quý phi nương nương, nếu người khác nghe được thì chết chắc rồi”.

“A!”

Y liền một trận á khẩu, xong! Thế là con đường quan chức của y thế là xong, ngay lần đầu tiến cung ngươi đã gây chuyện với quý phi nương nương.

Bất quá chẳng qua tên này suy nghĩ nhiều thôi, tuy Đan Hoành không thích y nhưng cũng sẽ không gây khó dễ cho y.

Không lâu sau, tam giác võ khoa và văn khoa đều được phong quan, Hoàng đế cho bọn hắn một tháng để an bài gia sự, sau đó sẽ đi nhậm chức, văn khoa thì an bài nhận chức ở các địa phương, tam giáp thì cử đi làm ở phủ lễ bộ.

Võ khoa được cử đi tại các doanh trại, chỉ có Thạch Thành là lưu lại kinh thành, nhập cung làm đại nội thị vệ, vốn y cũng định xin đi doanh trại, nhưng mọi người nói vào cung làm đại nội thị vệ cơ hội thăng quan rất lớn.

Thạch Thành vô cùng cao hứng vì vận khí của y tốt, trước khi nhận chứng một tháng liền về quê đưa cha nương lên, an bài chỗ ở, y hoàn toàn không biết rằng để y được lưu lại kinh thành, Đan Hoành lẽo đẽo đi theo Ninh Bình làm khổ một hồi, sau đó còn phải hứa sẽ không xuất cung trong ba tháng thì Ninh Bình mới đáp ứng lưu Thạch Thành lại.

Thạch Thành lần đầu tiên vào cung gặp Ninh Bình liền rất khẩn trương, đầu tiên là cúi người hành lễ.

“Thủ hạ bái kiến Trữ tống quản”.

Ninh Bình đánh giá người này là một người thành thật, sau này nhất định sẽ bị Đan Hoành khi dễ thảm thương.

“Ngươi gọi là Thạch Thành? Sau này không cần khách khí như vậy, thủ hạ của ta có người gọi ta là Ninh Bình, cũng có người gọi ta là Trữ đầu, rất ít người gọi ta là Trữ tổng quản, trong cung còn có một vị là tổng quản thái giám, tên là Tiểu Tuyền Tử, ngươi tuy là Võ trạng nguyên, khẳng định sau này sẽ còn tiến xa nữa, thế nhưng hiện tại trong cung ngươi bắt đầu từ đầu, chính là một lục phẩm thị vệ”.

“Trữ đầu, nếu ngài có việc thì cứ phân phó, ta cái gì cũng làm được, được ở lại kinh thành ta thật cao hứng, dù làm gì cũng được”.

“Kinh thành rất náo nhiệt”.

Ninh Bình cho rằng người này hẳn là người cùng Đan Hoành ngoạn nháo ngoài cung.

“Không phải, lần đầu tiên ta vào kinh thì thiếu ân công ân tinh, ở trong nhà ân công ăn ở, ở tại nhà ân công làm việc kiếm tiền thuê nhà và tiền cơm, nương ta nói ân tình này thật lớn, bởi vậy ta mới muốn ở lại kinh thành hòng tìm cơ hội trả ơn ân công. ”

“Là nhà ai? Sao có thể khiến ngươi nhớ ơn cả đời?”

“Là Đan gia của quý phi nương nương, ân công ta gặp là tiểu công tử Đan gia, Đan công tử thương cảm cho tình cảnh của ta, mang ta về phủ để ta giúp việc trong phủ,sau đó khi ta đưa nương ta lên, đan công tử còn nói với quản gia sắp xếp cho nương ta một tiểu viện để ở, nương ở nơi đó được mọi người quan tâm chiếu cố ta rất an tâm.”

Ninh Bình nghe xong liền đau đầu, xem ra Đan Hoành có thể một đồng lõa.

################

Tình hình là Ninh Bình sắp phải đau đầu về  bộ đôi này a~~~~~~~~

4 thoughts on “LMHP-bộ 2 chương 24!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s