LMHP -bộ 2 chương 28!

Tối hôm sau, Đan Hoành đúng hẹn đi gặp quận chúa, hai người bày tiệc rượu, cùng nâng cốc, Đan Hoành vốn định khuyên quận chúa mở tâm thoáng ra một chút, hơn nữa hắn cũng sẽ quan tâm tới việc của quận chúa.

Tửu lượng của Đan Hoành không được tốt lắm, sau ba chén rượu người đã bắt đầu say, thế nhưng thấy quận chúa vẫn tỉnh táo trò chuyện vui vẻ, hắn không phục, thế là lại uống thêm vài chén nữa.

Uống uống, hắn uống say tới líu cả lưỡi.

“ Quận chúa, ngươi yên tâm, sau khi trở về…trở về….ta sẽ nói với Hoàng đế thay đổi quyết định, y bị ta làm quấy nhiễu, cuối cùng cũng đành đáp ứng với ta thôi”.

Loảng xoảng tiếng chén rơi, thế rồi Đan Hoành nằm gục xuống bàn.

Tiểu quận chúa sai thuộc hạ mang Đan Hoành vào trong phòng mình, đặt lên giường, nhìn Đan Hoành đang ngủ say sưa, quận chúa lộ ra ánh mắt áy náy.

“Ta biết ngươi là người tốt, thật tình muốn giúp ta, thế nhưng ta cũng không còn thời gian nữa, cha ta nhất định không chuyển ý, hoàng huynh cũng bận tâm rất nhiều, thế nhưng cho dù ta có kiên trì đợi, thì rốt cục cũng chỉ là thánh chỉ tứ hôn mà thôi”.

Lúc này một người bước vào trong phòng, đây chính là thị vệ mới vào An vương phủ.

“Quận chúa, chúng ta đối xử với hắn như vậy có được hay không? Nếu như đoán sai tâm ý của Hoàng thượng, như vậy chẳng phải đã hại hắn?”

“Chỉ có thể đánh cược một phen, nếu như ta đoán sai tâm ý của hoàng huynh, vậy bốn người chúng ta đều phải chết”.

“Bốn người?”

“Ta, chàng, hắn, và còn có bảo bối sắp ra đời nữa”.

“Quận chúa, nàng…”

“Hiện tại cái gì cũng không thể đoán trước được, với sự hiểu biết của ta đối với hoàng huynh, sau khi sự việc phát sinh, y sẽ thả chúng ta đi tự sinh tự diệt, đây chính là kết cục tốt nhất, như thế này còn hơn là mật chỉ ban thưởng tử, ít nhất chàng có thể sống”.

“Quận chúa, chẳng phải nàng đã rõ nếu nàng chết, ta nhất quyết không sống một mình.”

“Đừng nói tới việc này nữa, sau khi bị hoàng huynh đuổi khỏi cung, chúng ta nhất định sẽ tự do tự tại, đến lúc đó sẽ bồi tội với quý phi, được rồi, hành động thôi, chàng cởi hết y phục của hắn ra, sau đó tìm một nơi bí mật tránh vào, nếu như không ngoài dự liệu, giờ tý hoàng huynh từ ngự thư phòng ra, tìm không thấy hắn sẽ qua nơi này tìm, thành bại đều ở đêm nay”.

Cứ như vậy, cái kẻ ngủ say như chết kia bị cởi sạch sẽ, nằm trên giường của quận chúa, trên người chỉ có một cái chăn vắt ngang qua hông.

Sang giờ tý không lâu, Hoàng đế quả nhiên tới tìm Đan Hoành, hạ nhân nói quý phi uống say được dìu về phòng của quận chúa, nên y tới phòng quận chúa.

Trong phòng rất tối khiến Tiểu Tuyền Tử phải thắp đèn, Hoàng đế đi tới giường, vén màn che lên, liền thấy Đan Hoành trên giường không mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn mỏng vắt ngang qua hông, quận chúa choàng tay ôm cổ Đan Hoành thiêm thiếp ngủ.

Hoàng đế sững sờ hóa đá, khuôn mặt trắng bệch.

Tiểu Tuyền Tử đi tới, nhìn thấy cảnh trên giường liền hấp vào một ngụm khí lạnh.

[Tư~]

Tiểu Tuyền Tử tiến tới định đánh thức Đan Hoành dậy, nhưng lay mãi mà hắn hoàn toàn không có phản ứng, mà ngược lại khiến tiểu quận chúa tỉnh dậy.

Quận chúa giả vờ dụi dụi mắt, sờ sang người đang nằm bên cạnh.

“Hoàng tẩu dậy đi.”

Lay vài cái nữa..

“A!!!!!!!!Hoàng huynh, ngươi phải đứng ra làm chủ cho ta a~ Quý phi của ngươi sao lại có thể là một nam nhân! Là một nam nhân?”

Quận chúa giả vờ bị kinh hách.

Hoàng đế ngồi xuống giường, cố gắng ổn định lại thân thể sắp lảo đảo của mình.

“Hoàng muội, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo”.

Quận chúa thấy Hoàng đế ngay tới xưng trẫm cũng đã quên, liền biết được âm mưu của nàng đã thành công, sự tình lành dữ thế nào chính là phải xem ý niệm đêm nay của Hoàng đế.

Tiểu Tuyền Tử nhìn chằm chằm quận chúa đi ra.

Hoàng đế ngồi bên giường đột nhiên điên cuồng cười ha hả.

“Ha ha…….”

Hoàng đế giật tấm chăn đang đắp trên người Đan Hoành ra, lôi hắn dậy.

“Ngươi không được ngủ nữa, mau tỉnh cho ta! Ngươi sao có thể…Chẳng lẽ ngươi đè nén không nổi dục vọng của mình nữa sao?”

Động tác lay mạnh như vậy chỉ đổi lấy việc Đan Hoành ôm lấy người Hoàng đế, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y, tiếp tục say ngủ.

Hoàng đế cầm một siêu nước lạnh (là ấm nước a~, nhưng mà âm nước to giống ấm nước ở các quán bán nước chè á, hem phải ấm nhỏ dùng để pha trà ) hất xuống mặt Đan Hoành.

Đan Hoành vì lạnh mà tỉnh giấc, đưa tay giật lấy siêu nước tức giận quăng xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao?”

“Đúng vậy, sắp bị ngươi chọc tức tới phát điên rồi, ngươi còn nhớ hôm qua đã làm gì không?”

“Ta uống rượu cùng hoàng muội của ngươi, sau khi uống xong thì không nhớ nữa? Xảy ra chuyện gì sao?”

Đan Hoành nhìn sắc mặt của Hoàng đế, vốn định đứng lên an ủi, vì vậy mới tung chăn ra, lúc này phía hắn mới phát giác phía dưới một mảng lạnh lẽo, thì ra hắn hoàn toàn không mặc quần áo.

“A! Uy! Ngươi giậu đổ bìm leo, cởi y phục của ta làm gì? Muốn làm thì cũng phải thương lượng một chút chứ?”

“Giậu đổ bìm leo đều không phải là ta, là ngươi! Hôm qua ngươi uống say rồi ngủ với Nguyệt Vi ngươi còn nhớ hay không? ”

“A?!”

Đan Hoành vì kinh hách mà há hốc mồm, trong bụng cũng biết việc này rất nghiêm trọng nên nhỏ giọng hỏi:

“ Vậy hiện tại phải làm sao?”

“Trẫm đáng ra phải đánh chết ngươi! Thế nhưng ta biết, nếu ta làm như vậy sẽ hội hận cả đời, các ngươi mau đi đi, rời xa kinh thành càng sớm càng tốt, đề phòng trẫm đổi ý”.

“Đi cùng quận chúa ư? Như vậy chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn không thể gặp ngươi?”

“Ngươi chẳng phải luôn muốn ly khai trẫm sao? Hôm nay trẫm cho ngươi cơ hội, sau khi xuất cung nhớ hảo hảo tự chiếu cố chính mình”.

“Ngươi là đồ ngốc!”

Đan Hoành từ sau đi tới ôm lưng Hoàng đế.

“Con mẹ nó! Nam nhân thà đổ máu chứ quyết không rơi lệ, ta sao lại khóc thế này, thế nhưng ta không kìm được nước mắt, ngươi thật là rất ngốc”.

“Trẫm không muốn tổn thương ngươi, trẫm muốn ngươi sống thật hạnh phúc.”

Hai người đều tự biết, nếu muốn giữ Đan Hoành lại thì không phải không có biện pháp, thế nhưng nếu làm như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy không thoái mái, sẽ luôn cảm thấy day dứt, một nam nhân sống lâu trong hậu cung thì xảy ra việc này chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đan Hoành dùng sức, đè Hoàng đế xuống giường rồi dùng tay cởi hết y phục của Hoàng đế.

“Hoành nhi!” Hoàng đế kinh hách kêu to.

“Đây chẳng phải là điều ngươi luôn muốn làm sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội, một lần duy nhất coi như kỷ niệm, chẳng lẽ ngươi không muốn làm sao? Nếu vậy thì để ta làm!” (Em đòi làm công =)) )

Đan Hoành làm bộ nâng chân Hoàng đế lên.

Hoàng đế sửng sốt ôm Đan Hoành xoay ngược lại, áp hắn ở dưới thân y.

Hai ngươi giống như đang tuyệt vọng, ra sức cắn hút môi nhau, cố gắng hấp thu vị đạo đối phương, khi Hoàng đế nâng chân Đan Hoành lên, Đan Hoành phối hợp đưa chân vòng quanh hông Hoàng đế.

“A!”

Đan Hoành rên lên, khi Hoàng đế tiến nhập vào cơ thể hắn, hắn cảm thấy đau hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Đau không? Có đau như trái tim của trẫm hiện tại không?”

Hoàng đế cầm tay Đan Hoành đặt lên ngực mình.

Đan Hoành trầm mặc nhìn Hoàng đế không nói gì, hắn muốn hảo hảo nhớ kỹ khuôn mặt thống khổ của y.

“Đau đớn như nhau! Ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi!”

Đây chính là thệ ngôn của hắn, thế nhưng hắn sẽ không để cho y biết hắn yêu y, sẽ không để cho y thấy tấm chân tình của hắn, hắn sẽ mãi mãi nhớ cái người Hoàng đế này, cái người nam nhân này thương hắn ra sao, yêu hắn như thế nào, đã bao dung tất thảy của hắn, con người này, tấm chân tình này sau này mãi mãi sẽ không có nữa.

#######################

Còn một chương nữa là hoàn bộ 2 rùi ^_^

10 thoughts on “LMHP -bộ 2 chương 28!

  1. Oaoa vì cớ gì mà xôi thịt lại tang thương thế lày T_T hức sao a Hoàng lại giận quá mất khôn như vậy. Còn hoành nhi chả lẽ k thấy có tí gì bất thường a oaoa sau này a ra ngoài thì phải làm thế nào k dc âu

  2. ToT
    cô công chúa ích kỉ quá đấy =.=ll
    mà sak có ý kiến là bạn tiểu tuyền tử đi ra chưa zậy …

  3. Phải cám ơn cô công chúa chứ. Nhờ cô công chúa mà anh Hoàng đế có thể ăn em Đan Hoành làm tiền đề cho những lần sau….

    Chất xúc tác đã xuất hiện thì chỉ chờ cho hai người tự kết dính. Còn chương cuối thì chờ hai người khanh khanh ta ta thôi. Trừ khi có bộ 3 thì bó tay, chác chắn em Hoành sẽ lợi dụng chạy ra ngoài quậy thêm chập nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s