LMHP-bộ 2 chương 29!

 Sáng sớm hôm sau, ngay khi cửa cung vừa mở một cỗ xe ngựa lặng lẽ đưa Đan Hoành cùng tiểu quận chúa đi về hướng Bắc.

Vào thời điểm lâm triều, Hoàng đế cũng không lên điện, đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ tới nay Hoàng đế không thượng triều.

Triều thần đứng chờ trên điện thật lâu, liền nghị luận sự kiện này, một lúc sau khi trời sáng, trong cung truyền tới tin tức.

Quý phi của Hoàng đế hôm qua phượng giá quy thiên (là chết á), Hoàng thượng sắc phong nương nương làm Ngự Tâm hoàng hậu, trưa nay sẽ hạ táng, toàn quốc để tang mười ngày, Hoàng đế mười ngày cũng không thiết triều.

(lảm nhảm một chút, cái ngự phong : Ngự tâm hoàng hậu : chính là vị hoàng hậu nắm giữ trái tim của vua, ý anh Hoàng đế là em hoành mãi mãi là người mà anh ý thương yêu, mãi mãi ở trong tim của anh ý).

Tin tức này truyền tới thật đột ngột, lễ hạ táng cũng không theo quy định, thế nhưng không người nào dám hỏi, các phi tần chết không minh bạch trong cung qua các triều đại còn ít sao? Ít hỏi thì hơn.

Cỗ xe ngựa chở Đan Hoành và quận chúa đã rời xa kinh thành, Đan Hoành ngồi im một góc trên xe, suốt quãng đường không hé môi nửa lời.

Cỗ xe đi tới một cánh rừng nhỏ thì dừng lại, một nam nhân đi tới lật vải mành che cỗ xe lên.

Quận chúa đập vào vai Đan Hoành.

“Ngươi không muốn nói gì với ta sao?”

“Không có”.

Hiện tại Đan Hoành không có tâm tình để ý nàng.

“Ngươi uống chén nước đi, ta có lời muốn nói với ngươi”.

Đan Hoành dốc cạn chén nước.

“Ta cùng người kì thực chuyện gì cũng không có”.

Đan Hoành nghe xong câu này giật mình ngẩng đầu lên.

“Nếu không có gì, tại sao tối qua ngươi không nói?”

“Ta nói thật cho ngươi biết, nghe xong ngươi đừng tức giận, ta kì thực là muốn lợi dụng ngươi để thoát thân, lúc còn ở nhà, ta đã nói với phụ thân rằng ta muốn được gả cho người mà ta yêu, nhưng phụ thân lại nói hắn là một nô tài, không thể lấy hắn, hơn nữa nếu phụ thân biết hắn là ai nhất định sẽ lấy đầu hắn, chúng ta muốn trốn, thế nhưng chúng ta biết sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt trở về, vào cung, hoàng huynh cũng không giúp ta, sở dĩ ta vốn nghĩ tới cái chết, ta biết tính cách của hoàng huynh, khi phát sinh sự tình này thì chỉ có hai con đường, một là chết, hai là bị trục xuất, ta có lỗi với ngươi, thế nhưng xin ngươi hãy chờ chúng ta chạy thật xa rồi hãy quay về có được không? Ngươi chỉ tổn thất danh hiệu quý phi mà thôi, ngươi coi như thành toàn cho chúng ta có được không?”

“Hắc hắc hắc~~~~~Ha ha ha~~~~~~~”

Đan Hoành cười như phát điên.

Quận chúa lo lắng tiến về phía Đan Hoành kiểm tra, Đan Hoành liền xuất thủ tóm lấy cổ của nàng, lắc lắc.

“Ngươi là một nữ nhân đáng chết, dám lừa ta, uổng công ta đối tốt với ngươi như vậy! Ngươi hại chết ta rồi!”

Nam nhân đứng sau quận chúa đứng dậy, đi tới gỡ tay Đan Hoành ra.

“Hắn là ai vậy? Chính là nam nhân của ngươi? Hắn tới đây lúc nào?”

Đan Hoành nhớ rõ người đánh xe là một lão nhân, tai hơi bị nghễnh ngãng.

“Trên đường đi có dừng một lần, ngươi không nhớ?”

“Ngươi có thấy rằng làm vậy rất thất đức không? Kéo tính mạng người khác cùng mạo hiểm với ngươi, chuyện này ta quyết không để yên”.

“Ta biết ngươi sẽ làm như vậy nên trong chén nước vừa rồi ta đã bỏ thêm thuốc”.

“Ta khinh! Hoàng tộc các ngươi luôn thích hạ dược người khác, việc đã vậy rồi giờ ngươi còn muốn gì?”

“Ân, chúng ta và ngươi từ bây giờ sẽ biệt ly, để đề phòng ngươi trở lại hoàng cung quá sớm, rồi phái truy binh đuổi theo chúng ta, ta quyết định đem nhốt ngươi vào đại lao ba tháng, lúc đó chúng ta đã chạy rất xa, có lẽ đã rời biên ải, như vậy truy binh nhất định không thể đuổi kịp, lúc đó ngươi sẽ được tự do, có thể tự mình quay lại kinh thành, có được không?”

“Đồ yêu nữ! Hỗn đản!”

“Có nhục mạ chúng ta thì cũng vô dụng, chúng ta sẽ tìm người tới đây, ngươi hiện tại cứ ngủ đi, khi tỉnh lại thì ngươi cũng đã ở trong đại lao rồi”.

Đan Hoành còn định tiếp tục chửi, thế nhưng đã không trụ được, gục xuống ngủ thiếp đi.

Không lâu sau một chiếc xe ngựa đi tới, đem Đan Hoành đặt vào trong xe, rồi kẻ đánh xe nói với quận chúa.

“Huyện lệnh của chúng ta nói, người này không phạm án, như vậy không thể nhốt hắn lâu, nếu thị vệ của quận chúa đưa lệnh bài cho chúng ta, huyện lệnh của chúng ta sẽ nhận giúp quận chúa việc này, nhốt hắn ba tháng, ngài cũng biết quận hầu Lĩnh Nam là một người làm việc rất có nguyên tắc, huyện lệnh chúng ta sợ rằng nhốt hắn lâu phía trên sẽ hỏi đến”.

“Các ngươi báo lại với huyện lệnh các ngươi chỉ cần nhốt hắn ba tháng là đủ, không cần nhốt lâu hơn, các ngươi đi đi”.

Lúc Đan Hoành tỉnh lại thì đã nằm trong đại lao, có muốn kêu, nhưng biết kêu cái gì đây? Nói hắn là quý phi của Hoàng đế, phải thả hắn ra ngoài ư? Ai sẽ tin đây? Bởi vậy Đan Hoành không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi chửi rủa yêu nữ kia.

Ba tháng sau, Đan Hoành được thả ra, sau một hồi nghe ngóng thông tin mới biết Ninh Bình hiện đang làm quận hầu ở Lĩnh Nam, hơn nữa còn nghe tin trong kinh thành truyền ra rằng quý phí của Hoàng đế đã chết, được phong làm Ngự tâm hoàng hậu.

Đan Hoành thân không một xu, quận chúa kia trước khi đi không để lại cho hắn cái gì.

Đan Hoành ngồi trên bậc thềm, lăng lăng nhìn về hướng kinh thành.

Coi như hết! Mà có lẽ như vậy chính là tốt nhất, hắn là một nam nhân, giả nữ nhân để ở trong hậu cung, việc bại lộ chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa hắn quả thật đã cũng có động chạm nữ nhân kia, hắn còn mặt mũi nào quay trở về? (ý em là dù em bị lừa lên giường, kô có làm ăn gì cả nhưng cũng ngủ cùng yêu nữ kia rồi T_T)

Quý phi đã chết! Chết cũng tốt, hắn sẽ lại là hắn, sau này sẽ không có Đan quý phi nữa, cũng không có Đan Hoành, Chỉ có một kẻ là A Giáp mà thôi, khỉ! Hắn vốn phải là họ Đan, nhưng yêu nữ kia hại hắn không dám lộ thân phận, vậy không kêu là A Giáp vậy thì gọi là cái gì?

Đan Hoành hòa lẫn vào đoàn người, từ từ tiêu thất, chuẩn bị làm A Giáp, một con người mới sinh.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất, Đan Hoành và Hoàng đế sau này sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, chút tình cảm giữa hai người sẽ được hai người vĩnh viễn chôn chặt trong đáy lòng.

Bộ 2 hoàn

######################

Còn 2 cái phiên ngoại nữa nha

Đọc xong chương nì ta chán, hem muốn edit típ =_=, ta quay qua làm ác bà tình nhân, sau đó mới gặm típ phiên ngoại với bộ 3

Bên trên ta có đề là 62 chương là gồm 2 quyển bộ 2 và hai phiên ngoại

Còn bộ 3 nữa a~~~~~~

10 thoughts on “LMHP-bộ 2 chương 29!

  1. Thanks Panda đã bỏ thời gian edit bộ này.
    Mình rất thích cách nàng edit fic này, tuy rằng mình mới biết đến blog bạn không lâu. Vậy là anh hoàng đế nỡ lòng nào buông tay bé Đan Hoành sao chứ, cái tên công chúa kia sao mà ác quá đi. Sao lại gây ra sự hiểu lầm ấy cho bé và anh hoàng đế vậy cơ chứ. Mà Panda ơi, hình như bộ Lưu Manh Hoàng Phi này tới 3 bộ lận mà nàng, mình có đọc bản qt trên watpad, thấy nó có tới 3 bộ lận đấy, tuy rằng tên của nhân vật chính trong bộ 3 có hơi khác một chút với bộ 1 và 2, nhưng câu chuyện của bộ 3 rất liền mạch với bộ 1 và 2 đấy, mình không biết là mình có đúng hay đọc lầm hay không nữa. Nếu có gì nàng đừng trách mình nhé. Chúc nàng một ngày mới vui vẻ. Mình trông chờ Phiên ngoại của bạn.

  2. tưởng đến đây mà kết thúc như vậy là ta hựn nha , con quỷ công chúa kia *chết mày nè chết mày nè* , ta ghét ngược văn *hu hu hu hu*

  3. khà khà *cười gian* ta nói cho mà bik nếu ko edit típ bộ ba ta quậy banh ta lưng cái nhà này nga
    ……………
    hic hic *lăn lốc* năn nỉ nà van xin nà bạn edit típ bộ ba nha… hức hức hức (><")

  4. :(( ta ghét ả quận chúa kia :(( lúc đầu có tí gì gọi là cảm tình, giờ đẩy hai chàng vào chỗ lày, ta hận, ta phi =.=
    thế là hoàn bộ 2 rồi, hức lúc hoàn bộ 1 thì gần như âm dương chia cắt, bộ 2 thì mỗi người một nơi li biệt😦 đến bh cả hai mới có thể ở cạnh nhau, thổ lộ tâm tư mà đường hoàng chung sống a~ T___T
    pi ét: chúc mừng nàng hoàn bộ 2 ná🙂 chờ lão bà của nàng, lâu tóa rồi hem có thấy nga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s