Huyết Oa Oa Chương 76 Bỏ lỡ!

“Tại Vũ đâu?” Sao lại thế này? Chẳng phải Vu Tắc đi tìm Tại Vũ sao? Sao lại một mình trở về? Vân Vũ Trạch nhìn thấy Vu Tắc trở về một mình, đôi mắt ngăm đen, hồn nhiên ánh lên nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ không có làm hòa sao?

“Hắn?” Nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Vân Vũ Trạch, Vu Tắc không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nguyên lại tâm của y không kiên cường như y tưởng, nếu không, bất quá chẳng qua chỉ là chút đả kích, ấy vậy mà y đã chịu không nổi.

“Có chuyện gì sao?” Vân Vũ Trạch hỏi, đôi lông mày tinh xảo khẽ nhíu lại. Vu Tắc định đi tìm Vân Tại Vũ, như vậy y nhất định đi tìm, nhưng vì sao y lại trở về một mình?

Nguyên lai, khi Vu Tắc quyết định tìm Vân Tại Vũ để giải thích, thì phát hiện Vân Tại Vũ không có ở trong phòng, ra ngoài tìm xung quanh cũng không thấy, vốn y biết Vân Tại Vũ thích náo nhiệt, nên cũng không cảm thấy có gì không đúng, bởi vậy Vu Tắc mới hỏi thăm xem Vân Tại Vũ đi hướng nào, kết quả Vu Tắc lại về một mình, là y không tìm thấy Vân Tại Vũ? Hay Vân Tại Vũ vẫn sinh khí không tha thứ cho y? Nhìn bộ dạng của Vu Tắc, ắt hẳn là y đã gặp Vân Tại Vũ rồi, mà đối với hiểu biết của nó về Vân Tại Vũ, thì Vân Tại Vũ đâu phải kẻ có bụng dạ hẹp hòi? Hơn nữa, tính Vân Tại Vũ phóng khoáng, có chút vô tâm, trước kia Đại hoàng huỳnh Vân Liên Lợi nhục mạ hắn, hắn còn không để bụng, huống chi lần này đối tượng là Vu Tắc?

Vậy rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vân Vũ Trạch càng nghĩ càng thấy mơ hồ, có lẽ nó không hợp tự lí giải mấy chuyện này.

“Không?” Có thể xảy ra chuyện gì? Vu Tắc uể oải lắc đầu, thấp giọng thở dài nói: “ Ta tới Ảnh Đường.”, Vu Tắc xoay người rời đi, hiện tại y không muốn ở nơi này, y quay về đây chỉ để báo lại với Vân Vũ Trạch mà thôi, y muốn tìm việc gì đó để làm, để ổn định lại tinh thần.

“Ân”. Nhận thấy tâm tình Vu Tắc không tốt, Vân Vũ Trạch cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, trong lòng suy nghĩ không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, tuy vẫn không nghĩ ra, nhưng Vân Vũ Trạch biết vấn đề ắt hẳn là ở phía Vân Tại Vũ, chẳng lẽ lại giống như ở Tấn Vân, Vu Tắc nhìn thấy Vân Tại Vũ đang ở bên nữ nhân? Rất có thể, bởi Vân Tại Vũ rất ngốc, ra cung lâu như vậy, ở bên ngoài thường xuyên có nam thanh nữ tú để ý tới bọn nó, mặc dù nó không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt có bọn họ luôn khiến nó cảm thấy không thoải mái, đôi khi còn có kẻ gan dạ tính định tiếp cận.

Quên đi, có nghĩ nữa cũng vô dụng, đợi Vân Tại Vũ về hỏi hắn là được, nghĩ vậy Vân Vũ Trạch nhắm mắt lại, vận khởi pháp quyết, tiếp tục tự tu luyện, cảnh giới của nó còn quá thấp, như vậy không được, phải thừa dịp này tranh thủ rèn luyện để vượt qua phụ hoàng, như vậy nó với phụ hoàng mới có thể cùng nhau…

“Tới rồi”.

Nhóm ba người tới một con hẻm nhỏ thanh tĩnh, đằng trước là một tiểu viện thanh nhã mà tinh xảo, khiến Vân Tại Vũ không kìm được thốt ra tiếng cảm thán, người sống trong hoàng cung nguy nga tráng lệ như hắn mà lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu viện tinh xảo tới vậy, không có một nửa điểm xa xỉ, nhưng khi chất cao quý và cao nhã vẫn hiển hiện, xem ra thân thế của Nguyệt Hàm hẳn cũng không đơn giản, tuy hắn không biết được thân thế của Nguyệt Hàm cao quý tới đâu.

“Nhiễm công tử, đây chính là chỗ ở của Nguyệt Hàm, hôm nay thật đa tạ công tử đã tiễn tới tận đây, Nhiễm công tử có hứng thú vào trong thưởng lãm? Tiểu viện của Nguyệt Hàm tuy nhỏ, nhưng sắp xếp bên trong cũng không tồi”.Nguyệt Hàm ôn nhu nói, ánh mắt có điểm chờ mong, tựa hồ nếu như Vân Tại Vũ thật sự đi vào, nàng sẽ rất vui.

“Này…không được..hôm nay ta ra ngoài nhưng chưa báo với tiểu đệ, hiện tại sắc trời đã tối, ta cũng nên trở về”. Vân Tại Vũ có chút ngượng ngùng khi cự tuyệt lời mời của Nguyệt Hàm, qua hơn nửa ngày tiếp xúc nói chuyện, khiến Vân Tại Vũ có hảo cảm với vị nữ tử dịu dàng này, hai người tuy rằng chưa phải là tri giao, thế nhưng nói chuyện với nhau rất vui, khiến cho tâm tình nặng nề của hắn mấy ngày qua cũng tốt lên nhiều lắm.

“Như vậy a, thế để ngày mai có được không? Công tử có nhớ lúc ở Tấn Vân đã từng hứa sẽ đưa Nguyệt Hàm đi chơi?” Nguyệt Hàm cười nói, thanh âm có chút chờ mong, đối với việc chủ động thể hiện tình cảm với một nam tử, nàng không có nửa điểm ngượng ngùng, mà lại rất tự nhiên, phong thái ung dung rất hợp với khuôn mặt kiều diễm, khiến người ta không nhẫn tâm cự tuyệt.

“Này…” Vân Tại Vũ không biết nói sao cho tốt, nếu Nguyệt Hàm không đề cập tới, hắn đã quên việc đó, có điều, hắn cũng không biết ngày mai có ra ngoài không nữa, hơn nữa không biết kẻ kia liệu còn có….từ từ…sao hắn lại nghĩ tới y chứ? Y vẫn còn sinh khí thì sao chứ? Liên quan gì tới hắn? Hắn thế nào lại vẫn còn quan tâm y a?

Tự bất mãn nhủ thầm trong lòng, Vân Tại Vũ nói: “Có lẽ là có thể, có điều ta cũng không rõ ngày mai có bận gì không, này…” nói dối khiến Vân Tại Vũ có chút ngập ngừng, hắn thì có thể bận việc gì? Đi tìm manh mối sao? Mấy hôm nay chẳng phải vì tính khí của cái tên kia bỗng dưng thất thường mà tạm thời dừng lại sao? Hiện tại y xem chừng là vẫn còn sinh khí đi, nên có lẽ sẽ không có tâm tình đi tìm manh mối, như vậy thì hắn cũng không có việc gì làm, vậy mà hiện tại hắn lại giống như gái đã có chồng đang nói dối, thật không phải tác phong của hắn.

“Như vậy a, không sao cả, công tử rảnh lúc nào đều có thể đến, Nguyệt Hàm luôn hoan nghênh công tử.” Nguyệt Hàm tươi cười nói, miệng cười của nàng thật mê người, khiến Vân Tại Vũ trong phút chốc bỗng choáng váng.

“Vậy cung kinh không bằng tuân mệnh, ngày mai nếu có thời gian, ta nhất định đến tìm Nguyệt cô nương, đến lúc đó nếu cô nương có ý định ngao du sơn thủy, ta nhất định phụng bồi”. Vân Tại Vũ cảm kích sự ý nhị của Nguyệt Hàm, Nguyệt Hàm luôn mang đến sự dễ chịu, thể hiện sự ôn nhu một cách rất tự nhiên, hắn thấy Nguyệt Hàm quả là một cô nương không tồi, không nhưng dung mạo tuyệt đẹp mà tình cách lại vô cùng ôn thuận, tính cách như vậy, hoàng tỷ và hoàng muội của hắn so ra còn kém nàng.

“Đây chính là công tử nói nga, đến lúc đó xin công tử đừng đổi ý”.Nguyệt Hàm nghe xong, cười đến ngọt ngào,những lời vừa rồi của Vân Tại Vũ chính là cơ hội để nàng tiếp cận hắn.

“Nhất định là ta sẽ không như vậy, vậy nên…ta về khách điếm trước, kẻo đệ đệ lại mong”. Điều này đương nhiên không phải nói thật, với hiểu biết của hắn về Vân Vũ Trạch, Vân Vũ Trạch tuyệt nhiên không vì hắn biến mất nửa ngày mà sốt ruột, cùng lắm là chờ tới khi hắn trở về chỉ hỏi hắn đi đâu, đệ đệ của hắn a, tính cách luôn lãnh đạm như vậy, đúng là làm cho người ta đau lòng a~

“Hảo, công tử, mời!” Vân Tại Vũ rời ngõ nhỏ, trở về khách điếm, hắn hoàn toàn không biết, chỉ bởi tâm huyết đi dạo chơi dâng trào của hắn mà ngày hôm nay hắn đã đánh mất cơ hội làm hòa với Vu Tắc, lại càng không biết từ hôm nay trở đi, sẽ mất một khoảng thời gian rất dài hắn mới có cơ hội gặp lại Vu Tắc.

“Hắn không giống như người trong giang hồ.”  Nhìn thấy bóng lưng của Vân Tại Vũ biến mất khỏi ngõ nhỏ, Nguyệt Khanh nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, thanh âm vẫn lạnh như băng, cho dù là đang nói với chủ tử của y, mà thanh âm cũng không mang lấy một tia tình cảm, có điều Nguyệt Hàm cũng đã quen rồi, nên không để ý.

“Ta cũng nhận ra được”. Đôi môi đỏ mọng của nàng gợi lên một nụ cười tươi, đầy bí hiểm, đôi mắt trong trẻo không còn ôn nhu giống lúc nãy như trước  mặt Vân Tại Vũ mà hiện trở nên sắc bén vô cùng.

“Ngươi…” Trong mắt Nguyệt Hàm ánh lên ý vị thâm trường, khiến Nguyệt Khang vốn định hỏi nhưng lại thôi.

“ có phải đang thắc mắc tại sao ta tiếp cận hắn? ” Nguyệt Hàm mỉm cười, tựa như nàng nhìn ra được nghi vấn trong ánh mắt của Nguyệt Khang, thản nhiên nói: “Hắn không phải người trong giang hồ, ít nhất là hắn cũng không có kinh nghiệm của những người trong giang hồ, có điều, ngươi không phát hiện thấy điểm đặc biệt sao? Bất luận là cách ăn nói hay ứng xử của hắn, đều cho thấy hắn là một thiếu gia chưa trải sự đời, nhưng hắn không phải là một thiếu gia bình thường, từ hắn toát ra một cỗ phong thái cao quý, ngươi phải biết rằng cái khí chất ấy, không phải do bẩm sinh mà có, mà do được bồi dưỡng từ nhỏ, tuy hắn nói chuyện ôn hòa, đôi khi có chút thoải mái tự nhiên, tưởng như không được dạy dỗ kỹ lưỡng, có điều vẫn không thể che giấu được cái khí chất mà chỉ có quý tộc mới có, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản”. Khí chất của hắn, không phải các công tử thế gia bình thường có thể có được, Nhiễm Võ, và cả đệ đệ Nhiễm Vũ của hắn nữa, thân thế tuyệt đối cao quý, cả hắc y nam tử mà nàng gặp ở Tấn Vân cũng vậy, trên người y có một loại khí phách tuyệt đối không thể xem thường, huống chi nàng không thể nhìn ra bản lĩnh của y, như vậy võ công của y nhất định cao cường.

“Vậy có liên quan tới việc chúng ta tới Hưởng Hằng quốc lần này không?” Y không phải kẻ ngu ngốc, y đương nhiên nhận ra được thiếu niên Nhiễm Võ kia nhất định có thân phận cao quý, nhưng như vậy liệu có quan hệ gì tới chuyện của bọn y?

“Quan hệ? Tuy rằng ta không chắc chắn, nhưng ta có dự cảm.” Nguyệt Hàm nói xong, thần tình rất tự tin, mục đích tới Hưởng Hằng lần này nàng rất rõ, mà Nhiễm Võ công tử kia, nhất định có giá trị lợi dụng.

Nguyệt Khang nhìn thấy thần sắc tự tin của Nguyệt Hàm, cũng không nói gì thêm, y biết, khi chủ tử của y định làm gì, thì không kẻ nào có thể ngăn cản, có điều nghĩ đến đối phương là một thiếu niên đơn thuần, y có chút không đành lòng, chỉ hy vọng chủ tử đừng đùa quá đáng, làm tổn thương tới người ta.

“Yên tâm đi, Khang, ta có ngươi là đủ rồi”. Nguyệt Hàm lộ ra khuôn mặt quỷ dị quang mang khi nhìn Nguyệt Khang, khiến khuôn mặt của Nguyệt Khang thoáng biến đổi, lộ ra nụ cười chua sót.

Phải không? Y tình nguyện để nàng chú ý tới kẻ khác..

“Tiểu Vũ , ta đã về”, người chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng, chỉ nghe [cách, cách] hai tiếng, cửa phòng Vân Vũ Trạch đã mở ra, Vân Tại Vũ bước vào phòng cười hì hì.

“Tại sao lại về muộn vậy?” Tuy nó không có cảm giác thời gian trôi qua lâu, thế nhưng nhìn sắc trời đã tối, Vân Vũ Trạch nhíu mày hỏi.

Ân, thoạt nhìn tâm tình Vân Tại Vũ tựa hồ tốt lắm, nó nhớ lúc hắn ra khỏi khách điếm, tâm tình còn rất rối loạn a, như thế nào chỉ vừa mới ra khỏi cửa có một ngày, trở về tâm tình đã tốt lên nhiều? Tuy rằng nó không biết chuyện gì khiến Vân Tại Vũ cao hứng vui vẻ tới vậy, có điều nhìn thấy nụ cười của Vân Tại Vũ sau mấy ngày hắn ủ dột, nó cũng cảm thấy vui, đây hẳn là chuyện tốt.

“Thực xin lỗi nga, ta không chú ý thời gian”.Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Vân Tại Vũ đã không còn bộ dạng uể oải lúc trước, khuôn mặt trắng bệnh đã có chút hồng hồng.

“Ồ”, bình thản đáp lại, Vân Vũ Trạch liếc mắt nhìn Vân Tại Vũ, đạm thanh hỏi: “ Ngươi hôm nay đi ra ngoài có phải là nói chuyện cùng nữ nhân?”

“Ách…” Vân Tại Vũ không kịp phản ứng, cái gì mà cùng nữ nhân nói chuyện? ý Tiểu Vũ   nói tới Nguyệt Hàm sao? Kỳ quái, Tiểu Vũ  làm sao biết được? chẳng lẽ…

“Tiểu Vũ , ngươi thật sự lợi hại, thật không ngờ ngươi còn ít tuổi vậy mà lại có năng lực tiên đoán và tính quẻ như Quốc sư, thật tốt ” Vân Tại Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Vũ Trạch, hắn cảm thấy thật là ghen tị nha, không ngờ Tiểu Vũ  lại có thể lợi hại như vậy, cứ như vậy, chênh lệnh giữa hắn và Tiểu Vũ  chẳng phải sẽ ngày một lớn sao, thật sự hâm mộ!

“Cái gì tiên đoán với bói quẻ?” Vân Vũ Trạch được Vân Tại Vũ tâng bốc có chút không hiểu, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn.

“Cái gì là cái gì? Chính là năng lực tiên đoán a~ ta còn chưa nói với ngươi, vậy mà ngươi đã biết, này không phải là biết trước sao? ” Vân Tại Vũ bày ra vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi, biểu cảm giống như là Vân Vũ Trạch thật ngốc, nhưng thật là hắn đem không khí trầm lặng của mấy ngày qua phủ sạch sẽ.

“Ta nào có năng lực đó, có điều chính là ngươi thật sự cùng nữ nhân nói chuyện?” Vân Vũ Trạch giờ mới hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Tại Vũ, có điều nghe qua khẩu khí của Vân Tại Vũ, chẳng lẽ nó đoán đúng rồi? Chẳng lẽ nó thật sự có năng lực biết trước.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Không có năng lực kia sao có thể đoán đúng như vậy, thật sự kỳ quái, bất quá thật đúng là lợi hại, có lẽ Tiểu Vũ  chưa biết là mình có năng lực này mà thôi, nếu không sao Tiểu Vũ  có thể đoán ra hắn gặp Nguyệt Hàm.

Kỳ thật, Vân Tại Vũ hoàn toàn hiểu lầm, sở dĩ Vân Vũ Trạch đoán như vậy là do khi nhìn thấy Vu Tắc trở về, bộ dạng thật giống lúc ở Tấn Vân, nghĩ tới lần trước nguyên nhân là bởi Nguyệt Hàm, nên nó đoán lần này hẳn nguyên nhân cũng tương tự như thế, bất quá chẳng qua là trùng hợp mà thôi, nó chỉ đoán Vân Tại Vũ cùng nữ nhân nói chuyện, nhưng cũng đâu đoán được nữ nhân đó lại chính là Nguyệt Hàm.

“Nguyên lai là đúng như vậy a, trách không được”. Vân Vũ Trạch sau khi hiểu ra vấn đề liền nói, nó nhìn thấy trong ánh mắt của Vân Tại Vũ ánh lên biểu tình khó hiểu, tựa hồ là Vân Tại Vũ không nghĩ ra vấn đề, muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

“Trách không được? Cái gì trách không được?” Vân Tại Vũ nhìn thấy vẻ mặt hiểu rõ, nhưng rồi lại thoáng lên sự khó hiểu của Vân Vũ Trạch, như thế nào? Chẳng lẽ đã xảy ra việc gì? Sao hôm nay Tiểu Vũ  lại kỳ quái như vậy, Vân Tại Vũ tự hỏi, đôi mắt to linh động xoay chuyển, nhìn Vân Vũ Trạch.

“Vu Tắc a.” Vân Vũ Trạch nói rõ, nó cảm thấy chuyện này không cần phải giấu, hơn nữa nó cũng không quen nhìn Vu Tắc và Vân Tại Vũ chiến tranh lạnh, tuy không ảnh hưởng gì tới nó, nhưng nó không thích nhìn hai người như vậy, nó thấy cả hai cứ tranh cãi mới là bình thường, tuy rằng nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao hai người cãi nhau, nhưng so với việc không nói câu nào như bây giờ thì trước kia tốt hơn rất nhiều.

“Vu Tắc làm sao?” Vừa nghe thấy tên Vu Tắc, Vân Tại Vũ theo bản năng hỏi, đợi tới lúc hắn kịp phản ứng lại thì đã không kịp thu miệng lại, chỉ có thể vớt vát thêm một câu: “Đừng hiểu lầm, không phải vì ta quan tâm y, chỉ là thắc mắc chuyện này thì liên quan gì tới y thôi”.

“Ồ, ta cũng chưa nói ngươi quan tâm y”. Vân Vũ Trạch khó hiểu nhìn Vân Tại Vũ, nó còn chưa có nói gì a, sao Vân Tại Vũ phải phản ứng như vậy, hơn nữa quan tâm tới Vu Tắc thì có cái gì không đúng? Nó cũng quan tâm tới Vu Tắc a.

“Ách…” Biết vừa nãy mình lỡ lời nên đôi má hồng hồng của Vân Tại Vũ hiện đã đỏ dừ, có chút thẹn quá hóa giận nói: “ Vậy ngươi còn không mau nói, tên hỗn đản ấy làm sao? Chẳng lẽ lại đang mắng ta?” vừa nói tới đây, đôi mắt trong trẻo của Vân Tại Vũ hiện lên một tầng nước, tựa hồ thật ủy khuất, xem ra mấy ngày trước bị Vu Tắc vô lí mắng, hiện tại đã qua mấy ngày nhưng Vân Tại Vũ vẫn thật để ý tới những lời châm chọc của Vu Tắc, hơn nữa còn thật sự rất để ý.

“Ngươi thật kỳ quái, trước kia người khác nói ngươi, ngươi cũng không để ý, tại sao hiện tại đã qua vài ngày mà ngươi vẫn còn để bụng a?” Vân Vũ Trạch nhíu mày nói, nó có điểm không hiểu Vân Tại Vũ đang suy nghĩ gì, ngày đó Vu Tắc tuy rằng có chút quá phận, nhưng cũng không phải là quá khó nghe, hay thất lễ, nhưng lời này, nếu đem so sánh  với những lời mà Đại hoàng huynh Vân Liên Lợi nói thì còn dễ nghe hơn rất nhiều, tại sao Vân Tại Vũ không để ý tới những lời châm chọc của Vân Liên Lợi nhưng lại để ý tới mấy lời Vu Tắc nói? Con người thật sự rất kỳ quái, khiến nó không thể lý giải được, đợi tới khi quay về hoàng cung, nhất định phải hảo hảo hỏi phụ hoàng.

“Ta nào có”. Khẽ chu cái miệng hồng nhỏ nhắn, Vân Tại Vũ than thở, hắn không để ý, hắn mới không thèm để ý tới những lời tên hỗn đản ấy nói, có quỷ mới để ý tới những lời nói của y.

Có điều tuy rằng trong lòng tự nhủ thầm như vậy, nhưng trong lòng nó vẫn có chút không thoải mái, bởi vì trên thực tế hắn quả thật để ý, hơn nữa là phi thường để ý, hiện tại chỉ cần hồi tưởng tới những lời nói của Vu Tắc, trong lòng hắn đã khó chịu muốn chết, kỳ quái, tại sao lại như vậy? Trước đây hắn nào có như thế a?

“Rõ ràng là có”. Vân Vũ Trạch vừa nghe thấy Vân Tại Vũ nói ngược lại với lòng mình, liền phản bác, có chính là có, sao cứ phải nói là không?Thật khác những gì trong sách đã nói, chẳng phải trong sách đều nói là phải thành thực hay sao?  (dễ thương quá~~~~~~~)

“Ai nha, ta không nói tiếp chuyện này với ngươi nữa, ngươi vẫn là nên nói cho ta biết, sao ngươi biết được ta gặp Nguyệt Hàm?” Vân Tại Vũ không muốn tiếp tục dây dưa tranh luận chuyện này nên nói lái sang chuyện khác, hy vọng Vân Vũ Trạch sẽ không nói tiếp chuyện này nữa, hiện tại hắn cảm thấy thực phiền não, hắn thật giống như bị bệnh, buồn bực muốn chết.

“Ta đoán”. Vân Vũ Trạch thành thật nói, không tiếp tục nói về đề tài kia, căn  bản không phải Vân Vũ Trạch nhìn ra Vân Tại Vũ không muốn nói tiếp về chuyện đó nữa, nó căn bản là không nghĩ nhiều, chẳng qua thấy Vân Tại Vũ nói khác với lòng mình nên mới nói mà thôi.

“Đoán sao? Sao có thể chuẩn như vậy? Sao có thể đoán ra? Chẳng lẽ là do biết trước? ” Tâm trạng tốt vì chuyện ban nãy mà bay biến không còn một mảnh, Vân Tại Vũ hỏi là do bản tính bình thường của hắn, nhưng thái độ không có cái tinh thần phấn chấn tò mò như bình thường, ngược lại có vẻ như hữu khí vô lực, không có chút hứng thú.

“Bởi vì Vu Tắc.” Nhìn bộ dáng thiếu hứng thú của Vân Tại Vũ, Vân Vũ Trạch biết tâm tình của hắn lại không tốt, thế nhưng hắn đã hỏi, nó cũng sẽ nói, có điều Nguyệt Hàm là ai?

“Vu Tắc?” chết tiệt, như thế nào lại là y? Hắn cùng y là có cừu oán a, tâm tình của hắn đã đủ tồi tệ rồi, sao chuyện gì cũng nhắc tới y? chẳng lẽ hắn không thể tĩnh tâm một chút sao? Từ từ, không đúng a,  Tiểu Vũ  biết hắn và Nguyệt Hàm gặp nhau lại liên quan tới Vu Tắc, không lẽ…

Không biết vì sao, khi nghĩ tới Vu Tắc nhìn thấy hắn gặp Nguyệt Hàm, tim hắn đột nhiên đập loạn, một loại dự cảm bất hảo nảy lên, khiến hắn có chút không hiểu.

Hắn làm sao vậy? Hắn rốt cục là làm sao vậy? Vì cái gì chỉ cần nhắc đến Vu Tắc, tâm hắn đột nhiên hỗn loạn?

“Ân, chính là Vu Tắc đi tìm ngươi, khi trở về, lại trở về một mình, bộ dáng rất không vui vẻ”. Tuy rằng lúc đó khuôn mặt Vu Tắc vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng Vân Vũ Trạch vẫn biết được tâm tình của y cực kém.

“Y tìm ta? Tìm ta làm gì?” Vu Tắc tìm hắn? Vì cái gì tìm hắn?  Chẳng phải y đã không muốn nói, không muốn để ý tới hắn sao? Vì cái gì lại đi tìm hắn?

Không hiểu vì sao, vừa nghe thấy Vu Tắc đi tìm mình, Vân Tại Vũ liền cảm thấy vui mừng, có điều khi vui mừng qua đi, một đống nghi vấn lớn lại nổi lên, không rõ vì sao y lại tìm mình, càng không hiểu vì sao y lại quay về một mình, mà nhìn vào Vân Vũ Trạch lại có thể đoán được hắn đi cùng Nguyệt Hàm, lúc này hắn không tài nào có thể lí giải, đành hướng con mắt tràn đầy nghi vấn nhìn Vân Vũ Trạch, hy vọng Vân Vũ Trạch giải đáp cho mình.

“Bộ dáng của y giống lúc ở Tấn Vân, khi ngươi nói chuyện với nữ nhân kia, cho nên ta mới đoán ngươi nói chuyện với nữ nhân”.

“Tấn Vân? Nữ nhân kia? ” Tiểu Vũ  nói chuyện khó hiểu quá nga, đó chẳng phải là Nguyệt Hàm sao? Chính là nghe khẩu khí của Tiểu Vũ , tựa hồ không biết Nguyệt Hàm chính là nữ nhân kia, nói cách khác, Tiểu Vũ  chỉ là đoán hắn nói chuyện cùng nữ nhân mà thôi, chứ kỳ thật không biết hắn gặp Nguyệt Hàm, có điều…

“ Cái gì mà ‘Bộ dáng của y giống lúc ở Tấn Vân, khi ngươi nói chuyện với nữ nhân kia’? ” Tại sao hắn càng nghe càng thấy hồ đồ?

“Chính là thực sinh khí..bộ dáng rất khó chịu.”Suy nghĩ một hồi lâu, Vân Vũ Trạch mới nói, thật sự nó không biết phải hình dung như thế nào mới đúng, khi đó Vu Tắc cho nó cảm giác thất vọng, chua xót, mang theo buồn bực, cảm giác rất khó chịu.

“Sinh khí? Y khó chịu? Tại sao? ” Vân Tại Vũ dường như sắp nắm bắt được vấn đề, thế nhưng ý nghĩ chợt lóe lên rồi vụt đi, khiến hắn vẫn mơ hồ khó hiểu.

Vu Tắc sinh khí, khó chịu là do hắn nói chuyện với Nguyệt Hàm sao? Hôm nay y nhìn thấy hắn đi cùng Nguyệt Hàm, cho nên mới không gặp hắn sao? Cho nên mới một mình quay về?

Tổng cảm giác, hình như hắn đã bỏ lỡ điều gì quan trọng, khiến hắn khó chịu, hắn, không thích!

9 thoughts on “Huyết Oa Oa Chương 76 Bỏ lỡ!

  1. Ôi bé Tại Vũ ơi là bé Tại vũ à, sao bây giờ thấy e còn ngây thơ hơn Huyết Oa của ta thế=))
    Sự thật rõ rành rành như vậy rồi còn không đoán ra:))Thật là tội nghiệp cho Vu Tắc mà=))
    Cơ nhưng mà e nhớ A Ngự quá ss ơi:((E nhớ những lúc a Ngự và Huyết Oa ở với nhau, nhớ những câu hỏi vô cùng dễ thương của be Huyết Oa:((
    (xin lỗi cả nhà nhưng e thích gọi là bé Huyết Oa hơn, nghe cũng hay hơn mà:D)E mong cái chap tiếp theo quá đi:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s