LMHP – bộ 3 chương 3!

“Hoàng thượng, ta muốn~~~~~~….” Đan Hoành vừa nói tới đây liền cảm giác bàn tay đang đặt bên hông của hắn chợt siết chặt thêm.

“Hoành khanh, trẫm sao lại không muốn, chỉ là trẫm lo khiến ngươi sợ, đợi đêm nay đi, tới chỗ nghỉ, trẫm cùng ngươi tắm rửa thay y phục, sau đó trẫm sẽ bồi thường cho ngươi”.

“Ngươi muốn cưỡi ngựa? Vậy sao phải đợi tới tối, bây giờ cưỡi chẳng phải tốt hơn sao?”

“Cưỡi ngựa? Ngươi là muốn…”

“Ta muốn cưỡi con tuấn mã mà Ninh Bình đang cưỡi, ngươi gọi hắn tới, nói hắn tặng ta con ngựa đấy có được không?”

Hoàng đế hoàn toàn thất vọng.

“Ninh Bình sẽ không đồng ý đâu, con ngựa y đang cưỡi là bảo bối của y, ngay đến tắm rửa và chăm sóc y đều tự mình làm”.

“Vậy ngươi cứ gọi y tới đây đi”.

Hoàng đế vén rèm, nói với thái giám đi bên cạnh: “Gọi Ninh Bình tới”.

Ninh Bình cho ngựa đi chậm lại, tới chỗ Hoàng đế liền hỏi: “ Hoàng thượng có việc gì cần phân phó?”

Đan Hoành thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười ngọt ngào nói với Ninh Bình: “ Thương lượng một chút, ngươi đưa kị mã của ngươi cho ta mượn cưỡi một lúc.”

“Ồ? Có điều ngựa của ta chỉ cho ta cưỡi, hay để ta tìm cho ngươi con ngựa khác?”

“Không cần, ta thấy ngươi cưỡi con ngựa này trông thật là uy phong, ta chỉ muốn cưỡi một chút, ngươi đừng nên nhỏ mọn như vậy có được không? Chẳng phải chúng ta là huynh đệ sao?”

“Không phải là ta keo kiệt, mà ngựa của ta thực sự nhận ra chủ nhân, ta sợ tới lúc đó ngươi sẽ bị ngã ngựa”.

“Trước đây khi ở quân doanh, ngựa nào ta cũng đều cưỡi qua, ngươi xuống đi, ta cho ngươi thấy tài nghệ cưỡi ngựa của ta”.

“Ngươi nhất định phải cưỡi ngựa sao? Vậy được rồi, ngươi qua đây ”. Ninh Bình xuống ngựa đưa dây cương cho Đan Hoành.

Đan Hoành nhảy khỏi xe ngựa, cầm lấy dây cương từ tay Ninh Bình, Đan Hoành cưỡi con ngựa của Ninh Bình chạy về phía trước.

Ninh Bình dùng giọng điệu sủng nịch nói với đang Đan Hoành đang chạy ở phía xa: “ Ngươi cẩn thận một chút kẻo ngã, đừng chạy quá xa”.

“An tâm đi, kỹ năng cưỡi ngựa thì ta có thừa” Vừa nói Đan Hoành vừa thúc cho ngựa phi nhanh hơn. Vừa phi vừa hưng phấn hô : “Giá! Âu!”. Chỉ thoáng chốc, Ninh Bình đã không nhìn thấy bóng dáng Đan Hoành đâu, y chỉ còn biết bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thật là mãi vẫn không lớn, hơn nữa lại còn ngoạn nháo vui vẻ tới vậy” Hoàng đế nhìn qua tấm màn che, y nhìn thấy nụ cười tươi hiếm thấy của biểu đệ, khiến y bất chợt rùng mình, chẳng lẽ…

Đoàn người tiếp tục đi, cách đó một quãng không xa, tuấn mã của Ninh Bình đang tìm cách đẩy Đan Hoành ngã khỏi lưng nó.

Con ngựa đã tung bốn vó lên trời, Đan Hoành tuột tay khỏi dây cương,ngã khỏi lưng ngựa, chỉ chốc lát nữa thôi Đan Hoành sẽ rơi xuống đất. Hoàng đế trong kiệu nhìn thấy lo lắng kêu to: “Hoành khanh!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Đan Hoành rơi khỏi lưng ngựa, hắn nhắm chặt hai mắt, chắc mẩm mình sẽ bị rơi xuống đất. Ninh Bình chạy vội tới, kịp đỡ lấy thân thể Đan Hoành, hai người lăn vài vòng trên đất.

Ngay lúc hai người có thể ngồi dậy, Ninh Bình lo lắng ghé vào người Đan Hoành hỏi:

“ Hoành nhi, ngươi có sao không?” Đan Hoành nhìn Ninh Bình sửng sốt một chốc, rồi quay đầu nhìn con ngựa của y đang chạy không người cưỡi, rồi lại quay đầu nhìn Ninh Bình.

“Ngựa của ngươi thật giống chủ, trở mặt mà mắt chẳng chớp, ngựa chẳng phải là để cưỡi sao? Nó dám hất ta xuống đất, được lắm, ta nhất định phải tính sổ với nó!” Nói xong Đan Hoành đứng lên, chạy về phía con ngựa.

Ninh Bình đứng lên, cản Đan Hoành lại rồi nắm lấy dây cương.

“ Đan Hoành, ta nói rồi, ngựa của ta nhận ra chủ, ngươi đừng nên nháo loạn nữa, nếu lại bị ngã nữa thì tính sao?”

“Nhận ra chủ sao, vậy thì tốt lắm, hảo huynh đệ, thương lượng một chút, chúng ta cùng lên ngựa, ngươi ngồi phía sau, ta ngồi phía trước, tới khi con ngựa quen ta rồi, chẳng phải sẽ để cho ta cưỡi sao?”

“Cùng lên ngựa?” Ninh Bình có chút do dự.

“An tâm đi, ngựa của ngươi không quý tới mức như vậy chứ? Ta chỉ khoảng một trăm cân, ngươi cứ coi như cỡ bao gạo đi, lên đi, còn phải đi tiếp nữa, đừng để phí thời gian .”

(một cân trung quốc bằng 0,5kg )

Đan Hoành sợ Ninh Bình đổi ý, vội kéo Ninh Bình lên ngựa.

Ninh Bình ngồi ở phía sau, Đan Hoành ngồi ở phía trước nắm dây cương, thoải mái tựa vào Ninh Bình.

Con ngựa nhận ra chủ nhân, liền ngoan ngoãn đi, Đan Hoành lại thúc cho ngựa phi nhanh lên, Ninh Bình bèn đưa tay giữ tay Đan Hoành lại.

“Đan Hoành, ngươi không nên bất cẩn thế nữa, cẩn thận một chút”.

Đan Hoành đắc ý quay người về phía sau, thì thầm vào tai Ninh Bình nói: “ An tâm đi, như thế này nhất định không xảy ra chuyện gì”.

Đan Hoành tiếp tục ra roi thúc ngựa, con ngựa thoáng chốc đã bỏ xa đội nhân mã, thân ảnh của Ninh Bình và Đan Hoành rất nhanh mất dấu trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn về nơi bóng dáng hai người mất dấu, trầm ngâm suy nghĩ, Ninh Bình hơn hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa thành thân, y đang đợi gì? Trước đây y đã giới thiệu rất nhiều thiên kim tiểu thư cho Ninh Bình, nhưng y liên tục thoái thác, nhìn thấy tiểu thư nhà người ta cũng không nói gì, chỉ giữ sắc mặt lạnh lùng, thế nhưng nếu như ban nãy y không nhìn lầm, thì trong ánh mắt của Ninh Bình tràn đầy sủng nịch đối với Đan Hoành.

Chẳng lẽ…?

Hoàng đế quyết định đêm nay nhất định phải tìm Ninh Bình nói chuyện.

Ninh Bình rời bàn tay khỏi tay Đan Hoành, đưa tay ôm thắt lưng hắn, tóc Đan Hoành thoáng bay chạm nhẹ lên mặt y, sức nóng nơi eo nhỏ truyền tới tay y, khiến y cảm thấy giờ khắc này thật giống như đang nằm mộng, trong lòng hy vọng con đường kéo dài mãi, mãi mãi không có điểm dừng thì thật tốt biết bao..

#####################################

Dạo này ta năng suất nga~~~~~~~~thông báo với các nàng là sắp có ngược 6___6

15 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 3!

  1. phong bì😀
    Hoành vô tư quá =.=|| hờ~, ko hỉu sao dạo này ta đọc truyện rất ngại mấy đoạn có ng` thứ 3 chen vào nha =. =

  2. Ta cung ngai co nguoi thu 3 nhung ma ta rat thich Ninh Binh , thay han cung rat dai truong phu . Theo ta thay thi hoang thuong nen di luyen vo mot chut , doc truyen thay anh HT co ve yeu duoi wa =.=!

    • đừng hỏi gấu, trong truyện chỉ có hoàng đế, hoàng thượng, bệ hạ rồi Đại Đồng hoàng đế thui, hem nói tên anh ý =______________=

  3. hơh..ta dù có thiện cảm với Ninh Bình ca ca nhưng cứ là người thứ 3 thì ta vô cùng có ác cảm đó =.=!
    Hoành nhi, ngươi kái tên này chẳng bjk nghĩ cho người yêu gì cả, lúc nào cũng vô tư wá đà làm ta tự hỏi ko bjk ngươi có fải đi theo anh hoàng thượng vì đc sủng nịnh ko =”=!

  4. Đọc bên Yaoiland, ham hố chạy sang nhà nàng lò dò coi tình hình là bao giờ có chương kế *ham hố zô độ*
    Ta nhìn Hoành nhi ngay từ chương đầu là ta biết số anh Hoàng Đế khổ rồi mà! Yêu ai ko yêu, yêu phải 1 TIỂU MỸ THỤ ĐẦU ĐẤT HÁM CHUYỆN THIÊN HẠ! Tình hình này mà gặp phải mấy anh S, mấy ảnh lock zô tẩm cung thì có phải yên chuyện hơn ko! Đằng này…haizzzz, số anh HT là sướng hay khổ còn phải tùy vào việc em THỤ giác ngộ sớm hay muộn a!
    Đã nhiều chuyện xong, nhặt dép đi ra! Quay đầu lại liếc liếc bạn GẤU: tăng năng suất làm việc, Gấu ơi!

  5. h mới cmt cho nàng sau khi nghiến đến tận chương này, thật là có lỗi a~
    Gấu ơi cứ năng suất lên nàng nhé ~ Bộ thứ 2 đưa ta vào con đường đam mỹ là có một phần quá lớn ở nàng a~
    Đừng để đọc giả phải trường niên chờ đợi nhé~
    Thích bộ này của nàng quá đi mất.
    Kya~~~~

    • nàng đọc thấy tển Đổng Nhật Hiển ở đâu a~~~~ ta edit tới chương này cũng không thấy có tên đó nha~~~~~ Nhật Hiển là tên kiếp trước của anh ý mà nàng ^___^

  6. Dzậy hử, ta đọc trog 1 blog giớj thịu á, thấy nó ghi cặp nhân vật chính là Đồng Nhật Hiển vsĐan Hoành thì ta bít thế thâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s