HOO chương 77- Không có hảo ý-Manh mối! (1)

Y đang làm gì vậy? Y có khỏe không? Y có còn sinh khí với hắn nữa không? Y tại sao lại không chịu gặp hắn? Tại sao?

Tinh thần có chút hỗn loạn, trong nháy mắt, Vân Tại Vũ nhớ tới những kỷ niệm mà hắn cùng y đã từng trải qua, hắn tựa hồ thấy rõ trái tim mình, lại có lúc tựa hồ như cảm thấy có thứ gì nhen nhóm trong tim.

“Nhiễm công tử, rốt cục là làm sao vậy? ” Cách đó không xa, Nguyệt Hàm nhìn thấy thần tình hoảng hốt của Vân Tại Vũ, vẻ trầm mặc của Vân Vũ Trạch, liền lên tiếng hỏi, tựa hồ hy vọng có được đáp án từ Vân Vũ Trạch.

“Không biết.” Vân Vũ Trạch bình thản trả lời, nó có lẽ cũng hiểu một chút, nhưng trên thực tế nó quả thật không biết, nó chỉ có thể khẳng định Vân Tại Vũ bộ dạng thế này là vì Vu Tắc, có điều nó không biết tại sao.

“Tại sao lại không biết? Tiểu công tử chẳng phải là đệ đệ của Nhiễm công tử sao?” Hai huynh đệ bọn họ như hình với bóng, thiếu niên đẹp tuyệt trần Nhiễm Vũ này sao lại có thể không biết Nhiễm Võ làm sao? Nói vậy ai tin được a.

Ngoài mặt tuy không biểu lộ gì, có điều trong lòng Nguyệt Hàm có chút bất mãn, đương nhiên, cũng có chút tò mò, thiếu niên tên Nhiễm Võ này, đáng ra phải là một người vui vẻ hảo ngoạn mới đúng, sao hiện tại lại có bộ dáng thế kia? Đừng nói là chơi, hiện tại cùng nàng đi du ngoạn, nhưng lại luôn ngồi ngẩn người, có khi đang đi đường cũng ngẩn người, vốn tưởng chỉ vài ngày, hiện tại đã qua nửa tháng rồi, hắn vẫn cứ như thế, mới bắt đầu còn đỡ, hiện tại bộ dạng hắn nhìn vô cùng nghiêm trọng, nguyên nhân nào khiến cho một thiếu niên sáng sủa lanh lợi thành thế nào? Thật khiến nàng tò mò quá đi.

“Ân”. Gật gật đầu coi như đáp lại, Vân Vũ Trạch cảm thấy có chỗ không đúng bèn nói tiếp: “Ta có biết nguyên nhân hắn thành ra như vậy hay không với việc ta là đệ đệ của hắn thì có cái gì quan hệ?” Chẳng lẽ bởi vì bọn nó là huynh đệ nên nó phải biết tất thảy chuyện tình của Vân Tại Vũ? Bọn nó tâm linh cũng không tương thông như nó với phụ hoàng a, nó sao có thể biết Vân Tại Vũ suy nghĩ gì.

“Nguyệt Hàm không có ý như vậy, chỉ thấy tiểu công tử và Nhiễm công tử hai người như hình với bóng, tình cảm rất tốt, bởi vậy mới hỏi, hy vọng công tử đừng để ý”. Nguyệt Hàm cười đến mềm nhẹ, nàng dời ánh mắt nhìn Vân Tại Vũ sang nhìn Vân Vũ Trạch, biểu cảm chuyên chú ôn nhu giống như nàng đang nhìn đệ đệ của nàng vậy, chỉ tiếc rằng Vân Vũ Trạch tâm không chút động, cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của nàng.

“Không có gì.” Vân Vũ Trạch không thèm liếc nhìn Nguyệt Hàm, nó không thích nữ nhân này, có cảm giác nàng ta không có hảo ý, cảm giác này nó vốn cũng không xa là, trước kia trong cung nó cũng từng có cảm giác này, chẳng qua là không rõ ràng như bây giờ mà thôi.

“Tiểu công tử có phải là người trong giang hồ không?” Đối với sự lãnh đạm của Vân Vũ Trạch, Nguyệt Hàm tựa hồ không mấy để ý, kỳ thật là nàng đã quen,  suốt nửa tháng du ngoạn cùng nhau, nàng ít nhiều cũng tìm hiểu được tính cách của Nhiễm Vũ, nàng biết tiểu công tử này bình thường không quá thân cận người khác, cũng không cùng người khác so đo, chỉ cần không chạm tới thứ quan trọng của hắn, hắn hết thảy đều không quan tâm, điều này khiến nàng vô cùng tò mò cái gì là thứ quan trọng đối với vị công tử này.

“Người trong giang hồ? ” Nó ư? Nó là người trong giang hồ?  Phụ hoàng chưa từng nói nó là người ở đâu,  vậy việc này phải trả lời thế nào?

Cau mày, Vân Vũ Trạch nghĩ nghĩ, thực sự nó không nhớ là phụ hoàng đã từng nói qua nó là người ở đâu, vì thế nó chỉ nói : “Ta không biết cái gọi là giang hồ ở địa phương nào.” Chỉ cần biết giang hồ là ở địa phương nào hẳn là nó có thể xác định là nó có phải là người giang hồ hay không, nó đơn thuần nghĩ, nó tuy không biết mình có phải xuất thân từ trong giang hồ hay không, nhưng nó cũng biết mình ở hoàng cung, có điều không thể nói nó ở trong hoàng cung đi ra, Vân Tại Vũ từng nói không nên để người ngoài biết bọn nó là người trong cung, nếu như bọn họ biết thân phận của bọn nó, vậy có thể khiến bọn nó gặp nguy hiểm, tuy rằng nó không lo lắng có cái gì nguy hiểm, nhưng đó là lời Vân Tại Vũ đã nói, nó liền nghe theo.

“Này…” Nguyệt Hàm tuy đã cố kiềm chế, nhưng không ngăn được hai má thoáng chút cử động, thật sự nàng cố sức mới nhịn được cười, không thể ngờ được thiếu niên tên Nhiễm Vũ này không biết thế nào là giang hồ.

“Công tử không biết giang hồ là gì sao?” Giang hồ, địa phương nào mà chẳng có giang hồ, quốc gia nào mà chẳng trừ bỏ triều đình thì nơi nơi đều là giang hồ?

“Không biết”. Vân Vũ Trạch rành mạch đáp, nó quả thật không biết, đây là lần đầu tiên nó xuất cung, dọc đường đi qua mấy địa phương, nhưng không nơi nào gọi là giang hồ, chẳng lẽ giang hồ chính là một hồ nước lớn sao? Nếu đúng là như thế, thì dọc đường đi nó cũng đã gặp mấy cái hồ nước, thật không biết là Nguyệt Hàm chỉ cái hồ nước nào?

“Ha hả…” Che miệng cười duyên, trong mắt Nguyệt Hàm ánh lên một mạt thú vị, nàng nhìn chăm chú biểu tình trên khuôn mặt của Nhiễm Vũ, liền phát hiện, trên khuôn mặt của vị thiếu niên này, trừ bỏ ánh mắt chăm chú ánh lên nét tò mò, ngoài ra không biểu hiện thêm thái độ gì, đôi mắt ngăm đen ánh lên sáng ngời, tựa như không giống đang nói dối, nàng dám khẳng định Nhiễm Vũ không nói dối, không phải bởi nàng tin tưởng Nhiễm Vũ mà nàng tin tưởng vào khả năng nhận xét cùng phán đoán của mình.

“Giang hồ không phải là một nơi cố định, cũng không phải là cái hồ nước” , như nhìn ra ý tưởng của Vân Vũ Trạch, Nguyệt Hàm thú vị nói: “ giang hồ không phải để chỉ một chỗ nào đặc biệt, mà là…công tử có thể tưởng tượng, nơi nào có người nơi đó có giang hồ”.

“Nơi nào có người thì có giang hồ?” Tại sao? Nó nghe không hiểu, giang hồ không phải hồ nước, cũng không phải là một chỗ, mà là hễ nơi nào cứ có người là sẽ có giang hồ, nếu nói như vậy khắp thiên hạ chẳng phải đều là giang hồ sao? Nếu giang hồ nổi danh như vậy sao từ trước đến giờ phụ hoàng chưa từng giải thích qua?

“Đúng vậy có điều trừ bỏ triều đình”.  Nguyệt Hàm thấy Nhiễm Vũ vẻ mặt vẫn mê mang, không khỏi cảm thấy buồn cười, nửa tháng quen biết, ấn tượng của nàng là Nhiễm Vũ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, hơn nữa Nhiễm Võ nói gì là Nhiễm Vũ liền làm theo cái ấy, khiến ban đầu nàng còn nghi ngờ Nhiễm Vũ là người hầu của Nhiễm Võ, chứ không phải đệ đệ của hắn, nhưng hiện tại nàng biết nàng đã lầm, bởi bất luận là dung mạo hiếm có hay khí chất tuyệt luân, căn bản là không giống Nhiễm Võ, thậm chí còn vượt xa Nhiễm Võ, huống chi tính cách của hai người bọn họ có chút tương tự, bọn họ thuần khiết, đều hảo dễ lừa, nàng đúng là đã gặp được một đôi trong bảo khố.

“Triều đình thì không phải”, nghe tới đây trong mắt Vân Vũ Trạch thoáng qua một tia sáng, có điều rất nhanh, nhanh tới mức Nguyệt Hàm không nhận ra nửa điểm dị thường.

Những thứ khác có lẽ nó hiểu một cách mơ hồ, nhưng hai chữ triều đình thì nó vô cùng quen thuộc, bởi nó là hoàng tử, còn là hoàng tử mà Vân Ngự yêu thương  nhất, mặc dù Vân Ngự bảo vệ nó rất kỹ ,không để nhiều người tiếp xúc với nó, thậm chí khí Liễu Thanh dạy nó các tri thức, thì Vân Ngự luôn tìm cách để nó không phải tiếp cận với những mưu quyền đoạt thế chốn triều đình, nhưng chung quy nó vẫn lớn lên ở hoàng cung, bởi vậy hai chữ triều đình nó vô cùng quen thuộc.

“Đúng vậy, triều đình và giang hồ là hai tổ chức, bình thường triều đình đối với giang hồ đều là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không quá phận, không xâm hại quá nhiều tới quốc pháp, triều đình sẽ không quản, mà giang hồ cũng không muốn đụng độ triều đình, bởi vậy dù làm việc gì, hai bên đều tránh đụng độ nhau, giống như nước sông không phạm nước giếng, đương nhiên, nếu người trong giang hồ làm điều gì quá phận, không nể mặt triều đình, thì triều đình cũng không thể mặc kệ được, bất quá, trừ khi bất đắc dĩ, người trong giang hồ cũng không muốn chọc giận triều đình, đương nhiên, triều đình cũng thế, dù sao cái gọi là lực lượng giang hồ rất lớn mạnh” Nguyệt Hàm giải thích, khẩu khí còn kèm theo một tia thở dài,  về phần tại sao nàng lại thở dài, không ai biết, mà Vân Vũ Trạch cũng không để ý, căn bản là không quan hệ tới nó.

“Ân, đã hiểu”. Sau khi nghe giải thích qua, nó cuối cùng cũng hiểu, bởi vậy nó cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với Nguyệt Hàm, nó không thích cùng nói chuyện với người không quen, huống chi nó còn phát hiện nữ nhân này đối với bọn nó không có ý tốt.

“Công tử đến từ nơi nào?” Thấy Nhiễm Vũ phản ứng lãnh đạm, chỉ một câu đã hiểu liền im lặng, bày ra bộ dáng không muốn nhiều lời, chính là điều mà Nguyệt Hàm không muốn, nàng muốn cùng nói chuyện với Nhiễm Vũ, từ đó có thể lấy thêm tin tức.

“Tử Vận”, chỉ cần không nói ra hai chữ Hoàng cung, vậy Tử Vận hẳn là nó có thể nói đi, bởi nó cũng không biết nói dối, mà bọn nó đúng là đi từ Tử Vận thành, chẳng qua không nói cụ thể địa điểm xuất phát chính là hoàng cung mà thôi, nó không nói, ai có thể biết?

“Tử Vận? Chẳng phải chính là kinh đô của Hưởng Hằng quốc sao? Nghe nói Tử Vận chính là nơi phồn vinh nhất Hưởng Hằng, sau đó mới tới Nam Lam, mà Nam Lam đã phồn vinh như thế này, vậy không biết Tử Vận còn tới mức nào, thật muốn nhìn a”. Kinh ngạc qua đi, Nguyệt Hàm lộ ra nụ cười thâm trường, khẩu khí còn có chút chua xót, tựa như ghen tị với sự phồn vinh của Tử Vận, chẳng qua Vân Vũ Trạch không chú ý tới, mà có chú ý tới thì nó cũng không hiểu được nguyên nhân.

“Ân”. Nhàn nhạt lên tiếng, Vân Vũ Trạch vẫn như cũ không quá nhiều lời, ánh mắt từ đầu đến cuối không đặt tại Nguyệt Hàm, vì nàng không phải người mà nó quan tâm, người mà nó quan tâm hiện đang ngồi ngẩn người trên cỏ.

Trong mắt hiện lên một mạt lo lắng, Vân Vũ Trạch cảm thấy không thể tiếp tục nhìn Vân Tại Vũ tinh thần ngày một đi xuống, nhìn bộ dáng của Vân Tại Vũ bây giờ, cho dù người ta có đứng ngay sau lưng hắn nói chuyện hắn cũng không biết, thật đáng lo.

Nghĩ tới đây, Vân Vũ Trạch đi tới bên người Vân Tại Vũ, dùng tay đẩy nhẹ Vân Tại Vũ, để lôi tâm hồn Vân Tại Vũ đang ở trên mây xuống, đúng lúc này một bóng người vội vã chạy qua, một đường kinh công xoẹt qua, rất nhanh liền tới chỗ Nguyệt Hàm.

#################################

Chương này dài, tớ cắt làm đôi ^___________^

7 thoughts on “HOO chương 77- Không có hảo ý-Manh mối! (1)

  1. Hay wá đi! Mong chương tiếp theo của gấu nha ^0^(sao nàng lại cắt đôi chương này? Hại ta tò mò wá đi >_<)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s