HOO -chương 77 Không có hảo ý- Manh mối (2)

Thu tay lại, Vân Vũ Trạch cố ý nhìn nam tử đang cung kính đứng trước mặt Nguyệt Hàm, đôi mắt ngăm đen hiện lên sự chú ý,  cảm xúc có chút xáo trộn, cả tâm tư đắm chìm trong cảm giác quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, tâm thái bình tĩnh của nó dao động như mặt nước lặng chợt gợn sóng khi bị một hòn đá quăng xuống.

Là y ư? Chính là y ư? Hẳn đúng là y đi? Hơi thở quen thuộc kia, khẳng định là của y, tuy rằng bộ dáng không giống, nhưng hơi thở không thể thay đổi, kia khẳng định chính là y!

“Thuộc hạ khấu kiến….khấu kiến tiểu thư”. Tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Hàm, nam tử liền lập tức sửa danh xưng, thần sắc thái độ dị thường cung kính, không dám có chút trễ nải.

Nam tử diện mạo không tồi, tuy khuôn mặt không phải thực anh tuấn, nhưng có một cỗ hương vị thuần thục của nam nhân, toàn thân bận y phục xanh, thái độ kính cận nhưng không khỏi lạnh lùng, từ cách y bãi lễ với Nguyệt Hàm có thể thấy được y là một kẻ cao ngạo, ánh mắt thoáng nhìn, thậm chí không dừng mắt trước Nguyệt Khang nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng sau Nguyệt Hàm, từ thái độ khinh thường của y có thể thấy y không để Nguyệt Khang vào mắt, ánh mắt tràn đầy trào phúng có thể khiến cho kẻ khác tức giận,  bất quá Nguyệt Khang cũng không phản ứng gì.

“Như thế nào? Có chuyện gì không? ” Nguyệt Hàm không phải không nhận ra nam tử trước mặt nàng nhìn Nguyệt Khang với con mắt coi thường, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt lãnh liệt khiến nam tử một khắc trước hãy còn hăng hái, một khắc sau đã sợ tới mức đầu cúi thấp, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.

Kỳ quái, chủ tử có từng khi nào để ý tới nam nhân kia, chẳng lẽ chủ tử nàng…

Y không kịp nghĩ nhiều thì ánh mắt lãnh liệt của Nguyệt Hàm khiến y giật mình nhận ra mình còn chưa trả lời câu hỏi của nàng, vội vã cung kính nói: “Trong viện xảy ra chút sự tình, thỉnh tiểu thư quay về xử lý”.

Nguyệt Hàm không nói gì, chỉ cau mày nhìn nam tử ngoan ngoãn phục tùng trước mặt nghĩ thầm không biết trong viện xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tới mức nàng phải đích thân xử lí.

“Tiểu thư…” Thấy Nguyệt Hàm nửa ngày không nói một tiếng, nam tử tựa hồ có chút sốt ruột, muốn nói rồi lại thôi, chăm chú nhìn Nguyệt Hàm, chỉ hy vọng nàng quay về cùng y.

Chết tiệt, đây là chuyện đại sự, sao chủ tử vẫn đứng ở nơi này do dự? cái gọi là Hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bầm chính là hoàn cảnh này, nam tử quả thật nóng vội, có điều Nguyệt Hàm vẫn hướng ánh mắt về phía Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ.

Bọn họ hẳn là không nhìn ra điểm gì bất thường đi? Kể cả nhìn ra, thì bọn họ một người thì ít kinh nghiệm sống, một người thì tính tình đơn thuần, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nói tới đây, Nguyệt Hàm hướng về phía Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ thi lễ nói: “ Hai vị công tử, thật sự ngại ngùng, bởi vì trong viện của Nguyệt Hàm xảy ra chút sự tình, không thể tiếp tục cùng hai vị công tử du ngoạn, xin thứ cho Nguyệt Hàm cáo lui trước”.

“Ân”. Vân Vũ Trạch bộ dáng vẫn lãnh đạm như cũ, nó lặng lẽ thu hồi ánh mắt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nam tử mới đến, bày ra bộ dáng không để ý như trước.

“A? Nga, không sao cả, Nguyệt cô nương có việc phải trở về, hai huynh đệ chúng ta cũng trở về thôi” . Được Vân Vũ Trạch khôi phục lại tinh thần, Vân Tại Vũ không nghĩ nhiều khi thấy đột nhiên xuất hiện một nam tử lạ mặt, liền đối với y nở nụ cười, thật lâu sau mới phản ứng lại với lời nói của Nguyệt Hàm.

“Kia, Nguyệt Hàm liền đi về trước, lần sau lại cùng công tử ngao du sơn thủy.” Nguyệt Hàm lễ phép đối với Vân Tại Vũ nở nụ cười, dịu dàng nói, nhưng trong lòng nàng lại cẩn thận đánh giá, xem tâm tư của hai huynh đệ họ hiện giờ, hẳn là không có gì không ổn, vậy nàng yên tâm, không cần lãng phí tâm tư khi ở bên bọn họ.

“Nguyệt cô nương, mời !” Vân Tại Vũ không giống Vân Vũ Trạch luôn lãnh đạm, lễ nghĩa đáp lại Nguyệt Hàm, trong phút chốc, Nguyệt Hàm liền mang theo Nguyệt Khang và nam tử kia rời đi, tựa hồ rất sốt ruột.

“Kỳ quái, người nọ là ai? Trước kia tới tiểu viện của Nguyệt cô nương cũng chưa gặp qua y?” Một lúc lâu sau, Vân Tại Vũ mới nghĩ tới việc này có chỗ không thích hợp (anh Vu Tắc đi nên đầu óc em nó đơ toàn tập T_______T ) , hắn nhớ rõ nam tử kia có nói là tiểu viện có việc, vậy y phải là người hầu trong tiểu viện tinh xảo của Nguyệt Hàm mới đúng,  vậy tại sao trước giờ hắn chưa từng gặp y? Chẳng lẽ không phải tiểu viện kia? Ở nơi này Nguyệt Hàm có nhiều chỗ ở như vậy sao?

“Hắn là ở tiểu viện nào? Chúng ta rất nhanh sẽ biết.” Vân Vũ Trạch nhìn chằm chằm hướng nam tử đi, âm thanh bình thường vốn lãnh đạm hiện tại hình như có chút cảm xúc, điều này khiến Vân Tại Vũ có chút kinh ngạc, hơn nữa lời nói của Vân Vũ Trạch khiến hắn cảm thấy mơ hồ, khó hiểu.

“Này…Như vậy là có ý gì? ” Vân Tại Vũ khó hiểu nhìn Vân Vũ Trạch, nó cảm thấy Tiểu Vũ  hình như trong lòng không bình tĩnh giống bình thường, thậm chí còn có chút kích động, tại sao? Tiểu Vũ  nhìn thấy gì có thể khiến Tiểu Vũ  xúc động như vậy? Chẳng lẽ ngoài phụ hoàng còn có thứ khiến Tiểu Vũ  xúc động như vậy sao? Cái gì khiến một người luôn luôn vô cầu như Tiểu Vũ  có thể dao động? Thực tò mò a.

“Về sau đừng quá thân cận với nữ nhân kia, nàng đối với ngươi không có hảo ý”. Vân Vũ Trạch không trả lời vấn đề của Vân Tại Vũ, mà cau mày nói.  Nó dám khẳng định nữ nhân kia tuyệt đối không phải người tốt, ít nhất là đối với bọn nó không có hảo ý, đối với loại sự tình này nó rất mẫn cảm, mà cảm giác của nó cho tới nay cũng chưa bao giờ sai.

“Tại sao? Không thể, Nguyệt cô nương tốt lắm a?” Vân Tại Vũ lúc này có chút kinh ngạc, hắn thật sự không rõ tại sao Tiểu Vũ  lại nói thế, hắn cũng không cảm thấy Nguyệt Hàm có cái gì gọi là không có hảo ý với bọn hắn nha, hơn nữa Nguyệt Hàm ôn nhu như vậy, sao có thể muốn đả thương bọn hắn chứ?

“Ta nói ngươi đừng quá thân cận với nàng, ngươi cứ nghe theo là được, còn về phần nàng có phải là người tốt hay không ngươi rất nhanh sẽ biết”. Nếu để nó bắt được đuôi, nó nhất định sẽ phải nắm lấy, bộ dạng kia chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ của nàng mà thôi, nếu không phải nó rất mẫn cảm với  lòng người, hẳn nó đã bị nàng lừa.

“Tiểu Vũ ?” Vân Tại Vũ không phải không tin Vân Vũ Trạch, hắn biết nếu không có cơ sở nhất định Vân Vũ Trạch sẽ không nói, có điều hắn vẫn không muốn tin rằng người dịu dàng như Nguyệt Hàm là người xấu,  lại càng không tin nàng muốn hại bọn hắn.

Vân Tại Vũ nghĩ như vậy không phải là không có cơ sở, lấy bộ dáng biểu hiện hàng ngày của Nguyệt Hàm mà nói , người bình thường dễ bị nàng làm cho trầm mê, nếu không phải Vân Tại Vũ và Vân Vũ Trạch có phần hơi đặc biệt, phỏng chừng đã bị rơi vào bẫy của nàng, dù vậy, Vân Tại Vũ thực ra đã một chân đạp vô bẫy, một chân còn loay hoay ở ngoài mà thôi, hơn nữa Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ đều đã biết phụ hoàng lúc này hẳn đã sắc lập thái tử, bởi vậy các hoàng huynh hẳn sẽ không còn tìm cách hại bọn hắn, dù sao đối với hắn hay với Tiểu Vũ , bọn hắn hiện chỉ là thân vương mà thôi, không ai trong bọn hắn làm thái tử, bởi vậy Vân Tại Vũ cũng thả lỏng tinh thần, không quá cảnh giác.

Hơn nữa Vân Tại Vũ nghĩ, muốn tính mạng của bọn hắn thì chỉ có Vân Liên Lợi và Vân Khiếu Thiên mà thôi, còn hai hoàng huynh song sinh kia nhất định không như thế, hơn nữa hiện tại kết cục đã định, hắn, Vân Vũ Trạch và kể cả bọn y chẳng qua chỉ là thân vương, như vậy bọn y hẳn sẽ không tiếp tục muốn tính mạng của bọn hắn mới đúng, cho nên hắn mới không tin Nguyệt Hàm đối hắn bất lợi, có điều hắn quên một việc, Nguyệt Hàm không phải là người của Hưởng Hằng quốc.

“Có muốn gặp Vu Tắc không? ”  Không để ý tới nghi hoặc của Vân Tại Vũ, Vân Vũ Trạch đột nhiên nói, trong mắt Vân Vũ Trạch rất đơn thuần, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến liền hỏi, không có ý tứ gì khác, có điều, người nghe lại rất có ý tứ.

“Rất muốn a~” Vân Tại Vũ buột miệng nói, hắn đã rất lâu không được gặp Vu Tắc, quả thật rất nhớ, ách….Hắn đang suy nghĩ cái gì a? Hắn sao có thể nhớ cái tên hỗn đản ấy chứ? Muốn gặp thì cũng là y tới tìm hắn mới đúng, nghĩ tới đây, Vân Tại Vũ tức giận nguýt Vân Vũ Trạch một cái, vốn định tìm cớ chữa ngượng, đáng tiếc Vân Tại Vũ chưa kịp nói gì, Vân Vũ Trạch đã nắm tay hắn vận khinh công nhắm thẳng “Ảnh Đường ” bay đi.

“Tiểu Vũ , ngươi làm gì?” Vân Tại Vũ khó hiểu nhìn Vân Vũ Trạch, hắn cảm giác thân thể mình tựa hồ không giống thân thể mình lúc bình thường, chính là khinh phiêu theo Vân Vũ Trạch, tốc độ so với khi y dốc toàn lực vận khinh công còn nhanh hơn gấp mấy chục lần, khiến hắn bất giác có chút kinh hãi, nên lập tức quên chuyện chữa thẹn, chỉ ngây ngốc nhìn Vân Vũ Trạch.

“Đi tìm Vu Tắc.” Vân Vũ Trạch thản nhiên trả lời, “ ngươi không phải muốn gặp Vu Tắc sao? Chúng ta đi tìm y”. Vân Vũ Trạch không để ý tới Vân Tại Vũ đang ngốc ngây vì kinh ngạc, thực tế, cho dù Vân Tại Vũ có muốn gặp Vu Tắc hay không thì nó nhất định phải tới Ảnh Đường, bởi nó có việc cần tìm Vu Tắc, thế nhưng nếu nó đi, nó không thể để Vân Tại Vũ một mình trở về khách điếm, mang theo hắn là chắn chắn, cho dù hắn có không muốn gặp Vu Tắc, thì nó vẫn lôi nó hắn  đi.

“Ai nói ta nhớ y,  ta không thèm nhớ tên hỗn đản ấy, ngươi mau thả ta xuống”. Vân Tại Vũ miệng nói có vẻ hung hăng, nhưng kỳ thật hắn biết Vân Vũ Trạch sẽ không làm như vậy, hắn cũng không dám giãy dụa, không có cách nào khác, tốc độ của Vân Vũ Trạch quá nhanh, nhanh tới mức hắn sợ rằng với trình độ của hắn, nếu hắn giãy ra, có lẽ hắn sẽ mất cái mạng nhỏ a, tốc độ và độ cao thế này, khi ngã xuống, ai biết sẽ thế nào.

“Ta có việc cần tìm y”. Vân Vũ Trạch liếc mắt nhìn Vân Tại Vũ, thấy hắn trừng mắt tức giận nhìn mình, nó cũng không mấy để ý, nó biết Vân Tại Vũ sẽ không thực sinh khí với nó.

“Ngươi có thể có chuyện gì a?” Vân Tại Vũ tức giận trừng to đôi mắt vốn đã rất lớn của mình, đôi mắt to tròn, còn hai má thì phùng lên, nếu để Vu Tắc thấy ắt hẳn trống ngực y sẽ đập thình thịch.

“Manh mối huyết án mười năm trước.” Vân Vũ Trạch thản nhiên trả lời, hiện giờ khi nói tới chuyện đó, Vân Vũ Trạch sẽ không còn kích động như trước, chỉ có chút bi ai, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Báo thù sao? Nó sẽ không làm như vậy, cũng vô pháp làm như vậy, bởi chính tay nó đã giết đi người thân của mình, có điều vô luận thế nào nó cũng nhất định tìm ra kẻ chủ mưu.

Vân Tại Vũ nghe Vân Vũ Trạch nhắc tới huyết án mười năm trước, tâm liền bình tĩnh lại, hai mắt cụp xuống, thôi không phồng mang trợn má nữa, cả người như hết khí nhuyễn xuống.

Mười năm tiền a, chính là oan án thân nhân Tiểu Vũ !

Cho dù là bất kể chuyện gì , hắn đều có thể tùy hứng, đều có thể làm bậy, thế nhưng nhắc tới chuyện này, hắn vô luận thế nào cũng không thể nói thêm gì, Tiểu Vũ  nói có manh mối, như vậy có nghĩa là Tiểu Vũ  có thể sớm báo thù!

Hy vọng là có thể thế, như vậy Tiểu Vũ  sẽ không mãi nghĩ tới chuyện này.

##############################

Spoil tý xíu, sắp có tình tiết ly kỳ a~~~~~~~

Lần post sau sẽ là ác bà tình nhân chương 5 ạ ^____________________________^

3 thoughts on “HOO -chương 77 Không có hảo ý- Manh mối (2)

  1. Mong bé Tại Vũ nhanh gặp Vu Tắc wá đi >_< Thời gian qua bé như người thất thần ko bik anh Vu Tắc có như thế ko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s