LMHP-bộ 3- chương 4

Tới trạm nghỉ kế tiếp, thì thấy Ninh Bình đang chờ ở cửa, hỏi ra mới biết hậu viện ở đây có một con suối nhỏ, trong đó có cá tôm sinh sống, Đan Hoành thấy hứng thú liền chạy đi xem.

Tiểu Tuyền Tử thấy Hoàng đế nhíu chặt mày liền hỏi:

“ Hoàng thượng, có cần nô tài tìm Hoành chủ tử về?”

“Không cần, Ninh Bình, trẫm có việc cần nói với ngươi, chúng ta đi vào trong phòng”.

Ninh Bình cùng Hoàng đế vào phòng ngủ của Hoàng đế, sau đó hai người ngồi xuống.

“Trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi đã 26 tuổi rồi, thế mà đến nay chưa từng cưới vợ nạp thiếp, trẫm muốn biết ngươi muốn tìm nữ nhân như thế nào, trẫm không tin trong triều có rất nhiều văn võ đại thần, thiên kim tiểu thư vô số, nhưng lại không người nào vừa ý ngươi? ”

“Hoàng thượng sao đột nhiên lại quan tâm tới chuyện hôn sự của thần đệ? Thần đệ ở nhà cũng không phải con độc nhất, phụ mẫu ở nhà đều khỏe nên cũng không cần phải vội”.

“Nói thế thật ngốc, một trong ba tội bất hiếu chính là không để lại hậu thế, ngươi từ nhỏ đã cùng trẫm lớn lên, hiện trẫm có rất nhiều phi tần, còn ngươi thì vẫn cô đơn, trẫm chẳng lẽ không thể hỏi sao? Trẫm và ngươi vừa là huynh đệ, vừa là quân thần,  Cũng không có ý tứ gì, ngươi cứ nói ngươi thích dạng nữ nhân nào, trẫm sẽ đứng ra tác thành.”

“Không cần đâu, thần đệ đang đợi, đợi để gặp được người có thể cùng thần đệ cưỡi ngựa đi du ngoạn, cười đùa tự nhiên, có điều thật sự khó”. Ninh Bình bất đắc dĩ cười, Hoàng đế im lặng một hồi, sau đó hỏi thử.

“ Giống…Hoành khanh ư?”

Ninh Bình mở to hai mắt, trong lòng cả kinh, y ngẩng đầu đối diện Hoàng đế, trong lòng không biết Hoàng đế nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là Hoàng đế đã phát hiện ra điều gì sao?

“Trẫm là nói, giống như Hoành khanh cùng trẫm khi ở bên nhau đúng không? Biểu đệ đừng nên quá cố chấp, dù sao Hoành khanh chỉ có một, khả ngộ bất khả cầu (ý là có thể gặp được người trong mơ~~~~em Hoành, nhưng kô thể có được người đó),  Trẫm gặp được Hoành khanh chính là ông trời đã ban ân, mà sự cố chấp của ngươi cũng không thể có kết quả, đừng quá sốc”.

Hoàng đế nói bóng gió một hồi, Ninh Bình liền hiểu ra vấn đề, Hoàng đế nghĩ y có tình cảm không minh bạch với Đan Hoành, vì vậy Hoàng đế vừa khuyên giải, an ủi, đồng thời cũng báo động cho y, Hoàng đế muốn nói cho y biết, Đan Hoành là người của Hoàng đế, y không nên có tư tưởng không an phận.

Ninh Bình cười khổ, nếu y không bận tâm tới Hoàng đế thì y việc gì phải khắc chế chính mình? Thế nhưng kết quả là…Lẽ nào mong muốn âm thầm ở bên cạnh người mình thích cũng là vọng tưởng hay sao? Ninh Bình hít sâu một ngụm khí: “ Thần đệ không bao giờ có tư tưởng thử xem vận khí của mình có tốt hay không, có điều việc hôn sự xin để sau hẵng bàn, Hoàng thượng và Đan Hoành là do ông trời tác hợp, chỉ cần Hoàng thượng quý trọng, thần đệ nghĩ hai người nhất định sẽ bên nhau trăm năm, Hoàng thượng đi cả ngày đường ắt hẳn rất mệt mỏi, thần đệ không làm phiền nữa, thần đệ xin cáo lui”.

Ninh Bình xoay người bỏ đi, đụng phải Đan Hoành người ngợm ướt sũng từ cửa đi vào.

Hai người lách qua nhau mà đi, Ninh Bình nhìn cũng không nhìn Đan Hoành, Đan Hoành thấy Ninh Bình lướt qua, vốn định giữ y lại, vui đùa vài câu, Ninh Bình mẫn cảm giật người lại ly khai, Đan Hoành kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng buồn bực của Ninh Bình rời xa,  lúc này Tiểu Tuyền Tử bưng một khay trà đi tới.

“Hoành chủ tử, nô tài định phái người đi tìm ngài thì ngài đã quay lại, sao ngài không vào gặp Hoàng thượng? Y phục của ngài làm sao vậy?”

“Ta tới dòng suối ở hậu viện nghịch nước, y phục chẳng qua ướt chút thôi, đừng quá ngạc nhiên như vậy, ta thấy Ninh Bình tình thần rất kém, ngươi thử xem xem, là ai trêu chọc y?”

“Nô tài không biết, Hoàng thượng nói có chuyện cần bàn với Ninh Bình, nô tài bị sai đi pha trà, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.”

“Liên quan tới Hoàng thượng?  ta vào xem thế nào.” Đan Hoành đi vào phòng của Hoàng đế.

“Hoàng thượng, ngươi cùng Ninh Bình nói chuyện gì? Y bộ dạng không vui, vừa nãy còn rất tốt mà?”

“Ngươi chú ý, thấy y không vui, vậy ngươi có chú ý tới trẫm hay không? Khi trẫm thấy ngươi ngã ngựa, có biết trẫm lo lắng cho ngươi như thế nào không? Thế nhưng ngươi thì sao? Cùng Ninh Bình cưỡi ngựa chạy đi, không nói với trẫm một câu nào .”

“Không có việc gì, ta biết chừng mực, nên không bị thương, nhưng người cùng Ninh Bình nói chuyện gì? Sắc mặt y lại như vậy? Đến nói chuyện với ta cũng không muốn?”

“Trẫm mệt rồi, không muốn nói”. Hoàng đế nói xong xoay người trở vào nội thất.

Đan Hoành sững sờ tại chỗ, thầm nghĩ, hắn có chọc vào ai đâu chứ?

“Tiểu Tuyền Tử, đem chăn nệm của ta mang vào căn nhà gỗ gần con suối sau hậu viện, các ngươi tâm tình đều không tốt phải không? Các ngươi đều tức giận, vậy ta cũng đang hỏa khí đầy một bao tử đây! ” Dưới con mắt kinh ngạc của Tiểu Tuyền Tử, Đan Hoành xoay người ra hậu viện.

Tiểu Tuyền Tử nhìn vào nội thất, lại nhìn Đan Hoành thầm nghĩ làm thế nào nói đây? Hoàng thượng nằm một mình hẳn là rất cô đơn.

Ngày hôm sau, Hoàng đế cố ý mua một hảo mã để Đan Hoành cưỡi, Ninh Bình ở phía trước một câu cũng không nói, Đan Hoành gọi y, y cũng không để ý, chỉ cắm đầu đi về phía trước, nếu bị hỏi vặn vẹo nhiều quá, y sẽ bực mình nói: “Bảo vệ an nguy của Hoàng thượng là trách nhiệm của vi thần, ta đang thực hiện chức trách, thỉnh Đan công tử đừng nên quấy rối”.

Nghe ngôn từ của y Đan Hoành đã cảm thấy lạ, thế nhưng dù hiếu kỳ đến mấy hắn cũng không thể hỏi ra, tình huống này duy trì liên tiếp mấy ngày cho tới khi tới Linh sơn. Tới Linh sơn, Hoàng đế rất bận rộn, Đan Hoành cũng khó có dịp nói chuyện với y, tuy hắn không biết là sai chỗ nào, nhưng hắn nghĩ Ninh Bình và Hoàng đế đều là tức giận với hắn, mà cả hai người lần đầu tiên giận lại chẳng thèm nói chuyện.

Mãi tới khi nghi lễ hoàn tất, vào một đêm, Hoàng đế đuổi Tiểu Tuyền Tử ra rồi thẳng thắn nói với Đan Hoành.

“Hoành khanh, trước khi quay về kinh trẫm có một việc nhất định phải nói rõ ràng với ngươi .”

Đan Hoành đêm nay cũng có chuyện muốn nói với Hoàng đế, có điều mấy hôm liền, khi hắn tới Linh sơn tự, hòa thượng nói nơi này là cấm địa, không cho hắn vào.

Đan Hoành hiếm lúc nào kiên nhẫn ngồi nghe Hoàng đế nói như lúc này.

“Chúng ta từ biệt…đã nhiều năm, ngươi có biết lúc đó trẫm làm sao không? Sau đó một năm trẫm nghĩ cách để có thể quên ngươi, ta liền nạp hơn mười phi tần, muốn tìm người có thể thay thế ngươi trong lòng trẫm, thế nhưng một năm qua trẫm nhận ra rằng như vậy chỉ phí công, không ai có thể thay thế ngươi, lòng trẫm như chết đi, những năm sau chỉ là thống khổ vượt qua, trẫm hối hận một năm hoang đường, nhưng không thể cứu vãn, cho tới khi trẫm nghe được Ninh Bình và Tiểu Tuyền Tử nói chuyện, biết được ngươi không phản bội trẫm, ngươi biết trẫm hạnh phúc tới thế nào không? ”

“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Trước khi về kinh, trẫm phải nói với ngươi chuyện này, trong một năm trẫm hỗn loạn tâm tư ấy, trẫm có thêm 9 hoàng tử và một công chúa, trẫm không muốn giải thích thêm cái gì, chỉ mong ngươi tha thứ cho trẫm, sau đó chúng ta làm lại có được hay không?”

“Ngươi …ngươi…” Đan Hoành tức giận không thốt nên lời, tính toán cái gì chứ, hắn vì sự việc hai năm trước mà luôn để trong lòng, luôn luôn áy náy, trong khi đó Hoàng đế suốt hai năm trời phong lưu, có thêm 9 hoàng tử, một công chúa, Ha ha, vậy hắn chung thủy thật không đáng, nếu biết vậy hai năm qua hắn nhất định sẽ cưới vợ, ít nhất cũng lưu lại hậu thế cho Đan gia.

Đan Hoành bật dậy, đập bàn mắng to:

“ Ngươi đồ hỗn đản!” Mắng xong hắn liền xoay người chạy ra ngoài, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh hảo hảo bình tâm.

###############################

Chương nì hơi ghét anh hoàng đế một tý T______T

 

11 thoughts on “LMHP-bộ 3- chương 4

  1. ôi anh hoàng đế đúng phong lưu lun…
    nói nhỏ nà “đan hoành, ngươi ưng nunh bình đi, để tên hoàng đế cô đơn cho bik mặt…” hí hí

  2. Hự 9 Hoàng tử vs 1 công chúa @@ a có cần năng suất thế k :(( h a đánh động Bình ca để thể hiện quyền sở hữu hoành nhi mà k quan tâm đến cảm giác của cả hai ng a. H thì Bình ca tự kỉ. Hoành nhi thể nào cũng tức. A làm thế nào a:( thế mà ta lúc đầu còn tưởng Anh hoàng là giữ mình hai năm qua cơ=.=

  3. E lại thấy yêu anh Hoàng hơn rồi đấy=))Mới có một năm mà thêm tận 9 hoàng tử và 1 công chúa=))
    Có muốn giải thích cũng vô ích,sự thật thì vẫn là sự thật.Phong lưu quá vẫn là một cái tội.
    Ôi a Hoành ơi, lần này a phải giận một trận ra trò mới được, cho a Hoàng chừa thói phong lưu ấy đi nha=))

  4. 1 câu thôi: DẸP! Đi kiếm Ninh Bình phứt cho rồi! Hoàng Đế thì sao chứ? Hoàng Đế thì tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm ư? Hoàng Đế thì tự cho mình cái quyền muốn thị tẩm ai cũng đc ư? Vô lý vừa phải thôi! Hoành nhi suốt 3 năm chỉ 1 lòng đau đáu nghĩ về HT. Cũng như hắn nói: thà ta cưới vợ sinh con, nối dõi Đan gia còn có lý hơn. Nhưng mà rất tiếc a! Đan Hoành của chúng ta lại là…THỤ a! Mà THỤ thì…sao đc a? Kết luận cuối cùng: Ninh Bình đi tự kỉ + Hoành nhi ôm nguyên cục tức => 2 người hợp lực lại chọc cho cái tên chết bầm kia ói máu cho ta! Hắn đã có 9 hoàng tử + 1 công chúa rồi, đâu cần Hoành nhi nữa, đi kiếm anh Ninh Bình coi bộ có lý hơn! Mà căn bản cũng tại thằng nào đó quá ngu! Ninh Bình cũng có tình ý với Đan Hoành mà vẫn nhìn ra đc là Hoành nhi bị gạt mà! Người hiểu Đan Hoành nhất ở đây, có lẽ phải xem lại, có lẽ chính là Ninh Bình a! 1 người chỉ biết vùi đầu vào nữ sắc để quên đi nỗi đau ( tưởng ) bị nam nhân phụ bạc ko xứng đáng với Hoành nhi miếng nào!

  5. nói chuyện tư tình với kẻ khác mà cái giọng hiển nhiên như thiên kinh địa nghĩa,
    Hận a, ta mong Đan Hoành cũng sinh đi chừng chục đứa con cho tên đế công vô sỉ đó biết mặt
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hoàng đế nào cũng vô sỉ vậy sao~???????????????????????????

  6. 9 hoàng tử vs 1 cong chúa trong 1n chắc ổng “hoạt động” zu lắm!!

    Mà zị cũng dc zùi có con nói zõi,, sau nì bên e hoành ko bị ông quan nào phàn nàn zụ con cháu nữa.

    Nhưng thấy cug ức cho e hoành và nhà Đan quá!! Nhà ngta chỉ cần con một đứa nói zõi mà ko dcT^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s