Hoo Chương 78 (1)!

“Vu Tịnh thế nào?”

Trong Ảnh Đường, tại biệt viện của Vu Tịnh, giờ phút này hết thảy mọi người trong Ảnh Đường đều tập trung nơi đây, khuôn mặt ai cũng hiện lên thần sắc lo lắng, tới người lạnh lùng như Vu Lai cũng không nén nổi thần sắc quan tâm hiện trên mặt. Chu Liên Ngọc sắc mặt trắng bệch, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước cửa phòng Vu Tịnh.

“Đường chủ!” Mọi người thấy Vu Tắc tới, liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính, nhưng che giấu không nổi tâm trạng lo lắng của bọn họ, thậm chí người để ý tới Vu Tắc nhất tại đây, Chu Liên Ngọc, cũng không để ý thấy Vu Tắc đã tới, một lòng ngóng trông vào phòng xem Vu Tịnh đại ca, vị đại ca từ nhỏ đã rất yêu thương y đã tỉnh chưa.

“Đường chủ, đại phu đang ở bên trong”. Phó Ảnh Đường, Vu Dung trả lời, trong mắt dày đậm nỗi sầu lo, tựa hồ sinh mệnh Vu Tịnh rất nguy kịch.

“Rốt cục xảy ra chuyện gì? Với võ công của Vu Tịnh, sao có thể bị thương nghiêm trọng tới vậy?” Vu Tắc cau mày hỏi. Mấy ngày qua, vì tránh tâm tư mình rối loạn, để ngăn mình không đi quấy rầy cuộc sống của Vân Tại Vũ, Vu Tắc sống hẳn trong Ảnh Đường, toàn tâm toàn y lo liệu công việc của Ảnh Đường, không để chút thời gian rảnh nào nghĩ tới Vân Tại Vũ, vốn ban đầu rất tốt, điều tra của bọn y cũng đạt một số tiến triển,hơn nữa y còn có cảm giác, không lâu nữa bí mật năm đó sẽ bị khám phá tới cùng, hết thảy đều hoàn mĩ, nếu như hôm nay Vu Tịnh không bị thương, chính là, Vu Tịch rốt cục đã gặp phải chuyện gì? Sao có thể bị trọng thương tới thế này?

Chuyện này thật quỷ dị, y đoán, có lẽ Vu Tịnh đã khám phá ra điều gì.

“Không rõ lắm, Vu Tịnh bị trọng thương, hôn mê trước khách điếm của Vu Hối, được Vu Hối đưa tới đây, đến giờ vẫn chưa tỉnh, đám thuộc hạ đi theo cũng không biết rõ sự tình xảy ra”. Vu Dung có chút tức giận nói, bọn y tới giờ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà ngay tới thuộc hạ của Vu Tịch, trừ hai cái người đi theo, thì cũng không biết, thậm chí là nơi Vu Tịnh đã tới cũng không biết, mà Vu Tịnh cùng hai thuộc hạ đi ra ngoài, chỉ có Vu Tịnh trọng thương trở về, hai người kia không thấy, e rằng lành ít dữ nhiều, bằng không với tính tình của Vu Tịnh, không có khả năng bỏ mặc bọn họ, bởi vậy trừ phi chờ Vu Tịnh tỉnh lại, còn không ai có thể biết chuyện gì đã xảy ra, việc xấu nhất chính là, cơ sở bên ngoài, chính là Khách Điếm của Vu Hối đã bị lộ.

“Lúc này phải tuyệt đối chú ý tới những kẻ khả nghi, Vu Hối, đem mật đạo từ Lam Viện tới Ảnh Đường giấu đi, trong thời gian ngắn nhất phải xóa toàn bộ dấu vết .” Vu Tắc bày ra biểu tình lạnh lùng phân phó, tuy Lam Viện phòng thủ không tồi, các cao thủ bình thường trong giang hồ khó lòng đột nhập, thế nhưng đấy không phải lí do để bọn y có thể yên tâm, Ảnh Đường trước giờ luôn hoạt động bí mật, không để ai biết, trước giờ đây luôn là lợi thế của bọn y, y không thể để Ảnh Đường mất đi lợi thế này, bởi vậy bất kì nhân tố nào uy hiếp tới bí mật của Ảnh Đường đều không được tồn tại.

“Dạ” Vu Hối lĩnh mệnh lui xuống, ngang qua phòng Vu Tịnh, y liền liếc mắt nhìn, thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, Vu Hối nhớ tới lúc Vu Tịnh ngã ở cửa khách điếm, toàn thân y đầy máu, trong lòng Vu Hối không khỏi một trận run rẩy, một thân thế rách nát tới như vậy, còn có thể chữa được sao?

“Y sẽ khá lên”. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Vu Hối, Vu Tắc khẳng định nói, không thể trách bọn y tại sao lo lắng tới vậy, rất nhiều năm trôi qua, bọn y chưa người nào bị trọng thương tới vậy, bởi công phu của bọn y rất cao, bọn y đã cùng nhau lớn lên tại Ảnh Đường, trừ những lần xuất môn lo công sự, còn lại thường xuyên ở chung, bởi vậy tình cảm đương nhiên không nhỏ, hiện sinh mệnh Vu Tịnh nguy cấp, bọn họ đương nhiên lo lắng đau lòng.

“Đúng vậy, Vu Tịnh nhất định hảo lên” Khẩu khí cứng rắn, ánh mắt cứng cỏi, bọn họ an ủi chính mình, đồng lòng thầm  động viên Vu Tịnh.

“Đường chủ, Liên Ngọc..hắn…” Vu Dung lo lắng nhìn bộ dạng lo lắng bất an của Chu Liên Ngọc, y có thể cảm nhận được sự bi thương lúc này của Chu Liên Ngọc, kể cả hôm nay nếu nằm trong phòng là chính y, Chu Liên Ngọc cũng sẽ không lo lắng như vậy, mấy người bọn y đều thương y, Chu Liên Ngọc được bọn y chiếu cố, bảo hộ mà lớn lên, bọn y cũng biết Chu Liên Ngọc sớm đó coi bọn y là người thân, mà hiện giờ, một trong những người thân của y hiện đang ngấp nghé quỷ môn quan, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống người thân của y cách đây mười năm, bỏ y mà đi, y sao có thể không nôn nóng, bất an? Hiện tại Đường chủ đang ở đây, Vu Dung thật hi vọng Đường chủ có thể trấn an một chút đứa nhỏ đáng thương.

 Vu Tắc theo lời Vu Dung nói, nhìn về phía Chu Liên Ngọc, đang ở trước cửa phòng đi tới đi lui, vẻ mặt trắng bệch, thậm chí hốc mắt cũng đỏ lên, y biết tâm ý mà Chu Liên Ngọc dành cho y, y biết bởi ánh mắt của Chu Liên Ngọc nhìn y giống với ánh mắt mà y nhìn Vân Tại Vũ, đối với Chu Liên Ngọc, y chưa từng quá phận thân thiết, thế nhưng cũng không xem nhẹ y, dù sao, có thể nói, Chu Liên Ngọc là đồ đệ của y, bởi vậy, y tuy hiểu cảm tình của Chu Liên Ngọc giành cho y, nhưng y cũng chỉ có thể làm như không biết mà thôi.

Y không thể nhận tấm chân tình của Chu Liên Ngọc, cũng không có khả năng nhận tấm chân tình ấy, đơn giản bởi tâm hắn bất tri bất giác đã đặt ở cái con người vô tâm kia, cho dù y và hắn không thể cùng một chỗ, y cũng không thể nhận tấm chân tình của Chu Liên Ngọc, Chu Liên Ngọc là người có số khổ, người bất hạnh như vậy cần phải được một người đặt trong tay mà nâng niu, yêu thương, có điều người đó tuyệt đối không phải là y.

Nghĩ như vậy, nhưng Vu Tắc vẫn là không đành lòng, y hiểu được ý tứ của Vu Dung, đơn giản là đi trấn an Chu Liên Ngọc một chút thôi.

Trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng sầu lo, Chu Liên Ngọc cảm giác có người đi tới gần mình, y cũng không chú ý đó là ai, trong lòng y lúc này chỉ chú ý tới cái người đang nằm trong căn phòng kia, cái người đã yêu thương chiếu cố y suốt mười năm nay, y biết hiện tại y cần phải bình tĩnh, có điều, y không thể, chỉ cần nghĩ tới Vu Tịnh có thể rời xa y bất cứ lúc nào, y liền cảm giác vô cùng lo sợ, y không muốn…y không muốn Vu Tịnh chết đi, người thân của y cứ như vậy mà rời xa y, y không bao giờ…không bao giờ để bọn họ dễ dàng rời bỏ y như vậy nữa…không bao giờ…!

Ác mộng mười năm trước luôn ám ảnh Chu Liên Ngọc, điều này khiến đáy lòng y cảm thấy bất an, mà lúc này, Vu Tịnh đã nằm trên giường nửa ngày rồi, thầy thuốc suốt nửa ngày cũng chưa có ra khỏi phòng, tình huống hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng!

Vu Tịnh đại ca có thể cứ như vậy mà rời bỏ y? Y liệu có giống như cha mẹ y, cứ thế rời bỏ y? y thực sợ hãi, trong lòng lo lắng khiến chân y mềm nhũn, không đỡ nổi trọng lực cơ thể.

“Ngươi không sao chứ?” Thanh âm lãnh đạm tựa hồ có chút lo lắng, chính là lúc này Chu Liên Ngọc cũng không cảm nhận được, chỉ kinh ngạc nhìn người đang ôm mình vào lòng.

“Đường…Đường chủ?” Đường chủ đến đây từ lúc nào? Sao y không nhận thấy? Vốn y tưởng mình sắp khuỵu xuống, liền có người đỡ, nhận ra người đỡ mình là ai, y có chút ngây dại, thật không thể ngờ cái người luôn luôn lãnh đạm, chưa từng để ý tới y lúc này lại ra đỡ y.

“Ân”. Lạnh lùng lên tiếng, Vu Tắc vốn muốn buông tay ra, ban nãy nếu không nhìn thấy y chân mềm nhũn, sắp ngã xuống, y sẽ không ôm lấy y, y không muốn Chu Liên Ngọc có nửa điểm hiểu lầm, y không thể nhận tấm lòng của y, vậy y càng không thể để y hiểu lầm hành động của y, chính là tựa hồ đã quá muộn, vừa thấy Vu Tắc định buông tay ra, Chu Liên Ngọc liền cố nâng đôi tay đã mềm nhũn của mình lên, nắm lấy vạt áo Vu Tắc, không cho khuôn ngực ấm áp kia rời y.

“Đường chủ.” Chu Liên Ngọc giương đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Vu Tắc, ánh mắt sầu lo nhìn Vu Tắc hơi thả lỏng, sầu lo trong một thời gian dài khiến cho y đã đến cực hạn, nước mắt kìm nén mười năm trời liền thi nhau rơi xuống, bộ dáng đáng thương khiến người ta có chút không đành lòng, khiến kẻ lạnh lùng như Vu Tắc cũng vô pháp thờ ơ, dù sao đây cũng là người do chính đồ đệ của y bồi dưỡng ra.

“Ai!” Nhẹ nhàng hít vào một hơi, bất đắc dĩ, Vu Tắc chỉ có thể để y tựa vào ngực mình mà khóc, có điều ánh mắt mãnh liệt của thủ hạ đánh tan ý định của y, thầm nói trong lòng, cùng đem ánh mắt nhìn thuộc hạ : chỉ cho phép một lần, lần sau không được viện lí lẽ này nữa.

Y biết bọn họ thương Chu Liên Ngọc, bọn họ đều muốn y cùng Chu Liên Ngọc, nhưng việc này là không có khả năng, bởi tâm y đã trao cho người kia, tuy rằng y vĩnh viễn không có được người kia.

Chung quanh một mảnh im lặng, trừ bỏ tiếng nức nở ở trước ngực Vu Tắc truyền đến, không khí bất an cứ phảng phất không chịu lui. Cái không khí nặng nề quỷ dị ấy như ấn kí không thể đuổi đi trong lòng mỗi người đứng đây

“Tiểu Vũ , ngươi chậm một chút, chậm một chút a, nhanh như vậy nguy hiểm tính mạng a”.

Đột nhiên, một thanh âm sợ hãi từ không trung vang lên, không khí yên tĩnh nặng nề đột nhiên bị quét sạch, tất thảy mọi người bất giác nhìn lên cao, mà Vu Tắc, khi nghe thấy thanh âm quen thuộc không khỏi chấn động, theo bản năng vốn định đẩy Chu Liên Ngọc ra, có điều đã quá muộn, thời gian dường như dừng lại một khắc.

Trầm mặc, trầm mặc, vẫn là trầm mặc!

Đám người Vu Lai, nhìn lên phía phát ra thanh âm, khi nhận ra người vừa tới là ai liền hạ lỏng cảnh giác, có điều, khi bọn họ nhìn thấy khinh công tuyệt đỉnh của Vân Vũ Trạch thì không khỏi kinh sợ, tất thảy đột nhiên im lặng, hai mắt nhìn nhau, Vu Bình cùng Vu Dung trộm liếc Vu Tắc và Chu Liên Ngọc, liền thấy Chu Liên Ngọc tựa hồ không phát hiện bất thường, tuy đã nín khóc, nhưng vẫn ngốc lăng đứng trong lòng Vu Tắc, cầm vạt áo Vu Tắc không buông, không khỏi cảm thán một tiếng, sự tình xem ra khá phiền phức.

Sự tình đích xác là phiền toái sao? Không một ai biết rõ, thế nhưng ai cũng ngầm đoán ra, đơn giản, Vân Tại Vũ vốn thanh âm vang lanh lảnh, kêu loạn vì choáng váng, bỗng ngốc lăng nhìn về phía hai người đang ôm nhau, khuôn mặt bày ra kinh ngạc cũng không hiểu, hai má vốn hồng nhuận hiện tại trắng bệch một mảnh, đôi mắt vốn bình thường tinh nghịch, linh động, liền lộ ra thương tổn, có nghi hoặc khó hiểu cùng không thể tin.

(Lần này anh Vu Tắc chết nhé~~~~~~~~tung hoa~~~~~~~~~!)

#######################

Ka ka, phần sau hứa hẹn rất nhìu hấp dẫn, bởi vậy ta quyết định cắt ở đây a, mai hoặc ngày kia ta sẽ up nốt, các nàng đừng có đốt nhà ta a ~~~~~~~~~~ =__________________=

Spoil một tý, nàng nào chờ không được qua YL mà đọc, bên đó ta post cả chương, hắc hắc, dọa này bên đấy vắng vẻ quá nên ta tủi thân a~~~~ T^^T

Đọc xong nhớ thanks a~~~~~~~~

6 thoughts on “Hoo Chương 78 (1)!

  1. Ax ax nàng cắt ở đây ta thực muốn đốt nhà luôn (_ _”) Thui ko sao, ta chờ nàng up chương mới T_T Editor vất vả rồi😀

  2. E đã chờ được cái chương mới rồi=))
    Tại Vũ – Vu Tắc.Hai người thật là rắc rối quá đi.
    Còn bày đặt hiểu lầm thế này thế khác.
    Người này đi với Nguyệt Hàm, người kia thì vs Chu Liên Ngọc.
    đúng là k để Reader đc yên mà.
    Nhưng mà Panda ơi, A Ngự của e đâu, bé Huyết Oa của e đâu?:((
    E nhớ hai người đấy quá đi.
    Đọc đoạn đầu e còn tưởng mình đọc thiếu phần nào, xem chừng ngày càng tò mò về thế lực xấu xa bí ẩn kia=))

  3. E đã chờ được cái chương mới rồi=))
    Tại Vũ – Vu Tắc.Hai người thật là rắc rối quá đi.
    Còn bày đặt hiểu lầm thế này thế khác.
    Người này đi với Nguyệt Hàm, người kia thì vs Chu Liên Ngọc.
    đúng là k để Reader đc yên mà.
    Nhưng mà Panda ơi, A Ngự của e đâu, bé Huyết Oa của e đâu?:((
    E nhớ hai người đấy quá đi.
    Đọc đoạn đầu e còn tưởng mình đọc thiếu phần nào, xem chừng ngày càng tò mò về thế lực xấu xa bí ẩn kia=))

    k hiểu sao tến của mình post lại thành Anonymous ????

    • tiểu muội iu quý a~~~~~ta đảm bảo với muội là bé tiểu vũ sắp gặp anh Ngự rùi, nếu ta nhớ hem lầm là chương 80 a~~~~~~~~tung hoa ngập trời nè~~~~~~~

  4. Tại Vũ chậm hiểu là khổ anh Tắc lắm rồi, giờ lại còn thế này. Ta ko thích Chu Liên Ngọc, được nhiều người yêu thương, có chút được sủng mà kiêu, hoàn cảnh từ nhỏ đã vậy mà vẫn có thể ngây thơ như thế*ta ác quá*
    Lần này Tại Vũ hiểu tâm tình anh Tắc khi em đi tán gái rồi nhé.
    Thanks nàng nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s