Hoo chương 78 (2) !

“Các ngươi…” Vốn định mở miệng hỏi, nhưng rồi Vân Tại Vũ phát hiện, không hiểu tại sao mà hắn không thể phát ra nổi thanh âm, tựa hồ như có gì nghẹn ở trong họng, thanh âm tắc nghẹn phát ra, khàn khàn tràn đầy bi thương, mà trong lòng hắn cũng nhen nhóm một cảm giác bị phản bội.

Không ổn, hắn dường như có gì đó không ổn, hắn thậm chí còn cảm thấy được rằng như thế này thật không giống hắn, vì sao? Vì sao hắn nhìn thấy Vu Tắc ôm người khác liền cảm thấy khó chịu? Vì cái gì ngực hắn lại đau như vậy? cảm giác đau đớn đó, so với lúc trước hắn bị Vu Tắc sinh khí mà mắng hắn còn đau hơn gấp trăm lần, tại sao? Tại sao hắn lại có cảm giác như bị Vu Tắc phản bội? Vu Tắc không phải là gì của hắn, hắn vì cái gì lại có cảm giác như vậy?

Nói không ra lời, mà hắn cũng không biết lúc này mình nên nói cái gì cho tốt, giờ khắc này hắn không muốn nhìn thấy y ôm người khác, giờ khắc này, hắn không muốn đứng tại đây, hắn muốn hảo hảo lặng lặng mà rời đi.

Nghĩ tới đây, Vân Tại Vũ liền làm theo bản năng, không muốn nhìn thấy bọn họ, không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng khiến cho mình đau lòng kia, bởi vậy hắn quyết định chạy đi, đang lúc hắn định chạy đi liền phát hiện có người giữ lấy tay hắn, hắn nâng mắt nhìn Vân Vũ Trạch, kẻ đang nắm lấy tay mình không cho chạy đi, ánh mắt cầu cứu, hy vọng Tiểu Vũ  bỏ tay mình ra.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Vân Vũ Trạch vẫn nắm chặt tay Vân Tại Vũ, không để ý tới ánh mắt cầu xin của hắn, bởi vì liền quan tới Vân Tại Vũ, nó hiện tại tâm tình cũng không tốt lắm, người này, chẳng lẽ hắn không biết sắc mặt hiện tại của hắn rất khó coi sao? Còn có hai mắt hắn đã đỏ hồng, sao nó có thể yên tâm để hắn một mình chạy đi?

Này….!

Tất thảy mọi người đều trầm mặc không nói gì, ngay tới Chu Liên Ngọc cũng ý thức được mình đang nắm lấy vạt áo Vu Tắc, tựa vào lồng ngực y, không khỏi kinh hô một tiếng, mặt hồng lên, vội vã buông bàn tay đang nắm vạt áo y, lại phát hiện Vu Tắc căn bản không để ý tới y, trong lòng không khỏi một trận ảo não, chung quy, người Đường chủ thích căn bản không phải là y.

Về phần Vu Tắc, căn bản không chú ý tới ánh mắt bi thương nhìn y của Chu Liên Ngọc, từ khi Vân Tại Vũ xuất hiện, ở trong mắt y chỉ có hắn mà thôi, thậm chí quên cả việc mình hãy còn đang ôm Chu Liên Ngọc, không, nghiêm túc mà nói, phải là Chu Liên Ngọc đang ôm y mới đúng, nhưng dường như trong mắt Vân Tại Vũ, thì đấy chính là đôi lứa mến thương đang ôm nhau.

Đúng vậy, các ngươi đang làm cái gì a? Nói mau a.

Trong lòng Vân Tại Vũ thấp thỏm chờ mong lời giải thích của Vu Tắc, có điều hắn phát hiện, trừ bỏ trầm mặc vẫn chỉ là trầm mặc, không ai trả lời câu hỏi của Vân Vũ Trạch, mà Vu Tắc cũng không hướng hắn giải thích như bình thường, trong lòng nỗi đau càng sâu, Vân Tại Vũ phát hiện hắn chưa từng mong mỏi câu trả lời nào đến như vậy, mà thực tế trong thâm tâm, hắn cũng không đủ can đảm nghe lời giải thích.

Chua xót dâng lên trong lòng Vân Tại Vũ, y thậm chí còn có cảm giác tim mình như sắp vỡ vụn, thật khổ cho hắn ngày thường thất hồn lạc phách vì nghĩ đến y, nhớ y, nào ngờ khi gặp lại, lại chứng kiến cảnh tượng này, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình nhói đau, một luồng nhiệt dâng lên đáy mắt, thế rồi từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống.

Không thể kìm chế những giọt nước mắt trào ra, Vân Tại Vũ cố giãy khỏi tay Vân Vũ Trạch, có điều hắn phát hiện hắn dù cố gắng thế nào cũng giãy không ra, bàn tay bình thường nhìn nhỏ bé là vậy, cũng chỉ cầm nhẹ tay hắn mà hắn cố sức thế nào cũng không thể rút tay ra khỏi bàn tay ấy, có chút nổi giận, nỗi nhớ nhung suốt bao ngày qua dường như cũng bộc phát, Vân Tại Vũ rút cục bất chấp nhiều người đứng tại đây, đưa tay ôm lấy thân thể gầy yếu của Vân Vũ Trạch, oa oa khóc lớn.

Tới lúc này, đừng nói đám người Vu Dung, Vu Lai, ngay cả chính Vu Tắc cũng cảm thấy kinh ngạc, mà Vân Vũ Trạch tay chân cũng luống cuống nhìn Vân Tại Vũ đang ở trong lòng mình oa oa khóc lớn, không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết bất đắc dĩ nhìn về phía Vu Tắc, trong mắt kèm theo cảnh cáo, nó không biết tại sao y và Chu Liên Ngọc lại đứng ôm nhau, nhưng nó biết kẻ đầu sỏ khiến Vân Tại Vũ khóc chính là Vu Tắc.

Vu Tắc thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, tiếp nhận ánh mắt của Vân Vũ Trạch khi nhìn y, rồi đi tới, y thậm chí không chú ý tới ánh mắt mất mác của Chu Liên Ngọc, trong mắt y chỉ còn hình ảnh búp bê nhỏ đáng yêu kia đang khóc sướt mướt, y biết cho dù Vân Vũ Trạch không cho y tới gần Vân Tại Vũ, y vẫn sẽ đi tới, huống chi Vân Vũ Trạch cố ý ra hiệu cho y.

Đi tới trước mặt Vân Vũ Trạch, Vu Tắc đưa tay ôm lấy Vân Tại Vũ vào trong ngực.

Cảm nhận hơi thở quen thuộc ở gần bên, Vân Tại Vũ lúc này cũng không muốn giãy dụa, ngoan ngoãn tiến sát vào lồng ngực ấm áp kia, vốn muốn ngẩng đầu nhìn Vu Tắc, muốn nói với y vài câu, có điều nghĩ tới y không phải chỉ ôm một mình hắn vào trong ngực, ủy khuất không khỏi dâng lên, nước mắt chảy càng nhiều, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, cũng không nói nên lời, nhất thời chỉ biết khóc, thanh âm mỗi lúc một to.

“Vũ”.Ôm lấy Vân Tại Vũ, cảm thấy hắn chưa từng yếu đuối tới vậy, Vu Tắc trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể trấn an vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, mặc hắn ở trong lòng mình khóc cho đủ,ôm hắn so với việc ôm Chu Liên Ngọc cảm giác thật không giống, nhìn thấy khuôn mặt hắn vương đầy nước mắt, y liền một trận đau lòng, không lau đi những giọt nước mắt kia, y chỉ biết đem hắn ôm thật sâu vào trong lòng, ôm hắn thật chặt không rời.

“Tại sao lại khóc?” khi thanh âm nức nở chậm rãi ngừng lại, Vu Tắc đợi đến khi Vân Tại Vũ bình tĩnh lại, mới nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng xuất hiện một tia chờ mong,chờ mong nguyện vọng của y được thực hiện, chính là, có thể như vậy không?

“Ta….ta không..không có  khóc” thanh âm vẫn có chút nghẹn ngào, Vân Tại Vũ để tay lên ngực tự hỏi: “ Đúng vậy, hắn vì cái gì mà khóc? Chính hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết hắn không muốn Vu Tắc ôm người khác, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng không thích, bởi vì tim hắn sẽ đau, rất đau”.

“Phải không? Kia người vừa mới oa oa khóc lớn ban nãy là ai? ” Không nhận được đáp án trong lòng, Vu Tắc cũng không nổi giận, ngược lại nhưỡn mi đùa với kẻ trong lòng, mặc kệ thế nào, chẳng phải ít nhất hắn cũng đứng im trong lòng y đó sao?

“Dù sao cũng không phải ta”. Trộm nâng đầu lên, như tiểu trộm lén nhìn mọi người xung quanh, lại phát hiện những người khác cũng đang nhìn hắn, Vân Tại Vũ không khỏi đỏ mặt lên, lại như rùa rút cổ tiến sâu vào lòng Vu Tắc, không dám ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, chính mình ban nãy giống tiểu hài tử oa oa khóc lớn, hắn cảm thấy xấu hổ chết đi được.

“Đáng giận, chính tại ngươi hại!” Vân Tại Vũ hung hăng đánh vào một bên hông Vu Tắc, vừa lòng ngẩng đầu lên muốn nhìn biểu tình đau đớn của Vu Tắc, lại phát hiện Vu Tắc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy ý cười chăm chú nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, hai má ửng hồng, trong mắt tràn đầy xấu hổ, kì quái, hắn làm sao vậy? sao hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt Vu Tắc thật ôn nhu, hắn rõ ràng nhớ rõ, Vu Tắc chỉ biết hung hăng nhìn hắn a?

“Phải không? Ta sao lại hại ngươi khóc?” Vu Tắc cười hỏi Vân Tại Vũ, nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng của hắn, trong lòng một trận rung động.

“Đương nhiên là do ngươi làm hại rồi, ngươi tự dưng mắng ta một trận dữ dội, sau đó lại đột nhiên không thấy bóng dáng ngươi, ta tới tìm ngươi ngươi cũng không thấy ta, còn đứng tại đó ôm người khác, không phải ngươi làm hại thì ai làm hại”. Nhanh nhẩu giải thích rõ ràng, có điều, nói xong Vân Tại Vũ liền một trận hối hận, nói vậy chẳng phải hắn thừa nhận mình để ý tới y sao? Đáng giận, cái tên đáng giận này luôn làm hắn không khống chết được, đáng ghét!

Nghĩ tới đây, hai má Vân Tại Vũ càng ửng đỏ, có điều không biết là do tức giận hay do xấu hổ, chính là mặc kệ thế nào, những lời Vân Tại Vũ vừa nói khiến Vu Tắc rất vui, những lời nói đó chẳng phải biểu lộ hắn để ý tới y sao?  Chẳng những để ý tới y mà còn để ý tới việc y ôm người khác, này đã khiến y rất thỏa mãn, những việc khác, về sau sẽ từ từ, bọn y có rất nhiều thời gian, không phải sao?

“Thực xin lỗi”. Vu Tắc dịu dàng nói xong liền đem hai tay ấp lấy khuôn mặt nhỏ bé, ôn nhu nhìn Vân Tại Vũ.

“Cái gì?” Tại sao phải giải thích với hắn? Vân Tại Vũ nhất thời không rõ, chỉ có thể tùy ý Vu Tắc phủng trụ khuôn mặt mình, ngẩng đầu nhìn Vu Tắc, nhìn vào cặp mắt quá phận ôn nhu của y.

“ Ngày đó nhìn thấy ngươi và nữ nhân kia thật thân mật, ngươi còn mê luyến nhìn nàng, trong lòng vì tức giận mới nói những điều ngu ngốc, thực xin lỗi”. Vu Tắc giải thích hành vi ngày đó của mình, hiện tại nhớ lại, hắn cũng cảm thấy buồn cười vì hành động ngu ngốc của mình, y chính là ghen tỵ a, không cách nào không chế tình cảm dân lên, sau đó khi bình tâm lại y mới thấy hối hận.

“A? Nga…ngươi…ngươi vì cái gì không nói rõ ràng với ta? Ta…ta chỉ là lo lắng cho ngươi nên mới muốn hỏi ngươi vì cái gì mà tức giận mà thôi” Dưới ánh nhìn chăm chú của Vu Tắc, Vân Tại Vũ hạ mắt, thấp giọng nói, trong thanh âm có chút không thể giải thích vui sướng, giống như Vu Tắc ghen khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

“Cho nên ta mới nói thực xin lỗi a, còn có vừa mới…” Vu Tắc buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vân Tại Vũ, trong lòng cũng dâng lên yêu thương, liền cảm thấy, nếu có thể ôm hắn như thế này, muốn y làm cái gì y đều nguyện ý.

“Vừa mới…” nghe thấy Vu Tắc nhắc đến, Vân Tại Vũ trong lòng liền một trận đau đớn, sắc mặt liền trắng bệch, thậm chí muốn li khai bàn tay y, rời khỏi lồng ngực y.

Chính là Vu Tắc thật vật vả mới làm cho chuyện tình cảm giữa y và hắn có chút tiến triển, sao có thể dễ dàng buông tay, y liền gắt gao kéo hắn vào ngực, quyết không buông.

“Vu Tịnh xảy ra chuyện, bị thương rất nặng, Chu Liên Ngọc nhất thời không chịu nổi, thiếu chút ngã sấp xuống, ta mới đỡ y”. Tự động lờ đi một màn Chu Liên Ngọc ôm y khóc sướt mướt, Vu Tắc thanh âm vẫn ôn nhu như cũ nhưng tràn đầy kiên định.

“Thật sự?” Vân Tại Vũ không tin nhìn Vu Tắc, lại quay về sau nhìn Chu Liên Ngọc, cũng phát hiện Chu Liên Ngọc đang nhìn bọn hắn, trong ánh mắt của y có biểu tình mà trước kia hắn không hiểu, nhưng hiện tại hắn đã thấu hiểu một chút, chính là hiện giờ hắn không muốn buông tay, không muốn rời khỏi nam nhân khiến cho trái tim hắn rung động.

“Thật sự!” Vu Tắc thành khẩn trả lời, y không muốn bỏ qua cơ hội tới được tâm của hắn, mặc dù sẽ gây tổn thương cho một người khác, thế nhưng y cũng không thể nghĩ nhiều.

Hết thảy tựa hồ cứ như vậy kết thúc!

Cứ như vậy có được không, cuối cùng Đường chủ cũng có được người mà y yêu thương, y nên chúc mừng Đường chủ, tuy rằng không cam lòng, tuy rằng đau lòng, có điều chỉ cần Đường chủ vui vẻ khoái hoạt, những cái khác, y không cần, chính là như vậy, chỉ cần Đường chủ vui vẻ là tốt rồi!

Tuy rằng y không có được tình yêu của Đường chủ, chính là y vẫn còn tình yêu thương của các ca ca, không phải sao? Nghĩ tới đây, Chu Liên Ngọc liền nở một nụ cười, giống như để nói với bọn họ y đã buông tay.

Không phải là y, cuối cùng cũng sẽ không phải là y!

#############################

Ôi ta iu cái chương nì quá đi mất, dễ thương a~~~~~~~

Tin vui cho các nàng, tiểu vũ sắp gặp anh Ngự a~~~~~nếu ta nhớ hem lầm thì là chương 80, =___________=

Spoil thêm tí xíu, diễn biến rất li kỳ a~~~~~~~mỗi tội đọc qt hơi khó hỉu, ta đọc trước tới chương thứ 100, nhưng chỉ đọc bản qt thì hem hỉu gì lun T_____T

Thui đợi từ từ vừa gặm vừa edit zạ ^____^

7 thoughts on “Hoo chương 78 (2) !

  1. Á lâu ko vô nhà nàng giờ có 2 chương mới đọc ngọt quá ! Ý hình như là 1 chương à >..< ta vẫn đả đảo cái chế độ cắt đôi nha! Mà nàng bên YL nàng post tới chương mấy rồi? Cho ta xin lind chap mới nhứt ik nàng

  2. Hờ hờ, hai bạn Vũ. Tắc đã hòa thuận và từ giờ chắc anh Tắc sẽ càng sủng em Vũ hơn. ^_^
    em Vũ phản ứng thật dễ thương, lần đầu thấy em thụ vì ghen mà khóc như em ấy, he he
    thanks nàng!

  3. Ôi tỷ edit nhanh quá:D*ôm hôn*
    Bé Tại Vũ đáng yêu quá đi=))Thế mà lần đầu tiên xuất hiện muội cứ nghĩ bạn ấy rất ra dáng công cơ đấy=))
    Không ngờ bây giờ chỉ vì ghen tuông mà òa khóc như một đứa trẻ=))
    Mà bé Huyết Oa của muội cũng k vừa nha, đã biết lườm rồi đấy=))
    Mau mau đến chương 80 tỷ ơi=))*háo hức**chạy loanh quanh*

  4. ta thấy bộ này ai cũng đáng yêu hết trơn. Chu Liên Ngọc giờ mới buông tay với Vu Tắc nhưng mà cuối cùng cũng sẽ tìm dc người thích trong lòng khác thôi. Tại Vũ hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng mà kết cấu truyện hết sức hợp lí a. lâu rồi ta mới lại ghé thăm blog của nàng mà nàng tung nhiều chap mới như vầy thật thoả mãn a.🙂. anyway love u

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s