LMHP -bộ 3 chương 8!

“Nhật Hiển, cùng ngươi ở một chỗ ta thật an tâm”. Hoàng đế nghe thấy Đan Hoành nói câu này liền cảm thấy lo lắng.

“ Ngươi có khỏe không?”

“Ta tốt a! Sao lại hỏi vậy chứ? Ta không tốt đối với ngươi chẳng lẽ tốt sao? ” Đan Hoành hung hăng kéo áo Hoàng đế chất vấn.

“Không có a! Trẫm chỉ cảm thấy ngươi rất khác thường”.

“Ta khác thường? Lẽ nào ngươi không muốn?” Đan Hoành giơ một chân lên ma sát bên hông Hoàng đế, tay ôm lấy cổ Hoàng đế không tha.

Hơn nữa còn ghé miệng thổi một luồng nhiệt khí vào tai Hoàng đế.

“Ngươi thông suốt rồi sao? Loại chuyện này ngươi không thể giỡn với trẫm, không thể nửa chừng lại đổi ý được”.

“Ta phát hiện ngươi hôm nay nói rất nhiều, không muốn làm với ta, hay ngươi đã tới các cung khác “ăn” no nê rồi?” . Tay Đan Hoành gia tăng lực đạo, nắm chặt cổ áo Hoàng đế, lắc lắc, Hoàng đế cầm tay Đan Hoành, trong lòng buồn bực đây là làm sao? Ban nãy Quốc sư phái người tới nói Đan Hoành muốn gặp y, y không suy nghĩ gì lập tức tới đây, cho rằng Đan Hoành muốn y làm việc gì đó, không ngờ vào nhà lại nhận được tình cảm nhớ nhung yêu thương của Đan Hoành.

Y thầm nghĩ, phải chăng Đan Hoành cuối cùng cũng hiểu tâm ý của y, biết y nhẫn nhịn gian khổ nên mới đáp lại? Chỉ có ông trời mới hiểu được y đã trông đợi giờ khắc này không biết đã bao lâu rồi.

“Nào có, từ khi có ngươi ta đã không còn thân cận nữ sắc nữa, ta chỉ muốn ngươi. Ngươi có biết không, ta đã đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi.” Hoàng đế giữ mông Đan Hoành lại, áp chặt vào cái nơi đã cương cứng của y, Đan Hoành cười nhẹ, đưa tay cởi đai lưng Hoàng đế, cách một lớp nội khố nhẹ nhàng vuốt ve hạ thể của y.

“Muốn tới vậy sao? Sao còn không mau lên?”

Vừa nói chuyện, hắn vừa chủ động nâng chân kẹp ngang hông Hoàng đế.

Hoàng đế đưa tay ôm chặt lấy thân thể Đan Hoành, áp miệng vào cái miệng mê người của hắn, bế hắn lên giường.

Điên cuồng cởi bỏ y phục của hắn, trước khi Hoàng đế tiến nhập vào trong thân thể Đan Hoành, cùng hắn hòa lập một, y còn cố nén lại dục vọng, trán lấm tấm mồ hôi, nhẫn nhịn hỏi: “ Ngươi không hối hận chứ?”

Đan Hoành rướn người lên nhẹ nhàng nhấm nháp môi Hoàng đế, hành động này thật không khác lửa đổ thêm dầu.

Hoàng đế động cơ thể, tiến nhập vào trong người Đan Hoành, Hoàng đế và Đan Hoành cùng nhau hưởng thụ hoan ái.

Đôi tay to liên tục vuốt ve trên người Đan Hoành, trấn an hắn, tay còn lại âu yếm hạ thân của hắn, Đan Hoành hợp tác đem chân cuốn lấy hông của Đan Hoành, tới khi một lần lại một lần hưởng thụ cao trào, khí lực không còn, chân tay bủn rủn, vô lực quấn lấy hông Hoàng đế, hắn mới thả ra.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, nhìn vẻ mặt hồng hồng, say ngủ của Đan Hoành, trong lòng Hoàng đế tràn đầy hạnh phúc cũng mãn nguyện, Hoàng đế ôm thân thể đầy mồ hôi của Đan Hoành, chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay thực như một giấc mộng, Hoàng đế nóng lòng muốn tìm hiểu chuyện này là thực hay giả, vì vậy y nhẹ cắn tai Đan Hoành, thì thầm bên tai hắn tìm chứng cứ.

“Hoành nhi, nói cho trẫm, trẫm không nằm mơ đúng không? Ngươi ban nãy vừa đáp lại trẫm đúng không?”

“Ngươi lại giở chứng cái gì nữa thế? Nói làm thì làm, ngươi sao cứ nhiều lời vô ích? Đáng ghét, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải lâm triều, sau đó Diệu nhi còn muốn ngươi dạy hắn học bài a, ngươi không dạy, hắn lại tới tìm ta phiền toái, ta ghét nhất là phải dạy học”.

“Hoành khanh, tỉnh! Tỉnh!” Hoàng đế nỗ lực kêu vài tiếng đánh thức Đan Hoành, thế nhưng sau khi nói một câu khó hiểu đó xong, Đan Hoành liền không có phản ứng, theo như nhịp thở của hắn, y biết hắn đã tiến vào mộng đẹp.

Hoàng đế cảm thấy chuyện ngày hôm nay thật sự kì quái, hiện tại có một kẻ duy nhất có thể giải thích nghi hoặc này của y, chính là Huyền cơ đạo sĩ, Hoàng đế đắp chăn lại cho Đan Hoành rồi xoay người xuống giường, ra tới cửa phòng, Hoàng đế muốn gọi người tìm Huyền Cơ đạo sĩ, không ngờ lão đạo sĩ có lẽ đã đoán được nên từ đoạn hành lang gấp khúc đi tới.

“Hoàng thượng, ta biết ngài có việc muốn hỏi bần đạo, bận đạo đứng chờ ở đây đã lâu, chúng ta ra hoa viên nói chuyện.”

Ngồi ở chòi nghỉ, Hoàng đế muốn hỏi việc xảy ra ngày hôm nay, không ngờ lão đạo sĩ đã mở lời nói trước.

“Hoàng thượng là muốn hỏi, tại sao hôm nay thái độ Đan Hoành hôm nay lại kì lạ như thế, trở nên rất nhiệt tình?”

“ Hắn rất không thích hợp, ngươi hạ dược với hắn sao?”

“Hạ dược là hành động đê tiện, bần đạo không làm, ta bất quá chỉ làm hắn nhớ lại chuyện tình cảm sáu mươi năm trước khi Hoàng thượng cùng hắn bên nhau mà thôi”.

“Sáu mươi năm trước?”

“Không sai, là kiếp trước của các ngươi, sáu mươi năm trước hắn hơn ba mươi, Hoàng thượng chưa tới bốn mươi, mọi người đều nói ba mươi như lang, bốn mươi như hổ, không biết tư vị ban nãy của Hoàng thượng thế nào?”

“Cái này…” Bí mật phòng the, Hoàng đế da mặt mỏng liền đỏ mặt, không nghĩ cũng biết chuyện ban nãy tuyệt vời tới cỡ nào. Chuyện vừa nghe cho dù trọng yếu, Hoàng đế cũng quyết để làm sau.

Hoàng đế vội vã nói: “ Trẫm phải đi xem Hoành Khanh thế nào, đại sư cứ nghỉ ngơi đi”.

Sau đó liền vội vã trở về phòng, Đan Hoành tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên tới đỉnh, thế nhưng sau khi tỉnh dậy những việc trước đó hắn cái gì cũng không nhớ, việc tối qua như là một giấc mộng, có điều hắn cảm giác cũng không hẳn là mộng, thật kì quái.

Người khác nếu thanh tỉnh, chỉ cần hôn tóc liền biết là ai, thế nhưng hôm qua hắn lại như một nữ nhân, hơn nữa còn dụ dỗ nam nhân lên giường, lại còn ý đó khiến y tinh tẫn lực kiệt, thảm rồi, may mà  hắn ngủ dạy Hoàng đế không ở bên cạnh, nếu không mặt mũi hắn liền mất hết, hắn hôm qua nếu cùng Hoàng đế làm tới mức vô lực, úp sấp không lật nổi người mới thôi, hiện tại ngồi trên giường còn cảm thấy nơi đó nhiệt nhiệt, hắn thật mất mặt, hắn hiện tại còn nhớ rõ cảm giác khi cùng một chỗ dung hợp, chút xíu cự li cũng không có.

Đan Hoành bỗng nhiên lắc lắc đầu. Sai a! Hiện tại không phải lúc nghĩ tới cái này, tối qua đạo sĩ kia cho y uống thuốc, nói là thuốc có thể thay đổi âm dương. Thế nhưng kết quả vẫn vậy (ý bé là bé vẫn nằm dưới T___T), nhất định là tên đạo sĩ hỗn đản lừa đảo, vẫn đề hàng đầu bây giờ là đi kiếm cái tên đạo sĩ kia tính sổ mới đúng.

Đan Hoành hậm hực mặc y phục, đứng lên đi tìm đạo sĩ tính sổ.

Hoàng đế hạ lệnh triệu sử quan tới, muốn tra một việc, từ chuyện tối ngày hôm qua, xem ra kiếp trước y cũng là Hoàng đế, hơn nữa y cùng Đan Hoành còn có một hài tử tên Diệu nhi mới đúng, y muốn tra một chút, xem có quốc gia nào từng có long tử tên Diệu nhi không.

################################

“Đan Hoành hậm hực mặc y phục….”, em kô xơi được anh, còn bị anh ăn sạch nên a cay a~~~~~~~~ =))

11 thoughts on “LMHP -bộ 3 chương 8!

  1. ông đạo sĩ bảo đảo lộn âm dương ý là làm anh hoành nhớ ra mình là nữ chứ đâu phải vụ trên dưới. cái này chỉ trách anh không hỏi rõ =))
    thanks bạn đã dịch bộ này :d

  2. nga~~~ hóa ra hai bợn chẻ còn tiền duyên phiền phức như vầy😦 khó tránh kiếp này đủ mọi ải mà k dứt được nhau ra😦 này có tính là ăn em không ;)) hắc hắc cái mặt hậm hực biết bị lừa chuyện đảo ngược âm dương =)) khổ thân em

  3. híc……..!!! spam cũng là 1 cái tội… spam đúng hum nói… spam sai càng đáng phạt…Y.Y *úp mặt vô tường kiểm điểm*

  4. ====JenRella====
    Yêu ~~ Yêu cái chương này quá:))
    Hóa ra Nhật Hiển là tên kiếp trước của a Hoàng à?? Vậy a Hoành tên kiếp trước là j vậy ta???
    Lại còn có Diệu nhi nữa chứ=))

  5. tên kiếp trước của Hoàng ca cũng có rồi , cơ mà sao ko thấy tác giả đả động gì đến tên kiếp này vậy >_<

    @Gấu : cảm ơn bạn đã edit truyện này ^^ đọc chùa hoài rồi, nên bi h quyết định để lại cái cmm, ko làm ng` vn trầm lặng nữa =)) cố lên naz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s