LMHP-bộ 3 chương 10!

Sáng sớm hôm sau, Đan Hoành xuất cung để về nhà, trước khi đi, Hoàng đế cố ý phái sáu thị vệ đi theo, phái nhiều người bảo hộ như vậy, đáng lí y phải an tâm mới đúng, thế nhưng ngay khi Đan Hoành vừa bước ra khỏi cửa, trống ngực y đập thích thịch, y cảm thấy sẽ có sự phát sinh.

Đan Hoành vừa bước vào nhà, liền thấy cha hắn, các di nương cùng các tỷ tỷ, tỷ phu đều có mặt đông đủ, thật lâu mới gặp lại người thân, bọn họ dành cả buổi sáng để trò chuyện.

Sau khi dùng bữa trưa, cha hắn cùng các di nương liền đi nghỉ, Đan Hoành vốn định vào hậu viện tìm nghĩa huynh nói chuyện thì Đại tỷ phu liền gọi hắn lại. (đại tỷ phu là chồng của chị cả).

Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, hắn với đại tỷ cách nhau nhiều tuổi, bọn họ cùng hắn vì chênh lệch nhiều tuổi nên cũng không trò chuyện mấy, thế nhưng lần này tỷ phu gọi hắn lại, hắn cũng không thể từ chối, vì vậy hai người tới chòi nghỉ trong hoa viên ngồi xuống, đại tỷ phu của hắn trước hết là nói chuyện về con cái, rồi nói chuyện về nữa nhân, sau đó chậm rãi ám chỉ vợ của y tốt làm sao, hảo thế nào.

Đan Hoành chỉ cười chứ không nói gì, nữ nhân quả thật tốt, không sai, thế nhưng nếu hắn nói hắn muốn có nữ nhân, sẽ có người lập tức sinh khí, sau đó hẳn sẽ rắc rối to, bởi vậy hắn chỉ ngồi nghe chứ không nói câu nào.

Thì ra đại tỷ phu của hắn được nhạc phụ nhờ nói chuyện về việc thành thân với hắn, thế nhưng đây mới chỉ là khúc dạo đầu.

Cha và các di nương của Đan Hoành chẳng phải đang ở trong hậu viện nghỉ ngơi ư? Bọn họ hiện tại sao có thể an tâm ngủ ngon chứ, chẳng phải mấy ngày trước bọn họ đã tìm bà mối với một đống tranh mỹ nhân đó sao? Bởi vì rất nhiều tranh nên chưa kịp hoàn thành trước khi Đan Hoành trở về nhà, nên hiện tại bọn họ vội vã đi giục, hiện Đan Hoành tuổi cũng không nhỏ, đã 22 tuổi rồi, cưới vợ lúc này đã là rất trễ (ý nói em Hoành bị ế =)) ), thế nhưng lần đầu tiên thành thân, bọn họ cũng muốn tìm một người xinh xắn khả ái, nếu không sẽ ủy khuất hắn.

Đan Hoành càng nghe càng lùi ra xa, nghĩ cách thoát thân, tỷ phu của hắn dường như phát hiện hắn nhấp nhổm không yên, liền đi vào trọng tâm câu chuyện.

“Nghe nói Lại bộ muốn tìm một người làm Tiết độ sứ An Nam, lâu nay nội đệ (em vợ ) rất được Hoàng thượng tin tưởng, ngươi có thể tiến cử ta trước mặt Hoàng thượng không, tỷ phu của ngươi đã bốn mươi hai tuổi rồi, nếu không có người tiến cứ rất khó có thể nhận được chức vụ này”.

“Chuyện quan trường ta không quan tâm”.

“Hoành đệ, không thể nói như thế được, Đan gia nhà ngươi có một người làm Ngự Tâm hoàng hậu, sau khi hoàng hậu quy thiên, người là nam tử duy nhất của Đan gia, đương nhiên sẽ trở thành chỗ dựa của mọi người, Hoàng thượng phong ngươi là Đồng đệ hầu (ý là em của Hoàng đế ^__^), tỷ muội của ngươi đều được gả vào chỗ tốt, lại nói hoàng hậu kia sao có thể là người của Đan gia, nàng ấy lấy tên của Hồng muội để tiến cung, lời này không thể nói ra, nếu để người ngoài biết được sẽ là tội khi quân, như vậy cửu tộc của ngươi sẽ không an bình, ngươi hiện tại là Hầu gia, vậy nói vài câu tốt về tỷ phu của ngươi cũng không được sao?”

“Ngươi uy hiếp ta!?” Tên hỗn đản này, nhờ vả không được liền giở giọng uy hiếp, ý tứ của y chính là nếu hắn không giúp y, y sẽ nói ra chuyện hoàng hậu thế thân, để mọi người đều gặp họa, người như vậy hắn thật không còn gì để nói. Đan Hoành cười cười lấy lòng, rồi nói: “ Đại tỷ phu, là người một nhà, hà tất phải như vậy?” Vừa nói Đan Hoành vừa đột nhiên đứng dậy, hất cái bàn đá vào người y.

“Ngươi…ngươi….ngươi đánh ta! Không sợ ta lột trần việc xấu của nhà các ngươi?”

“Có bản lĩnh thì ngươi cứ nói, có muốn ta đem Hoàng đế tới đây, ngươi trực tiếp nói với y a, có một việc ngươi nói đúng, hôm nay ta không thể không đánh ngươi ”. Vừa nói Đan Hoành vừa nắm áo của y lôi dậy, định động thủ, mấy tỷ phu khác của hắn ngồi nói chuyện cách đó không xa, nhìn thấy Đan Hoành lật bàn, vội chạy tới khuyên can.

Mọi người để đại tỷ phu của hắn ngồi xuống rồi bảo người tìm đại phu tới, đại tỷ phu hậm hực rời đi, mấy tỷ phu khác lưu lại, thấy Đan Hoành hùng hùng hổ hổ, không ai dám lên tiếng,  thế nhưng nhạc phụ đã ra lệnh phải cầm chân hắn, bởi vậy bọn họ liền nghĩ ra kế nói chuyện phiếm với hắn câu giờ, thế nhưng không ngờ mới có người thứ nhất đã náo loạn một trận thế này.

Nhị tỷ phu lớn tuổi nhất ở chỗ này, bởi vậy muốn mở lời, phá vỡ không khí căng thẳng: “ Hoành đệ, ta biết chúng ta chênh lệch tuổi tác nhiều, chúng ta có nói nhiều, ngươi cũng không chịu nghe, thế nhưng nhạc phụ nhờ chúng ta lo hôn sự cho ngươi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, người khác bằng tuổi ngươi đã có mấy hài tử, vừa nãy Đại tỷ phu nói gì, nếu không thích ngươi có thể không nghe, thế nhưng là người một nhà việc gì phải động thủ”.

“Ngồi xuống rồi nói, Hành Quân, Hành Chính, đặt bàn trở lại chỗ cũ, thượng trà!” Đan Hoành kêu hai người tùy tùng nâng bàn đá lên đặt lại chỗ cũ, rồi phân phó hạ nhân dâng trà, ý bảo mấy tỷ phu ngồi xuống.

Mọi người ngồi xuống, với chuyện vừa xảy ra, ai cũng hiếu kì, thế nhưng không ai dám hỏi, sợ Đan Hoành lại tức giận.

“Tên hỗn đản kia muốn ta xin cho hắn chức quan, ta không đáp ứng, y lại uy hiếp ta, Đan gia ta không thể bị người khác xoay vòng vòng, ngày hôm nay các tỷ phu muốn chuyện phiếm với ta đều được, thế nhưng không nói chuyện quan trường.” Bởi Đan Hoành đã nói như vậy, nên mọi người không ai đề cập tới chuyện quan trường nữa, bọn họ nói về hài tử, nói về thê tử của mình.

Có điều chuyện mọi người thích thú nhất là chuyện trong cung, như là trong cung có mấy tòa, hoa viên có bao nhiêu người, các nương nương trong cung Đan Hoành đã gặp những ai, người nào đẹp.

Người bình thường không thể tiến cung, bởi vậy rất tò mò, bọn họ có mấy người làm quan, thế nhưng đều chưa tới tứ phẩm, bởi vậy chưa từng được diện kiến Hoàng đế, bởi vậy tò mò muốn biết tính tình Hoàng đế thế nào, uy vũ ra làm sao.

Nhắc tới Hoàng đế, Đan Hoành tinh thần liền tỉnh táo, những quan khác được gặp Hoàng đế thì cũng chỉ có thể nói về tướng mạo của Hoàng đế, còn tính tình của Hoàng đế thì chỉ nói được một câu bình thản mà uy nghiêm, thế nhưng Đan Hoành lại rõ như lòng bàn tay, đến màu sắc y phục của Hoàng đế thể hiện tâm trạng lúc này của Hoàng đế ra sao, hắn đều rõ, đương nói hăng say thì hậu viện truyền tới cha hắn muốn gặp hắn.

Mọi người nhìn theo Đan Hoành, trong lòng buồn bực, tới việc riêng của Hoàng đế, nội đệ của bọn y đều biết tỉ mỉ, thật là một người cẩn thận kĩ tĩnh, thảo nào được Hoàng đế trọng dụng. (ý khen em ý biết để ý sắc mặt của anh hoàng a~~~~~ =)) )

Đan Hoành bước vào phòng của cha hắn, chỉ thấy cha hắn ngồi một mình trên giường, thấy hắn tới liền kéo hắn vào, chỉ một đống bức họa cuộn tròn đặt trên giường nói.

“ Cái này là ta và các di nương của ngươi bỏ ra hai ngày tỉ mỉ chọn mới chọn ra được, bên trong đều là những người đươc tuyển chọn tốt nhất, bọn họ nghe nói nhi tử duy nhất của Đan gia muốn cưới vợ, vội vã mang tranh họa khuê nữ tới, hiện tại ở đây có 30 bức họa, đều là những người đã được chúng ta tinh khiêu tế tuyển, ngày hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải chọn một người trong số này”.

Đan Hoành biết hôm nay cha hắn gọi về hẳn là không có việc gì tốt, hơn nữa các tỷ phu ban nãy nói chuyện với hắn đều chỉ đề cập tới nữ nhân, còn nói cha hắn nhờ họ khuyên hắn thành thân, hắn trong bụng cũng đoán ra được, thế nhưng không ngờ cha hắn lại sắp xếp chi tiết thế này, bỏ hẳn hai ngày chỉ để tìm vợ cho hắn, hắn thực sự không nỡ dội gáo nước lạnh vào nhiệt tình của cha hắn.

Đan Hoành nhìn ngươi cha đã hơn sáu mươi tuổi, đầu tóc đã hoa râm của mình, hắn biết tâm nguyện lớn nhất của cha hắn chính là hắn sớm cho cha hắn một đứa cháu đích tôn, thế nhưng hắn cũng có điều khó nói, hắn và Hoàng đế là lưỡng tình tương duyệt, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể ở bên nhau, việc bọn hắn ở bên nhau thực sự là việc long trời lở đất, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn không muốn cái kẻ ôn nhu kia phải thương tâm.

Đan Hoành nhìn những bức họa trên giường kia lại càng thêm sầu não, hắn đứng ngẩn người một lúc, sau đó phát hiện cha hắn đã len lén ra ngoài khóa trái cửa lại, trước khi đi còn nói một câu.

“ Chọn một cô nương rồi nói cho ta biết, đêm nay ta phải mang đồ lễ tới, sáng sớm mai sẽ cho ngươi thành thân, buổi tối ngày mai mở tiệc rượu, rồi cho các ngươi động phòng, với tốc độ này thì đầu xuân sang năm ta có cháu bế, ha ha ha!”

Ai! Lại nói tiếp, Đan lão gia làm việc tốc độ thật đúng là nhanh a~~~~~~

#####################

chương sau có người ăn dấm chua a ^__^

9 thoughts on “LMHP-bộ 3 chương 10!

  1. hự ai đó ăn dấm, là hoàng đế ư khi thấy vợ mình le te chuẩn bị cưới =))))) khổ thân anh suốt ngày đau tim vì bé, càng khổ thân bé Hoành khi phải rơi vào tình cảnh này a~

  2. Chuyện càng ngày càng hài , không biết anh Hoàng sẽ xử lí ra sao ta, mà ai ăn dấm nhỉ, chờ chap tiếp theo mới dc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s