LMHP-chương 11!

Đan Hoành nhìn cửa phòng bị khóa chặt, nhìn ra bên ngoài thấy người nhà đi đi lại lại như đưa thoi, liền thảnh thơi ngồi xuống bàn rót chén trà, lại nói tiếp hiện hắn không vội, có hồi cung hắn cũng không có việc gì làm, ngồi ngốc ở chỗ này cũng không có cái gì nguy hiểm.

Trước đây khi bị nhốt, hắn sốt ruột là vì bên ngoài có việc chờ hắn làm, hiện tại đang ở nhà, mọi người chẳng phải chỉ là muốn hắn chọn một người thuận mắt để cưới làm vợ thôi sao? Dù có một hạn định thời gian, hắn cứ chậm rãi ngồi chờ, cha hắn cho dù sốt ruột không chịu được cũng không thể đều cưới cả ba mươi cô nương cho hắn.

Đan Hoành nhìn sắc trời đã không còn sớm, hắn cũng không lo thêm mấy canh giờ nữa sẽ có người sốt ruột.

Cho dù có nhốt hắn thì cùng lắm cũng chỉ vài canh giờ, bất quá hắn khẳng định nhất định kế hoạch có con dâu của cha hắn sẽ bị thất bại.

Đan Hoành nhàn hạ tự tiêu khiên cho bớt nhàm chán, hắn lục lọi khắp phòng cha hắn,  những lần trước vào phòng cha hắn, chẳng qua là đứng nghe mắng chửi, hiếm có cơ hội như hôm nay, một mình mình ở trong này. Cha hắn thật sự rất quyết tâm, bắt hắn nếu không chọn được ra một trong ba mươi bức họa ở đây, sẽ không cho hắn ăn cơm, Đan Hoành nhìn quanh phòng xem trong này có thứ gì để hắn có thể nhét vào bao tử, liền nghe thanh âm của Tiểu Tuyền Tử bên ngoài truyền vào.

“Đan Hầu gia, Huyền Cơ đạo trưởng thấy ngài trễ thế này vẫn chưa trở lại, liền sai nô tài đến xem, ngài có chuyện gì cần phân phó hay nói lại với y không?”

Tiểu Tuyền Tử gọi rất to, Đan Hoành trong lòng liền hiểu nhất định là Hoàng thượng phái y tới, là muốn hỏi xem hắn tại sao hôm nay lại lưu lại đây lâu vậy, khuya tới này còn chưa về cung, hay là hắn định đêm nay ngủ lại nhà? Đan Hoành nhìn đống tranh cuộn tròn trên giường, trộm cười.

“Trở lại nói cho y, ta đây đang bế môn, cha ta muốn ta chọn lão bà, để sáng mai đón dâu, đêm mai sẽ động phòng, sau đó ta sẽ mang lão bà quay về”.

“A! Hoành chủ tử, ngài…?.”  Tiểu Tuyền Tử vốn định nói gì đó, cách đó không xa Đan lão gia nghe nói có người trong cung ra liền vội vã chạy ra. Khiến y không nói ra lời.

Đan lão gia nghe được những lời Đan Hoành nói với Tiểu Tuyền Tử, vẻ mặt hưng phấn nói: “ Tiểu tử, lúc này mới đúng a! Ngươi cuối cùng cũng đã thông suốt, ba tháng trước nghe thấy ngươi vào đạo quan gì đó, không chút minh bạch, ta vô cùng lo lắng, một lòng một dạ quay về cản, hoàn hảo, hoàn hảo! Ngươi không nói với ta những lời như đạo nhân không thể cưới vợ, tiểu tử, ngươi chọn cũng đã được hai canh giờ rồi, ngươi đã chọn được chưa?”

“Cho…ta thêm một canh giờ nữa đi, cưới vợ là đại sự nha, nhất định phải cẩn thận tuyển chọn người tốt nhất”.

“Ngươi cứ chậm rãi tuyển, cho dù tuyển tới sáng mai cũng không vấn đề gì, vẫn còn kịp” Đan lão gia vẻ mặt tươi cười an ủi  Đan Hoành, sau đó mới đi tới chỗ Tiểu Tuyền Tử.

“Vị công công này, ta không thể từ xa tiếp đón, nếu như không chế quý phủ nhà chúng ta,  với tốc độ của Đan Hoành, sáng mai mời ngài uống rượu mừng.”

“Không cần, không cần, trong cung còn có người chờ ta mang câu trả lời về, không thể chậm trễ, ta về cung trước” Tiểu Tuyền Tử mông như ngồi trên đống hỏa.

Đúng vậy, y chỉ còn có một canh giờ, nếu như để Đan Hoành thực sự tìm được lão bà, chưa cần nói hôn lễ có thành hay không, thế nhưng để vị kia ăn dấm chua, nhất định kinh thiên động địa.

Đan Hoành bám vào cửa nhìn ra, thấy cha hắn khúc khích cười còn Tiểu Tuyền Tử như thỏ vội vã chạy về liền hắc hắc cười.

Mọi ngươi hỏi hắn liệu có động tâm muốn chọn lão bà hay không? Hắn có loại tâm tư này mới là lạ a~ hắn chỉ là nghĩ ra biện pháp này để tạm đối phó với cha hắn mà thôi, thế nhưng với nhiệt tình này của cha hắn, hắn không làm sao đối phó nổi, bởi vậy mới nói với Tiểu Tuyền Tử, để Tiểu Tuyền Tử quay về truyền lại, dọa người nào đó phải khẩn trương, hắn tin tưởng tới lúc đó không cần hắn đứng ra, tự nhiên sẽ có người giải quyết.

Những vấn đề lằng nhằng rắc rối phải để cho kẻ giỏi xử lí vấn đề làm sẽ tốt hơn, đây cũng chính là sự trả thù nho nhỏ của hắn, hiện tại mông hắn vẫn còn đau nhức nha, thế nào có thể để kẻ đầu sỏ gây tội ngồi bình thản?

Tiểu Tuyền Tử nói còn chưa nói xong, Hoàng đế đã tức giận đập bàn.

“Hắn dám! Tiểu Tuyền Tử tìm Ninh Bình mang một đội ngự lâm quân vây chặt Đan phủ cho trẫm, chuẩn bị kiệu cho trẫm, trẫm muốn đích thân tới Đan phủ một chuyến, cùng Đan quốc trượng hảo hảo nói chuyện”.

Chưa tới một canh giờ, ngự lâm quân đã lẳng lặng vây quanh Đan phủ, không cho ai ra vào, Hoàng đế ngồi trên kiệu tám người khiêng tiến nhập Đan phủ.

Già trẻ trong Đan gia cùng với mấy cô gia (con rể) gặp được ngự giá, mọi người đều không hiểu tại sao lại có được vinh hạnh này, cái này chính là vinh sủng vô biên nha, Hoàng đế đích thân thăm nhà của tiền hoàng hậu, đa số mọi người ở đây đều lí giải như thế.

Hoàng đế bày ra nụ cười hiền lành, chỉ có kẻ đứng hầu bên cạnh Hoàng đế là Tiểu Tuyền Tử biết việc Hoàng đế muốn làm nhất lúc này là đem Đan lão gia ra lăng trì, những kẻ thấy Hoàng thượng cười như vậy đa số đều nhận họa vào thân.

Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, nói muốn cùng quốc trượng và các phu nhân bàn việc nhà, những người khác có thể lui xuống nghỉ ngơi.

Vì vậy sau một hồi, mọi người đều lui xuống, xung quanh đều bị ngự lâm quân khống chế, Tiểu Tuyền Tử đi ra khỏi phòng đứng chờ ngoài cửa.  Đan lão gia cùng các phu nhân tay chân luống cuống đứng chờ Hoàng đế đặt câu hỏi.

“Các ngươi đem nhi tử của mình vào cung thi tuyển, lấy được danh vị hoàng hậu, đừng tưởng rằng trẫm bị lừa, trẫm chỉ là không muốn truy cứu mà thôi, nếu như trị tội thì có thể chu di cửu tộc của Đan gia, nhưng hôm nay trẫm tới đây không phải nói tới việc này (anh dọa người ta xanh mặt rồi mới nói việc chính a T__T), Đan Hoành gây ra tai họa như vậy đối với trẫm, nên hắn muốn cho trẫm một cái công đạo, hắn muốn trẫm hạ một ý chỉ, để cấp hắn một mình chịu phạt, đời này hắn không thể cưới thê nạp thiếp, ý tứ của trẫm đã rõ ràng chưa? Đan lão gia muốn có một người nối dõi, trẫm cho ngươi hai biện pháp để ngươi chọn, một là trẫm đứng ra làm chủ, ban cho ngươi các mĩ nhân để làm thiếp, ta thấy Đan lão gia thân thể cường tráng, bởi vậy việc có con nối dõi có chút ít khả năng, thứ hai trẫm để Thạch Thành nhận ngươi làm cha,  khi y cưới vợ, để trưởng tử mang họ Đan, tiếp tục lo việc nhang đèn thờ cúng, Đan quốc trượng cùng các vị phu nhân cứ thương lượng một lúc, trẫm cho các ngươi ba ngày sau trả lời trẫm, sắc trời không còn sớm, gọi Đan Hoành đi ra, trẫm phải về cung.”

Đan lão gia cùng các phu nhân tâm tình phấp phỏng, bất an, đưa Hoàng đế tới phòng mà Đan Hoành đang bị nhốt, thế nhưng lão có loay hoay thế nào khóa cũng không mở.

Hoàng đế chau mày, Tiểu Tuyền Tử vội kêu thị vệ mang đao tới, một đao chém xuống chặt đứt xích, Hoàng đế đẩy cửa bước vào, những người khác muốn vào theo, bị Tiểu Tuyền Tử ngăn lại.

“Các ngươi đều ở bên ngoài chờ, Hoàng đế cùng Hầu gia nói chuyện”.

Hoàng đế vào cửa nhìn thấy Đan Hoành đang ngồi trên giường, xem mĩ nữ đồ, miệng còn bình phẩm này nọ.

“ Người này, béo quá không tốt, người này gầy quá, bỏ đi, người này không béo không gầy, eo nhỏ mông to nhất định có thể sinh nhi tử.” Đan Hoành đưa bức tranh tới trước mắt, tựa hồ thấy món ngon.

Hoàng đế tức giận đi tới, một bên đoạt lấy bức tranh, sau đó liền ném ra thật xa, Đan Hoành trợn tròn mắt nhìn Hoàng đế, đây là ý tứ của ngươi a?

Đan Hoành ngốc lăng một hồi, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cười chỉ hận là không thể ngừng được, Hoàng đế lúc này mới phát hiện mình bị đùa giỡn, lúc bước vào ồn ào như vậy, Đan Hoành sao có khả năng ngồi xem tranh mà không nghe thấy.

“Ngươi lừa trẫm? Có gì tốt? Xem ta khi trở về làm thế nào trị ngươi, sự tình đã nói rõ với người nhà ngươi rồi, có thể hồi cung được chưa? Nghịch ngợm!”

“Ngươi tốc độ thật đúng là mau, nhanh như vậy đã giải quyết xong chuyện cha ta, so với ta tính còn nhanh hơn mấy khắc, ha ha ha cái mặt đần đần của ngươi ban nãy, hẳn là hiểu lầm gì đi?”

Hoàng đế nhắm lại đôi mắt, khó khăn thừa nhận: “Sau này không được đem chuyện này ra đùa giỡn, trẫm sẽ giảm thọ”.

“Ngươi lại gần đây một chút, ta có việc cần nói”. Đan Hoành thần bí nói Hoàng đế ghé lỗ tai lại gần.

Hoàng đế không nghi ngờ tiến lại gần, Đan Hoành bên tai y nhỏ giọng nói: “ Trong lòng ta, ngươi là mĩ nhân đẹp nhất, bởi vậy không cần lo lắng”.

Nói xong, Đan Hoành còn hôn lên mặt Hoàng đế một cái, chiếm được tiện nghi Đan Hoành hắc hắc cười chạy trốn, để lại Hoàng đế mộc trừng khẩu ngốc.

Người nhà Đan Hoành qua cánh cửa mở rộng, nhìn thấy hết một màn, sợ tới ngây người, Đan Hoành hảo tâm đi ngang qua cha hắn hảo hảo vỗ vai lão.

“Cha a, ta đi về trước, ngày khác trở lại thăm ngươi, yên tâm đi, nhi tử sẽ không để ngươi mất mặt, ha ha”.

#########################

Tình hình ta sẽ lặn từ giờ tới hết 27/8, vì một số lí do bất khả kháng, thành thật xin lỗi mọi người

^__________^

Sẽ post bù cho mọi người sau a🙂

11 thoughts on “LMHP-chương 11!

  1. ========JenRella=============
    Nghĩa là mn đều nhìn thấy Hoành ca hôn A Hoàng ha=)))))))))
    Tội nghiệp Đan lão gia quá đi=)))))))))))))))))Có mỗi thằng con tưởng nối dõi, cuối cùng lại…
    Cuộc đời sao lại tươi đẹp như thế nhỉ?=))))
    Au off lâu thế:( E vẫn đang đợi HOO 80 mà au ngâm lâu quá.Đúng đoạn hay, au đúng là độc ác mà:((

  2. Ui! đọc cái LMHP này hay quá! Hấp dẫn tới mất đọc hết 11 chương+ 2 bộ trước màk chỉ mất có 2 ngày rưỡi! Cám ơn Gấu đã post nha! Mong Gấu nhanh nhanh post típ để mình còn coi tiếp nữa! Khúc này đang hay mà!:^^:

  3. oa………….oa……………..!*sụt sịt* Gấu đừng lặn lâu wa nhé! Mong chap tiếp theo của gấu! Luôn ủng hộ gấu hết mình…=))

  4. chương này yêu tế🙂 anh Hoàng là ăn dấm chua rầm, hối hả đến như tức phụ bắt gian chồng =)) lại còn không cho ai ra vào phủ =)))) biết là bé Hoành giở trò trêu anh, nhưng vẫn ngọt ngào a~~ nàng mau mau về ná :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s