Huyết Oa Oa chương 80: Chú văn!

Chương này mới thực sự là huyền huyễn a =____=

“Thiếu chủ, Vu Tịnh đã được tẩy rửa sạch và chuyển sang phòng khác, thỉnh Thiếu chủ tiến vào.” Gặp Vân Vũ Trạch cùng Vu Tắc và Vân Tại Vũ đi tới, Vu Bình được phân công đi thông báo vội đi tới, khẩu khí có chút xúc động, cung kính nói.

“Ân”. Bình thản lên tiếng, Vân Vũ Trạch đi theo sau Vu Bình, Vu Tắc và Vân Tại Vũ trao đổi ánh mắt, rồi cũng theo sau.

Vu Tịnh cũng không bị dời đi quá xa, vẫn ở trong biệt viện của hắn, có điều ở phòng khác, lúc này Vu Bình cùng Vân Vũ Trạch, Vu Tắc và Vân Tại Vũ đã đến, phòng được che kín, bên trong truyền ra thanh âm đứt quãng, thanh âm mang theo mong chờ cùng hi vọng, nhưng cũng thực bi thống, Chu Liên Ngọc vẫn ở bên cạnh Vu Tịnh, lời nói đứt quãng không rõ, vừa an ủi động viên Vu Tịnh và cũng chính là tự an ủi chính mình.

[Chi nha] một tiếng, Vu Bình khẽ đẩy cửa, rồi cung kính tránh đường để Vân Vũ Trạch, Vu Tắc và Vân Tại Vũ đi vào trước, sau đó y mới theo vào, rồi lại đóng cửa lại, không còn khép hờ như trước mà là đóng chặt cửa phòng.

Bố trí trong phòng so với căn phòng trước của Vu Tịnh cũng không khác nhau lắm, trừ bỏ một số đồ dùng thiết yếu, còn lại đồ dùng đều mộc mạc, thoáng nhìn liền biết Vu Tịnh không phải kẻ ham mê hưởng thụ mà có sự tu dưỡng rất tốt.

“Thiếu chủ, Đường chủ”. Đinh Sâm, Vu Dung, Vu Lai, Chu Liên Ngọc vừa thấy hai vị Thiếu chủ cùng Đường chủ tiến vào, vội vã cung nghênh, mọi người nhìn thấy thần sắc của Vân Vũ Trạch liền mang theo hi vọng, hi vọng Vân Vũ Trạch có thể cứu được Vu Tịnh.

“Ân”. Bình thản lên tiếng, cho dù là Vu Tắc hay Vân Vũ Trạch đều đem ánh mắt đặt ở trên người Vu Tịnh, lúc này Vu Tịnh đã mặc quần áo, không giống như lúc trước vì thương thế mà chỉ mặc có một cái tiết khố, hơn nữa mùi máu dày đặc trên người đã biến mất, ngược lại toát ra mùi nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là bọn họ nghe lời Vân Vũ Trạch nói, liền trong thời gian gấp rút tắm rửa sạch sẽ cho hắn, cho dù vậy, người mẫn cảm như Vân Vũ Trạch vẫn cảm thấy có một chút mùi máu tươi, tuy rằng vẫn không thích, nhưng so với lúc trước, vẫn tốt hơn rất nhiều, có điều chỉ có một chút mùi máu tươi mà thôi vẫn làm cho nó tâm không tĩnh.

Từ từ, tâm không tĩnh, vì sao hôm nay nó lại cảm thấy có chút không thể bình tâm? Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra sao? Nó nhớ rõ phụ hoàng từng nói, nếu như đạt tới tu vi nhất định, khi sắp có đại sự xảy ra với bản thân mình, người đó sẽ có thể có dự cảm trước, này cảm giác có chút khó chịu, tâm không tĩnh, giống như cảm giác mà phụ hoàng từng nói, là linh cảm.

Chẳng lẽ thực sự có đại sự sắp phát sinh? Nếu có, thì việc đó có liên quan gì tới nó?

Phân tâm một chút, Vân Vũ Trạch cũng liền nhanh khôi phục, bước đi trọng ổn tới bên giường.

“Các người đều đi ra ngoài đi”. Khẩu khí của Vân Vũ Trạch thực nhẹ, không giống cách nói bình thường của nó, nhìn thấy thần sắc trắng bệch của Vu Tịnh, trong lòng Vân Vũ Trạch phức tạp vô cùng, tâm của nó không tĩnh, liên quan gì tới hắn đây? Liên quan gì tới việc nó cứu hắn?

Cho dù tương lai thế nào, Vân Vũ Trạch vẫn là Vân Vũ Trạch, mặc dù có nghi hoặc, nhưng trước đó đã hạ quyết định, mặc dù lúc này có chút mơ hồ, có chút bất an, thế nhưng nó cũng sẽ không lùi bước, nếu đã nói là muốn cứu Vu Tịnh, vậy nó nhất định phải cứu, mà muốn cứu hắn, việc đầu tiên phải làm chính là bảo trì chút sinh mệnh cuối cùng trong thân thể hắn.

“Thiếu chủ, có thể để thuộc hạ lưu lại hỗ trợ?” Đinh Sâm nghe thấy Vân Vũ Trạch yêu cầu bọn y ra ngoài, có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám làm phiền nên mới nhắc khéo Vân Vũ Trạch.

“Không cần”. Liếc mắt nhìn mọi người đứng yên chỗ cũ không chịu ra ngoài, Vân Vũ Trạch lại đem ánh mắt nhìn về phía Vu Tịnh, lo lắng không biết nên xuống tay thế nào, nghĩ một lúc, tay cũng bắt đầu hành động, nó cũng không quan tâm còn có người đứng ở đây, tự mình đưa tay cởi áo Vu Tịnh, nhìn vào thân thể rách nát của hắn.

Chỉ thấy thân thể vốn trước kia rắn chắc của Vu Tịnh, từng đạo đao ngân chém xuống thật kinh khủng, cùng với một lỗ nhìn thật nhỏ, nhưng lại nằm trên huyệt đạo chí tử, tay phải cơ hồ bị phế bỏ, nửa người trên xương cốt vỡ vụn, khiến cho Vu Tịnh, hiện giờ tuy được lau rửa sạch sẽ, cả mùi máu tươi cũng bị tẩy trừ sạch sẽ, nhưng bộ dáng vẫn khó coi như cũ, hơn nữa còn một cỗ chết chóc không khí luẩn quẩn bên người hắn, tùy thời có thể mang đi sinh mệnh yếu ớt kia.

“Đều đi ra ngoài, hiện tại không có gì cần các ngươi làm, chờ ta cứu mạng hắn trở về, sau đó các ngươi lo xử lí vết thương trên thân thể”. Miệng vừa nói xong, Vân Vũ Trạch đã động tay cởi sạch quần áo Vu Tịnh, bởi vậy gần như toàn thân Vu Tịnh lõa thể trước mắt mọi người.

Mọi người khó hiểu nhìn động tác của Vân Vũ Trạch, không biết tiếp theo nó sẽ làm gì, có điều lệnh của Thiếu chủ không thể không theo, Vu Dung, Vu Lai, Chu Liên Ngọc, nhìn thấy ý tứ trong mắt Vu Tắc mà lần lượt đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bên trong chỉ còn lại Vân Vũ Trạch và Vu Tịnh, Vu Tắc là người cuối cùng rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, bên trong phòng một mảng yên tĩnh, mà bên ngoài phòng cũng chính là tĩnh mịch, mọi người lúc này không ai nói chuyện với nhau, chỉ còn lại ánh mắt hi vọng, chăm chú nhìn vào cánh cửa lát nữa thôi khi mở ra không biết mang cho họ hi vọng hay tuyệt vọng đây.

Kết quả sẽ thế nào, bọn họ không thể nào biết được, lúc này bọn họ chỉ có thể cầu nguyện vì Vu Tịnh, cầu cho hắn có thể khôi phục lại như cũ, lại ở bên bọn họ, hiện tại bọn họ không thể giúp được hắn, chỉ có thể tin tưởng rằng Thiếu chủ của bọn họ có thể cứu sống hắn…

……………….

Nên làm thế nào? Đầu tiên hẳn là phải ổn định thân thể Vu Tịnh đi, sau đó thi pháp đưa hồn phách Vu Tịnh trở về?

Nghĩ tới đó, Vân Vũ Trạch vốn định động thủ, nhưng trong lòng chợt cảm thấy một trận bất an, dự cảm bất an so với trước còn mãnh liệt hơn, khiến cho Vân Vũ Trạch cau mày, không biết phải làm thế nào cho tốt.

Rồi đột nhiên, nó cảm thấy như có kẻ đáng nhìn lén nó, cảm giác bất an trong lòng nó chính bởi vì lí do này, có lẽ trong tiềm thức, nó cảm giác được nguy hiểm đang đến, Vân Vũ Trạch theo bản năng chú ý tính huống xung quanh, hơn nữa còn âm thầm chú ý tới tình huống dị thường phát sinh, mặt ngoài nó vẫn tỏ ra bình thản, không để lộ chút biểu cảm dị thường, thế nhưng trong ống tay áo, hai tay âm thầm cử động, mười ngón tay vẽ rất nhanh quyết pháp, liền sau đó, cảm giác bất an mãnh liệt kia liền tiêu tan, nó lại khôi phục được bình tĩnh.

Vừa nãy là kẻ nào? Vân Vũ Trạch trong lòng tự hỏi, kia cảm giác có chút quen thuộc, tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng cũng khiến nó nhận ra, chính là chỉ bắt được một tia hơi thở mà thôi.

Nâng hai tay mình lên, Vân Vũ Trạch không khỏi có chút ngây ngẩn kinh ngạc, nó nhớ rõ ,ban nãy quyết pháp vừa sử dụng là nó theo bản năng vẽ lên, cảm giác này thật kì quái, giống như thân thể này không phải do nó khống chế, thậm chí đầu óc nó cũng không kịp phản ứng, thân thể tự động đưa ra hành động phòng ngự, tựa như bản năng trời sinh.

Quyết pháp kia…nghĩ một lúc, Vân Vũ Trạch thầm thở dài, quyết pháp kia thuộc về trí nhớ của Huyết Oa, Vân Vũ Trạch tự nói với mình, nó đã không phải là Huyết Oa, sao lại còn lưu giữ trí nhớ của Huyết Oa? Quên đi, có nghĩ nữa cũng không ra, tuy nó chưa từng dùng quyết pháp này, thế nhưng khi tình huống ban nãy nảy sinh, nó liền lập tức sử dụng như đã rất thành thạo từ trước, Vân Vũ Trạch có chút thất thần, nó không nhớ được trước kia mình có từng dùng quyết pháp này không, hình như ngay cả khi là Huyết Oa, nó cũng chưa từng dùng quyết pháp này, vậy hẳn đây không phải là thứ nó đã học được mà là thứ đã tồn tại từ trong đầu nó ngay từ khi nó được sinh ra.

Thật sự kì quái, chẳng lẽ Huyết Oa thực sự có những thứ này?

“Ân, về sau có cơ hội thì hỏi phụ hoàng là được rồi, hiện tại bắt đầu thôi”. Bỏ đi ánh mắt nhìn trộm của kẻ kia, hiện tại Vân Vũ Trạch chuyên tâm vào việc cứu Vu Tịnh. Ngón cái xẹt ngang qua ngón trỏ, một đạo máu màu tím lóe lên, nhìn thấy ngón trỏ của mình chảy máu, Vân Vũ Trạch cũng không chút nhăn mày, bắt đầu tập trung tinh thần viết những văn tự kì lạ lên người Vu Tịnh, tới khi Vân Vũ Trạch viết tới kí tự cuối cùng, thân thể Vu Tịnh cũng được vẽ đầy những kí tự bằng máu, thế rồi toàn thân Vu Tịnh đột nhiên bừng sáng, ánh sáng tím liên tục tỏa ra, làm khí tức được sinh ra, sau đó những văn tự trên thân thể Vu Tịnh đột nhiên sống động như có sự sống, từ từ bay lên, vô cùng kì lạ.

Những văn tự kì lạ bay xung quanh ngực Vu Tịnh, chậm rãi đi từ ngực tới cổ rồi bay tới lượn lờ trước khuôn mặt trắng bệch của Vu Tịnh.

Theo những chuyển động của chú văn, những vết thương trên người Vu Tịnh rất nhanh khép miệng, điều này khiến Vân Vũ Trạch vô cùng kinh ngạc, nó trước đó không biết chú văn định hồn còn có công dụng này, như vậy ngoại thương của Vu Tịnh không phải chỉ Đinh Sâm mới có thể chữa trị,  với tốc độ phục hồi nhanh như thế này, dường như đã phục hồi bảy, tám phần.

Vân Vũ Trạch ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ, chú văn này thật sự rất hữu ích, sau này có thể làm thuốc trị bệnh.

Trong lúc này Vân Vũ Trạch thực ra hoàn toàn không có nhàn rỗi, hai tay chuyển động liên tục tạo ra những ấn chú mà chính nó cũng không hiểu ý nghĩa, tốc độ nhanh tới mức nếu ai được chứng kiến hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc, tiếc rằng trong này không có ai.

Sau khi pháp ấn kết thúc, Vân Vũ Trạch hướng tay về phía Vu Tịnh tìm một chút, sau đó tay khẽ cử động,  vừa vặn nhận lấy một giọt máu tươi, miệng khẽ lẩm bẩm, tay còn lại liền giải kết giới mà nó vừa lập ban nãy để ngăn ngừa kẻ nhìn trộm.

Lúc này, Vân Vũ Trạch cũng không so đo nhiều, mặc kệ tất cả, là nó tự ý thức để làm, hay làm trong vô thức, hiện tại, sinh mạng của Vu Tịnh nhất định phải vãn hồi.

Tới lúc này, ánh sáng tím vẫn liên tục sáng không ngừng, tuy ánh sáng rất mạnh, rất rực rỡ nhưng vẫn bị kiểm chế trong một vùng không gian, không để những người đứng bên ngoài có thể nhìn thấy, ngay sau khi Vân Vũ Trạch cởi bỏ kết giới, những ánh sáng tìm chợt lóe sáng một vùng rồi biến mất, hết thảy ánh sáng tụ lại trước ngực Vu Tịnh, rồi biến mất vào trong chú văn.

Được rồi! Nhãn thần Vân Vũ Trạch sáng lên, chăm chú nhìn những chú văn màu đỏ, nó muốn xem tiếp theo có gì xảy ra, ánh sáng tím vừa lóe lên sắc nhọn chói mắt, nhưng tốc độ biến mất lại vô cùng mau, phải là người có tu vi cao thâm, nếu không không thể nhìn thấy, nhiều nhất cũng chỉ thấy một vùng sáng, nhưng không thể nào thắc mắc, nhưng Vân Vũ Trạch thì khác, nó là người trước đây vẫn dùng giác quan để cảm nhận thế giới, bởi vậy ngay khi ánh sáng tím vừa biến mất, Vân Vũ Trạch liền cảm nhận thấy hơi thở mà nó quen thuộc, có điều bị hào quang màu tím kia vây lấy, mang vào thân thể Vu Tịnh.

“Hô!”  một tiếng hô hấp nhẹ nhàng thoát ra, trong mắt Vân Vũ Trạch hiện ra một tia cười hiếm có, khuôn mặt tuyệt sắc mi nhân cứ như vậy bày ra, khiến y không khỏi ngây ngốc, chờ tới khi y hồi phục tinh thần, liền phát hiện hết thảy đã sớm chấm dứt, mà y căn bản cái gì cũng không thấy được, khiến y vừa kinh ngạc, vừa ẩn ẩn bất an, có điều nghĩ tới con át chủ bài trong tay, lại khiến y trở lại bình tâm.

Hắn hẳn là không phát hiện ra y? Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc  bên giường thu hồi ánh cười, y ẩn ẩn thở dài một hơi, người như vậy lại là…

Nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng an tường của Vu Tịnh, Vân Vũ Trạch đang không biết xử lí chú văn viết trên người hắn như thế nào, lại phát hiện chú văn kia tự mình vỡ ra, một tia máu rơi xuống, thân thể Vu Tịnh đã phục hồi rắn chắc như cũ, ngay cả thương thế cũng không nhìn thấy, thân thể vừa mới rách nát hiện tại đã khôi phục như ban đầu, thậm chí còn rắn chắc, mạnh mẽ hơn xưa.

“Quyết pháp quái dị, có điều dùng để trị thương cũng tốt.” Quyết pháp tốt như vậy, Vân Vũ Trạch đương nhiên sẽ không ngốc nghếch từ bỏ, miếng thịt đến miệng không thể bỏ đi, thứ hữu dụng này không thể không dùng, mải mê nghĩ tới quyết pháp vừa nãy, Vân Vũ Trạch căn bản không để ý tới thân thể Vu Tịnh, chỉ mải mê nghĩ không biết nên vận dụng quyết pháp này thế nào, liệu có nên tìm người để thử lại uy lực của nó? Vừa nghĩ vừa ngơ ngẩn đi ra cửa, bởi vậy nó không phát hiện hiện tại Vu Tịnh vẫn như cũ thân không một mảnh quần áo, thân thể trần trụi cứ như vậy bại lộ trong không khí, Vân Vũ Trạch thậm chí ý niệm đắp cho hắn một mảnh chăn cũng không có, cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài!…

……

Ngoài cửa, mọi người mỗi người một vẻ, Chu Liên Ngọc thần sắc u buồn bất an, Vu Lai âm trầm bình tĩnh, Vu Dung, Vu Bình ánh mắt ẩn ẩn lo lắng, Vu Tắc khuôn mặt băng lãnh, nhãn thần thâm thúy thần bí, Vân Tại Vũ hồn nhiên cùng nghi hoặc, lại không có vẻ lo lắng như mọi người, mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng tâm tư mọi người đều đặt lên cánh cửa căn phòng đó, mọi nguyện vọng của bọn họ đều ở trong phòng!

Ánh mắt Vu Tắc thỉnh thoảng quét về phía thuộc hạ của y, thấy bọn họ thật lòng lo lắng cho Vu Tịnh, trong lòng không khỏi cảm thấy an ủi, cũng không giấu nổi một tia kiêu hãnh, quản lí tốt một tổ chức không phải là chuyện dễ, hơn nữa Ảnh Đường là một tổ chức khổng lồ, Vu Tắc không chỉ cẩn thận quản lí Ảnh Đường, hơn nữa thuộc hạ dưới tay ai cũng một lòng, chưa từng xuất hiện chuyện tranh công, đây là việc vui mừng, cũng là việc đáng tán thưởng, như vậy, thân là người đứng đầu, Vu Tắc sao có thể không vui vẻ? Hiện tại chỉ cần Vu Tịnh sống lại là hết thảy hoàn mĩ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Nhìn thấy thần sắc khác thường của Vu Tắc, hơn nữa tâm tình y cũng không tồi, có điều lại ẩn ẩn tiếng thở dài, Vân Tại Vũ không khỏi tò mò ngẩng đầu hỏi y.

“Không”. Vu Tắc lẳng lẳng mỉm cười, một tay kéo Vân Tại Vũ vào trong lòng, một tay vuốt ve mái tóc đen mượt của hắn, vẻ mặt hài lòng thỏa mãn.

Càng làm cho y hạnh phúc chính là y đã có được người mà y yêu thương cả đời.

“Gạt người!” Bất mãn kêu một tiếng, Vân Tại Vũ cũng không cự tuyệt cái ôm của Vu Tắc, để mặc y ôm vào trong lòng, Vân Tại Vũ cảm nhận hơi ấm của y, tâm tình không khỏi rung động, hai má gợn hồng.

Thật sự kì quái, sao hắn lại cảm thấy hạnh phúc khi ở trong lòng Vu Tắc? Vân Tại Vũ vừa nghĩ vừa trộm đưa mắt nhìn Vu Tắc, lại phát hiện Vu Tắc đôi mắt ánh lên nét cười, thâm tình nhìn hắn, trong lòng không khỏi chấn động, mà ánh mắt cũng không thể dời đi, cho tới khi….

[Chi nha!] một tiếng, rồi đột nhiên cánh cửa gian phòng nơi Vu Tịnh đang nằm mở ra, một thân hình mảnh khảnh xuất hiện, một khuôn mặt đẹp bất phàm cùng biểu tình lạnh lùng xuất hiện trước cửa, Vân Vũ Trạch bước từng bước từ cửa ra, đưa mắt nhìn quét khắp lượt rồi dừng lại trên người Vu Tắc và Vân Tại Vũ, ánh mắt mang theo ý thăm dò, nghiên cứu khiến lúc này Vân Tại Vũ mới bừng tỉnh, hai gò má đỏ bừng khẽ đẩy Vu Tắc ra, có chút xấu hổ chạy về phía Vân Vũ Trạch.

“Tiểu Vũ , thế nào?” Vì để che giấu dị trạng của mình, Vân Tại Vũ cố ý nói lớn tiếng, không để Vân Vũ Trạch đem lực chú ý đặt ở chuyện của mình và Vu Tắc, chỉ sợ Tiểu Vũ  luôn nghĩ gì nói nấy sẽ hỏi hắn một số vấn đề mà hắn không thể trả lời, khiến hắn xấu hổ, hơn nữa Tiểu Vũ  sẽ lại tiếp tục đưa ra càng nhiều vấn đề, đây chẳng phải vốn là tính cách của Tiểu Vũ  sao? Hắn cảm thấy, những thắc mắc của Tiểu Vũ  để phụ hoàng giải đáp là tốt nhất, nguyên nhân rất đơn giản, những ai từng ở Ngự Long cung đều biết, cho tới bây giờ, chỉ có phụ hoàng của bọn hắn là người duy nhất mặt không đổi sắc khi trả lời những câu hỏi của Tiểu Vũ .

“Tốt lắm.” Vân Vũ Trạch đơn giản đáp, ánh mắt chuyển dời từ Vu Tắc nhìn sang Vân Tại Vũ.

Thật là kì quái, vừa nãy khi bước ra, nó nhìn thấy Vu Tắc và Vân Tại Vũ vẻ mặt rất là quỷ dị, tựa hồ hai người đều rất khoái hoạt, kỳ thật chuyện này không phải vấn đề, vấn đề là trong thời gian nó ở trong phòng, chuyện gì khiến hai người bọn họ có biểu tình khoái hoạt như vậy? Còn có không khí xung quanh họ ban nãy, có cảm giác rất tuyệt vời, nó chính là rất muốn hỏi hai người họ, làm thế nào để tạo ra được bầu không khí như vậy, nếu khi ở bên phụ hoàng có thể tạo được bầu không khí như thế, nghĩ tới đây, nó không khỏi có chút chờ mong, khi nào nó có thể cùng phụ hoàng thưởng thức? (May em không hỏi T__T)

“Hô!” Tất thảy mọi người đều thở một hơi nhẹ nhõm, nghe xong lời nói của Vân Vũ Trạch, mọi người vội vã bước vào phòng, Chu Liên Ngọc nãy giờ đứng canh trước cửa, ngay Vân Vũ Trạch chưa kịp nói gì cũng đã vội vã chạy vào.

Sự lo lắng dành cho Vu Tịnh khiến y không thể dằn nổi lòng, cũng bởi vậy dị trạng của Vu Tịnh hết thảy rơi vào mắt y, chỉ nghe một tiếng “A!” kinh hãi, trong phòng liền lặng ngắt, không nghe thấy âm thanh nào khác.

“Chu Liên Ngọc, làm sao vậy, chẳng lẽ Vu Tịnh hắn…”  Đám Vu Dung vội vã chạy vào sau khi nghe tiếng kêu sợ hãi của Chu Liên Ngọc, trong lòng không khỏi chấn động, miệng còn liên tiếp hỏi thăm tình hình của Vu Tịnh, chính là nói còn chưa nói hết, Vu Dung ngay khi bước vào liền á khẩu, mà Vu Lai, Vu Bình cùng Đinh Sâm vừa bước vào cũng liền ngốc sững trong phòng.

“Sao lại thế này?” Thanh âm của Vu Tắc vang lên, theo thanh âm xuất hiện chính là Vu Tắc cùng Vân Tại Vũ, Vân Tại Vũ ngóng ngóng cố ngước đầu nhìn qua người đám Vu Dung, ở bên người Vu Tắc tò mò ngó tới ngó lui, ý đồ nhìn xuyên qua người bọn họ để xem tình hình Vu Tịnh.

“A!” Có lẽ bị thanh âm của Vu Tắc làm cho bừng tỉnh, Chu Liên Ngọc vội vã kêu lên, chạy nhanh tới trước giường, cầm chăn đắp lên cơ thể Vu Tịnh, có điều đã không kịp nữa rồi, mọi người giờ khắc này trong lòng chấn động, kinh ngạc cùng không dám tin, Đinh Sâm đưa tay dụi dụi hai mắt mình, nghĩ bụng hẳn là mắt lão mờ rồi, có điều mặc kệ lão có dụi thế nào, thân thể Vu Tịnh vẫn hiện ra hoàn hảo không chút vết thương.

“Này…thật sự không biết nói sao, sao có thể làm được thế này?” Đinh Sâm thì thào tự nói, vẻ mặt có chút hoảng hốt, cả Vu Dung, Vu Bình, Vu Lai vẻ mặt cũng đầy khiếp sợ, nhìn thân thể đã được Chu Liên Ngọc che lại, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa không hiểu, đây là thế nào? Tại sao thân thể rách nát đầy vết thương một khắc trước lúc này lại trở nên hoàn hảo, lành lặn như ban đầu? chuyện này sao có thể không làm cho người ta kinh ngạc, khiếp sợ?

“Làm sao vậy?” Vu Tắc tuy rằng không có phát hiện bộ dáng lúc này của Vu Tịnh, nhưng theo những gì Đinh Sâm nói, cũng đoán được ít nhiều, có điều vì y không thấy, nên dù có đoán đúng, cũng không thể đoán hết được các chi tiết, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ ra Vu Tịnh hiện đã tốt lên nhiều mà thôi, bởi vậy trên mặt y không có thần sắc khiếp sợ, chỉ không hiểu khi nhìn thấy Chu Liên Ngọc tay vẫn còn cầm chăn kéo lên che người Vu Tịnh, sắc mặt thì đỏ bừng.

Kì thực, Chu Liên Ngọc lúc này không phải chỉ mặt đỏ bừng, mà chính là khuôn mặt đã sung huyết, cả cổ, cả tai cũng đỏ bừng, Chu Liên Ngọc có chút xấu hổ nghĩ, y không ngờ khi y tiến vào, lại nhìn thấy Vu Tịnh lõa thể như vậy, bởi vậy theo bản năng mới kinh hô một tiếng, khiến mọi người chú ý, khi y phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào thân thể Vu Tịnh, cảm giác xấu hổ liền không theo không chế của y mà bùng lên.

Y không hiểu, đây không phải lần đầu  tiên y nhìn thấy thân thể Vu Tịnh, sao có thể phản ứng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì rất lâu rồi y không cùng tắm với bọn họ sao? Nghĩ tới đây, Chu Liên Ngọc liền cảm thấy khả dĩ, từ sau khi y lớn hơn một chút, liền không giống như trước quá thân cận cùng đám Vu Tịnh, có lẽ ba năm rồi chưa cùng bọn họ tắm, nghĩ tới đây y liền cho là đúng như vậy, có điều y có chút tức giận vì Vân Vũ Trạch sau khi trị liệu xong không mặc quần áo chu Vu Tịnh, hơn nữa nghĩ đến việc Vân Vũ Trạch cởi quần áo của Vu Tịnh, trong lòng có chút mất hứng, giống như thân thể Vu Tịnh bị Vân Vũ Trạch nhìn thấy hết thì kẻ bị hại là y.

Đối với tâm tư quái dị của mình, Chu Liên Ngọc không hề mảy may chú ý tới, càng không để ý thấy thân thể Vu Tịnh hiện tại đã không còn một vết thương, cảm giác thẹn thùng khiến tâm trí y hiện đã bay bổng nơi nào.

“Thiếu chủ, này…đây là làm sao có thể làm được?” Đinh Sâm ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết nhìn Vân Vũ Trạch, khẩu khí kích động ai cũng có thể nhận thấy.

“Cái kia a, ta cũng không biết”.  Vân Vũ Trạch thản nhiên trả lời, thần sắc vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không hề có chút biểu hiện vui vẻ khi tự mình cứ sống một người đã chết, tâm tình hoàn toàn tĩnh lặng.

“Ách…”

Không nhìn ra Đinh Sâm đờ người kinh ngạc, Vân Vũ Trạch thầm nghĩ chuyện của nó.

Ân, chuyện này có nên nói cho phụ hoàng nghe không? Phụ hoàng nghe xong không biết có lo lắng không?

###################

Có người chửi ta độc ác vì ngâm dấm bộ nì lâu quá, :((, nên ta ráng post 1 chương ^____^, gấu dễ thương mừ

Chương sau em ý gặp phụ hoàng rùi ^___^

Hẹn mọi người đầu tháng 9 nhé

13 thoughts on “Huyết Oa Oa chương 80: Chú văn!

  1. ax! trời ạ! hại ng’ quá mà! sao lại dừng ở đoạn gay cấn nhất thế chứ*khóc ko ra n’c mắt*..nhưng thôi ta sẽ đợi chờ trong thành tâm!=))

  2. =============JenRella==========
    ss ngầm bảo em đấy à?:))))))))
    Em kì vọng chương này lắm lắm, những tưởng bé Huyết sẽ gặp được a Ngự cơ:((((
    Ai ngờ….ôi sao a Ngự chậm chạp thế???
    Mà con người bí ẩn kia khiến em tò mò rồi đấy.Quen vs bé Huyết à?
    Nếu là a Ngự thì bé phải biết ngay, Quốc sư???

  3. Đọc truyện này riết rồi ta cũng ngộ ra chân lý: Đây là một truyện dài, dai, dẳng nhưng rất chất mà bạn edit cũng dài dai dẳng và rất chất =,= Lâu lâu lên hóng hớt mới thấy 1 chương a T^T

  4. oh hô hô. ta lại gặp được em Trạch. em Vũ chương này cute quá nha. thích Vu Tắc rõ ra mặt. a hahaha. thực tình ta không có cảm tình lắm w em Liên Ngọc nên dù em ấy bây giờ có đáng yêu hơn trước 1 chút thì nói chung là ta vẫn không thích. anw, iu nàng vì đã post truyện

  5. Ủng hộ ss dù ss có ngâm dấm đến năm sau, mà njck yh ss đổj rùj ạ, e đang làm truyện mớj, có chỗ k hỉu mún hỏj mà ss mãj chẳng onl -.-

    • dạo nì ta bận quá, đến vào check mail tỷ còn ko vào T____T
      muội thông cảm cho ta nga, đợi tới hết tháng 9 tỷ thực sự rảnh sẽ buôn chuyện thả giàn vào muội nga~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s