HOO chương 81 Trùng phùng!

“Đi thôi, trở về khách điếm”.Thuận lợi thu hồi linh hồn Vu Tịnh, Vân Vũ Trạch không tính ở lại đây nữa, cũng không kịp chờ Vu Tịnh tỉnh táo lại, trong lòng nó có chút hưng phấn, kích động, vì phát hiện của nó mà vui vẻ.

“Nhanh như vậy?” Vân Tại Vũ có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt vẫn lạnh lùng trong trẻo của Vân Vũ Trạch, trong lòng luôn có cảm giác quái dị, tựa hồ, Vân Vũ Trạch không bình tĩnh giống như biểu hiện mà mắt hắn thấy, ngược lại Vân Vũ Trạch có chút hưng phấn, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Tiểu Vũ  vì cứu sống Vu Tịnh nên hưng phấn? Có điều, tựa hồ không giống.

“Ân, ta có chút việc.” Phát hiện việc đó, nó đương nhiên là hưng phấn, lúc này nó muốn nhanh chóng trở lại khách điếm, hảo hảo sắp xếp lại những tri thức khiến tâm trí nó rối bời, sau đó sẽ nghiên cứu chú văn mà nó nhìn không hiểu, thứ xem nó có thể tự phát hiện ra điều gì không, không chừng chuyện này còn giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của nó.

“Có việc? Ngươi có việc gì?” Vân Tại Vũ càng thêm tò mò, không thể trách được, sống chung mười năm, nó rất ít khi nghe thấy Vân Vũ Trạch nói mình có việc,việc ấy hẳn cũng là việc vô cùng kì quái đi.

“Quay về là được”. Vân Vũ Trạch không định giải thích nhiều với Vân Tại Vũ, bởi nó cũng không biết nói gì, dù sao, những tri thức này luôn ở trong đầu nó, nhưng nó chưa từng dùng, cũng chưa từng biết tới sự tồn tại của chúng, cho tới vài ngày trước, nó lại bắt đầu tu luyện theo quyết pháp của Huyết Oa, mới vô tình tiếp xúc một chút, hôm nay là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa là nó theo bản năng sử dụng, nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những chú văn, trong lòng nó có cảm giác, những quyết pháp đó tuyệt đối không đơn giản, ít nhất là đối với tu vi của nó hiện tại mà nói, thì những quyết pháp đó tuyệt đối không dễ.

“Nga, hảo”. Bất đắc dĩ, Vân Tại Vũ chỉ có thể nhìn về phía Vu Tắc hiện đang bận thương nghị, đứng dậy cùng Vân Vũ Trạch rời đi, chợt như nhớ ra điều gì, hắn liền vội vã chạy tới kéo tay Vân Vũ Trạch, tựa hồ như muốn nhắc nhở chuyện mà Vân Vũ Trạch đã quên mất.

“Làm sao vậy?” Có chút khó hiểu nhìn Vân Tại Vũ đang giữ mình lại, Vân Vũ Trạch có chút nghi hoặc không hiểu tại sao Vân Tại Vũ lại giữ nó lại.

“Ngươi đã quên mục đích ngươi tới đây rồi?”  Vân Tại Vũ thấp giọng nhắc nhở Vân Vũ Trạch, nhìn vẻ mặt biểu lộ không hiểu của Vân Vũ Trạch, trong lòng có chút ủ rũ, thầm nghĩ, Tiểu Vũ  khi nào trí nhớ lại kém vậy? Hắn nhớ rõ trí nhớ Tiểu Vũ  vô cùng tốt a, chẳng lẽ vì chuyện của Vu Tịnh ban nãy khiến Tiểu Vũ  quên mất?

“Mục đích? Mục đích gì?” Vân Vũ Trạch nghe Vân Tại Vũ nói, liền tự hỏi xem nó có mục đích gì, lại phát hiện nó không có mục đích gì a, cũng không đúng, mục đích hiện giờ của nó là quay về khách điếm, hảo hảo nghiên cứu đống tri thức trong đầu, để xem cảnh giới của nó có gì đột phá, sớm đuổi kịp tu vi của phụ hoàng, đạt được mục đích là nó cũng phụ hoàng mãi mãi bên nhau.

Đây không chỉ là mục đích mà còn là lí tưởng sống của Vân Vũ Trạch, một lí tưởng mà nó nguyện ý dùng cả đời để đổi lấy, mà lí tưởng này chắc chắn sẽ thành hiện thực, chỉ cần nghĩ tới đó, Vân Vũ Trạch không khỏi rung động, khát vọng trong lòng càng tăng, dù sao, có thể đạt được nguyện vọng cả đời mình là điều vô cùng hạnh phúc, hơn nữa điều hạnh phúc đó lại ảnh hưởng tới cả nó lẫn phụ hoàng, thử khỏi sao nó có thể bình tâm? Nếu thật có thể đạt được mong muốn này, dù phải làm gì nó cũng nguyện ý!

“Ai nha, ngươi không phải đã nói ngươi phát hiện manh mối về Huyết Oa sao? Ngươi chẳng phải nói là tới đây để nói cho Vu Tắc biết sao?  Như thế nào hiện tại chưa nói đã vội quay về khách điếm?” Vân Tại Vũ nhìn thấy Vân Vũ Trạch bộ dạng ngây ngốc, như đang mải nghĩ đến điều gì, căn bản không để ý xem hắn đang nói gì, liền cảm thấy Vân Vũ Trạch hôm nay rất kì lạ, dường như có chuyện gì phát sinh mà hắn không biết, khiến Tiểu Vũ  tinh thần vừa hưng phần lại vừa hoảng hốt, ngay tới cừu hận cũng quên, không ổn, thực sự không ổn, trừ phi Vân Vũ Trạch nghĩ tới điều gì, so với việc tìm hung thủ, so với việc vì mẫu tộc báo thù còn quan trọng hơn, bằng không theo như hiểu biết của hắn về Tiểu Vũ , với khát vọng tìm hiểu thân nhân của mình, Tiểu Vũ  sẽ tuyệt đối không như thế, chính là việc gì a? Liệu có liên quan tới phụ hoàng không? Dù sao hắn cảm thấy, chỉ có liên quan tới phụ hoàng mới có thể khiến Tiểu Vũ  tâm tư kích động như vậy.

Có lẽ thanh âm của Vân Tại Vũ có chút lớn, cũng có lẽ việc đứng dậy rời đi của Vân Vũ Trạch khiến bọn họ chú ý, liền đem lực chú ý đặt vào hai người, bởi vậy toàn bộ câu chuyện của hai người đám Vu Tắc đều nghe được, bởi vậy ngay khi Vân Tại Vũ vừa nói xong, liền khiến hết thảy mọi người kinh ngạc.

“Thiếu chủ, người nói gì? người nói Vũ Trạch Thiếu chủ phát hiện manh mối huyết án mười năm trước, là thật hay giả?”Vu Bình lanh mồm lanh miệng hỏi,  dù sao mọi người nơi này đều mong muốn sớm phá giải huyết án năm đó, để Hưởng Hằng quốc trở nên yên bình.

“Này…” Phát hiện thanh âm của mình có chút lớn, khiến nhóm Vu Tắc chú ý, cảm giác tựa hồ chính mình quấy rầy bọn họ đàm luận đại sự, trong lòng có chút áy náy, có điều hắn không phát hiện, nhóm Vu Tắc chính là rất để ý tới câu nói của hắn.

“Vũ? Tiểu Vũ  thực sự phát hiện manh mối về huyết án mười năm trước?” Vu Tắc thấy Vân Tại Vũ nhìn về phía mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ hồng, tựa hồ bộ dáng như vừa mắc lỗi, không khỏi cảm thấy buồn cười, có điều y không cười, hiện tại không phải lúc y dành cho chuyện tình cảm, y phải nghiêm túc, dù vậy ánh mắt của Vu Tắc nhìn Vân Tại Vũ vẫn mang theo ý cười cùng nồng đậm thâm tình.

“Ân, đây là Tiểu Vũ  tự nói”.Gật gật đầu, Vân Tại Vũ cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn đôi con ngươi tràn đầy nùng tình mật ý của y, chỉ sợ nếu hắn không cẩn thận sẽ bị hãm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế, chỉ đáng tiếng tuy ý của hắn như vậy, thế nhưng hắn hoàn toàn không phát giác rằng mình đã bị hãm rất sâu vào trong đó.

“Nga, đúng rồi, quên mất”. Vân Vũ Trạch lúc này mới nhớ ra mục đích hôm nay nó đi tìm Vu Tắc, chẳng qua là mục đích đó đã bị khát vọng trong lòng che khuất, có điều nó không cảm thấy được có gì không đúng, cho dù phát sinh sự tình gì, phụ hoàng luôn luôn là hàng đầu trong lòng nó, bởi vậy nó bị hãm sâu vào khát vọng được ở bên phụ hoàng mà quên mất mục đích ban đầu đến đây.

Nói xong Vân Vũ Trạch phát giác nhóm Vu Tắc đang nhìn nó, nhất là đám Vu Dung ánh mắt còn mang theo kính sợ, có điều ánh mắt bọn họ nhìn nó khiến nó có chút không thoải mái, tuy không có cảm giác chán ghét, nhưng nó vẫn không thích người nào khác ngoài phụ hoàng nhìn nó như vậy, khiến cho nó cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Nguyên lai, sau khi đi từ phòng Vu Tịnh ra, Vu Tắc cùng đám Vu Dung liền bàn nghị sự, bàn luận xem việc gì khiến Vu Tịnh gặp nạn, chỉ để lại Chu Liên Ngọc ở lại chiếu cố Vu Tịnh. Tuy rằng Vu Tịnh vẫn hôn mê, nhưng bọn y không hề dừng việc tìm hiểu nguyên nhân Vu Tịnh bị thương, bọn y định trong lúc Vu Tịnh vẫn còn hôn mê tranh thủ điều tra.

Có lẽ bởi vì công lực mạnh mẽ cùng khinh công vô song của Vân Vũ Trạch, hơn nữa Vân Vũ Trạch còn cứu Vu Tịnh một mạng, hiện tại đám Vu Dung không còn giống như trước, vì bề trên mà cung kính Vân Vũ Trạch, hiện tại bọn y chính là tâm phục khẩu phục cung kính Vân Vũ Trạch, không phải là vì sợ hãi mà cung kính mà là cảm giác thân thiết, đối với Vân Vũ Trạch, bọn y không phải vì Vân Vũ Trạch là chủ tử mà phục tùng mà là sự kính nể xuất phát từ đáy lòng bọn y.

Lúc này, trong phòng thương nghị vốn lạnh băng chợt dâng nên cỗ nhiệt huyết, mà cỗ nhiệt huyết này phát ra từ đám Vu Dung, đừng nói Vu Dung, hiện tại ngay đến Vu Tắc nhìn Vân Vũ Trạch cũng có chút tò mò, tuy rằng y biết có một số việc không nên hỏi, cũng không nhất thiết phải hỏi, nhưng trong lòng y không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, y thậm chí thầm nghĩ, không biết mục đích chủ thượng để Vân Vũ Trạch xuất cung là gì? Là để rèn giũa Vân Vũ Trạch hay còn có mục đích nào khác? Dù sao lần xuất cung này đối với Vân Vũ Trạch và Vân Tại Vũ hoàn toàn không giống rèn luyện mà giống du ngoạn hơn, cũng có lẽ thật sự chỉ là du ngoạn, có điều sao y cảm thấy chủ thượng có ý muốn Vân Vũ Trạch tham gia vào việc điều tra Huyết Oa án?  Này có phải là y cảm giác sao không? Tựa hồ như chủ thượng đã sớm biết việc Vân Vũ Trạch tham gia sẽ khiến cho việc điều tra của bọn y thu được kết quả ngoài mong đợi.

Không chỉ mình Vu Tắc nghĩ vậy, tới nhóm Vu Dung cũng có ít nhiều hưng phấn, đương nhiên loại hưng phấn này khác với nghi hoặc của Vu Tắc, vì bọn y không tiếp xúc nhiều lắm với chủ thượng, nên cũng không nghĩ nhiều, bọn y chỉ cảm thấy có chút kì quái, vì sao huyết án bọn y tra mười năm không ra, từ sau khi Vân Vũ Trạch xuất hiện thì bức màn bí mật kia còn cách bọn y không xa nữa, bọn y thậm chí còn có cảm giác, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, bọn y có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau giật dây, làm mưa làm gió.

“Thiếu chủ, là manh mối gì, có phải là manh mối quan trọng không?” Vu Dung vội vã hỏi Vân Vũ Trạch, hi vọng Vân Vũ Trạch giải đáp một phần nghi hoặc của bọn y, suốt mười năm điều tra, bọn họ cũng đã nhàm chán, cũng không muốn tiếp tục cùng kẻ thù giấu mặt kia chơi trò mèo vờn chuột.

“Ân, là manh mối rất quan trọng, có điều cũng không cần gấp, đợi Vu Tịnh tỉnh lại rồi nói, manh mối này liên quan tới chuyện hắn bị thương”. Nghĩ một chút, Vân Vũ Trạch cảm thấy hiện tại không nên nói, để ngày mai nói sẽ tốt hơn.

Vân Vũ Trạch tuy rằng không có kinh nghiệm ứng xử, phong thái đơn thuần, rất dễ bị người khác cho rằng nó coi thường ta, này lại chính là  một ưu điểm lớn của nó ,nó không dễ bị người ta lừa gạt, điểm này tuy Vân Tại Vũ và Vu Tắc không mấy hiểu, nhưng Vân Ngự cũng chỉ hiểu, thế nhưng nó trong lòng lại rất rõ ràng, bởi vậy trong mắt người khác là khuyết điểm, nhưng đối với nó lại chính là ưu điểm mới đúng, chẳng qua người biết không nhiều lắm.

Theo như lời Vu Tắc nói, người có tấm lòng đơn thuần có thể đơn giản nhìn thấu thế gian, tuy rằng nhiều lúc nó có chút mơ hồ, một số tri thức đầu óc đơn thuần của nó không thể lí giải, có điều sự đơn thuần của nó cũng thay nó giải quyết rất nhiều phiền toái, tuy không thể khiến nó có thể lí giải hết thảy thế gian nhưng có thể giúp nó bình yên né tránh mọi thứ tà ác.

Nói tóm lại, chính là Vân Vũ Trạch tuy rất đơn thuần, nhưng không hề ngốc, nó đem chuyện nhìn thấy kẻ kia, cùng thái độ khẩn trương lo lắng thúc giục Nguyệt Hàm của y, cùng với nhưng lời Vân Tại Vũ nói rằng y không phải người trong tiểu viện của Nguyệt Hàm, cuối cùng là việc Vu Tịnh bị hại liên kết với nhau, Vân Vũ Trạch liền phát hiện ra điểm bất thường, từ những sự việc quá mức trùng hợp liền rút ra được kết luận, tuy rằng nó kết luận có chút vội vàng, cũng không có chứng cứ xác minh, nhưng Vân Vũ Trạch dám khẳng định, những chuyện này có mối liên hệ chặt chẽ, bởi vậy nó mới muốn chờ Vu Tịnh tỉnh lại để xác thực, như vậy mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn.

“Cùng việc Vu Tịnh bị hại có quan hệ?” Không nhưng có liên hệ với Huyết Oa án, mà còn liên quan tới việc Vu Tịnh bị thương, nhưng người ở đây đều không phải kẻ ngốc nên lập tức nhìn ra vấn đề.

“Xem ra Vu Tịnh đã phát hiện ra cái gì, khiến cho có kẻ muốn giết người diệt khẩu”. Vu Tắc nhẹ giọng nói, thanh âm thực lạnh băng, thuộc hạ cũng chính là bằng hữu của mình gặp nạn, y nếu không sinh khí không tức giận mới là lạ, bởi vậy Vu Tắc đã tính đến việc chờ sau khi bắt được thủ phạm sẽ xử lí chúng thế nào.

“Thiếu chủ, vì sao hiện tại không thể nói, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ sớm tra ra hung thủ  sao?” Vu Bình vì không thể lí giải liền hỏi, Vu Dung bộ dáng thong dong, không có chút sốt ruột, bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ cho thấy y đã ngộ ra điều gì, Vu Tắc vẻ mặt không chút thay đổi, đôi mắt bình lặng như nước, khiến cho người khác không đoán được y đang nghĩ gì, mà người luôn luôn trầm mặc- Vu Lai cũng nhìn Vân Vũ Trạch không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve bảo kiếm theo y nhiều năm, nhìn thế nào cũng là bộ dáng  tuỳ thời liều mạng, sát khí toát ra phát lạnh, khiến người nào công lực thấp liền rét run, cơ hồ có thể bị đông cứng.

“Như nhau thôi, Vu Tịnh tối nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh, có hắn tỉnh sẽ càng tiện hơn”. Vân Vũ Trạch từ chối đề nghị của Vu Bình, không phải nó không muốn lập tức hành động, có điều việc này có gấp cũng vô dụng, dù sao thương thế của Vu Tịnh cũng tốt lên rất nhiều, chỉ cần ngày mai hắn tỉnh, liền có thể hành động, hiện tại tự mình đi, thì thà có Vu Tịnh dẫn đường sẽ tốt hơn, loại bỏ rất nhiều phiền phức.

“Nhanh vậy sao?” Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vân Vũ Trạch vẫn bình thản như cũ, đối với nó, vô luận là sự tình gì vẫn luôn duy trì khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng tuyệt luân, bọn họ cũng đã có chút miễn dịch, không giống lần đầu gặp gỡ nhìn Vân Vũ Trạch đến ngây ngẩn, hút hồn, có điều khi tập chung nhìn về phía Vân Vũ Trạch cũng khiến cho bọn họ không khỏi thất thần.

“Ân”. Vân Vũ Trạch cũng không giải thích nhiều, tuỳ ý lên tiếng, nó không định giải thích, mà cho dù có muốn giải thích, nó cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói rằng Vu Tịnh sẽ sớm tỉnh, đây chỉ là cảm giác của nó mà thôi, cảm nhận này giống như cảm nhận quen thuộc khi nó xuất ra pháp quyết kia.

“Tốt lắm, nghe lệnh Thiếu chủ, mọi người trở về nghỉ ngơi, sự tình đợi Vu Tịnh tỉnh lại sẽ bàn bạc.” Vu Tắc nói, tuy rằng y cũng không thể lí giải tại sao Vu Tịnh bị thương nghiêm trọng như vậy, tuy đã được chữa trị, tính mạng cũng không còn nguy hiểm, nhưng lại có thể nhanh tỉnh như vậy, có điều y tin tưởng những lời Vân Vũ Trạch nói, dù sao nếu chuyện không chắc chắn, Vân Vũ Trạch sẽ không nói.

“Dạ!”

Có mệnh lệnh của Vu Tắc, mọi người đành bất đắc dĩ rời phòng họp, còn Vu Tắc đưa Vân Vũ Trạch cùng Vân Tại Vũ trở về khách điếm, do Vu Tắc muốn để Vu Hối có sự chuẩn bị cho mật đạo thông từ Lam viện đến đây, nên bọn y chỉ có thể dời đi bằng mật đạo khác, mà lộ trình như vậy cũng xa hơn rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không để ý, ngược lại bình thản tản bộ ra về, thần thái thản nhiên, tựa như đang du ngoạn, bởi vậy đợi tới khi bọn họ trở về khách điếm thì trăng đã lên cao, sao sáng lung linh.

Sau khi cáo biệt Vân Tại Vũ và Vu Tắc, Vân Vũ Trạch đẩy cửa bước vào phòng, định sắp xếp lại những tri thức trong đầu, có điều, vốn đang mải mê tập trung vào những suy tư của bản thân, chợt nó một trận kích động, không khỏi dừng bước, ngốc lăng nhìn vào phòng mình.

Trong phòng rất tối, không có chút ánh nến, và vô cùng tĩnh lặng, nếu là người bình thường, căn bản không thể nhìn rõ bên trong phòng, tuy Vân Vũ Trạch công lực thâm hậu, có thể nhìn rõ hết thảy trong phòng, nhưng lại phát hiện trong phòng hoàn toàn không có người.

Sai a, sao nó lại cảm thấy mùi hương vô cùng quen thuộc ấy ở trong phòng? Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nó nhẹ nhàng tiến vào phòng, đóng cửa lại, cũng không nóng lòng đi thắp nến, đối với nó, có nến hay không đều giống nhau, lần thứ hai nhìn một lượt xung quanh phòng, nghi hoặc trong lòng nó càng ngày càng tăng, mùi hương này là xuất phát từ đâu?

Vì sao lại thế? Nó nhớ rõ lúc sáng rời phòng hoàn toàn không cảm nhận được hương vị này a, như vậy hôm nay nhất định có người tới phòng nó, phải biết rằng, tuy nó không giống phụ hoàng rất khiết phích, nhưng nếu trong phòng xuất hiện mùi hương không phải từ thân thể nó, nó liền lập tức phát hiện.

Chẳng lẽ trên đời này còn có mùi hương dễ chịu giống của người ấy sao? Sao mùi hương lại giống nhau tới vậy? Đối với mùi hương vô cùng quen thuộc này, Vân Vũ Trạch có chút bối rối, nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ có thể vô thức nhìn xung quanh, để tìm một ít dấu vết để lại, mãi cho tới khi tâm của nó không còn quá bối rối như lúc đầu.

Di? Kinh nghi nhìn về phía giường của mình, Vân Vũ Trạch nhăn lại cái mũi nhỏ thanh tú ngửi ngửi, thân thể không thể khống chế bước về phía giường, cho tới khi đứng trước giường mới chịu dừng lại.

Nhìn màn trướng tung bay trước giường, Vân Vũ Trạch có chút nghi hoặc, cũng có chút chờ mong, đôi mắt to đen chuyên chú nhìn hình dáng nổi lên trên giường, bóng dáng quen thuộc ấy…trong lòng vô cùng kích động.

Là người ấy sao? Chính là người ấy sao? Nhất định là người ấy đi, trên đời này, ngoài người ấy ra còn ai có mùi hương dễ chịu tới vậy? Còn ai có thể có đủ công lực ở trong phòng nó mà nó lại không hề phát giác? Khẳng định là người ấy rồi!

“Phụ…phụ hoàng?!” Là nghi vấn, nhưng cũng là khẳng định, thanh âm Vân Vũ Trạch có chút kích động, có chút run rẩy, biểu thị tâm trạng kích động của nó hiện giờ, Vân Vũ Trạch kinh ngạc cùng kinh hỉ khi nhìn thấy bóng dáng ấy, thần sắc vô cùng chuyên chú cùng tưởng niệm, cùng một loại tình cảm mãnh liệt mà nó cũng không hiểu được.

“Vũ nhi!” Người trên giường gọi tên nó, thanh âm mang theo ý cười, cùng tình cảm nồng đậm, thanh âm trầm ấm chảy vào hai tai nó, chảy vào tâm nó, làm chấn động cả tâm hồn bình lặng.

“Phụ hoàng, thật là phụ hoàng!” Vân Vũ Trạch như một đứa trẻ nhỏ nhào lên giường, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp biết bao nhớ nhung, hai tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy Vân Ngự, đôi mắt trong trẻo toát ra bao thương nhớ.

“Ân, là phụ hoàng, phụ hoàng tới tìm Vũ nhi.” Thanh âm trầm thấp khẽ lướt qua đôi tai, Vân Ngự cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi tay siết lấy thân thể mảnh dẻ, đôi mắt vốn lạnh băng hiên tại tràn đầy ôn nhu cùng tình cảm.

“phụ hoàng, Vũ nhi rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi!” Vân Vũ Trạch nâng đầu nhìn đôi mắt ôn nhu của Vân Ngự, thấp giọng nói, thanh âm không giấu được tưởng niệm nhớ nhung, mà nó cũng không muốn giấu, trước mặt phụ hoàng, nó hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình.

“Phụ hoàng cũng nhớ Vũ nhi, rất nhớ!” Thanh âm thực nhẹ, thực ôn nhu, Vân Ngự đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi hôn lên đôi mắt, vô cùng ôn nhu, nhưng tình cảm mãnh liệt cũng từ đó toát ra, trở thành tiếng thở ra đầy thoả mãn.

Vân Ngự nhìn Vân Vũ Trạch, trong lòng không khỏi vui mừng, xa cách nhiều ngày như vậy nhưng hắn và Vũ nhi không nảy sinh khoảng cách, khoảng thời gian đó, không phải chỉ mình hắn tưởng niệm, nhớ mong, Vũ nhi cũng rất nhớ hắn, hi vọng một ngày được trùng phùng.

“Ân”, vui vẻ lên tiếng, tuy rằng sớm nhận ra trong thư, phụ hoàng rất nhớ nó, nhưng sao bằng so với chính miệng phụ hoàng nói ra, Vân Vũ Trạch vừa nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, chỉ vì một câu nhớ mong, một nụ hôn nhẹ, vì hôm nay có thể gặp lại, vậy từ nay về sau, bọn họ còn có thể bị chia lìa hay không? Mặc kệ phụ hoàng nghĩ thế nào, nó cũng không muốn rời phụ hoàng.

“Vũ nhi, sao có thể sớm phát hiện phụ hoàng?” Vân Ngự nhướn mi hỏi người đang ôm trong lòng, nụ cười ôn nhu khiến cho Vân Vũ Trạch ngây ngân, mất hồn.

Vân Ngự rất muốn biết sao Vân Vũ Trạch lại có thể phát hiện ra hắn sớm như vậy, nếu so về công lực, hắn thâm hậu hơn Vũ nhi nhiều lắm, luận tu vi, cảnh giới của hắn cũng cao hơn Vũ nhi rất nhiều, thế nhưng ban nãy Vũ nhi chỉ một chớp mặt ở cửa đã nhận ra sự tồn tại của hắn trong phòng, tuy rằng không phát hiện ra được hắn đang ở trên giường, thế nhưng hắn biết, bởi Vũ nhi vì nhất thời nghi hoặc khó hiểu cùng tâm rối loạn mới không phát hiện ra.

“Hắc hắc, là mùi hương, Vũ nhi ngay khi mới mở cửa phòng, liền phát hiện mùi hương của phụ hoàng ở trong phòng, mùi hương của phụ hoàng dễ chịu như vậy, Vũ nhi nhất định không nhận sai” Vân Vũ Trạch khanh khách cười, giờ khắc này nếu đám Vu Dung nhìn thấy Vân Vũ Trạch, đảm bảo sẽ vô cùng chấn động, dù sao bọn y cũng chưa từng nhìn thấy Vân Vũ Trạch cười.

 “Trách không được”, thở dài, Vân Ngự rốt cục cũng hiểu vấn đề không phải là tu vi cao thấp, mà là mùi hương trên cơ thể mình, sống bên nhau mười năm, bọn họ đã vô cùng quen thuộc mùi hương của nhau, bởi vậy cho dù hắn đã dùng nội lực phong bế hơi thở của mình, nhưng lại không thể che giấu được mùi hương trên cơ thể.

Nhìn thấy nụ cười mê người của Vân Vũ Trạch, cái nụ cười mà không mấy kẻ được nhìn thấy, nhưng đối với hắn lại rất đỗi quen thuộc, tâm tư phẳng lặng của Vân Ngự chợt một hồi rung động, một mạt ánh mắt khác thường dừng lại trên nụ cười kia, tay phải không tự giác chạm vào đôi môi đỏ tươi ấy, hơi thở ấm áp phảng phất trên da thịt non mềm của Vân Vũ Trạch, khiến Vân Vũ Trạch vặn vẹo, tránh né hơi thở khiến thân thể nó tê dại.

“Phụ hoàng sao lại tới đây gặp Vũ nhi?” Vân Vũ Trạch một bên tránh khỏi hơi thở dễ chịu kia, một bên đôi mắt mở to nhìn Vân Ngự hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc, người vốn không thể tùy tiện xuất cung như phụ hoàng sao lại tới đây.

“Bởi vì phụ hoàng nhớ Vũ nhi, muốn ở bên Vũ nhi.” Vân Ngự biết Vân Vũ Trạch nghe không hiểu nhưng từ hoa mĩ, bởi vậy hắn trực tiếp nói ra lời trong lòng, đối với Vân Vũ Trạch, đây cũng là một phương thức săn sóc biểu đạt tình cảm của hắn, hơn nữa hắn cũng thực thích nghe Vũ nhi nói thích hắn.

“Ừ, Vũ nhi cũng rất nhớ phụ hoàng, Vũ nhi rất thích phụ hoàng nga”. Đôi mắt to, đen thẳm của Vân Vũ Trạch tràn đầy thâm tình, ôn nhu nhìn Vân Ngự. Nó nhớ phụ hoàng, vô cùng nhớ, từng khắc từng giờ, mà phụ hoàng cũng nhớ nó như vậy, nó không hiểu loại cảm giác này là gì, nó cũng không hiểu tình cảm là gì, nhưng nó biết nó thích phụ hoàng, thích vô cùng, và phụ hoàng cũng rất thích nghe nó nói rằng nó thích phụ hoàng, dù sao, nó cũng muốn dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho phụ hoàng biết nó nhớ phụ hoàng dường nào, thích phụ hoàng thế nào, chỉ cần có thể ở bên phụ hoàng thì mặc kệ tình cảm của nó đối với phụ hoàng là gì, nó đều chấp nhận, đơn giản đối phương chính là phụ hoàng của nó, là người nó muốn ở bên cạnh mãi mãi.

“Phụ hoàng, Vũ nhi không bao giờ muốn rời xa phụ hoàng nữa, không có phụ hoàng ở bên, nơi này rất khó chịu ” Cầm tay phụ hoàng đặt lên tim mình, Vân Vũ Trạch thành thực nói ra cảm nhận mấy ngày nay của nó, khuôn mặt tuyệt mĩ biểu thị tình cảm quyết không đổi.

“Hảo, không xa rời nhau.” Vân Ngự cười ôm chặt thân thể mảnh khảnh của Vân Vũ Trạch, cười đến vui sướng, nụ cười tràn đầy thâm tình cùng sủng nịch, ấm áp hôn lên đôi má hoạt nộn của Vân Vũ Trạch, đã sớm đỏ bừng từ lâu.

Vũ nhi, phụ hoàng sao lại muốn cùng ngươi chia lìa? Từ nay về sau phụ hoàng vĩnh viễn bên ngươi, bi ai cũng tốt, hoan hỉ cũng tốt, chúng ta sẽ không để bất cứ điều gì ngăn trở, nắm tay nhau hướng tới tương lai!

###########################

Ta đã trở về a ^___^, hum ni post trước một chương tạ lỗi mọi người, đợi mí tuần nữa ta thật sự rảnh sẽ post bù phần mí tuần ta nghỉ, từ bi giờ ta lại típ túc tiến độ 2,3 ngày một chương nga, mục tiêu là hoàn LMHP ^___^

16 thoughts on “HOO chương 81 Trùng phùng!

  1. người chờ đợi cuối cùng cũng được hồi đáp nha😀
    bạn đi đâu lâu quá vậy, mình Vũ nhi gần chết a :((

  2. “Vân Vũ Trạch tuy rằng không có kinh nghiệm ứng xử, phong thái đơn thuần, rất dễ bị người khác cho rằng nó coi thường ta” —> nó coi thường người ta chứ nàng.
    “điểm này tuy Vân Tại Vũ và Vu Tắc không mấy hiểu, nhưng Vân Ngự cũng chỉ hiểu, thế nhưng nó trong lòng lại rất rõ ràng” —> cái đoạn cuối câu này nghe tối nghĩa quá nàng a😦

    Cảm ơn nàng nhé, đọc xong quá đi :))

  3. gặp được nhau rồi🙂 hú hú tung bông mừng ngày hội ngô nà :X:X đến bh mới thổ lộ rõ ràng đây hắc hắc ta mong màn mần thịt quớ đi

  4. ==========JenRella==========
    Xúc động…hức hức
    Cuối cùng em cũng đợi được cái chap này rồi:((((((((
    Vui sướng quá đi mất.
    Tình cảm của bé Huyết và anh Ngự ngày càng rõ ràng nha.
    Từ chap này trở đi sẽ hay ho đây=))))))))
    Em rất mong chap sau ạ, ss cố gắng lên nha.iu ss😡

  5. Ya ya, quay lại rùi, iu nàng lắm lắm lắm *ôm hun chụt chụt* lần này về nàng phải làm thật hoành tráng để bù lỗ cho bọn ta đó nha!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s