HOO chương 82 – 1

Sáng sớm ở Khách Lai khách điếm thật đẹp, trong đình viện, vài giọt sương sớm còn đọng lại trên những đóa hoa sặc sỡ đủ sắc màu, hoa cùng nằng hòa vào nhau làm nền cho khung cảnh, kiều mị vô cùng.

Tại các khu nhà, mọi người hãy còn chìm trong giấc ngủ, những cánh cửa sổ hẵng còn đóng chặt, như thể sợ có người lén nhìn vào trong.

Thế nhưng lẫn trong những khung cửa sổ đóng chặt, xuất hiện một cánh cửa sổ mở toang, tựa hồ tuyệt không lo lắng có người nhìn trộm, vì sao? bởi vì trong phòng cũng làm gì có bí mật gì đâu, khuôn mặt tuyệt luân kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hẳn là cánh cửa sổ kia suốt một đêm hoàn toàn không đóng.

Xuyên qua cửa sổ, ánh nắng ấm chiếu vào trong phòng, xuyên qua tầng tầng trở ngại rồi chiếu xuống chiêc giường, hạ xuống một đôi đang ôm nhau say sưa ngủ, tỏa ánh nắng ấm áp lên người họ.

Trong phòng rất im tĩnh,  nắng sớm qua cửa sổ rọi vào phòng, hạ xuống hàng mi dài xinh đẹp của cái người đang say ngủ trên giường, khiến hàng mi khẽ run rẩy một chút rồi mở ra, để lộ ra đôi con ngươi đen thẳm, trầm ổn, trong trẻo mà lạnh lùng, đôi mắt trong trẻo ấy đảo quanh vài vòng, rồi đột nhiên dừng lại một chỗ, nét lạnh lùng trong đôi mắt tan biến, nhường chỗ cho tia nhìn ôn nhu ấm áp, ánh mắt hắn  chuyên chú ngắm nhìn thiếu niên trong lòng mình, tuy đôi mắt vẫn khép kín nhưng không che giấu nổi dung nhan tuyệt luân, khiến người ta trầm luân.

“Phụ hoàng?” Tựa hồ cảm giác được ánh mắt ôn nhu chuyên chú nhìn mình, tuyệt mĩ thiếu niên đột nhiên mở to đôi mặt linh động, trong trẻo không nhiễm chút bụi trần, ánh mắt vẫn còn có chút ngái ngủ mơ hồ, khuôn miệng nhẹ nhàng tỏa ý cười, chính bởi vì vừa thức dậy đã có thể thấy người trong lòng đang ở bên.

“Tỉnh?” Vân Ngự đưa tay vuốt ve khuôn mặt còn mang chút ngái ngủ của Vân Vũ Trạch, hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi ngón tay chạm vào da thịt non mịn kia, động tác lại chính là phi thường ôn nhu tựa như người trong lòng chính là búp bê sứ.

“Ân.” Dụi đầu vào trong lòng Vân Ngự, Vân Vũ Trạch không định ngồi dậy mà tiến sâu vào trong lòng Vân Ngự, đôi tay choàng lên cổ hắn, dùng chính cái mũi nhỏ của nó tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu trên cơ thể hắn, tựa hồ như muốn dùng phương thức này biểu đạt nỗi nhớ của mình.

Chứng kiến động tác thật giống tiểu miêu của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự có chút buồn cười, một tay đặt bên hông Vân Vũ Trạch, một tay điều chỉnh, để Vân Vũ Trạch có được tư thế thoải mái nhất, dựa vào trong lòng y, xem chừng hai người hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

Nhiều ngày không gặp, hai người đều rất nhớ nhau, hiện giờ có cơ hội ở bên nhau, bọn họ sao có thể buông tha? Phải biết rằng, trước kia ở trong cung, bọn họ bên nhau cũng thật ít thời gian vì việc học và tu luyện của Vân Vũ Trạch, hiện giờ cái gì cũng không cần làm, ở bên nhau như bây giờ khiến hai người họ vui mừng hưng phấn không thôi.

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, không khí ấm áp hạnh phúc ấy bị một tràng đập cửa mà hoàn toàn bay biến, khiến cho đôi mày thanh tú của Vân Vũ Trạch nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ nhất định lát nữa không để Vân Tại Vũ sau này tiếp tục quấy rầy nó cùng phụ hoàng  lúc sáng sớm thế này.

Tại sao nó biết kẻ gõ cửa là Vân Tại Vũ? Rất đơn giản, sáng sớm như vậy tìm tới phòng nó ngoài Vân Tại Vũ ra thì không còn ai khác, dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên, quả nhiên, trong chốc lát, kẻ đứng ngoài cửa dường như không kiên nhẫn bèn cất tiếng gọi: “ Tiểu Vũ , dậy đi, mau ra mở cửa” thanh âm này không phải Vân Tại Vũ thì còn là ai?

“Kỳ quái, Tiểu Vũ  sao hôm nay chậm vậy? Trước đây mỗi lần hắn gõ cửa, Tiểu Vũ  đều đứng dậy mở cửa cho hắn đi vào nha”.

Ngoài cửa, Vân Tại Vũ thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt, khuôn mặt xinh xắn có chút nhăn nhỏ, kì thật bình thường Vân Tại Vũ thường trực tiếp mở cửa đi vào, có điều từ sau lần Vân Vũ Trạch ngẩn người suy nghĩ, bị Vân Tại Vũ lẳng nhẵng truy hỏi, thì mỗi tỗi trước khi đi ngủ, Vân Vũ Trạch đều đóng chốt lại, không để Vân Tại Vũ dễ dàng đi vào.

Vân Tại Vũ đứng ngoài cửa cảm thấy chờ thật lâu, oán giận chính là không tránh được.

Mà lúc này cửa phòng [chi nha] một tiếng liền mở ra, Vân Tại Vũ không nghĩ ngợi liền dùng khẩu khí nén giận trách cứ : “ Tiểu Vũ , ngươi hôm nay sao vậy, mãi mới ra mở cửa, đứng có nói là người không có nghe thấy tiếng ta đập cửa nha, sao có thể chứ? ”

“Ách…A! Phụ ……!!” Vân Tại Vũ vốn định phàn nàn tiếp, liền phát hiện có chút không thích hợp, vốn nó và Tiểu Vũ  chiều cao như nhau, thế nhưng hôm nay người đứng trước cửa tựa hồ cao hơn rất nhiều, nhìn thế nào cũng là hắn chỉ đứng đến cằm người trước mặt, tò mò quá nga?

Bởi vì càng nghĩ càng thấy kì lạ, Vân Tại Vũ hướng ánh mắt lên trên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn rõ khuôn mặt người đó, đã khiến Vân Tại Vũ không chút suy nghĩ hét to, có điều, ngay khi hắn kịp thốt ra từ không nên nói, có một bàn tay đã kịp che miệng hắn lại, bàn tay ấm áp còn mang theo hương vị quen thuộc, xoay người lại liền phát hiện người đứng sau hắn là Vu Tắc.

“Lão gia”. Vu Tắc một tay che khuôn miệng nhỏ nhắn của Vân Tại Vũ, một tay đặt ở cái eo thon nhỏ của hắn, dường như không để ý tới việc Vân Ngự đang đứng đây, làm Vân Tại Vũ nhất thời không thể động.

“Ân”. Vân Ngự thú vị nhìn hai người, thản nhiên lên tiếng, rồi dẫn đầu, đưa hai người vào trong phòng, Vu Tắc kéo Vân Tại Vũ vẻ mặt mất hứng đi phía sau.

“Phụ hoàng, sao người lại tới đây?” Cửa phòng vừa đóng, Vân Tại Vũ vội hỏi Vân Ngự, trong mắt mang theo chút sợ hãi, kì thật hắn trong đầu đang nghĩ tới việc mà hắn không thích nhất.

Phụ hoàng hẳn là tới bắt bọn hắn về cung? Hắn không muốn, hắn còn chưa có chơi đủ a.

“Ngươi thử nói đi?” Vân Ngự nhướn mi nhìn Vân Tại Vũ vẻ mặt đang tràn đầy lo lắng, hắn sớm nhìn ra Vân Tại Vũ tuy ra vẻ trấn tĩnh, nhưng vẻ mặt lo lắng cùng bộ dáng buồn cười đã sớm không che giấu được, thầm nghĩ hắn xuất cung nhiều ngày như vậy mà lại không có gì thay đổi, có điều, Vũ nhi của hắn cũng không có gì thay đổi, nghĩ tới Vân Vũ Trạch, Vân Ngự liền lộ ra nụ cười ôn nhu vui vẻ, có điều trong mắt Vân Tại Vũ, thì nụ cười đó lại vô cùng bí hiểm, khiến hắn đoán không ra.

“Này…” Nghe thấy Vân Ngự hỏi, lại nhìn nụ cười mà hắn đoán không ra ý tứ, Vân Tại Vũ trong lòng không khỏi kêu khổ, nửa ngày cũng không đáp lại được vấn đề mà Vân Ngự cố tình trêu chọc hỏi hắn.

“Phụ hoàng là tới tìm chúng ta, có điều phụ hoàng không phải muốn chúng ta hồi cung.” Lúc này Vân Vũ Trạch từ sau bình phong, mặc quần áo đi ra liền giải thích, xuất phát từ hiểu biết đối với Vân Tại Vũ, nó hiểu trong đầu Vân Tại Vũ đang nghĩ cái gì, nhưng không giống Vân Ngự trêu chọc Vân Tại Vũ mà trực tiếp trả lời, làm cho hắn an tâm.

“Nga.” Vân Tại Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hiểu được phụ hoàng chính là cố ý chọc bọn hắn, trong lòng có chút ít bất mãn, trừng lớn mắt liếc Vân Ngự một cái, hoàn toàn không nghĩ cử chỉ này có bao táo bạo, hắn chỉ thầm nghĩ chỉ có Vân Vũ Trạch là hảo, không trêu hắn.

“Được rồi chứ?” Vân Ngự tươi cười đi tới bên Vân Vũ Trạch nhẹ nhàng hỏi.

“Được rồi.” Nhìn thấy Vân Ngự đi về phía mình, đôi môi tinh xảo hé lộ nụ cười, bộ dáng xinh đẹp tới tiên tử trên trời cũng vô pháp so sánh.

“Đi thôi, xuống lầu dùng bữa sáng” Bốn người đều đi xuống dưới lầu.

…….

 

8 thoughts on “HOO chương 82 – 1

  1. =====JenRella=====
    A A A!!!!! Ra chương mới rồi >__<
    Rất mong chờ phần Hạ.Nhưng cũng muốn đọc tiếp LMHP😦
    Panda cố lên nha^^Vất vả rồi!

  2. cuối cùng cũng có chương mới, ngày nào mình cũng vào canh. Bạn ơi, cám ơn bạn nhé, nhưng phải công bằng chứ, một chương Lưu manh hoàng phi thì cũng phải một chương Huyết oa chứ, mình muốn kiện!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s