LMHP – bộ 3 chương 15!

Đan Hổ một nhà rút cuộc cũng vào tới Ngự thư phòng, hiện tại trong Ngự thư phòng chỉ có lão cha và các di nương của Đan Hoành, Hoàng đế, Tiểu Tuyền Tử, cùng thái giám và cung nữ dâng trà, Hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn xuống, Đan Hoành đứng sau vách ngăn nghe trộm, hắn muốn xem lão cha trước giờ cố chấp nói một không nói hai này hôm nay làm thế nào nuốt trôi vụ này.

“Đan quốc trượng đã nghĩ thông rồi chứ, ngươi muốn mĩ nhân hay muốn nghĩa tử?”

“Cựu thần….thôi thì thần nói thật, thần vốn muốn chọn mĩ nhân, thế nhưng mấy vị phu nhân của ta đều phản đối, bởi vậy ta đành chọn cách thứ hai, nhận Thạch Thành làm nghĩa tử, các ngươi còn trừng mắt nhìn ta sao? Ta chính là nói thật lòng a, ta vừa nói tuyển mĩ nhân, các ngươi nhất khóc, nhị nháo tam đòi thắt cổ, ta còn có thể nói các gì? Chẳng phải là đều theo ý các ngươi sao?” Đan Hổ thấy mấy vị phu nhân trừng mắt với mình liền vội vàng giải thích.

“Phụt…” Tiểu Tuyền Tử cố nhịn cười, thật là một gia đình thú vị.

“Khụ…” Hoàng đế đưa tay che miệng, giả bộ ho để che giấu tiếng cười.

“Chọn ngày lành tháng tốt, trẫm sẽ vì Quốc trượng và Thạch Thành làm lễ nhận nghĩa tử, đã vào trong cung rồi, đợi lát nữa trẫm phái người gọi Đan Hoành tới, cùng các ngươi đi dạo trong cung, không cần vội vã trở lại, trẫm muốn cùng các ngươi một nhà dùng ngọ thiện”.

Hoàng đế hướng Tiểu Tuyền Tử gật đầu một cái, Tiểu Tuyền Tử đi ra phía trước, dẫn Đan gia ra khỏi Ngự thư phòng, đi tới chòi nghỉ mát, nói là Đan Hoành lập tức tới, mọi người cứ ngồi đây đợi.

Thấy người nhà rời đi, Đan Hoành mới từ trong nội gian bước ra, Đan Hoành ôm lấy cổ Hoàng đế, tựa đầu vào y ha hả cười nói.

“ Ha ha ha ha! Cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ thấy các di nương đồng tâm hiệp lực như thế này, lão cha ta lần này thực sự phiền muộn, thật giống con rùa rút cổ, ha ha ha”.

Cuồng tiếu qua đi, Đan Hoành chậm rãi ngẩng đầu lên, Hoàng đế đưa tay chạm lên mặt hắn, bỗng nhiên không hiểu Đan Hoành nhìn thấy cái gì, đưa tay đặt sau gáy Hoàng đế, kéo Hoàng đế về phía mình.

“Hoành nhi?” Hoàng đế không biết hắn lại định nghịch ngợm gì, vì vậy cất tiếng hỏi, Đan Hoành đưa tay kéo cổ áo y xuống.

“Tím rồi sao? Không thể nào, da của người thật quá mềm mại, hơn nữa lại còn rất trắng” Đan Hoành đưa tay vuốt ve kiệt tác dấu răng của hắn lưu trên gáy Hoàng đế, sau đó sờ sờ bốn vết răng in rõ rằng trên da y, bộ dạng rất cảm khái.

Hoàng đế đưa tay giữ lại tay của hắn, dùng mắt cảnh cáo hắn không nên hồ đồ nữa.

Lúc này Tiểu Tuyền Tử đẩy cửa bước vào, vừa vặn chứng kiến một màn, Hoàng đế của bọn y ngửa đầu, vai áo bị giật lệch một bên, tay của Đan Hoành còn đặt trên phần da bị lộ ra, tình cảnh này có đúng hay không hai người đang tình nùng mật ý a? Trời ạ! Hình như y nhìn thấy thứ không nên thấy, phải làm sao bây giờ? Tiểu Tuyền Tử chân tay luống cuống sững sờ đứng một chỗ.

Thế nhưng Hoàng đế lại bình thản hỏi.

“ Đan gia được sắp xếp ổn chưa?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, đã an bài bọn họ ở Tử Uyển, nô tài đã sai người thượng trà, người có cần phân phó thêm điều gì?”

Hoàng đế xoay người nhìn Đan Hoành nói:

“ Tới bồi người nhà ngươi đi, bọn họ hiếm khi được tiến cung, ngươi dẫn bọn họ đi chung quanh dạo cũng tốt, thiếu cái gì cứ sai người đi lấy, ngọ thiện hôm nay sẽ dùng tại Tử Uyển, tới bữa trẫm sẽ qua đó”.

“Vậy ta qua đó, ngươi đi làm việc của ngươi đi”. Đan Hoành đi ngang qua người Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương, thật thương cảm, buổi tối bị đối đãi như vậy, ban ngày còn quốc sự chồng chất, vậy mà chủ tử lại cố gắng không để lộ ra mệt nhọc, Tiểu Tuyền Tử quyết định ngọ thiện sai trù phòng chế biến ít món ăn bổ dưỡng, để tu bổ thân thể chủ tử nhà y. ( Trời ạ, anh Tiểu Tuyền Tử tưởng anh Hoàng đế là thụ a~~~~~~ =)) ).

Đan Hoành nhìn thấy người nhà, vừa nói bọn họ có thể đi dạo trong cung, mấy di nương của hắn lập tức giục hắn đưa đi thăm thú hoa viên, a nương của Đan Hoành nói muốn xem hắn trong cung cuộc sống thế nào, Đan Hoành liền dẫn nương cùng cha hắn đi tới nơi hắn ở, a nương của Đan Hoành đi xem khắp phòng y, đông nhìn nhìn, tây sờ sờ, tất thảy mọi đồ đạc trong phòng đều thật tinh xảo, giường ngủ cũng rất mới, hơn nữa bình phong còn được khắc điêu long, xem ra hài tử nhà nàng  tu đạo cũng rất tốt,  ít nhất tính tình cũng thu liễm đi ít nhiều, không phá hủy đồ đạc như trước nữa, trước đây khi gọi hắn rời giường khiến hắn tức giận, hay khi hắn say rượu đều liền phá sập giường, chỗ hắn ngủ giường sẽ không ra bộ dáng cái giường, thực cùng không còn nhìn ra được là giống cái gì, a nương hắn nào biết giường này chính là nửa canh giờ trước vừa được bê lên, Đan Hổ nhìn phu nhân nhà mình mải ngắm đồ đạc trong phòng đến nhập thần liền kéo tay Đan Hoành ra một góc,thần thần bí bí hỏi một số chuyện riêng của nam nhân.

“ Nhi tử nói thật, ngươi còn là xử nam không?”

“Cha, ngươi hỏi cái này là có ý gì?”

“Thành thật nói cho ta biết, ngươi có còn là xử nam không? ” Cha hắn âm lượng ngày một tăng, Đan Hoành nhìn trái, nhìn phải không có ai mới nói.

“Cái này ..không còn thì sao?” Đan Hoành có chút không xác định nhỏ giọng trả lời, lại nói tiếp, không phải hắn không biết ý lão cha, có điều rất khó giải thích.

“Này, vậy được rồi, nếu đã là một nam nhân, vậy ngươi nghe cho kĩ, Hoàng đế không cho ngươi cưới lão bà, thế nhưng y quản không được chuyện ngươi chạm vào nữ nhân, đặc biệt là trong cung.” Đan Hổ lén lén lút lút đè đầu nhi tử của lão lại, hướng về phía cách đó không xa có mấy cung nữ đi qua, ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là muốn Đan Hoành tìm một nữ nhân, thì trong cung việc đó rất dễ.

Đan Hoành không hiểu hỏi: “Cha, ngươi có ý tứ gì? Là muốn ta tùy tiện tìm một người sao?”

“Nhi tử à, việc này cũng bất đắc dĩ, Hoàng đế không cho ngươi thú lão bà, thế nhưng ngươi nỡ nào mở trừng mắt nhìn Đan gia tuyệt được hậu lộ sao? Người bỏ chút công sức,  thành toàn cho ước vọng của cha ngươi, tìm một nữ nhân nào dễ lừa gạt, tùy tiện thượng một người, chờ nàng ta có thai, Đan gia có người nối dõi, liền tìm cách để nàng ta xuất cung, chuyện sau này sẽ do ta an bài, không phiền toái tới ngươi nữa, có được không?”

“Cha, ngươi điên rồi sao? Làm như vậy sẽ mất đầu đấy” Đan Hoành trong lòng biết rằng hắn không nên làm, cũng không làm, có điều để người kia nghe được, lão cha hắn nhất định gặp xui xẻo.

“Mất đầu? Mất đầu so với khi chết, bị tổ tiên chửi mắng thì tốt hơn nhiều lắm” Lão cha hắn còn muốn cùng hắn lằng nhằng thì một hồi thanh âm truyền đến.

“Sao phải cố chấp như vậy, Đan thống lĩnh còn nhớ bần đạo không?”

8 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 15!

  1. oa oa~ đợi mãi ~ đợi mãi mới có chap mới~
    thank nàng nhìu nhìu nghen~
    ta lâu nay toàn đọc chùa~ *xấu hổ* nên h lên tiếng cảm tạ cái công + tâm nàng 1 tiếng~^^
    nàng cố đừng drop LMHP nha nàng~
    bộ này là bộ đam mỹ đầu tiên ta đọc đó~^^

  2. chậm nhưng có là tốt rồi. Nói chung ta đọc tất cả các bộ của nhà nàng, nhưng ko biết cmt thế nào chỉ hay bấm like thui. Cảm tạ nàng nha, cúi cúi, lượn mất!

  3. haiz….z…!! tiến độ hình như chậm lém rùi đấy gấu ơi…!!
    Lúc trước 1 tuần 1 cháp….!! pi giờ… híc …..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s