Vấn thế gian tình là gì- chương 1!

Tháo tai nghe đặt lên bàn, Trầm Kiều cầm chén ra ngoài lấy nước, cửa vừa mở, chợt nghe tiếng [meo meo] vang lên trong phòng khách, vừa thích ứng được với ánh sáng ngoài phòng khách, chợt phát hiện trong bồn có con mèo nhỏ đang nằm.

Hừ, vốn đây là một con mèo con lông trắng như tuyết, thế nhưng trong bồn còn có tro ban nãy hắn vừa đốt, chưa kịp đổ đi, thế nên….

“Meo meo” Mèo con vùi mũi xuống đống tro, kêu một tiếng rồi đứng lên, trông rất thỏa mãn.

Trầm Kiều bật cười, mèo con nghịch bậy, thật khiến chủ nhân đau đầu.

Nơi này trước đây chỉ là một căn nhà một tầng độc lập trên núi, vốn là phòng ở của mẹ hắn, sau khi hắn tốt nghiệp liền cùng chị hắn tu sửa lại căn nhà, làm thành hai tầng, mẹ hắn ở tầng hai, hắn ở tầng một.

Mẹ hắn một tháng trước được chị hắn đưa vào thành phố sống, đêm giao thừa cũng ở lại bên đó. Hắn vốn yêu thích thanh tĩnh nên từ chối lời mời của chị hắn, chỉ yêu cầu ở lại căn nhà này, hơn nưa nơi đây còn có tập tục hóa vàng cho tổ tiên vào dịp năm mới, bởi vậy hắn cũng muốn ở lại đây để làm duy trì.

Bởi vậy tro trong bồn chính là sau thứ còn sót lại sau khi vàng mã đã cháy hết, bởi vậy mùi vị hơi thối, mèo rất thích ngửi.

Khóe miệng gợi lên nụ cười, hắn bưng cái chén vào phòng trong, không tiếp tục để ý tới mèo con nữa.

Nơi hắn ở, gian trên gác chính là trù phòng không được đóng kín, là nơi đặc biệt được tiểu động vật yêu thích, chó, mèo, chuột đều có, đáng nhớ nhất là vào mùa hè năm đó, còn có một tiểu hắc xà ghé thăm, mẹ hắn một phen kinh hách, có điều hắn nghĩ xà có linh tính, bởi vậy không tổn hại nàng, chỉ chạy ra ngoài mà thôi, bởi vậy bạn bè hắn còn bảo, con xà kia không chừng sau này hóa thành xà công tử tìm hắn báo ân.

Khi hắn tắt máy vi tính lên giường đi ngủ thì đã hai giờ sáng, hắn cũng không quản trong phòng khách có một tiểu chích miêu (con mèo ăn vụng), hắn nghĩ nếu nó thấy lạnh thì sẽ rời đi thôi.

Ngoài đường cái không ngừng truyền tới tiếng xe qua lại, Trầm Kiều nhướn mắt nhìn một chút, thì ra đã hơn mười hai giờ, đang muốn rời giường, chợt Trầm Kiều linh cảm có chuyện không hay, liền ngồi dậy tìm xem con mèo ở nơi nào, thật không ngờ đoán được khởi đầu, nhưng không đoán được kết cục, nguyên lai kẻ đau đầu lại chính là hắn.

Vì bị động tác xuống giường của hắn làm giật mình tỉnh giấc, “meo meo” một tiếng, mèo ta liền nhẹ nhàng nhảy xuống, để lại trên chiếc chăn tuyết trắng của hắn một đoàn vết đen thùi lùi.. Mèo con sợ hãi kêu “meo meo” một tiếng, liền bị tóm lấy gáy xách lên, Trầm Kiều trên người chỉ mặc một kiện áo cùng quần bông, tới dép còn chưa đổi liền mở cửa đi ra ngoài, đại khái đi khoảng mười thước liền tới căn nhà hàng xóm liền kề, cửa rất nhanh mở, một nam nhân thân hình cao lớn đứng trước cửa, bộ dáng tươi cười nhìn Trầm Kiều, tới khi nhìn thấy con mèo trên tay hắn, nụ cười liền cứng lại: “ Này, Lê Hoa, tới nhà của ngươi quấy rối sao?” Nam nhân gãi đầu, nhận lấy tiểu đạo chích thoạt nhìn thực vô tội trên tay Trầm Kiều, “Cảm tạ ngươi”.

“Đừng khách khí”. Trầm Kiều gật đầu liền quay đi.

“Khụ, ta là Phiền Sở Thiên” Nam nhân nhoài người gọi hắn lại “Nếu Lê Hoa gây phiền phức gì cho ngươi, phiền ngươi nhất định phải nói cho ta”.

Trầm Kiều quay đầu lại, nhún nhún vai nói : “Không, nó rất dễ thương”.

Đây là lời nói thật, nhìn vào con mắt vô tội của nó, Trầm Kiều khẽ loan loan khóe miệng, nói một tiếng “Cáo từ” rồi rời đi.

Phiền Sở Thiên ôm kẻ gây họa Lê Hoa, tựa người vào khuôn cửa nhìn, ách, bóng lưng nam nhân tựa hồ có điểm lôi thôi lếch thếch kia, cười cười.

Buổi chiều, đương phơi chăn cùng ga giường đã được giặt sạch bên bồn hoa ngoài sân thì Phiền Sở Thiên tiến đến, cười như tỏa nắng : “ Cần giúp không?”

Trầm Kiều quay người sửng sốt, đại khái là khó có thể cự tuyệt nụ cười sáng lạn kia, vì vậy nói: “ Vậy giúp ta cầm một đầu, cảm tạ”.

“Hảo”. Phiền Sở Thiên lập tức làm theo, sau đó nhân cơ hội hỏi: “ Mấy tháng làm hàng xóm, vậy mà chưa biết tên ngươi..”

“Ta là Trầm Kiều.” Trầm Kiều dùng cặp cặp chặt một đầu, Phiền Sở Thiên rất tự nhiên giúp hắn cặp hảo đầu còn lại, sau đó lại thấy Trầm Kiều cầm một loạt mảnh chăn bông, chuẩn bị phơi.

“Lê Hoa rốt cục tại nhà ngươi làm cái gì?” Cuối cùng y cũng không nhìn được hiếu kì.

“Không có gì.” Coi như hắn tự làm tự chịu đi, sở dĩ hắn cũng không dự định cáo trạng tiểu miêu..

“Ồ” Phiền Sở Thiên nhún vai.

“Nó qua nhà chúng ta giúp bắt chuột, giúp chúng ta rất lớn” Trầm Kiều còn nói: “Ta phải cảm tạ nó”.

“Ha hả” Chủ nhân tiểu chích miêu không biết nói sao liền gãi gãi đầu: “Lê Hoa thích tự do, ta cũng ít quản nó, bởi vậy….”

Trầm Kiều loan khóe miệng: “ Đã nói là không sao cả, Lê Hoa rất dễ thương”.

Một tia ngốc lăng hiện lên trong mắt Phiền Sở Thiên, lập tức bị y ẩn đi, sau đó cười cười theo, nhìn Trầm Kiều cầm chậu không đi tới rãnh nước bên cạnh đổ số nước còn thừa trong chậu, y sờ sờ cằm, đây là lần đầu tiên y thấy Trầm Kiều cười, trước không nói việc nam nhân này thường không bước chân ra khỏi nhà, chí ít theo y thấy thì hắn thường xuyên mặc đồ ở nhà, có lúc thậm chí là đồ ngủ, tóc tai mất trật tự, có đôi khi râu cũng không cạo, mang một cái kính gọng đen, mặc dù khuôn mặt có điểm thanh tú, nhưng hầu như là phong thái đạm nhiên mà trong trẻo, lạnh lùng, có điều hoàn toàn bị che giấu bởi trang phục luộm thuộm, không ngờ hắn cười…tựa hồ có điểm kinh diễm a.

Chạng vạng tối, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Lê Hoa hưng phần lần thứ hai đột nhập vào nhà hàng xóm, nhưng nó thất vọng khi phát hiện không thấy cái bốn ngày hôm qua nữa, có điều không sao, nó cũng đã quen với việc vào phòng ngủ của chủ nhân căn nhà này, bèn thẳng hướng giường chiếu thơm tho định nhảy lên chợt bị nắm cái gáy.

“….”

Trầm Kiều bất đắc dĩ nhìn tiểu thư Lê Hoa thân thể sạch sẽ đang dướn người, toàn thân lông tuyết trắng thật đối nghịch với bốn bàn chân đen xì, liền mang nó vào phòng tắm, giữ nó lại trong ngực rồi cầm lấy vòi sen, ngay khi nước chạm vào chân, Lê Hoa vốn dãy dụa một chút, có điều nó cảm thấy dường như vô hại, so với chủ nhân thì hàng xóm có vẻ ôn nhu hơn rất nhiều, đành bất đắc dĩ mặc hắn tẩy rửa móng vuốt của nó.

Sau khi rửa chân, liền dùng máy sấy sấy khô, Lê Hoa tiểu thư sạch sẽ đẹp đẽ mới được thả, phóng lên giường.

Ân, thoải mãi…Lê Hoa đưa tay dụi dụi cái mũi, rồi không nề hà vùi mũi vào chân, bắt đầu ngủ.

Trầm Kiều nâng gọng kính, quay đầu nhìn, có chút khó xử lẩm bẩm: “ Ta đây là đang làm cái gì…” Hắn cũng không có bệnh quá sạch sẽ, thậm chí có thể nói hắn có chút tùy ý, có điều chăn ga này là mới được thay.

Hắn quay lại ngồi bên máy tính, làm tiếp công việc bị gián đoạn ban nãy…hàng xóm, chính là khoảng ba tháng trước dọn tới đây, căn nhà đó trước đây là của một lão bà ở, sau đó lão bà đi hưởng phúc, liền để căn nhà cho thuê, kỳ thực Trầm Kiều nghĩ nơi này tốt hơn trong thành phố nhiều, đặc biệt là vô cùng thích hợp với người già, ở đây không khí tươi mát, phong cảnh hợp lòng người, ngoại trừ thỉnh thoảng có xuất hiện chuột,… có điều ba tháng trước liền xuất hiện tiểu miêu, liền khiến hắn không phải bận tâm chuyện đó nữa.

Lại nói tiếp, trừ hôm nay, trước đây Trầm Kiều chưa từng qua nhà hàng xóm, thứ nhất bởi tính cách của hắn, thứ hai vì thời gian hai người làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, bởi vậy trừ bạch miêu qua lại hai nơi bắt chuột, hai người chưa từng xuất hiện tại cùng một nơi.

Nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, hắn cũng thấy mệt rồi, liền tắt máy tính, đi rửa mặt rồi lên giường đi ngủ, tiểu miêu đang say giấc bị chấn động mà tỉnh giấc, có điều nó cũng không để ý, đầu quay về phía khác tiếp tục ngủ, Trầm Kiều mỉm cười nhìn, đắp chăn, nhắm mắt ngủ.

#######################

hờ hờ, post trước chương 1 của bộ này show hàng a ^_^

3 thoughts on “Vấn thế gian tình là gì- chương 1!

  1. lâu lắm mới quay lại wp của bạn
    mình thích nơi này, không cầu kì, mà có chất lượng a~

    ưn, vừa đọc truyện vừa cho cả 5 ngón tay vào mồm, không hiểu sao nghĩ đến chuyện kinh dị a ….chắc mình thần kinh quá

    Đêm yên bình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s