Vấn thế gian tình là gì – chương 2!

“Ai nha nha, lại chạy ra ngoài…” Phiền Sở Thiên không thấy con mèo, lắc đầu: “ Ta hình như để nó tự do quá”.

Vậy đêm qua nó ở đâu? Hi vọng không bị xe đụng phải, đừng tưởng y luôn mặc kệ Lê Hoa, kỳ thực y rất lo lắng cho nó, Lê Hoa từ nhỏ đã được y cưng chiều, bởi vì trước đó y chưa từng nuôi mèo, nhớ có một lần y định giáo dục nó một chút, nhốt nó trong nhà hai ngày liền, kết quả là toàn bộ sô fa đều có vết cào, lại nói tiếp, y không có nửa điểm bộ dạng chủ nhân đối với “hài tử ” này.  Thở dài, y thật mong Lê Hoa quay về, hoặc nếu không, quay về tự nhiên cũng tốt, chỉ hy vọng nó chú ý an toàn…tốt nhất là tìm nhà nào đó ở để bắt chuột, tỉ như…nhà hàng xóm.

Dù mới ở đây trong thời gian ngắn, nhưng y biết những nhà xung quanh đều rất hòa khí, Lê Hoa vào nhà nào bắt chuột, bọn họ cũng đều tùy ý nó, bất quá, Lê Hoa đặc biết thích nhà hàng xóm sát vách, lẽ nào chuột nhà hàng xóm đặc biệt hơn, ân, là thịt đặc biệt ngon?

Xác định thú cưng chạy ra khỏi nhà, Phiền Sở Thiên tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ bất máy tính lên, bắt đầu làm việc. Do tính chất công việc, thời gian nghỉ ngơi và làm việc của y tương đối hỗn loạn, tỉ như hiện tại đã là một giờ sáng, nhưng y mới bắt đầu làm việc…

Tới buổi trưa, Phiền Sở Thiên bị cảm giác nhột nhột khi chạm phải lông ở trên mặt làm cho tỉnh giấc, Lê Hoa đang ngồi trên ngực y, dùng móng vuốt cào cào nhẹ mặt y, phỏng chừng nó đói bụng. Y vẻ mặt hắc tuyến, vốn định đẩy nó xuống giường, chợt phát hiện bàn chân nó trắng tinh không vết bẩn. Y ngồi dậy, có chút nghi hoặc nhìn nó, nó cũng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn lại y.

“Mày không chạy ra ngoài?” Phiền Sở Thiên hỏi.

“Meo meo..” Nó đương nhiên nghe không hiểu, chỉ là theo thói quen kêu đáp lại.

“Là ai giúp mày rửa bàn chân a?” Đây mới là điều y nghi vấn, hơn nữa cho dù được người ta rửa sạch chân, thì lúc chạy về không phải cũng sẽ bị bẩn sao? Có lẽ là người đó mang nó về tới tận nhà y. Xoa xoa cái cổ, y xuống giường đi dép, vỗ vỗ lên đầu tiểu miêu, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Con mèo cũng nhảy xuống giường, chầm chậm đi theo y.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, y liền rót nước cùng thực ăn vào bắt ăn của tiểu miêu, sau đó xuống nhà bếp nấu một bát mì, sau khi cả chủ cả tớ ăn xong, Lê Hoa thỏa mãn đi tới bên cạnh y, vì vậy y ôm nó ra cửa. Trời nắng ấm, nam nhân nhà sát vách mang chăn ra phơi, thấy hắn bước ra, y liền hứng khởi đi tới bắt chuyện.

“Tối hôm qua Lê Hoa lại chạy vào nhà của ngươi? ” Phiền Sở Thiên hỏi, cũng không hẳn là khẳng định, có điều y có linh cảm như vậy.

“Đúng”. Trầm Kiều gật đầu.

“Ngươi đưa nó về?” Quả nhiên..

 “Ân” Trầm Kiều gật đầu, sau đó tiếp tục mang chăn ra phơi. Thấy hắn mang chăn đi ra, Phiền Sở Thiên tiến đến, cười chân thành “Cảm tạ ngươi”.

“Đừng khách khí” Trầm Kiều nhàn nhạt cười đáp lại.

“Ta giúp ngươi” y nói xong liền buông Lê Hoar a, tiến lên.

Trầm Kiều hơi chần chừ một chút, sau đó nói : “Cảm tạ”.

“Đừng khách khí”. Phiền Sở Thiên như trước cười sáng lạn, hai người cùng nhau phơi chăn, Trầm Kiều khẽ mỉm cười nói: “ Có muốn vào nhà uống chén trà?”

“Ha hả, ánh mặt trời ấm như vậy, chúng ta cũng phơi nắng, phơi nắng” Phiền Sở Thiên trả lời. Xem ra cái người này không có giống như ấn tượng ban đầu, ách, không giống người thời nay.

“Hảo, vậy ngươi chờ một chút, ta mang ghế ra”. Trầm Kiều liền gật đầu nói

“Ân”.

Bởi vậy hai người một miêu liền thích ý tại vườn ngồi phơi nắng tới trưa. (thần kinh a, nắng ấm mà phơi tới trưa cũng thành cái cột nhà cháy a T___T, bạn gấu hay phơi nắng tầm sáng sớm thui, lúc 7h ý ạ, bạn gấu họ nhà miêu nên cũng có đặc tính của loại mèo, thích sưởi nắng T__T)

Làm hàng xóm với nhau suốt ba tháng, đây là lần đầu tiên hai người có chút nhận thức về nhau, tỉ như là, Trầm Kiều là một tác gia, Phiền Sở Thiên là người Đông Bắc, vì công việc nên mới tới Trùng Khánh, cùng Trầm Kiều giống nhau, đều độc thân (mẹ ơi cái qt nó dịch là so ho bộ tộc =___+), Lê Hoa năm nay 3 tuổi, phi thường thích tự do, không thích bị nhốt ở trong nhà. Sau đó bọn y còn trao đổi số điện thoại, làm hàng xóm có thể giúp đỡ lẫn nhau, dù sao có thể trở thành hàng xóm, cũng gọi là một dạng duyên phận..

Nghe thấy tiếng đập cửa, Trầm Kiều lưu đoạn văn vừa viết lại, đi ra mở cửa, ngoài cửa chính là nam nhân hàng xóm, trong nhà Lê Hoa đang ngồi liền meo meo một tiếng, Phiền Sở Thiên đối với nó cười nói: “ Yên tâm, không phải là bắt ngươi về nhà”.

“Vậy thì tới để làm chi?” Trầm Kiều buồn cười hỏi.

Phiền Sở Thiên nhìn hắn, ánh mắt vô tội: “ Nhà ta không có nước tương”.

“Chờ một chút”. Trầm Kiều nói xong liền xoay người bước vào nhà bếp.

“Cảm tạ”. Phiền Sở Thiên không bước vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nói.

Cầm bình nước tương đi ra, đưa cho y, Trầm Kiều mỉm cười nói: “Đừng khách khí.”

“Dùng xong sẽ trả lại ngươi”.

“Hảo”.

Nhìn y rời đi, hắn xoay người, liền thấy tiểu miêu vẫn ngồi ở giữa nhà, liền đi qua, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó.

“ Chuột nhà chúng ta đã bị bắt hết rồi sao?” Chuột thật là đáng ghét a.

“Meo meo”.

“Chính là rất thích nhà của chúng ta phải không?”

“Meo meo”. Tiểu miêu lần thứ hai trả lời, sau đó còn liếm liếm bàn chân mình.

Hắn mỉm cười, đứng dậy nói với nó: “Tự chơi đi, đứng phá hư đồ là được”.

“Meo meo”.

Hắn đương nhiên không cho rằng mèo hiểu những gì hắn nói, hắn cũng không nghe hiểu nó nói gì, có điều Lê Hoa rất ngoan, ngoại trừ một lần nghịch tro rồi nhảy lên giường hắn.

Trở vào phòng ngủ, MSN hiện lên một biểu tượng đầu người, là một biên tập của một nhà xuất bản, hai người là bạn tốt.

[Bà cô, bản thảo ra sao?]

[ Đã xong, sáng mai trước tám giờ có thể gửi  cho ngươi]

[ Thật tốt quá, vậy là có thể hoàn tất trước đêm giao thừa rồi, có điều lần này sao lại hiệu suất như vậy?]

[Gần đây tâm tình tốt].

[Có đối tượng sao? Là nam hay nữ?]

[Tư duy của ngươi thật sự quá nhanh đi]

[ Ai chả biết Trầm Kiều đại gia ngươi cho tới nay đối tượng cả nam và nữ đều có, bất quá nam nhiều hơn một chút]

[ Tính hướng vốn là tự do mỗi người]

[ Ta không quan tâm tới tính hướng của ngươi, chỉ là lập trường của bạn tốt, thấy chuyện tình của Trầm Kiều đại gia ngài có chút kì dị]

[ Ngươi muốn nói chuyện tình của ta suốt đêm ta hảo phụng bồi, việc này so với hoàn thành bản thảo thì tốt hơn]

[ Đừng! Kiều đại gia ngài chính là tự mình hoàn thành bản thảo đi, tiểu nhân không quấy rầy ngài nữa] Bên kia nói xong liền lặn mất tăm.

(Chú thích chút, đoạn trên là hội thoại thông qua MSN nha, kiểu giống như QQ với YM! đó ^__^)

Trầm Kiều mở lại đoạn văn định tiếp tục viết thì cửa lại bị gõ, Trầm Kiều đứng dậy ra cửa, tại thôn trấn nhỏ trên núi này, chỉ cần có người ở trong nhà cửa liền không đóng.

Phiền Sở Thiên cười giơ lên chai tương. Sau khi hắn nhận chai tương cất vào nhà bếp, quay ra vẫn thấy y đứng dựa cửa liền nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Ta nghĩ, ngươi chưa ăn cơm?”

“Ân, hình như là vậy”

“Ngươi cũng không có làm cơm phải không?”

“Hình như cũng không có”.

“Vậy chiều nay ngươi định ăn cơm thế nào?”

“Khi nào đói bụng ta sẽ nấu”.

“Qua nhà ta ăn cơm đi?” Nam nhân để lộ ra nụ cười như nắng mặt trời ấm áp.

“Thế nhưng…” Trầm Kiều chần chờ một chút, muốn nói cái gì.

“Meo meo”. Lê Hoa lúc này đi qua chân hắn, tới bên chân chủ nhân, đồng thời gọi hắn một tiếng.

“…Được rồi, chờ ta đóng máy tính đã” Đối mặt với một người một miêu, Trầm Kiều giương cờ hàng, hắn đối với hành động kiểu này không có cách, nhất là người này lại có nhiều thiện ý tới vậy, hai là ánh mắt tiểu động vật. Sau khi tắt máy tính, mặc vào áo khoác, nam nhân cùng tiểu miêu còn chờ hắn, hắn liền mỉm cười bước ra.

3 thoughts on “Vấn thế gian tình là gì – chương 2!

    • hì hì, bộ này ta kết nhất là con tiểu miêu đó nàng, dễ thương cực kì, mà chả hỉu sao đọc bộ nì ta lại liên tưởng tới cái avar của nàng nữa =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s