HOO chương 84 lần theo dấu vết – thượng !

“Chủ tử, hôm nay tiểu viện đã bị đột nhập, có nên chuyển đến nơi khác?”

 Bên trong tiểu viện, cảnh sắc mĩ lệ, màu xanh hòa cùng màu hồng thấp thoáng khắp nơi, chứng tỏ chủ nhân tiểu viện này là một nữ nhân ,  chỉ cần nhìn thiết kế cùng bố trí trong tiểu viện cũng liền biết người thiết kế có óc thẩm mĩ vô cung tinh tế.

Cái độc đáo của tiểu viện này chính là sự hòa hợp một cách kì lạ giữa khí chất thanh cao với phong cách hào sảng, không khiến cho người khác có cảm giác ủy mị, yếu đuối, âm thịnh dương suy, nhưng cũng không khiến cho người ta có cảm giác quá thô ráp, quan sát kĩ nơi đây thật sự có ý vị riêng.

Tiểu viện dường như biệt lập, không nhiễm bụi trần, chủ nhân tiểu viện thì sao? Liệu có cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài? Tựa hồ không phải.

Ngay lúc này, trong hoa viên của tiểu viện, hai nam một nữ đang ngồi trong đình nghỉ, tựa hồ như đang nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa, thanh âm nói chuyện như có như không, tựa hồ rất đủng đỉnh ung dung.

“Ngươi nghĩ nếu thực sự bị người biết được, còn có thể rời đi sao?” Trong đình nghỉ, một thanh y nữ tử nghiêng chén nhấp một ngụm trà, nụ cười tự tin mê hồn quyến rũ ẩn hiện trên môi, khí chất hoặc nhân hiển hiện, kẻ có diễm phúc nhìn thấy cảnh này nếu không ngây ngẩn hẳn là gã mù, có điều hai nam nhân dung mạo đặc biệt đứng trong đình nghỉ này vẫn bất vi sở động, thần tình vô cùng nghiêm lãnh.

“Thuộc hạ cảm thấy rằng, tuy từ hôm qua tới giờ chưa có sự gì phát sinh, thế nhưng vẫn nên đề phòng”. Một thanh y nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, thần sắc lạnh lùng mà vẫn mang theo cung kính, ánh mắt ánh lên nét lo lắng khẩn trương.

“Đương nhiên là cần phải đề phòng, về phần rời đi, cho dù muốn thì cũng không dễ dàng như thế, nếu kẻ kia biết đồng bọn của y đã bỏ mình ở đây, vậy chúng ta hẳn chừng đã bị theo dõi, hơn nữa nhiều người rời đi như vậy, ngươi thử nghĩ xem hậu quả thế nào? ” Nữ tử vẫn như cũ mềm nhẹ cười, nhìn tới ánh mắt nàng, cũng liền hiểu nàng cũng không mấy bình tĩnh như bề ngoài biểu lộ, thậm chí còn ẩn giấu vẻ tức giận, có thể thấy được tâm tình thực kém vô cùng, chính là thói quen khiến nàng vẫn bày ra bộ mặt tươi cười.

“Nếu thực bị theo dõi, vậy hiện tại rời đi cũng sẽ bị chúng biết, chuyện này đối với chúng ta chẳng những không có lợi, còn khiến cứ điểm trọng yếu của chúng ta bị lộ,  như vậy chi bắng thủ vững tại đây”. Anh tuấn nam tử vẻ mặt lạnh băng, nãy giờ vẫn đứng bất động thanh sắc phía sau nữ tử lên tiếng, đôi mày nhíu lại, ẩn giấu vẻ tức giận.

“Đúng vậy, hiện tại không thể rời đi, sẽ phá hủy kết quả của chúng ta, hiện tại dù bị phát hiện, cùng lắm là bị đối phương theo dõi mà thôi, nói vậy, nếu kẻ kia thực chưa chết, đem thông tin thu thập chỗ chúng ta báo cáo cho tổ chức của y, những kẻ đó sẽ đánh giá được khá đầy đủ thực lực của chúng ta, trong lúc nhất thời sẽ không dám động thủ, lợi dụng khoảng thời gian này chúng ta sẽ chuẩn bị kế sách”. Nữ nhân nghe nam tử phía sau nói, không khỏi cười khẽ ra tiếng, vẻ tức giận trong mắt biến mất, trên mặt biểu lộ vẻ vừa lòng, tựa hồ rất cao hứng đối với việc nam tử đó có thể thấu triệt mọi thứ.

“Ta lo lắng đối phương nếu biết chúng ta không phải thế lực thuộc Hưởng Hằng quốc, sẽ liên kết các thế lực lại chống chúng ta” Thanh y nam tử phi thường bất mãn với những lời nam tử kia nói, thật không ngờ là nữ tử cũng có ý tưởng như thế, trong lòng tuy rất nhiều bất mãn, thế nhưng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ đành lập tức thu hồi thần sắc tức giận, suy nghĩ hồi lâu mới nói.

“Lo lắng của ngươi cũng không sai, chuyện này có thể xảy ra, có điếu nếu phát hiện ra chúng ta không phải thế lực trên giang hồ của Hưởng Hằng quốc thì sao? Mặc dù thế lực của đối phương rất lớn nhưng cũng không dễ dàng khởi binh, mà một vài thế lực nho nhỏ, chúng ta dư sức đối phó, không phải sao?” Nữ tử cặn kẽ phân tích, nàng biết thanh y nam tử chẳng qua là quá lo lắng, nàng trước đó cũng có ý nghĩ thế này, chẳng qua là bị chính nàng bác bỏ mà thôi, dù sao sự cố lần này không thể khiến nàng từ bỏ nguyện vọng bao năm qua, tuyệt đối không có khả năng, nàng đã phi thường vất vả, tại Hưởng Hằng quốc xây dựng được một thế lực không nhỏ, cũng đã vất vả khống chế một vài môn phái trong Hưởng Hằng quốc, hiện giờ bắt nàng buông tay, sao có thể?

“Ý của chủ tử là, kẻ hôm qua tới do thám chúng ta không thuộc thế lực trong giang hồ của Hưởng Hằng quốc?” Thanh y nam tử nghe nữ tử kia nói xong, có chút đăm chiêu hỏi, trong lòng cũng cảm thán nữ tử suy nghĩ thật cao thâm, chỉ trong một buổi tối có thể suy tính thấu đáo như vậy.

“Đúng, ta dám khẳng định kẻ đột nhập vào đây hôm qua không thuộc bất cứ một môn phái nào trong giang hồ, có điều theo võ công của hắn mà nói, y cũng tuyệt đối không phải kẻ lưu lạc giang hồ, mà là mật thám được huấn luyện, bằng không, với võ công của Tả hộ pháp, sao có thể bị y theo dõi lâu như vậy mà không phát hiện ra, hơn nữa thực lực đối phương là dưới Tả hộ pháp.” Tuy rằng không trực tiếp nhìn thấy y, nhưng theo bọn họ thuật lại, nàng có thể thấy rõ nam nhân kia không phải người thường, bọn y chỉ có bao người ,bị biết bao cao thủ bao vây vẫn có thể hạ dược bọn họ, hơn nữa còn có thể chạy thoát.

“Có điều không biết do kẻ nào phái tới?” Thanh y nam tử tựa hồ hiểu được một chút, có điều trong lòng bất an vẫn chưa hết, thế lực ngầm kia là của kẻ nào? Có thể thoát khỏi truy sát của bọn y, đối phương tuyệt đối không đơn giản, nếu không phải y có con át chủ bài trong tay, y hẳn là đã rất bất an, dù sao đối phương có thể theo dõi bọn y tới đây, khẳng định y thuộc một tổ chức vô cùng tàn bạo độc ác, nhất là đối phương đã biết bọn y, tuy rằng không rõ hết thực lực của bọn y, nhưng cũng biết đến sự tồn tại của bọn y, khách quan mà nói bọn y lại không biết bọn chúng là ai, ngày hôm qua bắt đầu từ hai cỗ thi thể kia điều tra, cũng không phát hiện ra manh mối gì, bởi vậy có thể thấy đối phương là kẻ rất cẩn thận tỉ mỉ, kẻ như vậy rất khó đối phó.

“Chúng ta hiện thời không thể tra ra thế lực kia, có điều đối phương cũng không dám dễ dàng ra tay với chúng ta, một khi đã như vậy thì làm sao phải lo lắng? Không bằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tìm cách che giấu cứ điểm trọng yếu, không để đối phương điều tra ra được”. Nữ tử kì thực cũng có chút lo lắng, nhưng so với dã tâm của nàng, chuyện này không đáng gì, khôngthể chờ cơ hội sau, thành lập lại cứ địa trong Hưởng Hằng quốc, nàng cũng không tin nhiều năm xây dựng cứ điểm như thế, lại có thể kém đối phương, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, nàng có thể tra ra thế lực này, dù sao mười năm qua đâu kẻ nào nắm được cái đuôi của nàng, một khi đã như vậy nàng sợ gì? Hơn nữa nàng còn đang nắm con át chủ bài trong tay.

“Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên án binh bất động một thời gian, nếu như hiện tại quay về Lãm Nguyệt cũng tốt”. Nam tử phía sau nữ tử lại mở miệng nói, lần này trừ khí thế lạnh băng còn mang theo một cỗ bất an, khiến kẻ khác ngạc nhiên một nam nhân lạnh lùng băng lãnh như vậy mà cũng có cảm giác sợ hãi, tựa hồ không giống y chút nào.

“Án binh bất động? Mười năm chuẩn bị, đã thật lâu, còn muốn án binh bất động tới khi nào?”  Nữ tử hiển nhiên không đồng ý, mười năm đối với nàng thật dài, nếu hiện tại quay về, án binh bất động, vậy phải đợi tới khi nào nàng mới có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình? Nàng tới khi nào mới dựng lên nghiệp lớn?

“Ta cảm thấy đối thủ xuất hiện lần này tuyệt đối không đơn giản,  nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây, sẽ có nhiều phiền toái cũng không chừng.” Nam tử tựa hồ biết nữ tử rất là không cao hứng, về phần là vì cái gì, y cũng phi thường rõ, tuy rằng y cũng không muốn nàng buông bỏ, thế nhưng y không muốn nàng xảy ra chuyện, nên không thể ngừng việc khuyên nhủ, tuy rằng bên này bọn y xây dựng được thế lực rất lớn, thế nhưng y vẫn rất bất an.

“Ngươi không cần nhiều lời, chuyện này đã được quyết định, hiện tại ta không thể quay về Lãm Nguyệt.” Nữ tử khẩu khí dị thường kiên định, không vì lời nói của nam tử mà dao động, tuy rằng nàng nghe  những lời nói của nam tử, thế nhưng nàng không đặt nó ở trong lòng,  hiện tại trong lòng nàng còn có việc quan trọng hơn chờ nàng hoàn thành.

“Ngươi…” Vì sao phải cố chấp thế? Chẳng lẽ quyền lực thực sự trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ trên đời này ngoài quyền thế khi sinh ra chưa có, khi chết đi thì không thể mang theo, còn ngoài ra không còn gì khác sao? Là có, có điều hẳn là không quan trọng bằng quyền thế đi?

“Ngươi biết tâm nguyện của ta không phải sao? ” Không hề để nam tử có cơ hội thuyết phục, nữ tử một câu cắt đứt những gì y sắp nói ra, nàng hiểu y quan tâm an nguy của nàng, nhưng điều này không phải điều nàng muốn, mang theo y, để y ở bên cạnh không phải để y trở ngại kế hoạch của nàng, nàng muốn y trở thành trợ thủ đắc lực của nàng, có thể giúp nàng xử lí mọi sự tình, đây mới là giá trị của y.

Nam tử nghe nàng nói, cuối cùng không nói ra những lời trong lòng, có điều bất an càng lớn.

Vì quyền thế có thể không cần để ý an nguy chính mình? Y vốn muốn nói, có điều y cảm giác được nàng sắp sinh khí, nhìn gương mặt xinh đẹp đang trầm tư của nữ tử, nam tử yên lặng đắm mình vào suy nghĩ riêng, một câu y cũng không thể nói nên lời.

Đứng đầu tứ quốc, Hưởng Hằng quốc, hẳn là cũng không đơn giản như bề ngoài, ngươi cũng biết? Này một chuyến hành trình đi Hưởng Hằng này, xem ra ngay từ đầu đã không đơn giản!

 

……………………….

###################

Hem có khoái chia chương nhưng chương này thiệt là dài a T____T, ta edit mãi hem xong nên thui thì chia ra vậy T___T

4 thoughts on “HOO chương 84 lần theo dấu vết – thượng !

  1. thank tỷ.Vất vả cho tỷ rồi.Nhưng có vẻ bộ này dài thật nha.Nhưng hay kinh khủng luôn ý.Muội rất mong chờ phần tiếp theo.Nhưng tỷ cứ từ từ, k cần vội đâu ha.Vì muội rất thích đọc cả chương nên khi nào tỷ edit được cả chương rồi post cũng được ha tỷ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s