Thương nguyệt vô tâm – chương 1 – P1!

Triệu Cấm sinh tại Mộ Dung gia, thế nhưng tên của hắn không có hai chứ “Mộ Dung”.

Mẫu thân hắn đáng tiếc thay, lớn lên thực xinh đẹp, có điều lại là hồng nhan họa thủy (Hồng nhan gây họa).

Cả đời nàng dây dưa với cả hai nam nhân, tới chính nàng cũng không biết nàng yêu kẻ nào, có lẽ, nàng không yêu một ai.

Nàng cùng nam nhân đầu tiên của nàng sinh ra Triệu Cấm, thế rồi nàng lại được gả cho người nam nhân thứ hai.

Triệu Cấm chưa từng gặp qua vị phụ thân thân sinh ra hắn, mà cái kẻ mà mẫu thân hắn gọi là phu quân cũng lười để ý tới hắn.

Triệu Cấm chính là tên như viết, cái này là có người nói cho hắn nghe, nghe xong hắn liền minh bạch, các ca ca đều là phong là tuyết, còn hắn, chính là Triệu Cấm.

(Tớ giải thích chút a, triệu : trả lại, cấm: nhẫn nhịn, chịu đựng, giam cầm, tù hãn, chưa gì đã thấy tương lai em đen tối rồi T__T)

Nhân tri sơ, tính bản thiện, Mộ Dung trang chủ cho dù khả năng tài giỏi đến đâu cũng sao có thể nhìn thấy trước tương lai của một đứa trẻ ba tuổi?

Triệu Cấm nghĩ, cuộc đời này, cái tên chính là gắn liền với vận mệnh cả đời hắn.

Hắn có hai ca ca là Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Phong.

Mộ Dung Phong lớn hơn hắn năm tuổi, là thiếu niên anh tuấn đa tài, là hài tử mà Mộ Dung lão gia sủng ái nhất, y chính là người thừa kế Mộ Dung gia, ngày ngày văn ôn võ luyện, người người kì vọng.

Mộ Dung Tuyết lớn hơn hắn hai tuổi, từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, mỏng manh yếu ớt, từ nhỏ đã giỏi thi họa, là một tiên tử phiêu dật chốn nhân gian.

Triệu Cấm nhớ rõ lúc nhỏ, các ca ca không chịu dẫn hắn đi chơi, bởi vậy hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn lén.

Tới khi hắn lớn hơn một chút, có thể tự mình chạy đi chơi, hắn biết đại ca Mộ Dung Phong rất ghét hắn, luôn gọi hắn tiểu tạp chủng, ở xa thì dùng đá ném hắn, còn tới gần lập tức bị y đánh.

Một tiểu hài tử mới vài tuổi sao có thể đấu lại một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn bị đánh cho cả người thương tích, luôn luôn chạy về phòng len lén khóc, hắn muốn hỏi nương cái gì là tiểu tạp chủng.

Thế nhưng nữ nhân mĩ lệ ôn nhu kia đã mất, lúc hắn lên bốn tuổi, nương hắn đã hương tiêu ngọc vẫn.

Không còn nương, Mộ Dung lão gia đối với hắn càng miệt thị, bất quá dù sao vẫn là phụ tử trên danh nghĩa, Mộ Dung lão gia cũng không thể đem hắn bỏ đi, Triệu Cấm rất nhanh chóng phát hiện tính tính của Mộ Dung lão gia cùng Mộ Dung Phong rất giống nhau, chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt bọn họ, hắn liền an toàn.

Bọn hạ nhân cũng không đối xử với hắn như với các thiếu gia, hắn mỗi ngày phải tới trù phòng để lấy bánh bao ăn, nếu như hôm đó đầu bếp tâm tình không vui, hôm đó hắn sẽ không có gì ăn. Bởi vậy khi còn nhỏ Triệu Cấm thực gầy.

Trong toàn bộ Mộ Dung gia, người để ý tới hắn chỉ có nhị ca Mộ Dung Tuyết. Tuy chỉ là thỉnh thoảng để ý tới hắn, thế nhưng hắn cũng thực rất vui sướng.

Đối với Triệu Cấm, nhị ca rất đẹp, rất thiện lương, thực như tiên tử, hắn rất thích đứng ở xa xa lén nhìn y, nhìn nửa ngày cũng không chán.

Thế nhưng đại ca thương xuất hiện bên cạnh nhị ca, lúc đại ca ở đó, nhị ca sẽ không để ý tới hắn, hơn nữa lúc đó nếu đại ca nhìn thấy hắn, nhất định sẽ đánh. Sau Triệu Cấm cũng không dám đi tìm nhị ca.

Triệu Cấm có một bí mật, hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Mộ Dung Phong hay khi dễ hắn, vào lễ mừng năm mới khi hắn lên bảy, Mộ Dung Phong đột nhiên cười hỏi hắn có muốn ăn và chơi đồ chơi làm bằng đường không, Triệu Cấm thật cao hứng nói có, bởi vậy Mộ Dung Phong liền mang hắn ra chợ.

Mộ Dung Phong thực sự mua cho hắn đồ chơi làm bằng đường, hắn đặc biệt cao hứng, hắn vừa liếm món đồ chơi bằng đường, vừa đi theo Mộ Dung Phong, vừa đi vừa nghĩ đồ chơi này thật ngọt.

Vì hắn hồ hồ ngốc ngốc nên bị Mộ Dung Phong dẫn tới một nơi u ám tối tăm, tới khi hắn ăn xong món đồ chơi bằng đường liền không thấy Mộ Dung Phong đâu.

Trời sắp tối, hắn nhìn quanh bốn phía, nơi này cực kì hoang vắng, thạch đá lởm chởm, nơi nơi còn có những tấm bia đã đổ ngổn ngang, hơn nữa lẫn trong đám y phúc trên đất còn có những bộ xương tản mạn khắp nơi.

Hắn sau này mới biết nơi này gọi là bãi tha ma.

Lúc này, hắn đã trải qua thời điểm khi mẫu thân hắn mất, hắn biết nơi này là nơi để những người đã chết, hắn nhìn những thi thể hư thôi, mắt trợn trừng nhìn hắn, khiến hắn không biết phải làm sao.

Hắn sợ, hắn muốn khóc, hắn khản tiếng gọi ca ca, nhưng không ai tới.

Hắn muốn chạy, thế nhưng nơi này thật lớn, hắn không biết phương hướng,  thế nhưng cho dù hắn chạy hướng nào cũng chỉ nhìn thấy những cỗ thi thế mắt  trợn trừng nhìn lại hắn.

Hắn khóc, thế nhưng cho dù khóc cũng không có người thương xót hắn.

Hắn không biết dừng lại ở đâu, cũng không có nơi để đi, tuy rằng những cố thi thể mờ mịt nhìn hắn nhưng cũng không có đuổi theo hắn, không cắn hắn, thế nhưng hắn sợ.

Hắn một mình đứng trong bãi tha ma thê thảm khóc, thế nhưng chỉ có âm phong trả lời hắn, lửa ma trơi lập lòe.

Cuối cùng, hắn khóc tới khàn giọng, không còn chút khí lực, hắn tựa vào một tấm bia đá ôm lấy đầu gối, hắn giướng mắt nhìn, những cặp mắt người chết vô hồn nhìn hắn.

##############################

Hờ hờ mở đầu thật là man rợ =))

Ta thực kết bộ này, mong các nàng ủng hộ ta ^___^

7 thoughts on “Thương nguyệt vô tâm – chương 1 – P1!

  1. Lâu quá rùi không qua đây thăm nàng *ôm ôm, hôm hôm* từ khi lưu manh hoàng phi kết thúc ta không có ghé qua nhà nàng… nhớ nàng nhìu lắm.. mừ nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không nhỉ ^^. ùm sợ nàng không nhận ra ta là phải, vì ta mới phẩu thuật thẩm mỹ và đổi tên luôn a…! Nhưng dù sao cũng qua thăm xem dạo nì nàng thí nào nữa… chúc nàng vui vẻ nha!

  2. Vừa đọc chương đầu đã thấy hay và đầy mùi ngược rồi nên phải comm luôn 💓💓
    Ủng hộ chủ nhà sớm ra chương mới vì ta sắp thức đêm để đọc một lèo đến hết luôn đây haha✌✌ truyện hay quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s