HOO chương 84 – hạ!

……………………….

Ánh trăng rực rỡ mà nhẹ nhàng chậm rãi chiếu xuống, đêm sáng trăng treo, lúc này thật thích hợp xuất môn, mà cũng không thích hợp chút nào, tại sao ư? Bởi vì lúc đó nhìn sự vật tưởng chừng như nhau, nhưng thực sự không giống nhau.

Loại người thích hợp xuất môn, đều là những người phong hoa tuyết nguyệt, ra đường tìm hoan, thế còn loại người không nên xuất môn? Ấy chính là những người có thân phận đặc thù.

Trên đường cái, hai thân ảnh một thấp một cao sóng vai nhau cùng bước, cả hai đều là một thân bạch y, diện mạo tuyệt luân, một người là thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi, một người là nam tử tầm hơn hai mươi tuổi, hai người sóng bước bên nhau thật đẹp đôi, không có nửa điểm kì quái.

Chính là tuyệt thế giai nhân bước trên đường, tại sao không  có người chú ý?

Nơi hai người đi qua, mọi người hết thảy vẫn ngoạn nháo,vẫn nói cười hoạt động bình thường, thoạt nhìn không có gì nhưng đây lại chính là điều bất thường, cho dù bọn họ không biết thân phận của hai người kia, thế nhưng chỉ dựa vào dung mạo tuyệt luân của hai người cũng đủ khiến người người ngây ngất, quỷ dị thay, khách nhân hai bên người việc mình mình làm, không nửa điểm kinh ngạc.

“Vũ nhi, ngươi thử nói xem, chúng ta đi điều tra vào  ban đêm, liệu có thể bị bắt?” Nam tử trên người tỏa ra khí chất thành thục của nam nhân, phong mạo cao quý ngữ khí trêu chọc hỏi thiếu niên dung mạo xuất chúng hơn tiên tử bộn phần, câu hỏi này, y cảm thấy thiếu niên không nhất thiết phải trả lời, thế nhưng thiếu niên lại thực nghiêm túc, nghiêng nghiêng đầu, bộ dạng như đang suy nghĩ, thập phần đáng yêu, y chính vì mục đích muốn nhìn bộ dáng này mới hỏi.

“Nếu là ta, ta sẽ rất dễ dàng phát hiện ra phụ hoàng.” Suy nghĩ thật lâu, thiếu niên thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng khẳng định, tựa hồ như cho dù phụ hoàng của nó công lực thâm hậu thế nào, tu vi thâm sâu thế nào, nó đều có thể nháy mắt phát hiện ra phụ hoàng.

Nguyên lai, hai người này chính là Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch.

Lúc này đôi phụ tử dung mạo có thể so với thần tiên không nhanh không chậm bước đi trên phố, tưởng chừng như là hai người đang dạo phố. Thế nhưng kì thực không phải thế, bọn họ lúc này chính là lợi dụng đêm tối, đi thăm dò thực lực của đối phương.

“Ta biết”. Vân Ngự cười nói, hắn tự nhiên biết Vũ nhi rất nhanh có thể phát hiện ra hắn, giống như tối hôm qua vậy, vừa vào cửa Vũ nhi đã phát hiện ra hắn, có điều hắn cũng không cảm thấy có gì khác lạ, vì bọn hắn đã vô cùng quen thuộc lẫn nhau, đổi là hắn, hắn cũng sẽ lập tức phát hiện ra Vũ nhi.

Có điều như vậy không có nghĩa là người khác có thể dễ dàng phát hiện ra bọn họ.

Nguyên lai, hôm nay sau khi bọn họ ở Ảnh Đường thảo luận, Vân Ngự ra lệnh cho người của Ảnh Đường xuất thủ, hiện tại quan trọng nhất chính là cần trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ thực lực đối phương, phải nhanh chóng tìm ra tất cả cứ điểm của kẻ địch tại Hưởng Hằng quốc, hắn tin tưởng, mười năm qua bọn chúng cũng đã bí mật xây dựng được một lực lượng rất lớn tại đây, nếu không sớm trừ bỏ, đối với bọn hắn là vô cùng có hại, hơn nữa hắn tin tưởng, âm mưu của kẻ địch không phải chỉ là bá chủ giang hồ tại Hưởng Hằng quốc, bất quá thế lực triều đình của Hưởng Hằng quốc quá mức cường hãn, nên bọn chúng chỉ có thể tạm thời thâu tóm thế lực giang hồ mà thôi, cho tới khi bọn chúng đã thâu tóm toàn bộ thế lực giang hồ, sẽ lập tức nhắm đến triều đình Hưởng Hằng quốc, điều này là điều hắn tuyệt đối không cho phép, mặc dù hắn đã chuẩn bị buông bỏ trách nhiệm của quân chủ, mặc dù tâm hắn không để ở quốc gia này, nhưng hắn quyết không cho phép quốc gia khác xâm lược quốc gia hắn, đánh giết con dân của hắn.

Bởi vậy hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, để không đả thảo kinh xà, hắn không dùng đến lực lượng trong triều đình mà sử dụng chính thủ hạ của mình, để phòng đối phương biết hắn chú ý tới bọn chúng mà lập tức xóa đi dấu vết.

Đương nhiên, không chỉ có thủ hạ, chính hắn cũng động thủ, đối mặt với sự tình tùy thời đều có thể trở nên nguy hiểm, Vân Ngự tuy rằng vẫn bình tĩnh, cũng không thể ngồi yên, bởi vậy đêm nay hắn liền cùng Vũ nhi của hắn xuất hiện trên đường cái, không chút hoang mang chạy tới cứ địa của bọn chúng, một phen thăm dò.

Một màn khí trong suốt bao bọc xung quanh hai người thỉnh thoảng dao động, khiến cho thân hình hai người như ẩn, như hiện, có chút mơ hồ, đây là một tầng kết giới bảo hộ, do Vân Ngự tạo ra, đừng hỏi tại sao bọn họ đi ra đường lại giăng kết giới ẩn mình, rất đơn giản, bởi vì đêm nay bọn họ không phải ra ngoài du ngoạn, cho dù vậy, bọn họ cũng không nhất thiết phải tạo kết giới, với công lực và tu vi thâm hậu của bọn họ, người trên trần gian này muốn phát hiện tung tích của bọn họ, thế nhưng sao bọn họ lại hạ kết giới? Bởi phe địch có kẻ mà bọn họ cũng cố kị.

“Phụ hoàng, ta nói không phải là ta hiện tại, mà nói là ta trước kia, lúc còn chưa trở thành Vân Vũ Trạch.” Vân Vũ Trạch biết Vân Ngự hiểu nó muốn nói gì, nó biết rõ, với năng lực của Huyết Oa, nó tuyệt đối có thể phát hiện ra nó và phụ hoàng , tuy nó và phụ hoàng thực có thể dễ dàng thoát thân, nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ bị dính vào phiền phức.

“Ồ, vậy theo như Vũ nhi nói, làm thế nào để phát hiện?” Vân Ngự thấy đôi mày khéo léo thanh tú của Vân Vũ Trạch nhíu lại, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, Vũ nhi của hắn nha, đã có những biểu cảm của con người, không đạm mạc nghèo nàn biểu cảm như trước kia, mà ngày một phong phú hơn, tuy rằng trước kia Vũ nhi thật đáng yêu, có điều Vũ nhi hiện tại, cũng là một phen phong tình, vẫn đáng yêu như thế, nhưng hiện tại còn hấp dẫn hắn, hắn phát hiện, hắn hiện tại đã không thể khống chế tốt tâm tư, thật không biết nên như thế nào mới tốt, thật hi vọng không xúc phạm tới Vũ nhi của hắn.

“Ân?” Nghe Vân Ngự nói vậy, Vân Vũ Trạch có chút ngạc nhiên ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nó chỉ có thể nhìn phụ hoàng vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nhất thời không biết trả lời sao.

“Ý của phụ hoàng là, Vũ nhi lại có thể phát hiện ra phụ hoàng,  như vậy là dùng biện pháp gì phát hiện sự tồn tại của phụ hoàng?” Vân Ngự nhìn thấy vẻ mặt nhi tử không hiểu mà ngây ngốc, khuôn mặt tuyệt luân tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc, không khỏi cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp kề bên cạnh lỗ tai Vân Vũ Trạch, khiến nó không hiểu sao liền mặt đỏ tai hồng.

“Nga!” Có chút hoảng hốt lên tiếng, thần sắc Vân Vũ Trạch từ không hiểu chuyển thành mê ly, bộ dáng mê mang thật đáng yêu, hơn nữa khuôn mặt nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi môi tuyệt sắc khẽ mở, thần sắc mê người tất thảy lọt vào trong đáy mắt Vân Ngự khiến hắn cười khổ.

“Vũ nhi hẳn là nghĩ ra rồi?” Vân Ngự thu hồi tình tự thoáng hiện trong đáy mắt, thanh âm ngữ điệu trêu chọc hỏi, ý đồ đưa Vân Vũ Trạch đang trong cơn mê mang tỉnh táo lại, đúng lúc khiến Vân Vũ Trạch thu hồi tư thái mê người, cũng là khiến hắn tỉnh táo lại, không làm ra chuyện gì có lỗi với Vân Vũ Trạch.

“Đã nghĩ ra”. Tựa hồ không phát hiện bối rối nơi Vân Ngự, Vân Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn Vân Ngự nở nụ cười,  nụ cười hồn nhiên mà mê người, đáng tiếc nụ cười này chỉ một người được thưởng thức, nếu như đám Vu Lai, Chu Liên Ngọc mà biết kẻ so với Đường chủ của bọn y còn lạnh lùng hơn có thể có nụ cười tuyệt mĩ đến vậy hẳn cằm đã rớt khỏi miệng.

“Nghĩ ra rồi thì trả lời phụ hoàng đi”. Ngữ khí trêu chọc của Vân Ngự hoàn toàn biến mất, một người như Vũ nhi, không hiểu thế nào là tán tỉnh, đương nhiên, một người đơn thuần như Vũ nhi, chưa tình có kinh nghiệm tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sẽ là như vậy.

“Hơi thở, chúng ta có thể ẩn nấp, nhưng không giấu được hơi thở, chỉ cần trong phạm vi nhất định, Vũ nhi có thể từ hơi thở mà phát hiện ra trong phạm vi đó ẩn giấu người nào .” Vân Vũ Trạch nói xong, biểu tình vẫn như cũ, tựa hồ không giống như trước kia có điều cố kị khi nhắc về những sự việc của mười năm trước, lúc này nó đã không còn suy nghĩ vẩn  vơ nữa, chỉ đơn thuần muốn nói cho phụ hoàng biết được đáp án, mà Vân Ngự, tựa hồ cũng chú ý tới điểm này.

“Tuy rằng đối với công lực của chúng ta, ẩn giấu hơi thở tựa hồ là dễ dàng, đối phương khó có thể phát hiện ra chúng ta, nhưng có một thứ, đó là khứu giác, lần trước Vũ nhi có thể dễ dàng phát hiện ra phụ hoàng là nhờ khứu giác, từ trước, khứu giác của Vũ nhi đã thực mẫn cảm, chỉ cần là mùi xa lạ, Vũ nhi lập tức có thể phát hiện ra, có điều không có nghĩa là kẻ kia cũng sẽ có khả năng này, dù sao Vũ nhi cũng không rõ ràng Vũ nhi và kẻ kia có giống nhau không”. Mặc dù nói ra, nhưng Vân Vũ Trạch cũng không hoàn toàn khẳng định việc đối phương có thể phát giác ra bọn họ hay không, tuy rằng trước đây nó cũng là Huyết Oa, nhưng trước đây cũng chỉ có duy nhất mình nó là Huyết Oa, nó không có tiếp xúc với Huyết Oa nào khác, bởi vậy nó không thể khẳng định các Huyết Oa có giống nhau hay không.

“Như vậy, chúng ta tạm thời coi rằng hắn cũng có khả năng này, để cho chắc chắn.” Điều đó là đúng, đánh giá địch cao hơn vẫn tốt hơn việc coi thường kẻ địch, chuẩn bị chu đáo một chút cũng tốt, sẽ càng nắm chắc phần thắng, Vân Ngự vừa nói vừa hàm chứa ý cười, Vân Vũ Trạch có thể thản nhiên nhắc tới chuyện năm đó với hắn, thản nhiên đối mặt với thân phận của mình, Vân Ngự cảm thấy rất là cao hứng, tuy hắn biết Vũ nhi với mình có mối quan hệ thật bền chặt, biết rằng chỉ khi ở trước mặt mình Vũ nhi mới có đủ loại biểu cảm, thế nhưng hắn vẫn cao hứng, bởi vì điều đó cho thấy Vũ nhi rất tin tưởng hắn, ở trong lòng Vũ nhi, hắn vô cùng quan trọng.

“Ân, đúng vậy, phụ hoàng, ta có cách có thể che giấu thân thể rất đặc biệt, phụ hoàng có muốn xem?” Vân Vũ Trạch dường như nhớ ra điều gì, trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, tựa hồ phương pháp này làm cho nó rất cao hứng, hơn nữa lại có thế nhanh chóng giúp đỡ phụ hoàng khiến cho nó rất vui vẻ.

“Vũ nhi có, phụ hoàng đương nhiên muốn biết”.Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự sủng nịch nói, hắn cũng tò mò muốn biết phương pháp nào lại có thể khiến cho Vũ nhi luôn luôn trẫm tĩnh của hắn hưng phấn tới vậy, chuyện của Vũ nhi, hắn luôn luôn muốn biết, hơn nữa có phương pháp như vậy, bọn hắn cũng được đảm bảo an toàn.

“Ân” Cao hứng gật đầu vài lần, Vân Vũ Trạch bắt đầu nhớ lại tri thức trong đầu mình, sau đó Vân Vũ Trạch đứng trước mặt Vân Ngự, bàn tay khum lại hình bông sen, miệng lẩm nhẩm pháp quyết.

Ngay khi Vân Vũ Trạch vừa làm pháp quyết, quanh thân Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch được bao quanh bởi một dải sáng màu tím, động tác của Vân Vũ Trạch rất nhanh, nó không phải vì không muốn phụ hoàng xem được pháp quyết mà làm nhanh mà bởi vì pháp quyết này thực đơn giản, mà hào quang bao quanh hai người lóe lên rồi biến mất.

“Tốt rồi”. Vân Vũ Trạch mở to đôi mắt, chờ mong nhìn phụ hoàng, tựa hồ là muốn nhận sự khích lệ của Vân Ngự, mà Vân Ngự cũng không làm cho Vân Vũ Trạch thất vọng.

“Nhanh như vậy? Vũ nhi thật lợi hại.” Vân Ngự đương nhiên nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Vân Vũ Trạch, đương nhiên cũng không keo kiệt nói câu khích lệ, hắn biết Vũ nhi của hắn thật dễ thỏa mãn, mà sự thật liền chứng minh, Vũ nhi vừa nghe một câu khích lệ đơn giản, trong mắt ánh lên thần sắc vui vẻ cùng thỏa mãn.

“Vũ nhi, cái này là do Quốc sư dạy cho ngươi?” Vân Ngự suy nghĩ rồi hỏi, Vân Ngự là võ nhập vào người, nhiều thứ cũng là tự mình tìm hiểu nghiên cứu, chứ không có lão sư, may mắn là Vân Ngự vốn thông minh tuyệt đỉnh, có điều không có danh sư dạy, đối với việc vận dụng quyết pháp nhiều khi có khó khăn, hiện giờ nhìn thấy Vân Vũ Trạch sử dụng quyết pháp này, Vân Ngự liền nghĩ tới Quốc sư.

“Không phải”. Quốc sư cho tới bây giờ cũng chưa từng dạy nó cái gì, nguyên nhân nó cũng không biết, có điều nó cũng không muốn hỏi, dù sao  nó chỉ cần được ở bên phụ hoàng, còn những việc khác nó không để ý.

“Vậy Vũ nhi học của ai?” Mấy cái này đương nhiên không phải do Vũ nhi sáng tạo ra, mặc dù Vũ nhi rất lợi hại, thế nhưng vẫn còn chưa quá sâu sắc, mà nếu không phải do Quốc sư dạy cho, vậy Vũ nhi là theo ai học?

3 thoughts on “HOO chương 84 – hạ!

  1. A A A, có phần tiếp rồi nè.Đọc phần này mà sướng run cả người.
    Bé Huyết và Anh Ngự đi bên nhau đúng là một bức tranh mê người mà=))
    Xúc động quá đi.Ôi anh Ngự đã bắt đầu láu cá rồi=)) Quan trọng nhất là càng ngày anh càng k kiểm soát được hành vi của mình=)) Bé Huyết ơi cẩn thận đấy, tại bé ngây thơ quá mà T_T. Giá như mà có khoảng 20 chương liên tiếp thế này thì chắc muội k dứt mắt ra được mất=)) Cám ơn tỷ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s