Thương nguyệt vô tâm – chương 1 P2

Cuối cùng, hắn khóc tới khàn giọng, không còn chút khí lực, hắn tựa vào một tấm bia đá ôm lấy đầu gối, hắn giướng mắt nhìn, những cặp mắt người chết vô hồn nhìn hắn.

Hắn đột nhiên tức giận, hắn thật không hiểu hắn đã làm sai cái gì mà đại ca không chỉ muốn đánh hắn, ghét hắn mà còn mang hắn tới nơi đáng sợ này.

“Các ngươi nhắm hết mắt lại cho ta!”  Một hài tử nhỏ bé như hắn, dường như bị dọa tới điên rồi, liền đối với những thi thể đang dần phân hủy kia hét lên.

Sau đó hắn kinh hoảng nhìn thấy, những thi thể này cư nhiên cử động.

Cũng không phải cử động gì lớn, tất thảy bọn chúng đều nhắm mắt lại.

Triệu Cấm trợn to con mắt sợ hãi nhìn cái thi thể đã nhắm mắt, gió lạnh rít gào, tạt vào mặt hắn khiến mặt hắn đau rát.

Hắn kịch liệt run rẩy, đột nhiên hắn nở nụ cười, trong mắt lóe lên quỷ dị quang mang, hắn chỉ tay về phía một cỗ thi thể, thử đưa ra mệnh lệnh: “ Ngươi, ngồi dậy”

Cỗ thi thể xoạt một tiếng rồi tự động dựng dậy.

“Ngươi đứng dậy xoay người” hắn lại tiếp tục chỉ vào một cỗ thi thể khác ra lệnh.

Cỗ thi thể lập tức bật dậy theo lệnh hắn, rồi xoay xoay vòng thân thể, động tác hảo buồn cười.

Nhìn thấy động tác buồn cười của xác chết, Triệu Cấm liền nở nụ cười.

Trong mắt hắn không còn sự sợ hãi, nhưng thay vào đó là tầng tầng cô tịch cùng hắc ám.

Hắn lệnh tất thảy các cỗ thi thể xung quanh đây nhảy múa cho hắn xem, hắn ngồi xem, phát to tiếng cười, thế rồi sau đó òa khóc.

Hắn là kẻ không bất bình thường, hắn không giống những người khác. Hắn có khả năng đặc biệt mà người thường không có, hắn có thể ra lệnh cho xác chết.

Triệu Cấm vừa cười vừa khóc, tâm hồn non nớt lại tầng tầng lạnh xuống, băng kết, những gì gọi là thuần khiết trong hắn cũng theo đó mà chôn sâu trong trái tim.

Có một loại cảm giác chợt nhen nhỏi trong lòng hắn, cắm rễ thật sâu bên trong, khiến cho ánh mắt hắn ngày càng trở nên ám trầm.

Hắn bắt đầu hận Mộ Dung Phong, hận Mộ Dung gia, hận hết thảy mọi người trên thế giới này.

Cái loại hận ý này cắm rễ rất sâu, ẩn rất sâu trong lòng hắn, chỉ thoáng biểu hiện ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, có người tới bãi tha ma chợt phát hiện một tiểu hài tử suốt một đêm ở ngoài bãi tha ma thế nhưng không chết rét, biết hắn là tiểu thiếu gia của Mộ Dung gia, liền đưa hắn về.

Chuyện Mộ Dung Phong làm với hắn khiến cho Mộ Dung gia phải chịu tiếng đồn đãi xấu, khiến lão gia tức giận đánh đòn y.

Mộ Dung Phong đương nhiên đổ hết lỗi lên đầu Triệu Cấm, từ đó về sau càng đối hắn khi dễ.

Chỉ là từ lúc đó, cho dù phải chịu loại đối xử thế nào, Triệu Cấm cũng không hề khóc nữa.

Hắn sẽ không bao giờ…ngưỡng mộ Mộ Dung Phong và Mộ Dung Tuyết, sẽ không bao giờ nỗ lực làm một tiểu hài tử thật ngoan hòng chiếm được quan tâm cùng thương xót của bọn họ.

Hắn tự động coi bọn họ là người xa lạ, chỉ việc mình mình làm.

Chuyện mà hắn làm chính là lén mọi người tới bãi tha ma, tìm xác chết để cho hắn chơi.

Hắn nghĩ, tuy rằng xác chết so với người thì lạnh lẽo hư thối, nhưng biết nghe lời hơn, thân thiện hơn, tốt hơn người sống nhiều lắm.

Hắn dùng bọn chúng, một thi thể nam nhân hoàn chính làm phụ thân, một thi thể nữ nhân làm mẫu thân, phụ mẫu đều rất yêu thương hắn, hắn còn có cả một ca ca ôn nhu, một muội muội ngoan ngoãn, bọn họ đều thích chơi cùng hắn.

Gia nhân trong Mộ Dung gia thường không quản tiểu thiếu gia trên danh nghĩa của bọn chúng, không ai biết hắn làm việc mà người thường chỉ nghe cũng sởn hết cả gai ốc.

Triệu Cấm tại bãi tha ma dần dần học được nhiều kĩ năng mới, hắn phát hiện hắn không những có thể sai những thi thể này nhảy múa, chạy nhảy mà còn có thể sai bọn chúng nói chuyện.

Những nội dụng bọn chúng nói đương nhiên là những gì Triệu Cấm nghĩ trong đầu, muốn bọn chúng nói ra, Triệu Cấm nói, cho dù là những câu rất dài nhưng bọn họ đều có thể lặp lại không sai một từ.

Triệu Cấm phát hiện, những xác chết càng mới thì càng dễ bị thao túng, nêu da thịt trên thân thể chưa bị xơ cứng, thậm chí hắn còn có thể sai bọn chúng có đủ loại hỉ, nộ, ái, ố.

Vào năm hắn mười tuổi, Triệu Cấm lần đầu tiên thử làm một việc.  Hắn nhặt được một thi thể nam đồng xinh đẹp, vô cùng mới, vì vậy hắn lặng lẽ trộm một ít son trang điểm nhan sắc của thi thể, ra lệnh cho y, mang y về Mộ Dung gia.

Hắn mang nam đồng kia vào trong phủ, bọn hạ nhân nhìn thấy cũng chỉ giật mình tiểu thiếu gia âm trầm kia mà cũng có bằng hữu, không một ai nhìn ra đây là một xác chết không hồn.

5 thoughts on “Thương nguyệt vô tâm – chương 1 P2

  1. úi giời ơi , đọc xong mà lạnh gáy a…. ko biết tiếp theo sẽ ra sao😐
    mà bé Cấm tự kỉ thấy ớn luôn a😐 chơi trò “gia đình” với xác chết….. * gai ốc đầy người*
    nhưng mà cũng phải thui hoàn cảnh của bé tội quá mà … hix hix

    • ừa, càng đọc càng ớn a~~~“ vậy nên ta mới kết =))
      đùa đấy, chỉ mấy chương đầu thui thì phải, còn bộ nì là dạng ngược luyến, hem phải dạng huyền huyễn ^___^
      Cơ mà kêt em thụ này, bé Cấm vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, rất thích🙂

  2. a a a
    bạn thích truyện này rồi nha,
    c1 thì ko có j` nhưng c2 thật hay ho, mắt thẩm mĩ của em tuyệt đỉnh lắm mới bôi son trát phấn vào cho cái xác thành ng` đc. a =))
    mong là cái ngược luyến bạn nói ko có xơ múi j` vào mấy bạn tử thi nha.

    Kí tên
    Thiếu nữ cú dêm😡

    • ừa, không có dính dáng gì tới mấy bạn tử thi đâu T___T, nếu vậy thì ta có mà chạy mất dép, đâu còn ngồi đây edit cho các nàng, bộ này hay lắm, ta cũng rất thich ^___^, ngược luyến a~~~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s