LMHP bộ 3 – chương 19!

Lúc Đan Hoành bước vào ngọa thất của Hoàng đế, liền thấy y ho đắc lợi hại, Đan Hoành chạy nhanh tới bên, vỗ vỗ lưng y, giúp y thuận khí. Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn, Đan Hoành nhìn khuôn mặt đỏ hồng của y, liền đưa tay sờ lên trán y, Hoàng đế hiện tại người nóng rần.

“Tiểu Tuyền Tử nói ngươi sau khi uống thuốc liền ngủ, thế nào đầu ngươi vẫn nóng như vậy? Ngự y phối cái loại dược gì vậy? Một chút tác dụng cũng không có!”

“ Hoành nhi, không phải dược của ngự y vô tác dụng, mà là trẫm vừa mới uống, tác dụng không thể nhanh như vậy, hơn nữa trước đây khi trẫm cảm mạo, đều là sốt ba, bốn ngày, hơn mười ngày thì mới khỏi”.

“A? Lâu như vậy?”

“Hoàng thượng đã vài chục năm rồi chưa từng cảm mạo, nô tài nhớ rõ lần cuối cùng Hoàng thượng bị cảm là lúc người 13 tuổi, nhưng một lần mà ốm đủ 20 ngày, từ đó về sau, cung nhân rất lưu ý, đề phòng chủ tử cảm mạo, thế nhưng lần này…” Tiểu Tuyền Tử khấu khí chính là hiện lên bất mãn với Đan Hoành.

“Tiểu Tuyền Tử, ai cho ngươi lắm miệng, khụ khụ…” Hoàng đế quát một câu sau đó lại ho.

Đan Hoành vỗ vỗ lưng y, sau đó đỡ y nằm xuống, nhìn Hoàng đế bị bệnh nằm trên giường , Đan Hoành cảm thấy áy náy, hắn cầm lấy tay Hoàng đế, nhỏ giọng nói: “ Xin lỗi”.

Hoàng đế vỗ vỗ vào lưng trấn an hắn, mỉm cười với hắn “Không trách ngươi, thân thể của trẫm quả thật là yếu, không có sức dẻo dai do luyện tập như ngươi, không sao cả, chỉ là cảm mạo mà thôi, khụ khụ!”

Thấy Hoàng đế ho thật lợi hại, Tiểu Tuyền Tử định đi tìm ngự y, ít nhất cũng phải giúp cho Hoàng đế đỡ khổ cực.

“Hoàng thượng, có muốn nô tài tìm một vài ngự y tới?”

“Không cần, nói bọn họ phối cho ta thuốc ho là được, còn có, gọi Tam vương gia tới đây, nói trẫm muốn gặp y, có chuyện quan trọng cần bàn với y”.

“Hoàng thượng, sự tình hẳn không nghiêm trọng như thế đi, tình hình này mà cho gọi Tam vương gia không thích hợp cho lắm?” Tiểu Tuyền Tử tựa hồ đối với Tam vương gia có điều cố kị, nên mới cả gan nói như vậy.

“Tiểu Tuyền Tử, lẽ nào tới ngươi cũng không nghe mệnh lệnh của trẫm? Khụ khụ! Đệ đệ sinh bệnh, người làm ca ca chẳng lẽ lại không thể tiến cung thăm bệnh? Không cần nhiều lời, mau tìm y tới là được” Hoàng đế kích động nói.

“Nô tài không dám, nô tài liền đi thỉnh Tam vương gia!”

Tiểu Tuyền Tử lau nước mắt lui ra, Đan Hoành mạc danh kì diệu không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Ta ít khi nghe ngươi nhắc tới các huynh đệ, Tam vương gia hẳn là sống ở rất xa kinh thành?”

“Vương gia khi lớn lên đều có đất phong, không có đại sự sẽ không tiến vào kinh thành, chỉ có Tam ca ở lại kinh thành, ngươi có biết Đại nguyên soái nắm giữ binh mã cả nước lúc này là ai không?”

“Ân, khi có nhỏ ta có nghe người ta nói, Đại Đồng trước đây có chức vị Đại nguyên soái nắm binh mã cả nước, có điều sau này đại ấn của nguyên soái bị mất nê người ta cũng bỏ chức vị này đi, không phải sao?”

“Ha ha, đánh mất? Đại ấn của nguyên soái sao có thể thất lạc? Tam hoàng huynh của ta chính là Đại nguyên soái triều đại này, đây là do tiên hoàng sắc phong”.

“A? Vậy sao trước giờ ta chưa từng nghe nhắc tới?”

“Có lẽ Tam hoàng huynh không muốn lộ ra, y ít khi hạ mệnh lệnh, nói đúng hơn y chưa từng làm những việc trong phạm vi quyền lực của y được phép làm, trước giờ đều vẫn do trẫm quản lí”.

“Đại nguyên soái, thật là uy phong!”

“Đúng vậy, ta vẫn nghĩ hoàng huynh mạnh hơn ta, thế nhưng cuối cùng phụ hoàng lại đem ngôi vị truyền lại cho ta, khụ!..”

“Không phải, ngươi sao có thể nói vậy, ta thấy ngươi là Hoàng đế tốt nhất thiên hạ, ngươi cứ đi hỏi bách tính Đại Đồng, bọn họ nhất định sẽ trả lời như ta, ngươi cai quản quốc gia rất tốt, ngươi sao lại tự coi thường mình như vậy? Nghe ngươi nói vậy ta thật muốn gặp vị Tam vương gia này, xem y có ba đầu sáu tay như thế nào.”

“Khụ khụ, … Hoành nhi, đáp ứng ta, gặp Tam hoàng huynh không được hồ đồ”.

Thần sắc Hoàng đế vô cùng nghiêm túc, Đan Hoành đưa tay quệt quệt cái mũi, nhỏ giọng nói.

“Đã biết, ta chỉ là nói vậy thôi”. Khẩu khí này hắn cũng chỉ nói với Hoàng đế mà thôi.

Thế nhưng Đan Hoành thầm nghĩ trong bụng, việc không cho hắn làm, hắn càng muốn làm, hắn thật muốn xem Vương gia kia mạnh như thế nào, về phần Hoàng đế cảm thấy tự ti? Có điều Tam vương gia kia thật đúng là quá đáng, Hoàng đế sau khi sốt ba ngày, cuối cùng cũng đỡ, hiện tại chỉ còn ho khan, thế nhưng Vương gia kia vẫn chưa hề lộ diện.

Sáng sớm nay đã là ngày thứ tư Hoàng đế ốm.

Hoàng đế liên tục ho khan, trời còn chưa sáng, Đan Hoành đã bị tiếng ho khan  của Hoàng đế làm thức giấc.

Nhìn Hoàng đế ngủ không được an ổn, Đan Hoành quyết định đứng dậy hoạt động gân cốt, sau đó sẽ mang dược cho Hoàng đế uống.

Đối với lần bị bệnh này của Hoàng đế, Đan Hoành cảm thấy rất có lỗi, lại nói tiếp, người tắm nước lạnh là hắn thế nhưng người bị ốm lại là y, thật không biết nói sao. Chỉ có thể nói y bị bệnh thay hắn.

Trời còn chưa sáng, Tiểu Tuyền Tử cũng chưa mang nước rửa mặt cùng y phục lên, Đan Hoành mặc một tấm áo mỏng đi ra hoa viên hoạt động gân cốt, đợi trời sáng sẽ trở về mặc thêm áo ngoài.

Đan Hoành mái tóc rối tung đứng trong hoa viên luyện quyền cước một hồi, qua khoảng hai khắc, Đan Hoành nhìn lên thấy sắc trời đã ửng màu, đoán rằng Tiểu Tuyền Tử cũng sắp tới nên quyết định quay về tẩm cung của Hoàng đế.

Đan Hoành đi ngang qua một luống hoa nhỏ, liền nổi lên cao hứng muốn phi thân qua luống hoa.

Đan Hoành lui ra sau vài bước, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, khi hắn đang ở trên không sắp hạ xuống, chợt thấy Tiểu Tuyền Tử cùng một người nữa đang đi tới, mắt thấy hắn sắp đâm vào bọn họ.

“Cẩn thận!” Đan Hoành chỉ kịp hô lên lời cảnh báo.

Người đi cùng Tiểu Tuyền Tử cũng là người rất mẫn cảm, liền lập tức xoay người.

Đan Hoành nhắm chặt hai mắt, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ ngã vào người nọ, thế nhưng thân thể hắn được ổn định lại, hơn nữa bên tai còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Đan Hoành như trút được gánh nặng, mỉm cười ngọt ngào.

Lúc này chợt nghe bên tai hắn một giọng nam hùng hậu vang lên.

“Này là thế nào? Là tiên nữ giáng trần sao? Này là lễ vật trong cung tặng cho bản vương? ”

Đan Hoành liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt hắn là một nam nhân nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu, trọng yếu hơn cả là hiện hắn đang ở trong lòng nam nhân, thì ra ban nãy không phải hắn đụng vào y mà nam nhân này lúc đó đã đỡ được hắn.

Đan Hoành giãy dụa vào cái, nam nhân này thả hắn xuống, Tiểu Tuyền Tử từ cách đó không xa chạy tới, vừa nhìn bộ dạng tóc tai bù xù của Đan Hoành liền biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa lúc nãy y cũng nhìn thấy một ít.

Tiểu Tuyền Tử nhìn Đan Hoành, đương không biết nói cái gì cho phải thì nam nhân này lên tiếng.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi không nói cho bản vương biết vị mĩ nhân tiên tử hạ phạm này là ai sao? Là tân phi tử của hoàng đệ ta sao?”

“Vương gia, vị này trong cung gọi là Hoành chủ tử”.

“A!? Ngươi nói hắn là nam? ” Vương gia kia vừa hỏi vừa có chút không tin, thế nhưng câu hỏi của y lại phạm vào điều kiêng kị của Đan Hoành.

########################

Sắp tới cao trào cuối cùng trước khi kết thúc bộ này ạ ^____^

4 thoughts on “LMHP bộ 3 – chương 19!

  1. tình địch của a hoàng ư :-< hư hư đọc xong câu cuối của nàng mờ ta thấy buồn buồn a~ hết màn này là phải chia tay hoành nhi rồi á @@ k cam lòng âu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s