Thương nguyệt vô tâm – chương 1 P3

Hắn mang nam đồng kia vào trong phủ, bọn hạ nhân nhìn thấy cũng chỉ giật mình tiểu thiếu gia âm trầm kia mà cũng có bằng hữu, không một ai nhìn ra đây là một xác chết không hồn. Vô cùng hài lòng chính là trên đường đi gặp Mộ Dung Phong, nam hài xinh đẹp kia lúc đó đang cùng Triệu Cấm tranh cãi ầm ĩ, nhìn cũng không thèm nhìn Mộ Dung Phong liếc mắt, Triệu Cấm hài lòng khi thấy biểu tình kinh ngạc cùng thất vọng của Mộ Dung Phong, trong bụng vô cùng đắc ý. Đáng tiếc thi thể rất nhanh bị thối rữa, Triệu Cấm không thể làm gì khác hơn là tìm một cái mới thay thế, vì vậy một lần, hai lần đều thành công lừa gạt mắt nhìn của hạ nhân Mộ Dung phủ. Đương nhiên luôn luôn thay đổi thật chính là phiền phức, Triệu Cấm phát huy khả năng, hiện tại đã thành công làm cho xác chết luôn tươi mới, vì vậy thời gian sử dụng một thi thể ngày càng được kéo dài, khả năng thao túng của hắn cũng ngày càng thuần thục. Lúc này hắn một lần làm loạn, vào đêm mà Mộ Dung lão gia chết bất đắc kì tử, hắn thao túng cái kẻ trước nay vẫn miệt thị hắn chạy trên khắp các hành lang trong Mộ Dung phủ, khiến tạp dịch cùng gia nhân sợ tới mặt xám như tro, tới cả cái kẻ văn võ song toàn Mộ Dung Phong, nhìn thấy một màn này cũng sợ tới mức ngất đi. Đêm đó, Mộ Dung Phong hết thảy đều kinh hồn, mọi người kẻ ngất lịm, người run rẩy, toàn phủ không ai dám ngủ, chỉ có mình Triệu Cấm len lén trốn trong ổ chăn cười đau cả bụng. Bất tri bất giác, Triệu Cấm đã được mười ba tuổi. Hắn không chú ý tới mình đã cao lên, đã trưởng thành hơn, hắn cũng không hề biết rằng năm này đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời hắn. Hắn vẫn đang làm cái chuyện kinh thương đạo lí không ai biết ấy, bất quá lâu dần hắn cũng cảm thấy không thú vị nữa. Tuy là thi thể cũng tốt, thế nhưng thật lạnh lẽo, nào còn mang theo một cỗ mùi vị tử thi. Hắn nghĩ nếu như có thể khống chế, thao túng được người sống thì sẽ thú vị hơn rất nhiều. Bởi vì người sống thật ấm áp, có mùi thơm, nếu có thể nghe lời nữa, chẳng phải là rất tốt sao? Thế nhưng hắn không biết làm thế nào để thao túng người sống, hắn thình lình quay đầu ra lệnh cho một người hầu: “Nhắm mắt lại cho ta!” kết quả tên hầu kia kì quái nhìn hắn. Bởi vậy hắn chỉ có thể tiếp tục chơi với các thi thể, tiện thể thử nghiệm thêm một số kĩ năng mới. Thế nhưng thật sự rất chán, vì vậy ngày hôm nay, hắn sớm từ bãi tha ma trở về, bởi hiện các xác chết làm hắn cảm thấy thật vô vị nhàm chán. Nhất định phải nghĩ cách biến người sống thành những con rối. Kỳ thực Triệu Cấm cũng không hiểu, những kẻ đang sống kia thật lãnh đạm thờ ơ, tại sao hắn lại muốn có một người sống để làm cái gì? Có lẽ bởi bọn họ rất ấm áp. Có lẽ bởi vì tốt xấu gì hắn cũng vẫn là một người sống ,cho dù không thể được dung nạp trong thế giới này. Hắn không muốn trở về phòng, mùa đông tới rồi, thực lạnh. Trên đường không chừng còn gặp Mộ Dung Phong, lại khiến tâm tình hắn xấu thêm. Mộ Dung phủ rất lớn, Triệu Cấm hiện tại ngồi tại hậu hoa viên, hắn mỗi lần đều từ cánh cổng tại hậu hoa viên này lẻn đi bãi tha ma. Lợi dụng ánh chiều phía tây vẫn còn, Triệu Cấm ngồi dưới một tàng cây, bó gối, cúi đầu. Ánh dương quang bao bọc lấy hắn, khiến hắn cảm nhận một tia ấm áp. “Này, ngươi khóc sao?” Đột nhiên trên đầu có một thanh âm nam tử vang lên. Triệu Cấm ngẩng đầu nhìn, trên chạc cây đang có một thiếu niên ngồi, rạng rỡ cười với hắn.

############################

Đừng chửi ta cắt nhỏ chương, bộ này hay, ta mún up thường xuyên, nhưng một chương của nó dài tầm 15 trang a, hix😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s