HOO- chương 85: Định ước cả đời! (thượng)

“Là muốn hỏi Vũ nhi theo ai học ư?” Nếu là bình thường, Vân Vũ Trạch liền lập tức nói ra, nhưng lần này nó có chút do dự.

Đúng vậy, nó thực do dự, nó không biết có nên nói với phụ hoàng hay không, này không phải vì nó không tín nhiệm phụ hoàng, cũng không phải nó muốn gạt phụ hoàng của nó, mà là, nó nghĩ nếu như phụ hoàng biết chuyện này liệu có lo lắng hay không, nó cũng không hy vọng phụ hoàng lúc nào cũng phải lo lắng cho nó, phụ hoàng bận rộn nhiều năm không lúc nào được thả lỏng, nghỉ ngơi, hiện tại lúc phụ hoàng có thể nghỉ ngơi a.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nó cảm thấy nếu không nói cho phụ hoàng biết là không đúng, bởi vậy có chút do dự, thần sắc do dự biểu lộ trước mặt Vân Ngự, khiến Vân Ngự biết nó đang suy nghĩ gì, tuy rằng cảm thấy việc Vũ nhi không nói cho hắn biết có chút thương tâm, hắn cũng biết việc này không phải vì Vũ nhi không tin tưởng hắn, có lẽ việc Vũ nhi không muốn nói cho hắn biết có liên quan tới hắn.

“Vũ nhi không muốn nói cho phụ hoàng biết sao?” Vân Ngự cũng không có ý bức bách Vân Vũ Trạch, nhưng khẩu khí của hắn có mang theo tia yếu đuối dị thường, làm cho Vân Vũ Trạch nghe xong liền cảm thấy rất khó chịu, quyết tâm lại càng không kiên định.

“Phụ hoàng, không phải, không phải như thế, Vũ nhi sao có thể không muốn nói cho phụ hoàng biết, chính là Vũ nhi không muốn phụ hoàng lo lắng.” Nghe trong lời nói của Vân Ngự có sự thương tâm Vân Vũ Trạch chợt cảm thấy trong lòng một trận đau nhói không rõ nguyên do, nó không muốn nhìn thấy phụ hoàng có biểu cảm này, bởi khi đó trong lòng nó sẽ rất đau, rất đau, tuyệt không tốt.

“Phải không? Bộ dáng Vũ nhi vừa rồi chính là không định nói cho phụ hoàng biết.” Vân Ngự khẩu khí lãnh đạm nói, tựa hồ là bất mãn việc Vân Vũ Trạch cố ý giấu giếm hắn, hắn là cố ý lãnh đạm như vậy, bởi hắn biết Vũ nhi đang định giấu hắn cái gì đó, mà việc này chắc chắn sẽ làm hắn lo lắng nếu biết được, bởi vậy hắn không thể để Vũ nhi giấu hắn, cho dù thế nào hắn vẫn muốn bảo bối trân quý của hắn hảo hảo ở bên cạnh hắn.

“Không phải, Vũ nhi không có, Vũ nhi không có ý này”. Thấy phụ hoàng dùng khẩu khí lãnh đạm như vậy, Vân Vũ Trạch cảm thấy tâm mình thật khẩn trương, mà trong lòng nó đã xao động, tự nhiên không có khả năng ở trước mặt Vân Ngự bảo trụ bí mật, lập tức đem nguyên nhân tại sao biết được quyết pháp nói ra.

“Phụ hoàng, những cái này không phải do người khác dạy, Quốc sư cho tới bây giờ cũng chưa từng dạy qua Vũ nhi cái gì, trừ bỏ ngay từ đầu Vũ nhi dựa vào quyết pháp của hắn để tu luyện, sau đó hắn cơ hồ không nói cho ta những thứ khác, quyết pháp vừa rồi không ai dạy cho Vũ nhi, mà là tồn tại bên trong đầu Vũ nhi, từ trươc đến giờ luôn tồn tại trong trí nhớ của Vũ nhi.” Dừng lại cước bộ, thần tình vô cùng khẩn trương vội vã, Vân Vũ Trạch gắt gao cầm lấy ống tay áo của Vân Ngự, không chịu buông, vội vàng giải thích hết thảy, chỉ để cho phụ hoàng của nó hiểu được, chỉ để phụ hoàng không dùng khẩu khí lãnh đạm nói chuyện với nó.

“Vẫn luôn ở trong trí nhớ của Vũ nhi? Ngoài pháp quyết, còn những thứ khác?” Vân Ngự vốn cố ý bày ra khẩu khí lãnh đạm, nghe xong những lời này của Vân Vũ Trạch, thần sắc không khỏi đại biến, trong lòng nổi sóng, lấy tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Vũ Trạch, khẩu khí vô cùng sợ hãi và lo lắng.

“Ân, trước giờ vẫn có, Vũ nhi không hiểu cho nên không để ý, mấy ngày trước đây, công lực của Vũ nhi có chuyển biến, mới phát giác những cái Vũ nhi vốn không hiểu chính là pháp quyết cùng chú quyết, tuy vậy, Vũ nhi vốn vẫn là không để ý, cho tới ngày hôm qua nhìn thương thế của Vu Tịnh, lúc đó Vu Tịnh hồn phách đã rời cơ thể, mới nghĩ tới pháp quyết kia, cũng theo đó phát hiện đây chính là cách cứu Vu Tịnh, từ hôm qua, Vũ nhi mới biết pháp quyết tồn tại trong đầu Vũ nhi rất hữu dụng”. Giải thích chuyện này, Vân Vũ Trạch chính mình rõ ràng, nếu người nghe không phải phụ hoàng, chín phần mười là không tin, có điều phụ hoàng không như vậy, phụ hoàng biết bí mật của nó, phụ hoàng cũng là người nó tín nhiệm nhất, nó biết phụ hoàng của nó sẽ tin nó, và cũng bởi vậy mà sẽ lo lắng vì nó.

“Ngoại trừ pháp quyết, không có gì khác”. Nghĩ nghĩ một lúc, Vân Vũ Trạch bổ sung, đây là sự thật, trong đầu nó chỉ nhớ những pháp quyết, trong đó có những pháp quyết nó mới tu luyện gần đây, chính là những pháp quyết trong trí nhớ của Huyết Oa.

“Như thế a”. Vân Ngự trầm mặc một hồi, lẳng lặng ngắm khuôn mặt tuyệt mĩ của Vân Vũ Trạch, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn dùng thủ đoạn như vậy để từ Vũ nhi có được đáp án mong muốn, hắn thật không đành lòng, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng cùng sợ hãi của Vũ nhi, trong lòng hắn ẩn ẩn đau, hắn không muốn như vậy, thế nhưng hắn không thể không làm thế, bởi hắn nhất định phải biết, hắn không muốn Vũ nhi của hắn một ngày nào đó đột nhiên rời bỏ hắn, thoát ly khỏi vòng tay của hắn, nói hắn ích kỉ cũng được, chửi hắn đê tiện cũng vậy, hắn chỉ biết hắn nhất định phải giữ được Vũ nhi.

Lo lắng trong lòng không biểu hiện ra mặt, Vân Ngự đột nhiên nhớ lại những gì quốc sư đã nói, bất an lại càng lúc càng tăng, tại sao hắn có linh cảm tới một lúc nào đó, hắn và Vũ nhi phải xa nhau, là hắn nghĩ nhiều hay….

Cho dù là gì, hắn cũng không muốn rời xa Vũ nhi, vô luận là phải dùng thủ đoạn nào, hắn cũng nhất định giữ chặt Vũ nhi bên mình, bất kể mọi điều!

“Phụ hoàng?” Vân Vũ Trạch nhìn khuôn mặt bình thản của Vân Ngự, trong lòng tự nhiên nảy sinh sợ hãi, vì sao nó cảm thấy phụ hoàng cách nó thật xa, vì sao nó có loại cảm giác bất an này? Chẳng lẽ phụ hoàng không cần nó nữa sao? Hay vì nguyên nhân nào khác? Nếu là nguyên nhân khác, vậy thì là nguyên nhân gì? Mặc kệ thế nào, nó cũng chỉ muốn ở bên phụ hoàng, chỉ muốn mãi mãi bồi phụ hoàng mà thôi.

“Vũ nhi, phụ hoàng không sao, chỉ là vừa nãy suy nghĩ chút sự tình mà thôi, đừng lo lắng.” Phát hiện sắc mặt Vân Vũ Trạch có chút tái nhợt, tựa hồ khẩu khí của mình dọa tới Vũ nhi, Vân Ngự cười khổ, tự trách mình lỗ mãng, làm cho bảo bảo của mình bất an, thật đáng chết, nghĩ tới đây, Vân Ngự vội vàng an ủi Vân Vũ Trạch, hắn hi vọng Vân Vũ Trạch mãi mãi đơn thuần, những chuyện lo lắng toàn bộ để  cho hắn thì thật tốt.

“Phụ hoàng, sẽ không rời bỏ Vũ nhi đúng không? Không phải phụ hoàng không cần Vũ nhi đúng không?” Dường như sợ hãi đã tới cực điểm, trong lòng dâng lên bất an, tuy trong lòng nó hiểu rõ, nhưng nó vẫn không ngừng bất an, thanh âm hỏi Vân Ngự cũng vô cùng yếu ớt, làm cho Vân Ngự một trận đau lòng.

“Vũ nhi ngoan, phụ hoàng không phải ở nơi này sao, phụ hoàng sẽ không rời Vũ nhi, cả đời cũng sẽ không.” Cảm thấy bất an của Vân Vũ Trạch đã đỡ hơn, Vân Ngự cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nâng khuôn cằm xinh đẹp của Vân Vũ Trạch lên, hắn dị thường ôn nhu trấn an tiểu nhân nhi trong lồng ngực, trong lồng không khỏi tự trách.

“Thật sự?” Thấy sự ôn nhu cùng thành khẩn của Vân Ngự, tâm trạng khẩn trương của Vân Vũ Trạch cũng hạ xuống, thế nhưng nó vẫn gắt gao vùi vào lồng ngực Vân Ngự, sắc mặt tuy đã tốt lên nhiều, nhưng nét lo lắng vẫn còn thấp thoáng, bộ dạng ôm lấy Vân Ngự giống như bình thường, mà cũng giống như nếu không có Vân Ngự, vậy nó sẽ mất tất cả.

“Phụ hoàng khi nào lừa gạt Vũ nhi?” Vân Ngự gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại kia vào trong lòng, rời bỏ bảo bối của hắn? Sao có thể, cho dù có người đem đao kề cổ hắn, bắt hắn buông tay, hắn cũng tuyệt đối không buông, hắn biết hắn đối với Vân Vũ Trạch chấp niệm quá sâu, cho dù điều đó đối với việc tu luyện của hắn là có hại, vậy thì đã sao?  Chỉ cần có thể ở bên bảo bối của hắn, thì hắn cũng sẵn sàng từ bỏ con đường trường sinh bất tử, chỉ cần Vũ nhi bên hắn mà thôi.

“Có, trước kia lúc Vũ nhi vừa mới luyện chữ, chữ của Vũ nhi rõ ràng khó nhìn, vậy mà phụ hoàng lại lừa Vũ nhi.” Chuyện này Vân Vũ Trạch nhớ mãi không quên, ban đầu nó quả thật không biết Vân Ngự lừa nó, thế nhưng khi nó ngày một lớn lên, chữ của nó ngày một đẹp, tới lúc nó mở ra tờ giấy bảo bối được Vân Ngự khen xem lại, nó liền hiểu chữ của nó ngày đó thực xấu, nhưng dù vậy, tờ giấy tập viết ấy cho tới nay nó vẫn giữ gìn cẩn thận, bởi đó là lần đầu tiên phụ hoàng khen nó.

“Này…” Vân Ngự không biết nói gì, hắn không ngờ bảo bối của hắn còn nhớ rõ chuyện đó, đấy đã là chuyện cách đây mười năm, bất đắc dĩ nhìn vào đôi mắt trừng to như đang nói : ta nhất định phải nghe ngươi giải thích của Vũ nhi,Vân Ngự chỉ có thể nói rằng: “Vũ nhi, ở trong lòng phụ hoàng,chỉ cần là Vũ nhi, chỉ cần ở bên Vũ nhi là điều tuyệt nhất, những chữ do Vũ nhi dụng tâm viết ra đương nhiên là tốt nhất”. Những lời này Vân Ngự đương nhiên là nói thật, bởi vì hắn biết rõ, những chữ thoạt nhìn xấu tới không thể xấu hơn kia, là do bảo bối của hắn dụng tâm dụng trí viết ra, hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc bảo bối của hắn cầm tờ giấy tập viết lên cho hắn xem, biểu tình chờ mong ấy khiến lòng hắn rung động.

“Thật sự?”  Vân Vũ Trạch nghe Vân Ngự nói, nếu là lời do người khác nói, nó nhất định sẽ nghi ngờ, thế nhưng phụ hoàng thì khác, nó tin tưởng phụ hoàng, mặc dù khi đó phụ hoàng là thấy nó còn nhỏ, không hiểu chuyện mới gạt nó, thế nhưng hiện tại phụ hoàng vẫn nói như vậy, còn có thể là để lừa nó sao?

“Phụ hoàng cam đoan, Vũ nhi, đây là lời ước định của phụ hoàng, ước định rằng phụ hoàng cho dù vô luận thế nào đi nữa cũng sẽ không li khai Vũ nhi, cũng sẽ không không cần Vũ nhi.” Còn có sẽ không làm Vũ nhi có cơ hội rời bỏ hắn, một câu này, Vân Ngự không nói ra mà giấu vào thật sâu, thật sâu trong tâm khảm.

Ở trong suy nghĩ của Vân Ngự, hắn bất luận thế nào cũng không rời bỏ Vũ nhi, mà cũng không nhất định Vũ nhi sẽ rời bỏ hắn, có điều những lời mà Quốc sư nói vẫn văng vẳng bên tai, khiến bất an trong lòng hắn càng ngày càng lớn, hắn nhất định phải làm gì đó, phải chặt chẽ giữ lấy Vũ nhi bên mình.

Hắn là bá chủ thiên hạ, hắn có khí phách bá chủ, chỉ cần là những kẻ có địa vị cao, đều có loại khí phách bá chủ cùng chiếm hữu này, hơn nữa, hắn còn là quân vương của Hưởng Hằng quốc, khí phách bá đạo của hắn so với các quân vương khác còn mãnh liệt hơn, tuy rằng bình thường hắn không thể hiện ra ngoài, chỉ khi nào gặp việc khiến mình phải suy nghĩ, gặp người mà mình yêu thương, tính cách kia mới bộc phát ra, mà hắn quyết dùng mọi thủ đoạn để đạt được.

“Ân, Vũ nhi cũng ước hẹn, Vũ nhi tuyệt đối không ly khai phụ hoàng, Vũ nhi sẽ mãi mãi bên phụ hoàng.” Tâm nguyện này tồn tại trong lòng nó kể từ mười năm trước, có lẽ ngay kể từ cái lần phụ hoàng đỡ lấy nó từ tay Hắc y nhân, phụ hoàng đã cho nó cảm giác ấm áp, cho nó sự an toàn, tâm nguyện này cả đời nó theo đuổi, nó không cầu gì khác, cho dù thế nào nó cũng đều tình nguyện, chỉ cần nó có thể cùng phụ hoàng, mãi mãi cùng một chỗ, cho dù hạnh phúc hay đau khổ, nó chỉ cần phụ hoàng ở cạnh bên, vậy là đủ rồi.

“Hảo, đây chính là ước định của chúng ta”. Vân Ngự lộ ra một mạt tươi cười ấm áp, sủng ái chất chứa như ẩn như hiện, giờ khắc này, Vân Ngự hạnh phúc, Vân Vũ Trạch cũng hạnh phúc, ước định này chính là ước định cả đời.

Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, ít nhất hiện tại bọn họ đang được bên nhau, về phần sự tình về sau, sau này hẵng tĩnh, bất luận có khó khăn thế nào, bọn họ cũng nhất định cùng nhau đối mặt, cùng nhau loại bỏ hết trở ngại…..

###################

Phù, ta vừa edit xong sáng nay na ^___^

9 thoughts on “HOO- chương 85: Định ước cả đời! (thượng)

  1. T giựt tem đầu Nga. Lâu lớm mới gặp Vũ nhi, ngó cái tiêu đề vô liền hà. Bao lâu mới chịu thổ lộ tâm ý ra hết đây chứ phụ tử nhà này ;;)

  2. Tưởng nàng bỏ dỡ truyện này roi chứ, ngày nào ta cũng vào xem, ngóng trông, cám ơn nàng nhiều nha. Cho ta ôm nàng cái ^3^

    • hi hi, cảm ơn muội, thỉnh thoảng nhận đc mấy dòng tán nhảm của muội =)), làm tỷ được động viên nhìu lắm, nên muội cứ típ tục phát huy nhé ^___^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s