HOO chương 85 – hạ

“Thế nào, có hơi thở của Huyết Oa sao?”

Trong tứ hợp viện u tĩnh, cảnh sắc đẹp mê người mà thanh lãnh, trong viện bày biện vô cùng thanh nhã, nửa điểm cũng không giống cứ điểm bí mật, bởi vậy khó trách tại sao nhiều năm điều tra như vậy mà Ảnh Đường hoàn toàn không thu được kết quả, bởi nơi này, khi nhìn vào, nhiều nhất người ta cũng chỉ nghĩ đến đây là nơi ở của một số u nhã văn sĩ mà thôi, ai có thể đoán ra nơi này toàn là các cao thủ võ lâm cư ngụ? Thậm chí cho dù nơi đây là nơi ở của ngoại nhân quốc gia khác, chỉ sợ nghĩ tới cũng hoang đường vô cùng.

Tứ hợp viện rất u tĩnh, có thể nói vô cùng thanh tịch, nhìn thế nào cũng thấy không có người ở đây, thế nhưng trên thực tế, trong viện này lại có không ít người, nhưng đều là những cao thủ.

“Có”.Thanh âm trong trẻo đáp lại, chỉ thấy trong viện vô cùng u tĩnh này, có hai người quang minh chính đại đi vào, vừa nói, một người vừa nhìn xung quanh, đánh giá tiểu viện.

Hai người bước vào trong tiểu viện, một người là thiếu niên có khuôn mặt tuyệt luân, đôi mắt thanh linh chăm chú, tựa hồ đang cảm nhận gì đó, mà người còn lại dung mạo tuấn mĩ không hề thua kém thiếu niên, hơn nữa còn mang khí chất thành thục của nam tử, thần sắc ôn nhu nhìn thiếu niên, như đang nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, thâm tình vô cùng.

“Chúng ta trước cứ tránh y đã, đi quan sát những kẻ khác, sau đó quay lại xem y”. Nam tử khuôn mặt vô biểu nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, nhưng không khiến người nghe cảm thấy hắn kiêu ngạo, ngược lại khiến cho người ta trầm mê.

“Hảo” Thiếu niên tựa hồ có chút trầm mặc, không nói nhiều, tựa hồ cái gì cũng nghe theo nam tử, rất ỷ lại nam tử.

Sau khi thiếu niên cất tiếng đồng ý, hai người xoay người đi hướng khác theo chỉ dẫn của thiếu niên, tránh đi tồn tại phiền toái kia, bắt đầu mục đích đêm nay của hai người.

“Tả lão nhân, ngươi cũng thật vô dụng, lại bị một kẻ công lực kém mình theo dõi, thật sự là mất mặt”. Trong đại sảnh, một tiếng nói thô to vang lên, giống như tiếng cái lộn, có điều cường độ thực lớn, khiến những kẻ võ công thâm hậu nghe được hẳn không chịu nổi.

“Hữu hộ pháp, ngươi nói thế là có ý tứ gì?” Kẻ bị gọi là Tả lão nhân tức giận đứng bật dậy, bất mãn trừng mắt với cái kẻ vừa mới lớn tiếng chất vấn lão.

Tả lão nhân chính là Tả hộ pháp, hắn hiện tại tâm tình rất xấu, phi thường buồn bực, vì sao ư? Bởi ngày hôm qua lão bị một tiểu tử vô danh theo dõi, ngày hôm qua lão phụng mệnh chủ tử ra ngoài làm việc, không ngờ rằng trên đường về bị theo dõi, mà ba kẻ theo dõi lão suốt dọc đường đi, lão lại không hề phát hiện, để chúng theo lão tới tận cứ điểm, nghe lén được rất nhiều thông tin mật, chuyện này vốn đã không phải chuyện tốt, đã đủ khiến cho Tả hộ pháp buồn bực, vậy mà khi ba kẻ theo dõi bị phát hiện và bị bao vây, vốn lão còn tưởng ba kẻ theo dõi lão là những kẻ công lực cao thâm, thế nhưng đối phương công lực so với lão lại kém hơn, khiến lão càng buồn bực, tâm tình kém khiến lão xuống tay không chút lưu tình, mắt thấy bọn chúng đã yếu thế, sắp bị bắt, lão còn định bắt sống bọn chúng để sau này hảo hảo xử lí bọn chúng, ấy vậy mà chẳng những không bắt sống được mà còn để cho có kẻ chạy thoát, dược kẻ theo dõi tung ra, bình thường với công lực của bọn lão, việc giải dược không có gì khó khăn, thật không ngờ, dược bọn lão bị hạ không biết là loại gì, khiến bọn lão vô lực tới mức miệng cũng không thốt ra lời, thần trí tuy rằng thanh tỉnh, nhưng cho dù bọn lão ăn vào một lượng lớn giải dược cũng không chút hiệu quả, bởi vậy bọn lão chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, trơ mắt nhìn kẻ địch đào thoát, ngươi nói, lão không buồn bực sao được? Tuy rằng dược kia không có khả năng khống chế được bọn lão lâu, thế nhưng trong khoảng thời gian bọn lão bị khống chế, y đã chạy vô tung vô ảnh, có điều sau này cũng điều tra được rằng hắn trốn ở Lam viện, cho dù biết Lam viện là một cứ điểm, nhưng bọn lão có thể làm gì? Khi đó đều đã quá muộn, bọn lão không biết được bên trong cứ điểm ngọa hổ tàng long thế nào, sao dám lỗ mãng xông vào?

Kỳ thực buồn bực cũng không chỉ một mình Tả hộ pháp, những người khác cũng đồng dạng buồn bực, nghĩ, bọn họ đều là những người có thân phận, địa vị trong tổ chức, thế nhưng lại để cho một tiểu bối mà bọn họ không coi ra gì đùa giỡn, rơi vào trong quỷ kế, bởi vậy bọn họ đều tâm tình không tốt, nếu không phải bọn họ nghĩ đối phương thân đơn thế bạc, không thể trốn khỏi sự bao vây của thủ hạ bọn họ mà coi thường khinh suất, chỉ đứng một bên nhìn chứ không ra tay, cũng sẽ không để cho đối phương trốn thoát, cho dù đối phương hạ dược, nhưng nếu trước đó bọn họ đã bắt được đối phương, vậy sao có thể rơi vào kết cục này?

Cho dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không muốn chính miệng mình thừa nhận sai lầm, bởi vậy tâm tình không tốt bọn họ chỉ đành đem tức giận phát tiết ra, mà đối tượng để trút giận tốt nhất chính là kẻ mang kẻ địch tới: Tả hộ pháp.

“Hữu hộ pháp nói đúng, Tả hộ pháp, ngươi cũng thật là, không phải chỉ là mấy tiểu bối công lực thấp thôi sao, để cho đối phương theo dõi lâu như vậy mà cũng không phát hiện, cũng không biết lòng dạ ngươi thế nào, là vô tình hay cố ý”. Lần này lên tiếng là một trung niên nam tử, y không giống Hữu hộ pháp gọi Tả hộ pháp là Tả lão nhân, thoạt nghe tưởng rằng y vì kính trọng mà gọi lão là Tả hộ pháp, thế nhưng câu tiếp theo thật không dễ nghe, ngay cả Hữu hộ pháp nghe xong, cũng kinh ngạc vô cùng, có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn trung niên nam tử đang nói.

“Họ Lâm kia, ngươi tưởng ngươi là ai? Ai cho ngươi nói như vậy? Phải biết rằng ăn có thể ăn bậy, thế nhưng nói thì không thể nói lung tung nha”. Tả hộ pháp nghe xong, sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt nhìn họ Lâm kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống, hơi thở âm trầm nổi lên, khiến trung niên nam tử không khỏi rùng mình ớn lạnh.

“Lâm chấp pháp, bản hộ pháp cũng tin tưởng Tả hộ pháp không có tâm tư phản bội, Lâm chấp pháp về sau trước khi nói cần phải uốn lưỡi ba lần”. Không hiểu vì sao, Hữu hộ pháp cùng Tả hộ pháp luôn đối nghịch nhau, thế nhưng lên công khai bênh vực Tả hộ pháp, ánh mắt nhìn Lâm chấp pháp còn ánh lên nét cảm cáo, vẻ mặt âm trầm biểu lộ không thể nghi ngờ.

Hừ, tranh đấu giữa hai người bọn y là chuyện của bọn y, tên ngu xuẩn kia lại mưu toan khiến hai người bọn y tranh cãi để làm ngư ông đắc lợi,  gã tưởng bọn y không biết gã đang mơ tưởng ngồi lên vị trí của bọn y?

“Hừ!” Thấy Hữu hộ pháp nói hộ mình, sắc mặt Tả hộ pháp tốt hơn một ít, bất quá vẫn lạnh lùng nhìn trung niên nam tử, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống gã, ánh mắt sắc bén tựa hồ có chút đăm chiêu, như biết được gã đang có chủ ý gì, dù sao lão đang ngồi tại vị trí này, hiện tại vất vả lắm mới bắt được chút nhược điểm của lão, đương nhiên gã một lòng nghĩ muốn hạ bệ lão.

“Tốt lắm, Lâm chấp pháp cũng là nhất thời hấp tấp, không suy xét rõ ràng, có điều cũng không có bụng dạ gì, mọi người đừng truy cứu nữa”. Trong đại sảnh hiện tại có bảy người, xem chừng đây là những người có địa vị vô cùng cao trong tổ chức, nếu không không có tư cách ngồi đây, lúc này người vừa giải vây cho Lâm chấp pháp là một người mặc áo lông trắng, tuổi tầm ba mươi, nhìn vị trí đang ngồi của hắn, xem chừng đây là kẻ có địa vị rất cao.

“Hừ, nể mặt Nghi trượng, bổn hộ pháp không nhiều lời so đo, nếu bổn hộ pháp lại nghe được những lời này, bổn hộ pháp sẽ không khách khí”. Vị nam tử mặc áo lông trắng vừa lên tiếng, Tả hộ pháp không hề khó xử Lâm chấp pháp, chẳng qua vẫn hung tợn cảnh cáo gã một câu.

Nghi trượng, Nghi trượng là gì? Đó là kẻ thay mặt chủ tử khi chủ tử đi vắng để quản lí mọi việc, là kẻ có quyền lớn nhất, chỉ sau chủ tử của bọn họ, đương nhiên không phải người mà một hộ pháp có thể chọc giận, cho dù trong lòng lão tức giận, muốn phát tiết một phen, thế nhưng cũng không dám làm trái lời của Nghi trượng, bởi vậy lão đành phải từ bỏ.

“Nghi trượng, chủ tử rút cục là nói thế nào? ” Trong đại sảnh một trận trầm mặc, dù sao có tấm gương Lâm chấp pháp vừa tìm được về một mạng, không ai dám nói Tả hộ pháp nữa, ngay cả Hữu hộ pháp cũng là người biết tiến biết lùi, y biết thời điểm này không phải là thời điểm để bọn y đấu khẩu, bởi vậy không nhắc lại chuyện trước mà suy nghĩ một chút, hỏi ý tứ của chủ tử, dù sao, cứ điểm bị bại lộ, cũng không phải bọn y cứ đấu khẩu là có thể bù lại.

“Bản tọa cũng không rõ lắm, chính là chủ tử ra lệnh, các ngươi cứ bình tĩnh, không được lo lắng, nói đối phương nhất thời không dám đối chúng ta ra tay, mọi người cứ an tâm đi”.Nói tới đây, Nghi trượng trẻ tuổi cũng không rõ chủ tử của bọn hắn có chủ ý gì, đương nhiên để bọn hắn vẫn ở lại nơi đây cũng không tốt, đây là vì sao? Đối phương hẳn là đã chú ý tới bọn hắn, thế nhưng tối hôm qua, bọn hắn đợi đối phương cả một buổi tối, vậy mà đối phương chưa tấn công, này chẳng phải chứng tỏ đối phương hoặc là còn chưa biết đến tồn tại của bọn y hoặc là cố kị bọn y, nếu như vậy chẳng phải bọn y không cần đều phải đợi ở đây sao? Tại sao lại đưa ra quyết định này?

Nghi trượng dù sao cũng còn trẻ, lo lắng mọi sự còn chưa chu đáo, đối phương quả thật cố kị bọn y, nhất thời chưa dám ra tay, nhưng dù vậy không có nghĩa là đối phương không phái người giám sát bọn y, phải biết rằng, ngày hôm qua, đối phương đối với việc ẩn giấu và theo dõi rất thành thục, mà đã như vậy, mặc kệ bọn y thế nào cũng nhất định đã bị theo dõi, nếu bọn y tới những cứ điểm khác, như vậy chẳng khác nào làm các cứ điểm khác bại lộ theo, hậu quả nhất định là không thể gánh nổi, hơn nữa bọn y ở trong này, đối phương sẽ không có biện pháp đối phó, nếu như ra ngoài, tuy rằng bọn y võ công cao cường, thế nhưng chỉ với mấy người liệu có thể chống đỡ?

“Cứ như vậy?” Tả hộ pháp thật không thể tin, đối với mệnh lệnh tuyệt đối không ra khỏi viện của chủ tử không biết nói gì, phải biết rằng bọn lão trên giang hồ, đã đi khắp Hưởng Hằng quốc, ngang dọc khắp nơi, hiện tại bảo bọn lão ngồi một chỗ, khiến bọn lão có cảm giác bọn lão giống mấy con chuột trốn chui trốn nhủi, bởi vì trước cửa có một con mèo như hổ rình mồi, bọn lão liền giống một con chuột co đầu rụt cổ trốn ở trong viện, không dám đi ra ngoài, loại cảm giác này, thật khiến lão khó chịu tới cực điểm, lão cũng không tin với công lực của lão, đối phương có thể làm gì lão.

Lão đã quên hôm qua đối phương hạ dược lão, nếu lúc đó đối phương không có nửa điểm năng lực phản kháng, đã sớm thừa dịp bọn lão chân tay vô lực mà xuống tay.

“Ân, ta biết các ngươi đang nghĩ gì, thế nhưng đây là mệnh lệnh của chủ tử, các ngươi biết rõ làm trái mệnh lệnh của chủ tử sẽ có hậu quả thế nào, vẫn là đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ, tốt lắm, hy vọng mọi người tự giải quyết cho tốt, đừng có làm chuyện khiến chủ tử thất vọng”. Nghi trượng nhìn mấy người có chút bất mãn, thanh âm lạnh lùng nói. Với hắn, mặc kệ chủ tử có ý tứ gì, chỉ cần là mệnh lệnh chủ tử, như vậy bọn họ chỉ cần nghe là được, mặt khác, chủ tử một khi đã nói như vậy, là chủ tử có suy nghĩ riêng của mình, không tới lượt bọn y nói thêm gì.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, một vài kẻ đang oán giận cũng đành nuốt xuống, không thốt ra miệng.

Nghi trượng nói đúng, lời của chủ tử bọn họ nghe theo là được, bọn họ không có tư cách bình phẩm.

Đại sảnh không lâu sau không một bóng người, sau khi Nghi trượng ra lệnh, tất thảy đều trở về phòng mình, cho dù có tức giận cũng đành nuốt xuống bụng, có điều tất thảy bọn họ không biết rằng, trong đại sảnh không chỉ có bảy người ngồi nghe.

“Phụ hoàng, bọn họ vi phạm mệnh lệnh của chủ tử thì sẽ có hậu quả gì?” Đột nhiên trong đại sảnh không người vang lên  một tiếng nói trong trẻo mang theo khó hiểu.

2 thoughts on “HOO chương 85 – hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s