Thương nguyệt vô tâm – chương 1 P4

“Này, ngươi khóc sao?” Đột nhiên trên đầu có một thanh âm nam tử vang lên.

Triệu Cấm ngẩng đầu nhìn, trên chạc cây đang có một thiếu niên ngồi, rạng rỡ cười với hắn.

“Oa~~~oa~~~~~~~nguy rồi!”

Triệu Cấm còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên trên cây đã té xuống, ngã trước mặt hắn.

[Đông], hắn nghe thấy tiếng người thiếu niên ai oán kêu đau, nhìn xuống hắn thấy y nằm xoài trên đất với tư thế rất kì quái, dường như là đang che chở vật gì.

Triệu Cấm tập trung nhìn, hình dạng thứ y ôm trong lòng giống hai quả đào, thế nhưng lại nhỏ hơn đào, không giống đào lắm, bởi vì trong nhận thức của Triệu Cấm, quả đào có màu hồng nhạt, nhưng hai quả kia có màu đỏ đậm, rực rỡ, rất đẹp mắt.

“Ngươi làm cái gì mà không đỡ ta?” Người thiếu niên oán giận nói.

Ngay lúc hai người đối diện với nhau, cả hai đều sững người.

Triệu Cấm sửng sốt vì thiếu niên trước mặt hắn thật đẹp. Y khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, hẳn là tầm tuổi Mộ Dung Phong và Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Tuyết, một kẻ anh tuấn tiêu sái, một người thanh lệ thoát tục, đều là những người phi thường đẹp, thế nhưng cũng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành, mà người trước mặt, cho dù người sống hay người chết mà hắn đã từng gặp qua đều không đẹp bằng y.

Không thể tả lại khuôn mặt của y, bởi vì sau này, Triệu Cấm đã không thể nhớ rõ khuôn mặt y, dù sao cũng chỉ gặp một lần, cho dù là thiên tiên mĩ nhân thì hình ảnh cũng phôi pha dần trong trí nhớ của hắn theo năm tháng, hắn chỉ nhớ rõ người kia hào sảng phóng khoáng, không giống Mộ Dung Phong kiêu căng, người này anh tuấn kiệt xuất mà lại rất tinh tế, thế nhưng không giống Mộ Dung Tuyết mĩ lệ như nữ tử, thế nhưng nếu nói cụ thể mắt mũi, miệng người này như thế nào, tiếc thay Triệu Cấm không có nhớ.

Có điều chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hắn nhớ tới nhất thanh sở thị.

Hắn nhớ rõ thiếu niên kia nhìn hắn thở dài nói: “ Thì ra ngươi không có khóc, hại ta ngã xuống vô ích, may mà quả đào chưa bị dập”.

Triệu Cấm lúc đó lâu rất lâu không nói chuyện, sinh hoạt cùng người sống, hắn không biết nên nói cái gì.

Hắn có chút kì quái, mọi người đều không phải rất ghét nhìn thấy hắn sao, vì sao lại có một người xinh đẹp như vậy nguyện cười với hắn, nói chuyện với hắn?

Người nọ nhìn Triệu Cấm trầm mặc cúi đầu, nửa ngày không thốt ra một từ, thân thiết cười hỏi hắn: “Ngươi là gia nhân của Mộ Dung phủ?”

Triệu Cấm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Vậy ngươi là….A, không lẽ ngươi là Mộ Dung Cấm?” Thật không ngờ người nọ biết hắn.

Triệu Cấm biết hắn có tên là Mộ Dung Cấm, là mẫu thân đã từng nói cho hắn, tuy rằng đó là tên hắn, thế nhưng hắn không được gọi như vậy, vì vậy trước giờ Triệu Cấm chưa từng dám tự xưng tên, người trong phủ nếu như nhắc tới hắn cũng chỉ gọi là Triệu Cấm.

Thế nhưng có những lúc phải gặp người lạ, Mộ Dung trang chủ sẽ tươi cười đẩy hắn ra giới thiệu: “ Đây là ấu tử, tên là Mộ Dung Cấm”.

Sau đó mấy canh giờ liền hắn nhất định phải hóa thành Mộ Dung Cấm.

Hắn tuy đã mười ba tuổi, hắn biết hắn không phải là con ruột của Mộ Dung trang chủ, không thể lấy họ Mộ Dung, thế nhưng hắn cũng không rõ lắm vì sao những lúc đó hắn phải dùng họ Mộ Dung.

Bởi vậy nên khi ca ca xinh đẹp này hỏi, hắn không biết nên gật hay nên nói, ta là Triệu Cấm, không phải họ Mộ Dung.

“Này, ngươi đừng có dễ dàng thất thần như vậy chứ!” Ca ca xinh đẹp có chút buồn bực, đưa tay nhéo má hắn.

“Ngươi là tiểu thiếu gia Mộ Dung phủ, tên Mộ Dung Cấm, hẳn là không sai đi?”

Triệu Cấm không biết làm sao đành gật đầu.

Sau đó hắn nhớ kĩ người kia hài lòng nở nụ cười, đương nhiên lại nhéo nhéo mặt hắn nói: “ Trách không được Phong cùng Tuyết chưa bao giờ để ta thấy ngươi, thì ra ngươi lớn lên đáng yêu như vậy, trách không được bọn họ đều muốn đem ngươi giấu đi”.

Triệu Cấm chưa từng chú ý tới dung mạo của mình, hắn chỉ biết hai ca ca của hắn rất đẹp, hắn vừa gầy tong teo, vừa âm u, thật giống với những xác chết hay chơi với hắn, hiện tại ca ca xinh đẹp này lại nói hắn lớn lên thật đáng yêu.

Hắn cũng không nói gì về việc hai ca ca hắn vì không thích hắn mới giấu hắn đi.

“Sau này ngươi nhất định sẽ rất anh tuấn phóng khoáng, so với đại ca của ngươi chỉ hơn chứ không kém, thế nhưng hiện tại nhìn cũng được lắm, có điều sao ngươi lại gầy vậy? thật giống như bị ngược đãi, ăn nhiều một chút, mặt tròn một chút nhất định càng khả ái”.

Triệu Cấm kì thực nghe không hiểu ca ca xinh đẹp này nói một tràng dài những gì, thế nhưng hắn nghe rõ câu cuối cùng ca ca nói: “Làm sao bây giờ, ngươi lớn lên thực khả ái, để ta ôm một cái có được không?”

Triệu Cấm còn chưa kịp nói gì, ca ca xinh đẹp đã bắt đầu ôm hắn, Triệu Cấm cảm thấy thực ấm áp, một cảm giác ôn nhu ấm áp đột nhiên đổ đầy trái tim hắn.

Từ khi mẫu thân mất, chưa có ai ôm hắn.

Hắn không rõ ca ca xinh đẹp này là ai, thế nhưng thực sự ấm áp.

Hắn nhớ rõ cái độ ấm này, là độ ấm của người sống, thật nhiều năm rồi, hắn vì có được đãi ngộ này mà cảm động, thế nhưng hắn không hiểu tại sao hắn lại khóc.

Ngày đó kí ức gián đoạn, bởi tối hôm đó đã xảy ra nhiều chuyện rất đáng sợ, khiến hắn không muốn nhớ lại, ngay tới cả kí ức ngọt ngào đó cũng bị sự sợ hãi của hắn xóa đi phân nửa.

Hắn nhớ rõ hắn khóc khiến cho ca ca xinh đẹp ấy làm thế nào cũng không dỗ hắn được, vì vậy không thể làm gì khác, đành mang hai quả đào bảo bối của ca ca ra để hống hắn.

Hắn nhớ rõ hai quả đào kia rất rất ngọt, hắn ăn một quả, một quả cất trên đầu giường định bụng sẽ ăn vào hôm sau.

Nhưng có lẽ hắn nên sớm biết rằng, hắn cả đời cũng không thể được hưởng chuyện gì tốt, vô tình gặp được ca ca xinh đẹp ấy chẳng qua chỉ là điềm báo của bất hạnh cận kề mà thôi.

##########################

Sắp bắt đầu cao trào nha các nàng ^___^, bộ nì cao trào như đồi như núi á, hem có bình bình như huyết oa T___T, làm tim ta trồi lên trụt xuống muốn đứt hơi =))

4 thoughts on “Thương nguyệt vô tâm – chương 1 P4

    • t am là gì vậy bạn ^___^, bộ này rất hay a, càng về sau càng hay, và đầy bất ngờ nữa ^___^, đây là một trong hai bộ duy nhất bạn gấu ngồi đọc bản raw từ đầu đến cuối đó, ^___^

  1. t am là gì vậy bạn ^___^, bộ này rất hay a, càng về sau càng hay, và đầy bất ngờ nữa ^___^, đây là một trong hai bộ duy nhất bạn gấu ngồi đọc bản raw từ đầu đến cuối đó, ^___^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s