LMHP – bộ 3 chương 21!

Đan Hoành đứng ở gian ngoài nghe trộm, thế nhưng đứng ngoài cửa sổ không nghe được gì, chỉ thấy hai người sắc mặt ngưng trọng, sau đó là thấp giọng thì thầm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười.

Hoàng đế chậm rãi bước xuống giường, quỳ xuống hành lễ đối với Tam vương gia, Tam vương gia liền tiến lên đỡ thân thể y.

Đan Hoành vô cùng hiếu kì, thân là Hoàng thượng, vậy nguyên nhân nào khiến y phải quỳ hành lễ với người khác? Lúc này vừa lúc Tiểu Tuyền Tử bưng khay dược của Hoàng đế vào, Đan Hoành liền chủ động cầm lấy, rồi nói Tiểu Tuyền Tử đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đan Hoành đẩy cửa bước vào, Hoàng đế ngồi ở mép giường, Tam vương gia ngồi ở đối diện, bình thường Đan Hoành sẽ đi qua mang dược uy Hoàng đế uống, thế nhưng hiện tại có người ngoài khiến hắn không biết có nên thân mật tiến đến uy dược cho Hoàng đế.

Đan Hoành bưng khay đứng trước cửa, chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì, nhưng Hoàng đế đã nhìn ra hắn đang xấu hổ, rất tự nhiên ngồi dịch vào, nhượng một chỗ trống cho hắn ngồi.

“Hoành nhi ngồi a, Tam hoàng huynh không phải người ngoài, không cần phải sợ”.

Đan Hoành chậm rãi bước tới ngồi xuống.

Hoàng đế cầm bát dược đắng một hơi uống cạn, sau đó uống nước trong chén bên cạnh xúc miệng.

Đan Hoành tự nhiên cầm lấy chén thuốc cùng chén nước đem bỏ vào khay, sau đó lấy một cái cặp lồng vẫn chưa được mở ra.

Đan Hoành mở nắp ra, bên trong là một chén chất lỏng quánh.

 “Cái này là Tiểu Tuyền Tử nói ngự y phối dược cho ngươi, để chữa ho, phải uống đúng giờ, mỗi lần uống một thìa”. Mới nói tới đây Hoàng đế liền ho lên.

Đan Hoành vỗ vỗ lưng y, sau đó múc một thìa dược đưa tới bên miệng Hoàng đế.

Một thìa nuốt xuống, Hoàng đế đôi mày thoáng nhíu nhẹ, tuy động tác rất nhẹ, thế nhưng Đan Hoành liền ngừng động tác “Ngươi không thích vị dược này phải không? Rất khó uống sao? So với bát dược ban nãy còn khó uống hơn?” Đan Hoành dùng môi khẽ nhấp chút dược, sau đó liếm liếm môi.

“ Ngọt? Dược này chính là ngọt a?”

“Đứa nhỏ ngốc, cái này là tinh chất cây sơn trà ở Tứ Xuyên, đương nhiên rất ngọt”

Tam vương gia ngồi một bên cười nhạo Đan Hoành ngốc nghếch.

Đan Hoành nhìn Hoàng đế.

“Ở đây không có chuyện của ngươi, Hoàng đế không thích vị đạo này, bảo ngự y đổi dược khác là được, uống làm gì cho khổ?”

“Hoành nhi, ngươi sao biết được trẫm không thích vị đạo này?” Hoàng đế hỏi.

“Ngươi nhíu mày, ngươi không để ý sao? Nếu gặp phải thứ gì ngươi không thích, ngươi sẽ theo thói quen nhíu mày, dù là chỉ thoáng qua, nên ta đương nhiên nhận ra”.

“Ồ…!”

“Chắc là ngươi sai rồi, trong trí nhớ của bản vương, đệ đệ của ta không có ghét thứ gì, cũng không rất thích thứ gì đó a”. Tam vương gia phản bác lại Đan Hoành.

Lúc này Hoàng đế nãy giờ vẫn trầm mặc liền lên tiếng.

“Không sai, trẫm ghét vị ngọt nị, không uống cũng được sao?”

“Ngươi thật là kì quái, không thích vậy liền nói ra, ta nếu như không đề cập tới, ngươi hẳn là sẽ chịu đứng uống cho xong?”

“Trẫm chỉ là không thích, không phải không thể uống”.

“Không thích thì sao muốn uống được, đợi lát nữa ta nói ngự y phối biệt dược, ta xem ngươi uống cái này thật khổ, kì thực ta nghĩ dược này vị rất hảo, giống nước đường”. Đan Hoành múc một thìa đổ vào miệng, vị ngọt lan tỏa đầu lưỡi. Hoàng đế thâm tình chăm chú nhìn Đan Hoành.

Tam vương gia nhìn cảnh ấy bèn mỉm cười, yên lặng rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho đôi tình nhân. Ra tới cửa, y gặp Tiểu Tuyền Tử đang định vào bẩm báo bữa sáng đã chuẩn bị xong, vì vậy liền ngăn y lại.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi hầu hạ Hoàng đế bao lâu rồi?”

“Nô tài từ nhỏ đã đi theo Hoàng thượng, hiện đã được mười lăm năm, Vương gia sao lại hỏi nô tài điều này?”

“Ngươi có biết Hoàng đế ghét món ăn có vị ngọt nị không?”

“Cái này không có nghe Hoàng thượng nói qua a”.

“ Quả nhiên, muốn hiểu nhau phải xuất phát từ trái tim, Tiểu Tuyền Tử, chủ tử nhà ngươi đang dùng dược, đừng nên đi vào quấy rầy, đợi lát nữa bọn họ sẽ bước ra”.

“Vương gia, ngài có ở lại dùng cơm không? Nô tài đã chuẩn bị cả cho người”.

“Không được, sau này còn nhiều cơ hội, đợi lát nữa ngươi vào nói với Hoàng đế, ta trở về an bài chuyện của ta, đợi ba ngày nữa thì y hãy hạ chỉ”.

Tiểu Tuyền Tử ngốc lăng nhìn Tam vương gia đi xa.

Ngồi bên giường cạnh hoàng đế, đối với ánh mắt thâm tình nhìn mình, hắn hoàn toàn không phát hiện, chỉ chăm chăm nghĩ tới mùi vị của hoa sơn trà Tứ Xuyên thật tốt, bởi vậy từng ngụm từng ngụm uống, cho tới khi chỉ còn có hai thìa mới nhớ ra đây là thuốc ho dành cho Hoàng đế.

Đan Hoành ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, mới phát hiện nhãn thần của Hoàng đế có chút là lạ.

“Làm gì nhìn ta như thế? Được rồi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng người kia nói chuyện gì?”

“Nói về ngươi, cùng những chuyện của chúng ta”.

Đan Hoành đưa lưỡi, vừa liếm liếm cái thìa vừa tiếp tục hỏi.

“Chuyện của chúng ta? Là cả những chuyện trước đây?”

Hoàng đế nhìn đầu lưỡi phấn nộn của Đan Hoành đang mân mê chiếc thìa, có chút bị mê hoặc liền đưa đầu lại gần.

Y dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng của Đan Hoành, Đan Hoành ngồi ngốc lăng chờ đợi động tác tiếp theo của Hoàng đế, thế nhưng Hoàng đế đột nhiên lùi lại, chậm rãi ngả người trở lại giường.

“Trẫm nhiễm phong hàn, không muốn lây sang ngươi, chờ khi nào trẫm hết bệnh phải hảo hảo hôn ngươi”.

Đan Hoành nghe Hoàng đế nói vậy, liền mạnh mẽ cúi đầu, chủ động hôn lên môi Hoàng đế, cơ thể đặt trên người y, vị đạo sơn trà lan tỏa trong miệng cả hai người.

Tiểu Tuyền Tử nhìn Tam vương gia rời đi, vì vậy tới gần bên cửa sổ để nhìn một chút động tĩnh, để xem lúc này y có nên bước vào hay không, khi y nhìn thấy Đan Hoành đem đặt Hoàng đế dưới thân liền trừng lớn con mắt, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, Tiểu Tuyền Tử xoay người đi ra cửa, dự định lo liệu một số chuyện.

Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Hoàng đế thương tiếc xoa đầu Đan Hoành.

“Tam hoàng huynh nguyện ý giúp chúng ta, đợi vài ngày nữa, chờ y an bài hảo, liền đem chức đại nguyên soái thống lĩnh quân đội toàn quốc tặng cho ngươi, Hoành nhi, chúng ta nên cảm tạ y”.

“Chúng ta hiện tại rất tốt, ta lấy cái chức vị kia để làm gì?”

“Ta cùng hoàng huynh đã bàn bạc, nếu ngươi có được chức phận này, các vị đại thần sẽ cố kị, không ai dám vọng tưởng động vào ngươi”

“Ta không hiểu”.

“Mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu”. Hoàng đế không muốn giải thích sự việc rõ ràng, y muốn Đan Hoành tự mình nhìn.

Tiểu Tuyền Tử ra khỏi tẩm phòng của Hoàng đế liền đi tìm Ninh Bình nói chuyện.

“Trữ hầu gia, ba ngày sau giang sơn có thể sẽ đổi chủ, sáng này Hoàng thượng triệu kiến Tam vương gia, ba ngày sau Hoàng thượng sẽ hạ chỉ, Tiểu Tuyền Tử quyết định theo hai vị chủ tử, bọn họ đi nơi nào Tiểu Tuyền Tử sẽ đi nơi đó, hầu gia, ngài cũng nên chuẩn bị lựa chọn đi”.

“Ngày biệt ly tới nhanh như vậy sao? Cảm tạ ngươi nói cho ta biết, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại”.

“Mong là như vậy, nô tài phải đi chuẩn bị một chút, hầu gia, cáo từ” Sau khi nói chuyện với Ninh Bình, Tiểu Tuyền Tử trở về.

#########################

Chương 21 rùi a, còn 9 chương nữa là hoàn a ^___^

4 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 21!

  1. Còn nhớ ta không?!

    Lâu rồi ko vô…vì ôm nhiều bộ qua quến mất hướng rồi còn đầu….

    Trước khi trách móc, hôm ôn bạn pandawhite!😛

    Từ từ sẽ mần bộ này tiếp….phải nghĩ cói cuỗi là đọc ở chỗ nào….

    *cười đểu*

    Mình ko s-pam à nha!🙂

    Mộng

  2. ÔI! Hay quá! Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm, nhờ chủ nhà mà mình mới hiểu truyện chứ đọc nguyên bản chẳng hiểu gì hết. Cảm ơn rất nhiều!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s