Thương nguyệt vô tâm chương 1 P5

Đêm hôm đó, hắn ở trong một góc tiểu viện nhỏ trong Mộ Dung phủ nấu cơm, hắn chợt ngủ sâu, không biết chuyện gì xảy ra.

 

Hắn vì bị sặc khói mà tỉnh lại, trong phòng hỏa quang một mảnh, tất thảy đều bị thiêu sạch.

 

Hắn thấy rất nóng, đầu choáng váng, cũng không thể hô hấp được.

 

Hắn cũng không biết làm cách nào mà hắn có thể đi ra ngoài, hắn chỉ biết khi hắn tỉnh lại, cái gì cũng không còn, phòng nhỏ của hắn, cả quả đào ca ca xinh đẹp cho.

 

Hắn cũng không nhớ rõ cụ thể, chỉ còn lại dấu vết của trận hỏa hoạn lưu lại trên ngực hắn, kéo dài lên tới tận mặt, giống như mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở hắn về trận hỏa hạn đáng sợ kia.

 

Hắn tuy rằng thoát chết sau trận hỏa hoạn, thế nhưng lại biết thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

 

Triệu Cấm rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, không oán hận người khác, cũng không giống kẻ khác một hai đòi sống chết.

 

Hắn không quá để ý, bởi hắn luôn không quá để ý tới hình dạng của mình, bởi vì lúc nào bên cạnh hắn cũng chỉ là xác chết, mà xác chết thì không quan tâm tới hình dạng của hắn, điều hắn tiếc nhất chính là quả đào đặt đầu giường mà ca ca xinh đẹp tặng cho.

 

Hắn thỉnh thoảng sẽ cảm thấy trong ngực nhói đau, bởi ca ca xinh đẹp từng nói thích khuôn mặt của hắn, hiện giờ, quả đào ca ca cho đã mất, tới khuôn mặt mà ca ca xinh đẹp thích cũng không còn.

 

Thế nhưng hắn không ngờ rằng, vì lần đại hỏa này, nhị công tử Mộ Dung Tuyết vì tới cứu hắn bị bụi vào làm bị thương con mắt mà trở nên mù.

 

Triệu Cấm thực sự sợ hãi, hắn nhìn nhị ca ngồi trên ghế, cặp mắt mĩ lễ kia hiện không còn tia sống động như ngày xưa.

 

Mộ Dung Phong vừa bóp cổ vừa mắng chửi hắn, dường như muốn bóp chết hắn, chỉ tới khi Mộ Dung Tuyết liều mạng đòi y buông tay y mới chịu buông.

 

Triệu Cấm bị đuổi khỏi Mộ Dung gia, hắn biết lần này hắn hại nhị ca, bởi vậy hắn hoàn toàn không oán hận.

 

Hắn kiếm mấy thi thể còn mới ở bãi tha ma, mang theo bọn họ tới sống trong một gian nhà nhỏ ở ngoại thành.

 

Ngày qua ngày không có việc gì, cũng coi như là ung dung tự tại, đem những thi thể này trở thành người hầu sai phái.

 

Hắn dần dần lớn lên, vóc người ngày một cao, thế nhưng vẫn thon gầy, hắn đôi khi cũng xuống núi, đi tới chợ mua sắm, hắn biết mặt mình dọa người, nên thả tóc xuống che bên mặt bị bỏng, tận lực không dọa sợ người khác.

 

Hắn ra chợ chính là muốn nghe ngóng chuyện tình ở Mộ Dung phủ, con mắt của Mộ Dung Tuyết chính là chuyện khiến hắn day dứt.

########################

Kể từ nay, con đường đau khổ của em mới chính thức bắt đầu =___=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s