HOO chương 86 -Part 1: Huyết Linh (Thượng)

“Vũ nhi thử nghĩ xem, đối với kẻ phản bội, người bình thường sẽ xử trí thế nào?” Thời điểm nói ra những lời này, phụ tử hai người đã đi ra đình viện mà ban nãy hai người đi qua.

“Giết bọn họ sao?” Vân Vũ Trạch tò mò hỏi Vân Ngự, nó thật sự rất tò mò, lúc nãy ở trong sảnh đường nghe thấy cái kẻ gọi là Nghi trượng kia nói làm trái lệnh của chủ tử sẽ phải chịu hậu quả, điều này khiến cho kẻ chưa từng gặp tình huống này như Vân Vũ Trạch rất khó hiểu, chẳng lẽ chỉ một câu nói mà có thể khiến bọn họ thay đổi ý định sao?

“Vũ nhi thật sự là đơn thuần, ngươi phải biết rằng chết không phải là kết cục đáng sợ nhất, trên đời này vẫn có những thứ khiến người ta khiếp sợ hơn”. Vân Ngự cười nói, phải biết rằng, những kẻ không sợ chết có rất nhiều, thời điểm đối mặt với cái chết, có lẽ đại đa số mọi người là rất không cam lòng, nhưng như vậy không có nghĩa là sợ chết, nếu không đã không có những người gọi là tử sĩ.

“Vì sao? Người chết chẳng phải cái gì cũng không có sao? Này không phải khiến cho người ta thực sợ hãi sao?”  Vân Vũ Trạch có chút hồ đồ nhìn nụ cười mê hôn của Vân Ngự, trong mắt ánh lên quyến luyến quang mang, thế nhưng trên mặt nghi hoặc vẫn thật nhiều.

Nó không muốn chết, ít nhất nếu không phải là bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn chết, còn nhớ rõ cách đây mười năm nó đã chết một lần, nó lúc ấy mặc dù có cảm giác được giải thoát, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, đối với nó lúc ấy mà nói, nó thực sự không muốn chết, nó còn chưa được nhận sự ấm áp ôn nhu, còn chưa cảm nhận hết thảy tốt đẹp của thế gian, còn chưa xem hết thế giới này, nó không muốn chết, mà cuối cùng sau khi chết, nó vẫn tồn tại, có điều tồn tại theo một phương thức khác.

“Nếu là những kẻ không có gì, bọn họ liệu có sợ chết?” Quả thật khi con người một khi đã chết, tất thảy cái gì cũng đều không có, nhưng cũng có những kẻ không quan tâm, đó là những kẻ đã mất đi niềm tin vào cuộc sống, không còn chút ý niệm muốn sinh tồn, thì cho dù kẻ đó có tất thảy thế gian này, thì y vẫn không do dự tìm cái chết, Vân Ngự theo biểu hiện của Vân Vũ Trạch, liền nhìn ra được Vân Vũ Trạch đối với thế giới này quyến luyến, chính là nỗi niềm quyến luyến này do đâu mà có, hắn không biết, hoặc là hắn biết, thế nhưng không nói, bất quá, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu thật sự không có chút quyến luyến nào đối với thế gian này, cũng có nghĩa cả đời này hắn coi như xong rồi.

“Này….”

Vân Vũ Trạch bị Vân Ngự hỏi như vậy, nhưng thực ra là hỏi ngược lại, tuy không thể lý giải được tại sao lại có người cái gì cũng đều không có, nhưng nó cũng hiểu được, một người như vậy căn bản là không sợ chết, bởi vì vốn không có , vậy thì có gì phải sợ, chính là, trên đời này thực sự có người như thế sao?

“Vũ nhi, kẻ sống không có gì hạnh phúc sẽ không sợ chết”. Vân Ngự không giải thích gì, chính là đối Vân Vũ Trạch nói một câu này, đôi mắt đen câu nhân gắt gao nhìn thẳng Vân Vũ Trạch, trong mắt chất chưa thâm ý mà Vân Vũ Trạch không thể lý giải, còn có chút quyết tuyệt khiến cho nó bất an.

“Sống không biết hạnh phúc thì sẽ không sợ chết?” Nó không mấy hiểu hàm nghĩa của câu nói này, bởi vì khi sống không có niềm vui, thì chết sẽ không cảm thấy sợ sao? Tựa hồ có chút thâm sâu, lại tựa hồ thật dễ hiểu, cũng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy trong mắt phụ hoàng một mạt quyết tuyệt (dứt khoát), nó cảm thấy thật bối rối, cảm thấy bất an, đôi mắt kia tựa hồ chất chứa vô vạn thâm ý, tựa hồ là muốn nói cho nó biết cái gì đó, khiến lòng nó bối rối.

“Vũ nhi cảm thấy, trên thế gian này có thứ gì Vũ nhi rất muốn, thứ gì khiến Vũ nhi quan tâm nhất?”  Xuất phát từ hiểu biết của hắn với Vân Vũ Trạch, Vân Ngự liền nhìn ra được hiện tại Vân Vũ Trạch cái hiểu cái không liền lên tiếng hỏi, tuy rằng đáy lòng hắn đã có đáp án, nhưng hắn thật hy vọng có thể từ miệng Vũ nhi nghe được đáp án này, nhất là hy vọng đáp án kia cùng với suy đoán trong lòng là giống nhau, tuy rằng không chiếm được đáp án mình mong muốn hắn thực thương cảm, thực thất vọng, có điều hắn biết, cho dù đáp án của Vũ nhi là thế nào thì lòng hắn vẫn quyết không thay đổi.

“Thứ Vũ nhi thích nhất? Để ý nhất?” Nó sao? Thứ nó mong muốn nhất chính là vĩnh viễn ở bên phụ hoàng, phụ hoàng đi đâu nó liền theo tới đó, thế còn thứ nó quan tâm nhất? Hiện tại không có, hiện tại không có thứ gì khiến nó quan tâm, thế nhưng nó có người nó quan tâm nhất a.

“Vũ nhi muốn ở bên phụ hoàng, này là điều Vũ nhi mong muốn nhất, về phần thứ Vũ nhi quan tâm nhất, Vũ nhi không nghĩ ra”. Vân Vũ Trạch thành thật nói, khi nghe Tiểu Vũ  nói nửa câu đâu, Vân Ngự thực cao hứng, thậm chí sự cao hứng còn biểu lộ trên mặt hắn, có điều nghe được nửa câu sau, khuôn mặt hắn liền cứng nhắc, trong mắt toát lên sự thất vọng, trong lòng thầm thở dài, có điều tới đây, lại nghe thấy Tiểu Vũ  nói tiếp.

“ Vũ nhi không có thứ gì khiến mình quan tâm nhất, nhưng Vũ nhi có người khiến Vũ nhi để ý nhất a, này có tính không? Vũ nhi quan tâm phụ hoàng, vô cùng, vô cùng quan tâm”. Vân Vũ Trạch không có phát hiện biểu tình của Vân Ngự có cái gì không đúng, chỉ vô cùng chăm chú biểu đạt, để phụ hoàng biết được nó có bao nhiêu để ý phụ hoàng, mà dường như là nó làm đúng rồi, bởi vì Vân Ngự đã lộ ra nụ cười vui vẻ tới cực điểm, cười tới mức thật giống hài tử, rồi lại mê hoặc tâm nó.

Bình thường phụ hoàng cười rộ lên đã đẹp lắm, hiện tại lại càng đẹp, cảm giác nụ cười này không giống nụ cười bình thường của phụ hoàng, bất quá, phụ hoàng đối với nó cười, khiến nó thực thích.

Vân Vũ Trạch nghĩ như thế, lại không nghĩ ra kẻ cười tới sáng lạn Vân Ngự kia có bao nhiêu không bình thường, nó cũng lại không biết rằng nếu nụ cười sáng lạn chói mắt ấy bị kẻ khác nhìn thấy, phỏng chừng sẽ sẵn sàng vì nụ cười đó mà gây chiến, mặc kệ là nam tử hay nữ tử, đơn giản bởi đó là một nụ cười tuyệt thế.

“Vũ nhi, phụ hoàng cũng vậy, nếu đã không có Vũ nhi, vậy liền không có phụ hoàng.”  Vân Ngự cúi đầu, tại bên tai Vân Vũ Trạch hạ ước định, khiến đáy lòng Vân Vũ Trạch rung động.

Sống nếu không có hạnh phúc, vậy chết có gì đáng sợ? Vũ nhi, cả đời này ngươi nhất định phải cùng phụ hoàng dây dưa một chỗ, nơi không có ngươi, phụ hoàng tuyệt đối không có đến!

………………………

Phần này ngắn, nhưng part 2 rất dài nên tớ quyết định là vẫn chia đôi ^___^

4 thoughts on “HOO chương 86 -Part 1: Huyết Linh (Thượng)

  1. Oa, cuối cùng cũng có thể gặp lại Huyết nhi của ta rồi :((( Xúc động quá:((((
    Càng ngày càng yêu anh Ngự với Huyết nhi.Hai người…dù ta là con người không thích sự trong sáng nhưng khi đọc thanh thủy văn như thế này vẫn thập phần xúc động ha.U dạ điểm tinh giỏi quá ha >___<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s