Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 2 P1

Hắn tại chợ ba lần nghe được tin tức Mộ Dung phủ.

Lần thứ nhất là sau khi hắn bị đuổi ra khỏi Mộ Dung phủ nửa năm, hắn nghe thấy gia nhân trong Mộ Dung phủ nói chuyện, lần hỏa hoạn trong Mộ Dung phủ ấy là do có người cố ý phóng hỏa.

Phóng hỏa, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Vốn Triệu Cấm hoàn toàn không hề hận Mộ Dung gia, hận Mộ Dung Phong, bởi hắn cho rằng trời giáng tai ương bất ngờ, bởi vậy hỏa hoạn lúc đó chẳng qua là vì hắn không may, có điều lại gây ảnh hưởng tới Mộ Dung Tuyết nên trong lòng có chút áy náy.

Hiện tại mới biết hắn thật sự ngây thơ, để cho những kẻ lòng lang dạ thú khi dễ tới cực độ.

Nghĩ tới lúc Mộ Dung Phong đem hắn đuổi ra khỏi Mộ Dung phủ có bao nhiêu lãnh khốc, nghĩ tới đôi mắt tiếc hận của y khi nhìn Mộ Dung Tuyết, Triệu Cấm cười nhạt một chút, nguyên lai đầu sỏ gây ra là ngươi.

Vì vậy Triệu Cấm không nghĩ nhiều, không có ngửa mặt lên trời tiếc hận, càng không có chửi mắng Mộ Dung Phong, càng không muốn rửa oan cho mình, hắn quyết định trực tiếp hành động, đêm đó hắn huy động hơn phân nửa thi thể trong bãi tha ma bao vây Mộ Dung phủ.

Hắn muốn Mộ Dung Phong phải trả đại giới!

(Em không có nói, em chỉ làm thôi T___T)

Hắn căn bản là lười khiến thi thể đả thương người, bởi vậy hắn bày trận thế, để những thi thể đứng xung quanh, nhảy múa, quỷ quỷ dị dị gọi to tên Mộ Dung Phong, đương nhiên vẫn có thể khiến toàn bộ mọi người trong Mộ Dung Phong sợ tới chết khiếp.

Hắn đứng lẫn trong đám thi thể, thỏa mãn cười nhạt, mặc cho thương tiễn như mưa, đã có các thi thể đứng che cho hắn.

Cương thi phá cửa, cương quyết đập bể đại môn Mộ Dung phủ, gia nhân trong nhà run rẩy cầm dao chống lại, thế nhưng cương thi căn bản là đâm không chết, chém không bất động, mọi người chứng kiến một màn địa ngục đòi nợ vô cùng quỷ dị, đều bỏ trốn mất dạng, rất nhanh không còn người nào chống lại.

Vì vậy Triệu Cấm trong vòng vây bao bọc của cương thi thẳng tiến vào đại sảnh của Mộ Dung phủ, mang theo một đám hoàn toàn không sạch sẽ gì đặt chân vào nơi mà trước tới nay chỉ có chủ nhân cùng khách quý mới có thể đặt chân vào, nhìn Mộ Dung Phong sắc mặt xanh xám, Triệu Cấm trong lòng một trận đại khoái.

Mộ Dung Phong tuy cực kì kinh sợ, thế nhưng cố gắng trấn định, y nhìn đằng sau Triệu Cấm, một loạt nhưng thi thể có đầu lẫn không đầu, cố gắng nhịn xuống tiếng hét chói tai cùng trận nôn thốc tháo.

Triệu Cấm thấy thế cười to, tay duỗi ra, hai thi thể thối rữa liền đi tới chết trụ Mộ Dung Phong, cái vị đạo tanh tưởi này khiến y nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo.

Triệu Cấm thầm nghĩ đáng đời ngươi, hắn khoan thai đi tới trước mặt Mộ Dung Phong, vén tóc lên để cho vết bỏng cháy đen dữ tợn của hắn rơi vào trong đôi mắt kiếm mi tinh mục (mày kiếm mắt sáng) của Mộ Dung Phong.

Hắn méo mó cười, lúc này khuôn mặt hắn so với khuôn mặt của những thân thể thối rữa kia không khác biệt lắm, hắn thỏa mãn nhìn bộ dạng sợ hãi không thể kiềm chế được của Mộ Dung Phong, cười nói: “Đại ca, ngươi làm sao lại run như vậy? Những thứ này….không phải đều là ngươi ban cho ta sao?”

Mộ Dung Phong đôi môi run rẩy kịch liệt, chỉ cúi đầu phát ra thanh âm run run: “Quỷ, quỷ…”

“Không sai, ta là quỷ”. Triệu Cấm cười to, hắn dùng móng tay dài thật lâu không cắt khiêu vẽ lên da Mộ Dung Phong: “ Ta từ cái ngày đại hỏa ấy đã chết, lần này chính là từ dười lòng đất chui lên, là để cảm tạ đại ca ngươi nhiều năm đã chiếu cố…”

Mộ Dung Phong nghe vậy run rẩy càng lợi hại hơn, có điều dù sao y cũng là Mộ Dung sơn trang thiếu trang chủ, sau một lát đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ trích nói: “Thì ra lúc cha mất, chuyện bất thường đó cũng do ngươi làm”.

Triệu Cấm lộ ra tiếu ý tán dương.

“Yêu nghiệt!” Mộ Dung Phong đột nhiên quát lên, “Khống thi tác loạn, đi ngược lại luân thường đạo lí, ngươi căn bản là yêu nghiệt!”

“Ngươi đều không phải đã sớm khinh ta là yêu nghiệt sao? Giật mình cái gì?” Triệu Cấm cười, cười đến nghiến răng nghiến lợi “Ngươi nhiều năm qua đều khinh ta là yêu nghiệt, ngươi hiện tại kêu là cái gì!”.

Triệu Cấm đưa bàn tay tới cái cổ ấm áp của Mộ Dung Phong, vuốt ve mạch đập nơi cổ y, rồi quyết định siết chặt bàn tay.

3 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 2 P1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s