Thương Nguyệt Vô Tâm chương 2 – P2!

Triệu Cấm đưa bàn tay tới cái cổ ấm áp của Mộ Dung Phong, vuốt ve mạch đập nơi cổ y, rồi quyết định siết chặt bàn tay.

Hắn từ nhỏ đã bị coi thường, bị khi dễ, dần dần trong lòng đã kết lại tầng tầng hận ý.

Tình  cảm lạnh lẽo khiến hắn không chỉ không biết tới hòa ái vui cười, ngay tới cảm giác cừu hận là thế nào hắn cũng rất trì độn.

Cho dù siết kẻ đầu sỏ gây tội Mộ Dung Phong trong tay, hắn cũng không cảm thấy cao hứng, cũng không có sự vui sướng vì được báo thù.

Thế nhưng sự lạnh lùng cùng thiếu sót trong tình cảm của hắn mới có thể khiến hắn ung dung hảo hảo chậm rãi đùa bỡn Mộ Dung Phong giống như đùa bỡn một con chuột trên tay.

 “Đại ca anh tuấn như vậy, khi chết đi ta sẽ đem ngươi thành cương thi, hảo hảo chơi đùa..” Triệu Cấm thì thầm bên tai Mộ Dung Phong, nhỏ giọng uy hiếp.

Hắn chỉ mới mười bốn tuổi, thế nhưng đã rất cao lớn như một người hoàn toàn trưởng thành, phút chốc, Mộ Dung Phong sắc mặt tái xanh, bắt đầu phí công giãy dụa.

Triệu Cấm dù sao cũng không định giết y, hắn không thích giết chóc, hơn nữa hắn cũng không đành lòng một kẻ anh tuấn phong nhã như Mộ Dung Phong bị hủy hoại, thế nhưng y thiếu hắn, hắn nhất định đòi lại, hắn sẽ khiến Mộ Dung Phong cả đời này sống trong sợ hãi cùng hối hận.

“Tiểu Cấm, Tiểu Cấm, dừng tay…”

Cũng đã tới lúc rồi, Triệu Cấm mỉm cười, thả Mộ Dung Phong ra, xoay người lại, Mộ Dung Tuyết y phục bạch y đang được người hầu đỡ, đứng ở cửa.

Nửa năm không gặp, Mộ Dung Tuyết càng ngày càng xuất trần phiêu dật, tinh tế động lòng người, Triệu Cấm nhìn về phía y, sát ý trong đáy mắt liền biến mất, dành chỗ cho sự ôn nhu.

Người này chính là tiên tử mà nhiều năm qua hắn chỉ dám len lén ngắm nhìn, chính là người duy nhất quan tâm tới hắn trong suốt những năm tháng cô tịch, là người dám hy sinh chính mình để cứu hắn từ trong biển lửa.

Mộ Dung Tuyết hiện không nhìn thấy, y cái gì cũng không thấy, y hoàn toàn không thấy rằng trong phòng đầy những cương thi quỷ dị, bởi vậy y không sợ hãi.

Còn một việc khiến Triệu Cấm an tâm ấy là, khi khuôn mặt của hắn bị hủy, Mộ Dung Tuyết đã mất đi thị lực, Mộ Dung Tuyết vĩnh viễn không biết dung mạo hiện tại của hắn đáng sợ thế nào, bởi vậy trong lòng Mộ Dung Tuyết, hắn vẫn là hắn trước kia, không phải là kẻ đáng sợ bây giờ.

“Nhị ca, ngươi sao lại tới đây?” Hắn đi tới, đẩy người hầu ra, rồi đỡ lấy Mộ Dung Tuyết.

“Triệu Cấm, ngươi đừng giết y, ngươi đừng giết Phong…” Mộ Dung Tuyết vội vã đưa tay tìm kiếm khuôn mặt của Triệu Cấm, muồn sờ lên mặt hắn, bị Triệu Cấm tránh đi.

“Ta biết, ta biết…” Hắn cầm lấy hai tay Mộ Dung Tuyết, sủng nịch cười nói: “Nhị ca nói không giết, ta đương nhiên sẽ không làm khó đại ca”.

Đối với Mộ Dung Tuyết, Triệu Cấm cả đời khoan dung, tuy rằng ẩn sự khoan dung này còn sự ưu thương mơ hồ.

Ngươi hẳn là sớm biết y phóng hỏa? Triệu Cấm nhìn vào đôi mắt lờ mờ trên khuôn mặt mĩ lệ của Mộ Dung Tuyết, trong lòng len lén hỏi, vì sao khi y chỉ trích ta, lúc y đuổi ta đi, ngươi cũng không nói một câu?

Triệu Cấm nhìn Mộ Dung Tuyết, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù Mộ Dung Tuyết không giống những kẻ khác luôn kì thị hắn, còn vì hắn làm một ít việc không kẻ nào làm, nhưng tâm tư của y chỉ luôn hướng về Mộ Dung Phong.

Tựa như khi còn bé, lúc Mộ Dung Phong xuất hiện, Tuyết sẽ không tiếp tục quan tâm hắn.

Không quan hệ, cả đời này, ngươi là người duy nhất ta thiếu, là người tối trọng yếu trong lòng ta.

Lúc này Mộ Dung Phong cũng dần dần tỉnh trí lại, nhìn thấy Triệu Cấm đang đỡ Mộ Dung Tuyết, cơ hồ sắp ôm vào trong ngực, liền quát lên : “Yêu nghiệt, ngươi buông Tiểu Tuyết ra!”

Triệu Cấm hừ lạnh một cái, ôm vào càng chặt.

“Ngươi buông hắn ra, vô sỉ, có chuyện gì ngươi cứ tính trên đầu ta!”

Triệu Cấm còn chưa kịp cười nhạo Mộ Dung Phong không biết tự lượng sức, Mộ Dung Tuyết đã kêu lên: “Phong, dừng đi!”

Nói rồi, y đẩy Triệu Cấm ra, quỳ xuống đất.

“Tiểu Cấm, Phong có lỗi với ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi, cầu ngươi nể tình chút  tình cảm giữa chúng ta mà tha cho Phong, có được không? có được không? ”

Mộ Dung Tuyết cầm lấy vạt áo của Triệu Cấm, Triệu Cấm cuống quýt dìu y đứng lên, hoàn toàn không nhìn thấy trong đáy mắt của Mộ Dung Tuyết lóe lên một mạt bi thương.

Lúc hắn nhìn về phía Mộ Dung Phong, thần sắc Mộ Dung Phong đã như cũ, Triệu Cấm cũng không quan tâm đến y, chỉ cầm lấy tay Mộ Dung Phong, sau đó khoan hồng độ lượng thuyết: “Nếu nhị cả đã cầu tình, ta nể nhị ca tha cho ngươi lần này”.

Hắn cả đời này ai cũng không thiếu, chỉ thiếu Mộ Dung Tuyết.

Hắn thiếu Mộ Dung Tuyết, bởi vậy khi Mộ Dung Tuyết cầu, hắn không thể nào nói không.

Triệu Cấm không để ý cái gì, chỉ cần Mộ Dung Tuyết muốn, hắn đều vì y làm.

Hắn đã quyết định như vậy, từ nay về sau hắn sẽ không có hạnh phúc hay thống khổ, hạnh phúc của Mộ Dung Tuyết chính là hạnh phúc của hắn.

Triệu Cấm dù sao cũng mới gia nhập giang hồ, còn rất ngây thơ, mà trên thực tế hắn hoàn toàn không gia nhập giang hồ, hắn luôn sống ở trong núi, không liên hệ với người nào.

 ###################################

Em lap về với tớ rồi, nhưng kèm theo tin buồn là em ý chỉ sống thêm 5 tháng nữa là lại die😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s