LMHP – bộ 3 chương 24!

“Như vậy không được, lưng phải thẳng, chân không được cong, không được lười biếng”.

“Hoành chủ tử, ngày hôm nay chỉ luyện tới đây thôi, Hoàng thượng ngày hôm nay ở luyện hơn hai khắc rồi”. Tiểu Tuyền Tử đứng một bên đau lòng nhìn Hoàng đế bị Đan Hoành thao luyện, sáng này Đan Hoành muốn Hoàng đế rèn luyện thân thể, sáng sớm một canh giờ, buổi tối một canh giờ, y vốn tưởng rằng hắn nói đùa.

Hoàng thượng vì bận việc quốc sự, rất lâu không có tập luyện, thế nhưng không nghĩ tới Đan Hoành nghiêm túc tới vậy, Hoàng đế có muốn lười cũng không có cơ hội.

Thấy Hoàng thượng đã phải đứng tấn hơn hai khắc, Đan Hoành vẫn chưa có ý tứ cho Hoàng thượng nghỉ ngơi, Hoàng thượng đứng dưới nắng mặt trời đã bắt đầu toát mồ hôi.

Tiểu Tuyền Tử đứng một bên gấp đến độ xoay quanh, Hoàng thượng ư, về văn hóa, tài trị quốc không phải đều rất tốt sao? Sao tự nhiên phải khổ luyện thế này? Tiểu Tuyền Tử đứng một bên vì Hoàng đế cầu tình đã lâu, cuối cùng cũng khiến Đan Hoành cảm thấy phiền phức, rốt cục nói.

“ Dừng ở đây, trung bình tấn chứ không phải ngồi chồm hổm, ta cùng Hoàng thượng chạy một vòng quanh liên trì ở hậu hoa viên là buổi tập sáng nay kết thúc”.

“A? Hoành nhi!” Hoàng đế muốn kháng nghị.

“Sáng sớm nay đã luyện đủ một canh giờ đâu, hiện tại đã rất khoan dung rồi, chạy quanh liên trì chỉ cần hai khắc là xong”.

Một câu nói khiến Hoàng đế á khẩu không trả lời được, lần đầu tiên y cảm thấy hối hận khi cho xây dựng liên trì lớn như vậy, chạy bộ thì không mệt sao? Hoàng đế trừng mắt nhìn Tiểu Tuyền Tử, Tiểu Tuyền Tử cúi thấp đầu, ai bảo y giúp thành phá hư, Tiểu Tuyền Tử nhìn chung quanh tìm cứu binh, chỉ cần lôi một đại thần tới, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chính là cứu được Hoàng đế, quốc sự làm trọng a, Đan Hoành chính là rất chừng mực.

Hoàng đế dưới sự chỉ đạo của Đan Hoành đang làm nóng cơ thể, lúc này liền nghe thanh âm của Tam vương gia cách đó không xa truyền tới.

“Hoàng đệ, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngày còn bé, gọi ngươi đi luyện công ngươi đều lười không muốn đi, hiện tại lại tích cực rèn luyện thân thể, sẽ không phải là bị người nào đó bắt làm? Ha ha ha!”

“Hoàng huynh, ngươi có việc tới tìm trẫm? Không bằng chúng ta tới Ngự thư phòng nói chuyện?”

Hoàng đế tìm cớ để cùng Tam vương gia rời đi.

Tam vương gia lắc lắc cây quạt trong tay, che đi nụ cười.

“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Đan Hoành nghe cũng được”.

“Chuyện gì? Là náo nhiệt? Hay là việc quân?”

“Đều có, chúng ta tới Ngự thư phòng nói”.

Ba người cùng bước vào Ngự thư phòng, Hoàng đế ngồi xuống long ỷ, rất có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc, thật sâu thở dài nhẹ nhõm. (=)) )

Đan Hoành trước mặt người quen thành thói quen ngồi xuống bên người Hoàng đế, đem chân gác lên bàn, người thoải mái dựa vào người Hoàng đế.

Hoàng đế đối với hành động của Đan Hoành cũng không có ý trách phạt, còn đưa tay khẽ vuốt ve tóc hắn.

Thấy hai người bộ dáng vô cùng tự nhiên, Tam vương gia sửng sốt một chút, sau đó thoải mái cười, cái gì cũng chưa nói ngồi xuống ghế. Thấy Đan Hoành cùng Hoàng đế nhìn y, bộ dáng chăm chú, lúc này y mới mở miệng.

“ Có mật thám báo lại, hoàng tử Tây Lưu đi du lịch, hắn trên đường trở về nước qua quốc gia ta, sẽ ở lại mấy ngày, hoàng đệ có hứng thú đi gặp hắn?”

“Cái này có gì hảo ngoạn, chỉ là một cá nhân, muốn gặp gọi hắn tiến cung là được”.

“Không có gì hay? Chuyện này rất có ý tứ, Tây Lưu hoàng tử cải trang vi hành, nên không thể dùng chiếu tuyên gọi, phải xuất cung gặp hắn, hơn nữa hắn dẫn theo một quan văn, năm quan võ, công phu của Tây Lưu quốc có thể nói đứng đầu, có người nói thái tử toàn năng, văn võ song toàn, quan trọng nhất là hắn cùng Đan Hoành có vài phần tương tự”.

“Võ công bọn họ rất tốt sao? Ta muốn đi gặp họ, chúng ta lúc nào đi? Ngay bây giờ sao?” Đan Hoành nghe được chuyện khiến hắn hứng thú liền muốn đi xem, liền bật người nhảy tới chỗ Tam vương gia.

Hoàng đế đứng lên.

“Trẫm cùng các ngươi xuất cung gặp hắn, nhưng nhớ đừng để lộ thân phận”.

Ba người đổi y phục rồi tới khách điếm nơi Tây Lưu thái tử ở.

Vừa bước vào khách điếm, Hoàng đế liền nhíu mày, đường đường là thái tử của một nước sao lại ở nơi này? Ở Đại Đồng chẳng lẽ không có khách điếm nào tốt hơn sao? Liếc mắt nhìn quanh, ở dưới lầu khách điếm, có cả tiếng chửi bậy, cả hát tửu, cả sòng bài, đánh nhau, đường phố thì chướng khí mù mịt.

Hoàng đế may mắn dẫn theo nhiều thị vệ, còn nói đại đội nhân mã đừng thủ bên ngoài, tùy thời xông vào bảo hộ, Hoàng đế còn nhắc nhở Đan Hoành không được chạy loạn, tránh sinh ra sự cố, thế nhưng vừa quay đi quay lại đã phát hiện Đan Hoành cùng Tam hoàng huynh của y đã không còn đứng ở đây, chỉ còn có Tiểu Tuyền Tử cùng hai người thị vệ.

Tiểu Tuyền Tử đi tới đưa tay chỉ

“Hoàng thượng, bọn họ ở đằng kia”.

Hoàng đế nhìn theo, liền phát hiện hai người họ đang tham gia đánh cuộc, chỉ là lần đánh cuộc này hơi kì lạ, nếu thua phải cởi y phục, y nhìn thấy một vị nam nhân cao to, thân hình vạm vỡ, thế nhưng thua cuộc, chỉ còn một mảnh quần, đang tiến thối lưỡng nan, đối diện một vị che mặt, lấy tay gõ xuống bàn.

“Ta với ngươi đánh cuộc, nếu ngươi thua phải cởi quần áo, ta thua sẽ mất bạc, chẳng lẽ ngươi muốn là kẻ vô sỉ?”

“Ngươi XXXXXXX (là chửi bậy a J), thoát thì thoát! Lão tử đây sao sợ chứ!” Nói xong nam tử liền cởi hết.

Hoàng đế thấy thế, bèn kéo Đan Hoành vào trong lòng, lấy tay che mắt hắn, đồng thời cùng quay đầu đi, mãi cho tới khi nam tử kia bị mọi người chê cười mà chạy lên lầu, Hoàng đế bị không khí thô tục ở đây làm cho tức giận, định kéo Đan Hoành rời đi.

Lúc này cái người che mặt kia liền cất tiếng.

“ Vị tiểu ca kia, đừng rời đi, ta thấy người đứng xem bộ dạng rất hứng thú, có muốn cùng ta đấu một ván, luật vẫn như cũ, ngươi thua ngươi cởi, ta thua ta cởi”.

Đan Hoành giãy ra khỏi tay Hoàng đế, cảm thấy hứng thú liền chạy trở lại vỗ bàn.

“Tốt, ta muốn nhìn thấy kẻ có tiền là người bộ dạng thế nào.”

Người che mặt có mái tóc dài, nghịch ngợm ném cho Đan Hoành một cái nhìn đầy mị nhãn, qua khăn che có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn có vài ba phần tương tự Đan Hoành.

“Chơi hay không chơi?”

“Chơi, không cởi quần áo có thể dùng tiền trả thay chứ?” Đan Hoành hiện rất ngứa ngáy chân tay, rất nhớ những cuộc đánh cược, hơn nữa khó mà gặp được một kẻ hảo ngoạn như vậy.

Thế nhưng hắn biết cược cởi y phục Hoàng đế khẳng định không đồng ý.

“Sợ ngươi không thể trả nổi, mỗi mảnh y phục là mười hai lạng bạc” Mọi ngươi xung quanh nghe luật này liền ồ lên, mỗi mảnh y phục đáng giá cho cả gia đình tiêu dùng trong một tháng.

“Hảo, ta đồng ý cược”. Đan Hoành nhìn hoàng đế, hoàn hỏa, không có bộ dạng sắp phát hỏa, về phần bạc ư? Bên cạnh hắn có hai người nhiều tiền nhất đất nước này nha.

2 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 24!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s