LMHP – bộ 3 chương 27!

Sáng sớm tại hoàng cung, Hoàng đế đã thượng triều, Tiểu Tuyền Tử vâng mệnh qua đánh thức Đan Hoành, tiện đường khi Hoàng đế hạ triều sẽ đưa hắn tới Ngự thư phòng.

Tiểu Tuyền Tử đứng do dự trước cửa phòng ngủ Đan Hoành thật lâu, mắt thấy sắp tới giờ hoàng đế bãi triều, Tiểu Tuyền Tử cắn răng đi vào.

Tiểu Tuyền Tử đứng ở bên cạnh màn, nhỏ giọng gọi: “ Hoành chủ tử, đã tới giờ rời giường, Hoàng thượng đang đợi ngài.” Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, Tiểu Tuyền Tử cũng không hy vọng người trong giường nghe thấy tiếng y.

Chỉ một tiếng thôi, coi như y đánh bạo to gan, kì thực trước đây Tiểu Tuyền Tử cũng không sợ tới vậy, thế nhưng hôm nay thì khác, bình thường Đan Hoành khi rời giường đúng có chút cáu giận, nhưng cùng lắm chỉ tung chưởng đá y một cước, cùng mất hứng rồi thì vô sự.

Thế nhưng hôm nay hoàng đế thiện ý nói cho y biết, rằng sáng nay trên người Đan Hoành có vết đỏ, sẽ khiến cho hắn chú ý. Cái này…y tuy là thái giám nhưng không phải kẻ ngốc, y không biết nếu như hắn thực sự tức giận thì không biết ra sao, hẳn là đá một cước không đủ xả giận rồi.

Tiểu Tuyền Tử hít sâu một hơi, đang định cất tiếng gọi lần thứ hai, thật không ngờ tới Đan Hoành đã lên tiếng đáp lại.

“Tiểu Tuyền Tử, sáng sớm chưa ăn cơm a? gọi nhỏ như vậy nếu ta không sớm tỉnh lại có thể nghe thấy sao?”

“Hoành chủ tử, ngài tỉnh? Hoàng thượng muốn nô tài hầu hạ ngài rời giường.” Tiểu Tuyền Tử cúi đầu xốc màn lên.

Đan Hoành mặc khố xuống giường, vươn vai, hơi lộ ra thân thể một chút, Tiểu Tuyền Tử trộm liếc mắt, nuốt một ngụm nước bọt, trời ạ! Thật đúng là nhiều a, muốn nói nhìn không thấy thật là khó a.

“Tiểu Tuyền Tử, ngươi không gọi ta dậy sớm, để Hoàng thượng trốn buổi tập sớm, để cho y lười biếng.”

“Hoành chủ tử, hiện tại cũng không muộn, chờ ngài thay y phục xong thì qua đó, Tây Lưu thái tử cũng đã tới, được rồi Hoành chủ tử, ngài hôm nay đúng dậy rất sớm a, chẳng lẽ trong phòng có sâu vào nháo?”

“Ta dậy sớm, là vì bụng có việc, cùng sâu có quan hệ gì?” Tiểu Tuyền Tử cầm gương mang tới cho Đan Hoành xem, Đan Hoành vừa nhìn, mặt lập tức đỏ lên, từ vai xuống dưới hồng ban chi chit, quay đầu nhìn phía sau, cũng kín đầy hồng ngân, đặc biệt nơi thắt lưng, hồng ngân rất rõ, kéo dài tới cùng trong quần, loại tình hình này không cần nói cũng hiểu, Đan Hoành trấn định tinh thần, hoài nghi nhìn Tiểu Tuyền Tử, y nhìn lâu như vậy mới nói cho hắn biết, nói không chừng y đã sớm biết, hơn nữa chính là âm mưu của ai đó.

“Tiểu Tuyền Tử!”

“Nô tài chỉ là lĩnh mệnh hành sự, cái gì cũng không biết a, Hoành chủ tử, nô tài hầu hạ ngài thay y phục.”

“Yên tâm, có tính cũng không tính lên đầu ngươi, trong cung có loại dược nào trị vết do “sâu cắn” a? Ta nhớ rõ lần trước Hoàng thượng cũng dùng”.

“Cái này nô tài phải đi hỏi ngự y.” Tiểu Tuyển Tử trong bụng biết Hoàng thượng phải dùng tới kế sách này nhất định là có dụng ý, y không thể không biết tốt xấu phá đám Hoàng thượng a.

“Vậy mấy ngày tới phải làm sao bây giờ? Quên đi, ta muốn tìm Hoàng thượng.” Đan Hoành nghĩ, như thế này khi chảy mồ hôi chẳng phải tới áo cũng không dám cởi sao? Y đang làm cái gì vậy? Trả thù sao? Trong cung nhất định là có dược làm mờ vết đỏ, tìm y nhất định là có, rất tốt, còn có, mấy về này, mặc xong quần áo liền nhìn không thấy.

Mấy ngày gần đây trời cũng không nóng, Đan Hoành đi tới ngự thư phòng, Hoàng đế cùng Thái tử Lưu quốc đã có mặt ở đó.

Hoàng đế nhắc nhở vài câu, đại ý là không được mang khách nhân đi hồ đồ, sau đó để hắn cùng Thái tử Lưu quốc đi thưởng ngoạn, khách nhân chân trước vừa xuất môn, Đan Hoành chân sau muốn đi ra ngoài, Hoàng đế liền đi tới dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe được nói.

“Hoành nhi, ngươi trên người có phải nổi hồng ban? Buổi tối trẫm sẽ bôi dược cho ngươi có được không? Cả ngày hôm nay ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Đan Hoành mặt đỏ tới mang tai, đứng ngốc lăng một lúc, cuối cùng liền nghĩ ra dụng ý của Hoàng đế khi lưu lại hồng ban trên người hắn, đêm nay bôi dược, chỉ sợ bôi xong lại càng nhiều đi? Thấy khách nhân đã đi rất xa, Đan Hoành vừa đuổi theo vừa nghĩ, chuyện của buổi tối thì để buổi tối tính đi, Đan Hoành hắn dễ bị khi dễ lắm sao?

Thái tử Lưu quốc cùng Đan Hoành đi xa một đoạn, cố ý đuổi người hầu đi. Hiện tại Đan Hoành cùng Thái tử Lưu quốc đang đứng trước hồ nước ở ngự hoa  viên than thở.

“Nước thật đúng là xanh a!” Giọng nói Đan Hoành tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, nước thật xanh, đáng tiếc hắn không cách nào xuống nước.

“Thật đáng tiếc, đây không phải là quốc gia ta, vừa này tùy tùng vừa nhắc nhở ta, phải chú ý lễ tiết cùng hình tượng thái tử, không được làm mất thể diện quốc gia, bằng không, nhìn nước trong xanh thế này ta thật muốn nhảy xuống ngoạn một phen”.

Đan Hoành có cảm giác như gặp được tri kỉ, kinh hỉ nhìn Thái tử Lưu quốc. Đan Hoành vươn tay ra, nắm bàn tay lại, giơ ngón cái lên, không ngờ Tây Lưu thái tử cũng đưa ngón cái lên, đụng vào ngón tay hắn, rồi dùng tay bao bàn tay hắn lại, kéo xuống.

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, (Uống rượu mà gặp tri kỉ nghìn chén còn thấy ít T__T), ngươi là tri kỉ của ta, chúng ta tìm dịp uống một chầu a.”

“Ngươi biết ý nghĩa của hành động vừa rồi?” Đan Hoành cảm thấy ngạc nhiên khi đường đường thái tử một quốc gia lại biết ý nghĩa hành động nơi chốn phố phường.

“Tiểu vương đối với những thứ này cảm thấy hứng thú, hơn nữa các động tác tay ở các quốc gia có sự tương đồng, nói thật đi dạo hoa viên là thú vui của nữ nhi, tiểu vương cảm thấy thật phiền chán, không bằng chúng ta kiếm một chỗ uống rượu, thế nào?”

“Tốt!” Đan Hoành vì lệnh cấm rượu của Hoàng đế, đã thật lâu không uống rượu, nói thật rượu không phải là thứ tốt, thế nhưng bình thường hẳn là không sao đi? Chỉ cần trong rượu đừng bỏ thứ gì kì quái là được, hơn nữa khi uống rượu, nhất định không được để Hoàng đế nhìn thấy, nếu không có muốn uống cũng không được. Đan Hoành nhìn trái phải.

“Buổi tối tìm một nơi không có người, ta mời ngươi.”

“Tốt! Tiểu vương cũng có ý này, có người liền không uống được”.

“Có người không cho ngươi uống rượu?” Đan Hoành không ngờ cũng có kẻ xui xẻo như hắn.

“Một lời khó nói hết, buổi tối sẽ kể tỉ mỉ cho ngươi, chẳng hay trong cung có nơi nào cao không? Tại chỗ cao uống rượu, nói chuyện phiếm, cùng ăn một ít đồ nhắm mới thật là hưởng thụ a”.

Đan Hoành cùng Tây Lưu thái tử đưa mắt nhìn bốn phía, rồi ánh mắt đều dừng lại tại đỉnh Triêu Dương điện! Triêu Dương điện là nơi Hoàng đế cùng các đại thần thượng triều, ngoại trừ lúc lâm triều, còn lại bên trong điện không có ai, chỉ cần lừa được thị vệ để vào trong, bọn hắn làm gì sẽ không ai quấy rối, Đan Hoành hạ quyết định, nhu nhu mũi.

“ Đêm nay chúng ta tới đó uống.”

 “Nơi thượng triều, chúng ta làm vậy có trái phép tắc?” Tây Lưu thái tử có điều cố kị, thành thật mà nói, sự việc nói nhỏ thì nhỏ mà nói lớn thì lớn, nếu tới lúc đó, có kẻ nói hắn dám ngồi lên đầu triều thần Đại Đồng quốc, như vậy sẽ thành lưỡng quốc tranh chấp.

“Sợ cái gì, chúng ta chỉ tìm một nơi cao cao uống rượu mà thôi, Hoàng thượng có biết cũng chỉ mắng ta vài câu, quan tâm những kẻ khác nói làm gì? Hà tất phải nghĩ nhiều như thế? Nếu bận tâm nghi lễ cung quy, chúng ta nơi nào cũng không thể đi.”

Tây Lưu thái tử cười cười, cười nhạo chính mình không buông bỏ được thân phận, không thế như Đan Hoành phóng khoáng, nghĩ tới việc trở về nước đăng cơ, không biết những ngày làm càn như vậy còn được mấy ngày, lần này nếu không làm thì thật đáng tiếc.

Vì vậy hai tiểu tử hồ đồ quyết định đêm nay trốn mọi người, Tây Lưu thái tử chuẩn bị đồ ăn, Đan Hoành tìm hảo tửu, đêm nay gặp nhau tại đỉnh Triêu Dương điện.

2 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 27!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s