LMHP – bộ 3 chương 28!

Bữa tối là lúc Hoàng đế thiết yến đãi đoàn người Tây Lưu quốc.

Thế nhưng Đan Hoành cùng Tây Lưu thái tử đều không có ý định ăn uống gì, chỉ ăn một ít rồi lấy cớ mệt để rời đi.

Hoàng đế cho rằng Đan Hoành còn giận y, quyết định sau khi đọc tấu chương xong sẽ đi tìm hắn nhận lỗi.

Đan Hoành sau khi tìm cách thoát thân, liền tới chỗ cất rượu, Hoàng đế tuy rằng trong cung không cho hắn uống rượu, thế nhưng ở trong cung lâu ngày, không chỗ nào trong hoàng cung mà Đan Hoành chưa từng đặt chân tới, vì vậy vật nào để ở đâu hắn vô cùng rõ ràng.

Đan Hoành đi vào hầm rượu, lấy một vò thập cân trung được tiến cống cùng một vò rượu ngâm rắn lục, Đan Hoành nhẩm tính hai vò nặng tổng cộng hai mươi cân, cho dù có là nước cũng uống tới no bụng.

Cách thời gian hẹn còn không tới nửa canh giờ, Đan Hoành một đường đi, một được dùng tay giấu hai vò rượu rồi đi tới chỗ hẹn, đoán chắc thị vệ vừa đi qua đây nên lấy trong người ra một cái móc câu, tung lên khiến cho móc câu bám chắc vào tường rồi thuận lợi leo lên.

Tây Lưu thái tử cũng chuẩn bị rất đầy đủ, bữa tối không ăn, nhưng quay về phòng lại nói với gia nhân là mình đói bụng, muốn bọn họ chuẩn bị mấy món ăn, sau đó sớm sai thủ hạ lui xuống nghỉ ngơi.Thủ hạ của hắn tuy rằng cảm thấy kì quái, thế nhưng nghĩ nơi này là hoàng cung Đại Đồng, chủ tử bọn họ có muốn cũng không có trò gì mà quậy phá, thế nên thả lỏng, không đề phòng.

Tây Lưu thái tử thấy thuộc hạ lui xuống, liền lấy ra một cái hộp đựng thức ăn hắn đã sớm chuẩn bị, rồi đem tất cả món ăn bỏ vào rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài đi tới Triêu Dương điện.  Tây Lưu thái tử đối với hoàng cung Đại Đồng không quen thuộc bằng Đan Hoành, vì vậy rất khó khăn mới tránh thoát được thị vệ, dò xét bốn phía, liền phát hiện phía bên tường cạnh Triêu Dương điện có một cái hang cá rất to, mới quyết định nhảy xuống, rồi từ hang cá đi vào Triêu Dương điện. (đoạn này hơi phi lí a T__T, hang cá phải có nước chứ).

Sau khi nhảy xuống, Tây Lưu thái tử vội kiểm tra xem hộp đồ ăn có làm sao không, thật may không có bị đổ nước canh chỉ bị rơi một ít ra ngoài nhưng không đáng ngại. Tây Lưu thái tử quan sát xung quanh Triêu Dương điện xem có chỗ nào an toàn để nhảy lên đỉnh, tránh bị phát hiện.

Quan sát một vòng, thấy sợi dây treo ở mái hiên bên cạnh, xem ra Đan Hoành đã tới trước hắn.

Đan Hoành lên tới đỉnh điện, quay đầu định thu hồi dây, chợt thấy Tây Lưu thái tử đang nắm dây ở phía dưới, bèn lôi hắn lên.

Hai người tìm một chỗ thoai thoải nằm xuống, nhỏ giọng trò chuyện như hai bằng hữu.

“Ngươi sao lại biết nằm ở trên cao uống rượu, nói chuyện phiếm rất thích ý? Trước đây ngươi đã thử qua chưa?”

“Đương nhiên đã thử qua mới dám nói, tại bổn quốc còn có nơi cao hơn chỗ này nhiều a, là do tổ nãi nãi xây dựng lên, nói rằng chỗ cao sang không bằng nơi bần hàn, hoàng tộc ai phạm phải sai lầm liền bị nhốt ở đó, bị nhốt tại nơi cách mặt đất ba mươi thước có muốn chạy cũng khó a”.

“Quốc gia của ngươi rất kì lạ sao?”

“Mỗi quốc gia đều có phong tục tập quán riêng mà thôi, chỉ là ngươi chưa đi xem mà thôi”.

“Ngươi đã qua rất nhiều nơi rồi sao?” Đan Hoành nói giọng ước ao, hắn chưa từng đi ra khỏi lãnh thổ Đại Đồng, chỉ trừ lần bị Bắc Phiên vương tử bắt đi, rồi được Hắc Uy đưa trở về.

“Ta từ mười lăm tuổi đã đi du ngoạn các nơi, đến nay đã đi qua sáu nước, đại trượng phu nên như vậy a, ngao du thiên hạ, tự do tự tại, đáng tiếc lần này hồi quốc, sau đó chờ tới khi nhi tử của ta lên thay thế, ít nhất cũng phải mất hai mươi năm a, bị buộc lại một chỗ, nghĩ tới là thấy phiền.”

“Ngươi đã rất tốt, ít nhất ngươi đã từng đi qua, không giống ta đâu cũng chưa từng qua”.

“Ngươi có muốn đi du ngoạn ở nước khác không? Tiểu vương có thể giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi xuất cảnh, cả chi phí du ngoạn nữa”.

“Ta muốn a! Thế nhưng ta nghĩ việc ta ra ngài thật khó a!” Đan Hoành biết Hoàng đế nhất định không đồng ý cho hắn một mình đi lâu như vậy chỉ vì lí do du ngoạn thiên hạ.

“Thứ cho ta nói thẳng, là bởi vì Hoàng đế phải không? Tiểu vương trên đường cũng có nghe một ít, thế nhưng gặp ngươi ta lại nghĩ lời đồn không đúng, ngươi không giống cái loại người này, ta và ngươi rất hợp duyên ”.

“Đồn đãi? Đồn ta là loại người nào?”

“Ngươi thực sự muốn Tiểu vương nói sao?”

“Ta muốn nghe xem còn có thể khó nghe tới thế nào?”

“Bọn họ nói ngươi là thị quân”.

“Phốc!” Đan Hoành đang uống rượu liền phun ra ngoài, ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ hồng hỏi.

“ Ngươi tin sao?”

“Ta đã nói rồi, ngươi không giống loại người này”.

“Ta nếu như nói ta cùng Hoàng đế thực sự có gì với nhau, ngươi sẽ khinh thường ta sao?”

“Sẽ không, ta tin tưởng bên trong nhất định có ẩn tình”.

“Ha ha, ngươi thật đúng là một bằng hữu, lại uống thêm một chén đi”.

“Ân, đây là chén thứ mấy rồi? Tửu lượng của ngươi cũng không tồi a, nhân lúc còn thanh tỉnh, ta nói mấy lời nghiêm túc, là bằng hữu ta muốn giúp ngươi, mặc kệ giữa ngươi và Đại Đồng Hoàng đế có ẩn tình gì, chỉ cần ngươi muốn chạy, hừng đông ba ngày sau sẽ có một xe ngựa đứng chờ ở cửa nhỏ phía Tây hoàng cung, ngươi nếu muốn chạy thì hãy lên ngựa, mã phu sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, sau đó gặp Tiểu vương, Tiểu vương sẽ mang ngươi về nước. Rời khỏi đây, sau đó ngươi muốn làm gì là tự do của ngươi. ”

Đan Hoành cười cười “Ta nghĩ ta không dùng được, có điều cảm tạ hảo ý của ngươi, rõ ràng nghe lời đồn như vậy mà còn dám cùng ta làm bằng hữu, ta kính ngươi một phân khí phách”.

“Dùng hay không là do ngươi quyết định, ta ít nhất làm hết sức vì bằng hữu, ân, tại sao Đại Đồng Hoàng đế không cho ngươi uống rượu?”

“Ta uống rượu xong không tốt lắm, sẽ phá hủy vài thứ, còn ngươi, thuộc hạ của ngươi tại sao không cho ngươi uống rượu?”

“Ta uống rượu xong cũng như vậy a, ta uống rượu xong sẽ ôm lung tung, ba thị thiếp cùng hai nhi tử của ta từ đó mà ra, bởi vậy sau đó không ai dám để ta uống rượu, hơn nữa trong cung của ta, một người cung nữ cũng nhìn không thấy, chỉ còn lại thái giám, lúc ta uống có tới sáu người đứng giám sát bên cạnh”.

“A? Ngươi có nhi tử rồi?”

“Đúng a, đứa lớn nhất năm nay 3 tuổi, là lúc ta mười tám tuổi, sau khi uống rượu cùng một cung nữ sinh hạ, kì thực cũng không phải do ta phẩm hạnh bất hảo, mà cung nữ này có cơ hội chạy nhưng cũng không chạy”.

“Ha ha, là bị nữ nhân tính kế? Nữ nhân!” Đan Hoành nhớ lại vị quận chúa trước kia đã lợi dụng hắn say rượu mà bày kế thoát thân, cảm thán lòng dạ đàn bà thật sâu a, sau đó cầm lấy chén rượu.

“Tới đây, vì những nữ nhân thông minh trong thiên hạ cụng ly”.

“Vì nữ nhân? Cũng đúng, ít nhất thì Tiểu Vương cũng không tổn thất gì, Vì nữ nhân cụng ly! Uy, Đan Hoành, ngươi còn uống được không?”

“Thật lâu không uống, ngày hôm nay thật sự là thống khoái, cảm giác cũng không tệ lắm a, được rồi, quốc gia ngươi nhiều nhất là thứ gì?”

“Ngọc thạch, đặc biệt là lưu ly, trên người ta cũng đeo một khối”.

Tây Lưu thái tử lấy khối ngọc đang đeo trên người mình ra, đưa cho Đan Hoành xem, Đan Hoành cầm xem, thấy màu xanh trời thật xinh đẹp.

“Thật xinh đẹp, khi ánh trăng chiếu xuyên qua nhìn lại càng đẹp, trả cho ngươi”.

Đan Hoành sau khi xem định trả lại, nhưng Tây Lưu thái tử không có cầm lấy.

“Tặng cho ngươi, coi như vật kỷ niệm ta tặng bằng hữu”

“Ta không có gì để hoàn lễ, hơn nữa không có công không thể nhận lộc a”.

“Không bằng như vậy, nghe Đại Đồng Hoàng đế nói ta với ngươi bằng tuổi, không bằng chúng ta kết bái huynh đệ, Ngươi sinh tháng mấy?”

“Mùng 3 tháng 5”.

“Tiểu vương sinh tháng 10, ta gọi ngươi một tiếng đại ca, Tiểu vương tên là Tây An Thần, ngọc này coi như tín vật kết nghĩa huynh đệ của chúng ta, thế còn tín vật của ngươi, mấy ngày sau ngươi đưa ta cũng được, được rồi, vì sự kết nghĩa huynh đệ của chúng ta, cụng ly.”

Hai người một chén lại một chén, Tây Lưu thái tử say trước đã ngủ, ôm chặt lấy một bình rượu vào lòng, Đan Hoành tự mình rót cho mình mấy chén, duỗi người nằm xuống, bình rượu bị Đan Hoành đá đổ, rất nhanh lăn xuống phía dưới, vỡ trên mặt đất tạo ra âm thanh vang lên trong điện thanh tĩnh, khiến thị vệ khó lòng bỏ qua.

3 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 28!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s