LMHP – bộ 3 chương 29 + 30 + 31

Chương 29.

Thị vệ nghe thấy trong Triêu Dương điện truyền tới tiếng động, trong lòng biết có chuyện, thế nhưng cửa điện đã bị khóa, chìa khóa lại do Ninh Bình cầm.

Vì chuyện liên quan tới Triêu Dương điện đều là việc hệ trọng, bởi vậy mỗi sáng tới giờ lâm triều Ninh Bình mới dùng chìa mở cửa điện, để thị vệ đi vào trước, kiểm tra xem có biến cố gì không, nếu thấy bình thường mới mở rộng cửa nghênh tiếp các vị đại thần.

Thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không biết có nên kinh động Trữ tổng quản của bọn họ hay không, tất cả mọi người đều biết, nếu để Trữ tổng quản biết được, tất thảy bọn họ sẽ bị trách phạt vì canh phòng Triêu Dương điện không nghiêm, thế nhưng giấu diếm không báo, ngộ nhỡ có thích khách, sáng sớm ngày mai cũng giấu không được a.

Trong nhóm có một người có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng quyết định: “ Các huynh đệ, trách nhiệm của chúng ta, có muốn trốn cũng không được, Tiếu Kỳ, ngươi đi tìm Trữ tổng quản tới, nói rằng trong Triêu Dương điện có thể xảy ra biến”.

Một thị về chạy đi tìm Ninh Bình, những người khác của một trăm người một nhóm, đem Triêu Dương điện vây kín.

Ninh Bình không lâu sau chạy tới, mở cửa điện, ra lệnh cho người mở cửa điện, sau đó y mang một nhóm đi vào, rất nhanh phát hiện có một bình rượu rơi vỡ trong sân Triêu Dương điện, Ninh Bình đi tới ngửi hơi rượu, là cống rượu Lan Lăng, chẳng lẽ….?

Ninh Bình có dự cảm bất hảo: “ Tìm một cái thang, ta muốn lên xem”.

“Trữ đầu, để chúng ta lên, ngộ nhỡ có thích khách, thuộc hạ không thể để ngài mạo hiểm, hơn nữa đây chính là do thuộc hạ thất trách”.

“Thích khách? Thích khách sẽ biết cống rượu cất ở đâu sao? Đừng dài dòng nữa”.

Thuộc hạ Ninh Bình nghe vậy, liền không dám chậm trễ đi lấy thang, Ninh Bình thuận lợi leo lên nóc Triêu Dương điện, vừa nhìn tình cảnh nơi đó, Ninh Bình tức giận tới mặt mày xám ngắt, quả đúng là y không có nghĩ sai, cái kẻ dám cả gan trộm cống rượu trong cung, rồi bò lên đỉnh Triêu Dương điện uống thì liệu có mấy người đây, chỉ có mình cái kẻ khiến y thả cũng không xong, bảo vệ cũng không được Đan Hoành kia.

Ninh Bình nỗ lực lay tỉnh Đan Hoành, hiển nhiên là chỉ phí công, thế nhưng nơi cao thế này, cũng khó lòng mà đưa người xuống được a, đầu tiên y ôm lấy Đan Hoành, đưa hắn xuống dưới, sau đó quay trở lại, ôm vị kia xuống, thế nhưng người kia trong lòng ôm một bình rượu nhất định không chịu buông tay, rượu đổ ra ướt cả mảng y phục, hơi rượu tràn ngập trong không khí.

Ninh Bình nỗ lực lôi bình rượu trong lòng hắn ra, thế nhưng người kia ôm thật chặt quyết không buông tay. Ninh Bình cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể một chưởng đem bình rượu phá nát, người kia trong lòng không có gì ôm, chỉ có thể quơ tay tìm loạn xung quanh, Ninh Bình thuận thế kéo tay hắn, đem hắn ôm vào trong lòng.

Đã đi xuống tới đất, thế nhưng người kia ôm cổ y thật chắc, mấy tên thủ hạ tới hỗ trợ giật cũng không ra, giữa lúc Ninh Bình bị người trong lòng như bạch tuộc cuốn lấy, Tiểu Tuyền Tử không biết từ nơi nào chạy lại.

“ Hoành chủ tử, ngài thì ra ở chỗ này a, Hoàng thượng muốn ta tìm ngài trở lại, Hoành chủ tử! Hoành chủ tử!”.

Nguyên lai sau bữa tối, Hoàng đế nhớ tới việc phải tìm Đan Hoành bồi tội, đợi y phê xong tấu chương liền đi tìm Đan Hoành, thế nhưng y tìm không thấy người, lúc đó Đan Hoành cùng Tây Lưu thái tử đã ngồi trên đỉnh Triêu Dương điện uống rượu.

Hoàng đế tìm không thấy hắn liền sai Tiểu Tuyền Tử đi tìm, Tiểu Tuyền Tử đi tìm, chợt thấy bên này có bắc cái thang, liền chạy tới xem, không nghĩ tới nhìn thấy một màn này, Tiểu Tuyền Tử gọi vài tiếng, thế nhưng Đan Hoành không phản ứng, vì vậy ghé sát vào kiểm tra, chợt thấy mùi rượu nồng nặc, đồng thời y chú ý thấy bình rượu vỡ nát trên mặt đất, liền biết sự tình không ổn, Tiểu Tuyền Tử nhìn Ninh Bình, vốn định nhờ y ra một chủ ý, thế nhưng lúc này trong lòng Ninh Bình cũng có một vị.

Tiểu Tuyền Tử tới gần Ninh Bình, nhìn một chút người trong lòng y, hai người cũng chưa vội nói gì, trước hết là cho thủ vệ cùng cung nhân lui xuống.

Tiểu Tuyền Tử nhỏ giọng nói với Ninh Bình: “ Trữ tổng quản, chuyện này cũng không dễ xử lí, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ a ”.

“Không dễ xử lí? Đem Đan Hoành đưa trả lại cho Hoàng Thượng là được a”.

“Hoành chủ tử ta không lo mấy, cùng lắm là mai thay lại long sàng, ta là nói cái vị phiền phức đang nằm trong lòng ngài a”.

Ninh Bình cúi xuống, nhìn cái kẻ đang ôm cổ y ngủ rất ngon này.

“Hắn thật đúng là phiền phức, ta ôm hắn từ đỉnh điện xuống, hắn liền ôm lấy cổ ta, kéo thế nào cũng không buông tay”.

“Cái này không sao, ta là nói tới thân phận của hắn, hắn chính là thái tử Tây Lưu quốc, ít lâu nữa sẽ trở thành Hoàng đế Tây Lưu. Sự tình hôm nay nếu truyền ra ngoài thì sẽ thế nào?”

“Ta tính thế này, Tiểu Tuyền Tử ngươi đưa Đan Hoành về chỗ Hoàng Thượng, vị thái tử này, trước tiên ta sẽ lưu hắn lại một đêm, chờ khi hắn tỉnh lại ta sẽ cùng hắn nói rõ đầu đuôi, thuộc hạ của ta, ta sẽ truyền nghiêm lệnh không được truyền chuyện ngày hôm nay ra ngoài, chờ đoàn người của Tây Lưu thái tử đi rồi, sự tình bị truyền ra các đại thần cũng không làm gì được, tùy tùng của Tây Lưu thái tử hẳn cũng đang lo lắng, ngươi sai người thông báo với họ một câu”.

“Không còn cách nào khác, đành phải như vậy, ta trước tiên mang Hoành chủ tử về, Hoàng Thượng còn đang chờ”.

Tiểu Tuyền Tử mang Đan Hoành về chỗ Hoàng đế, Ninh Bình mang Tây Lưu thái tử về nơi ở của mình.

Hoàng đế thấy Đan Hoành say mềm, đâu tiên là tức giận, sau đó liền cảm thấy lo sợ.

“Trẫm nơi nơi chốn chốn không cho ngươi uống rượu, ngươi cho là ta thật sự sợ người phá hư giường của ta sao? Chỉ là một cái giường mà thôi, mỗi ngày thay cũng không tới mấy lượng bạc, trẫm là sợ ngươi giống như bây giờ, nằm không động đậy, có quát, có gọi hay lay ngươi, ngươi cũng không phản ứng, nếu như gặp phải một kẻ bụng dạ khó lường, ngươi chẳng phải sẽ để y chiếm tiện nghi sao? Muốn uống rượu chỉ cần nói với trẫm, trẫm sẽ cùng ngươi uống, ngươi vì sao không trái với ý của trẫm thì không hài lòng? Ngươi còn lên đỉnh Triêu Dương điện uống, vạn nhất ngã xuống, ngươi có biết trẫm sẽ đau lòng nhiều tới thế nào không? ” Hoàng đế nghĩ tới đây liền vô cùng lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đan Hoành, đặt lên môi hôn. Thần thái chậm rãi bình ổn lại, trong mắt lộ ra sủng nịch.

Tiểu Tuyền Tử thở phào một cái, vũ bão hôm nay coi như đã qua, tuy rằng phản ứng của Hoàng Thượng nằm trong dự liệu của y, thế nhưng sắc mặt của Hoàng Thượng thật đúng là dọa y một phen a.

Nhìn cái kẻ uống rượu say đang ngủ an tĩnh kia, Tiểu Tuyền Tử một trận rét lạnh, thật không sao nhìn ra cái kẻ nửa đêm nháo loạn kia cũng là hắn a.

Biết rằng trời cũng sắp sáng, Tiểu Tuyền Tử đành mang lo lắng của mình nói ra.

“Hoàng Thượng, đêm nay cùng Hoành chủ tử ngồi ở đỉnh Triêu Dương điện uống rượu còn có một người, sợ rằng có chút phiền phức, tuy rằng Trữ tổng quản đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng nô tài thấy có giấu cũng không được bao lâu, nô tài sớm báo cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng sớm chuẩn bị tâm lý. Hoàng Thượng phải đáp ứng nô tài là không được tức giận”.

“Tây Lưu thái tử phải không? Ha ha! Trẫm sớm đã nghĩ hôm nay bọn hắn thật kì lạ, Hoành nhi hiện tại các đại thần không ai dám động đến, về phần Tây Lưu thái tử, ba ngày sau cũng đã rời đi, sự tình nếu giấu được ba ngày là tốt rồi, sự tình cũng không có gì nghiêm trọng, bọn họ lên đỉnh Triêu Dương điện là vì nơi đó là nơi cao nhất trong hoàng cung, truyền lệnh các cung về sau thắp thêm mấy ngọn đèn phía trên, khắp thiên điện cùng Triêu Dương điện, Trẫm xem bốn phía sáng trưng như vậy, không có chỗ nào trốn, hắn còn có thể leo lên đó hồ đồ được nữa hay không.”

“Dạ, Hoàng Thượng, Tây Lưu thái tử hiện đang ở phủ của Trữ tổng quản, Hoàng Thượng có muốn phái người tới xem?”

“Không cần, Trẫm tin tưởng Ninh Bình có thể xử lí được, mang chậu nước ấm tới đây, trên người Đan Hoành toàn mùi rượu, trẫm muốn lau cho hắn một chút”.

“Dạ, Hoàng Thượng, việc này cứ để nô tài làm.” Đường đường là Hoàng đế của một quốc gia, sao có thể hầu hạ người khác lau thân thể?

“Trẫm không muốn ai thấy thân thể của Hoành nhi a”. Hoàng đế từ chối sự trợ giúp của Tiểu Tuyền Tử.

Tiểu Tuyền Tử sửng sốt một chút, sau đó thầm mắng mình hồ đồ, vết tích trên người Hoành chủ tử không phải thể hiện rõ nhất rồi sao? Tiểu Tuyền Tử bưng chậu nước cùng khăn mặt tới rồi lui xuống.

Hoàng đế chậm rãi cởi bỏ y phục của Đan Hoành, nhúng khăn lau nhẹ thân thể mềm dẻo và rắn chắc của Đan Hoành, nhìn làn da vì rượu mà càng thêm hồng nộn, Hoàng đế chậm rãi lau qua, sau đó không lưu tình mà liếm lên, từng bước từng bước xuống thấp, chậm rãi khắp toàn thân Đan Hoành, lúc này Hoàng đế thậm chí nghĩ thỉnh thoảng để Đan Hoành uống rượu cũng không tồi.

Chương 30.

Hoàng đế bởi vì thâu hương quá mức say mê mà không để ý(mải chiếm tiện nghi em Hoành quá mức), khi y vẫn đang hôn lên môi Đan Hoành, Đan Hoành đưa tay đẩy cằm y ra, sau đó lấy tay chùi miệng.

“Con ruồi đáng ghét, dám đến phá giấc ngủ của Đan gia ta, sao dạo này đầu con ruồi lại lớn tới vậy? Ân, nóng quá a! Ta muốn bơi, muốn bơi trong ao sen ở Ngự hoa viên, ai dám nói không được?”

Đan Hoành đưa tay định cởi bỏ y phục, nhưng hiện tại trên người hắn đã chả còn gì để cởi, Đan Hoành xoa xoa ngực, đại khái cũng ý thức được y phục trên người hiện không còn một mảnh, Đan Hoành nhăn mày, sau đó vung tay vung chân đạp đạp giống như động tác khởi động làm nóng người.

“Bàng! Bàng!” Ván giường vì bị đá mà phát ra tiếng vang, Hoàng đế biết Đan Hoành thân thể lại phát nhiệt, đang muốn giải nhiệt, bởi vậy sai Tiểu Tuyền Tử mang nước tới, đặt bên giường, lấy tay vấn màn, tiếp nhận lấy khăn ướt lạnh từ Tiểu Tuyền Tử, tránh né song chưởng của Đan Hoành, dùng khăn lau người cho hắn.

“Đại trượng phu hành tẩu tứ phương, đề nghị của ngươi thực sự rất mê người, ba ngày sau có mã xa, ta thật muốn đi, thế nhưng không thể buông bỏ được a”.

Hoàng đế biết những lời này là Đan Hoành tiếp tục cuộc nói chuyện với Tây Lưu thái tử, thế nhưng lời lẽ không rõ ràng. Hoàng đế nổi lên tò mò, vốn định đáp lời Đan Hoành, nhìn hắn không có ý định tiếp tục nói, liền cất lời hỏi.

“ Hành tẩu tứ phương cần mã xa sao? Ngươi không phải nói so với việc ngồi mã xa thì cưỡi ngựa khoái hoạt hơn nhiều sao?”

“Đúng vậy, không bằng ba ngày sau, ngươi đứng ở cửa cung chờ ta, đổi mã xa thành ngựa là được…” Những lời tiếp theo thanh âm rất nhỏ, Hoàng đế không nghe rõ ,thế nhưng chỉ những lời này đã khiến tâm y phát lạnh.

Đan Hoành của y ba ngày sau muốn cùng kẻ khác hành tẩu tứ phương, rời xa y. Lẽ nào tình yêu của y dành cho hắn không đủ để giữ chân hắn lại? Hoàng đế ngây ngẩn bước xuống giường, đi tới bên bàn tự rót cho mình một chén nước, hòng khiến mình bình tĩnh lại để hảo hảo suy ngẫm. Hoàng đế cho Tiểu Tuyền Tử lui ra, bắt đầu nhắm mắt trầm tư, tâm trạng của y hiện tại thống khổ không gì sánh được, y chìm đắm trong suy nghĩ. Hoàng đế vừa xuống giường, Đan Hoành nhỏ giọng nói: “ Đổi lại thành tuấn mã, sau đó ta có thể đưa ngươi ra khỏi thành, phải trước khi Hoàng đế rời giường, không để cho y phát hiện, nếu không y lại lải nhải. Hắc hắc”.

Nghe rõ không? Hắn quyết định đi, lại sợ y biết lại nhiều lời can ngăn.

Ngày hôm sau, lúc Đan Hoành tỉnh lại, Hoàng đế đã vào triều, Tiểu Tuyền Tử canh giữ bên giường chờ hắn tỉnh lại.

Đan Hoành day day đầu, chẳng phải tối qua hắn nằm trên đỉnh Triêu Dương điện sao? Sáng nay tỉnh dậy lại là trên giường Hoàng đế, vậy hẳn là y đã biết hết rồi.

“Tiểu Tuyền Tử, tối hôm qua Hoàng Thượng có tức giận không?”

“Không có, Hoàng Thượng tối qua ở đây ngồi nhìn ngài một đêm, sắc mặt không được tốt, thế nhưng cũng không nói cái gì, được rồi chủ tử, Tây Lưu thái tử vừa vào Triêu Dương điện nói lời từ biệt, hiện tại có lẽ đã ra khỏi thành rồi, trước khi rời đi, hắn muốn nô tài nói lại với ngài, ước định giữa ngài và hắn vẫn còn hiệu lực”.

“Ồ, ta đã biết, Tiểu Tuyền Tử ngươi có nhớ hai khối dạ minh châu ban đêm phát sáng mà Hoàng Thượng cho ta để đâu không?”

“Ngài đặt ở chỗ của Hoàng Thượng đúng không? Nô tài chưa từng thấy a”.

“ Ta đã quên là đặt ở phòng nào, ta nhớ là đặt ở trong phòng”.

Đan Hoành vội vã đứng dậy mặc một kiện y phục, rồi xuống giường tìm kiếm, Tiểu Tuyền Tử đứng một bên nhìn Đan Hoành phân phó nô tài tìm kiếm xếp đặt rất lâu trong phòng, khiến cho phòng trở nên loạn thất bát tao, bất đắc dĩ lắc đầu.Y biết mình ngăn không được, không bằng chờ cho hắn cảm thấy phiền toái, thì sẽ lo thu thập, mỗi lần đều như thế này.

Hoàng đế bởi vì có tâm sự nên không tới Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, y mong muốn ở bên Đan Hoành thật lâu, tối hôm qua y đã hạ một quyết định mà khiến cho sau này y nhất định hối hận, thế nhưng y tin tưởng Đan Hoành sau khi ngoạn nháo chán sẽ quay về trong lòng y, coi như y cũng thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi.

Hoành nhi lập chí hành tẩu tứ phương, y mặc dù không muốn, nhưng sẽ thành toàn tâm nguyện của hắn, Hoàng đế bước vào tẩm phòng, chợt thấy Đan Hoành làm ra một đống hỗn độn.

“Hoành nhi, sáng sớm mà đã hoạt động nhiều như vậy, ngươi không mệt sao? Có đói bụng không? Trẫm cùng ngươi dùng cơm trưa đi”.

Đan Hoành đứng dậy, sờ sờ bụng, quả thật là đói bụng.

“Tiểu Tuyền Tử, nhớ kỹ tìm giúp ta, nếu thật sự không tìm thấy thì tìm một bảo vật khác cũng phát quang tới đây, ta cần, được rồi Hoàng Thượng, ngươi không tức giận sao? Còn có hôm nay ngươi trở về sớm so với bình thường tới nửa canh giờ nha, ngày hôm này rất nhàn sao?”

“Ân, mấy ngày tới trẫm rất nhàn, hảo hảo chơi cùng ngươi có được không? Còn có, trẫm không tức giận, chẳng phải trẫm đã để Tây Lưu thái tử đi rồi đó sao?”

“ Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi ít nhất sẽ mắng ta, không giận là hay nhất, chúng ta đi ăn cơm đi, rượu thật đúng là làm lỡ sự, hại ta chưa kịp cùng nghĩa đệ của ta chào từ biệt, hắn cũng thật là, rời đi thật quá vội vàng”.

“Nghĩa đệ của ngươi?”

“Tây Lưu thái tử a, ta nói với ngươi…” Đan Hoành trong lòng cười trộm, hắn cho rằng Hoàng đế đã bị hắn rèn đúc, gặp phải chuyện gì cũng không cảm thấy sợ hãi, hắn không biết rằng trong đó còn có ẩn tình.

Đan Hoành cảm thấy nhiều ngày nay Hoàng đế đối hắn thật rất tốt, buổi tối cũng vô cùng nhiệt tình, thế nhưng hắn không biết cứ như vậy mấy ngày nữa hắn liệu có thể chịu đựng tới đâu.

Trước đây cứ ba, bốn ngày thì ân ái một lần, vậy mà mấy ngày nay, đêm nào cũng làm, hơn nữa mỗi ngày lại không chỉ một lần, nhiệt tình của Hoàng đế có thể từ những nốt hồng ban trên người hắn mà minh chứng được, thật không biết có phải mấy ngày nay y có phải là động dục không nữa, hay là có chuyện gì khiến tâm tình tốt? Đêm nay cũng thế, sau mấy hồi, Hoàng đế ra sức lấy lòng hắn, thẳng đến sức cùng lực kiệt mới ngủ, sau đó cách hừng đông nửa canh giờ, Đan Hoành tỉnh dậy, dấu vết tình cảm mãnh liệt trên người còn chưa có thối lui.

Đan Hoành xuống giường, mặc xong y phục, cầm lấy lễ vật đã chuẩn bị chạy tới cửa nhỏ phía tây hoàng cung, Đan Hoành vừa mới xuất môn, Hoàng đế liền ngồi dậy, ôm lấy chăn, ngồi trên giường lộ vẻ mặt thống khổ.

Hiện tại trong lòng y vô cùng đau đớn a!

Hừng đông quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang chờ ở đó.

Đan Hoành đem lễ vật đưa cho người đánh xe.

“Cái này là tặng chủ tử của ngươi, nói đây là tín vật kết nghĩa, nói với hắn người ta yêu ở nơi này, ta sẽ không đi, nhiều năm sau ta sẽ cùng người ta yêu tới quốc gia hắn, mong lúc đó hắn vẫn còn nhớ tới nghĩa huynh, ngươi đi đi”.

Mã xa vốn định rời đi.

“Chờ một chút, đưa ta tới tìm vương tử của ngươi. ” Đan Hoành quay đầu lại, thì ra là Ninh Bình, Ninh Bình gọi xe ngựa quay lại, quay đầu đối với Đan Hoành nói:

“ Giúp ta chào từ biệt Hoàng đế, thực lực Đại Đồng đã định, cho dù có sự Tam Vương gia cũng sẽ giúp y, nói Ninh Bình đuổi theo hạnh phúc của chính mình, tới Tây Lưu rồi ta sẽ nhắn tin về, mong rằng hơn mười năm sau chúng ta sẽ gặp nhau tại Tây Lưu, sau này còn gặp lại”. Ninh Bình lưu lại những lời khó hiểu này rồi rời đi, những câu muốn hỏi Đan Hoành còn chưa kịp hỏi ra miệng, Đan Hoành mang những lời Ninh Bình nói quay trở về, về tới tẩm phòng rồi cũng không nghĩ ra, quyết định sáng mai sẽ nói cho Hoàng đế biết, xem y có hiểu hay không. Đan Hoành rón ra rón rén quay về giường cởi áo cởi giày, xốc màn lên định lên giường, liền gặp Hoàng đế hai mắt đã mở nhìn chằm chằm, khiến hắn hoảng sợ.

“A?! Thật dọa chết ta, ngươi sao lại không lên tiếng? Thật là, hoàn hảo lá gan ta lớn”. Nói xong những lời này, Đan Hoành chợt nghĩ có nên giải thích hợp lý chuyện hắn nửa đêm không ngủ, y phục chỉnh tề chạy ra ngoài a? Đan Hoành xoa xoa mũi, thanh âm nhỏ xuống.

“ Ta cùng Tây Lưu thái tử kết nghĩa huynh đệ, còn thiếu người ta một tín vật đáp lễ, ta đem viên dạ minh châu ngươi cho ta làm tín vật đáp lễ, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ta biết hẳn là phải cùng ngươi thương lượng, sớm nói cho ngươi biết. Thế nhưng lại sợ ngươi nhiều lời, vốn nghĩ chỉ đi một hồi ngươi sẽ không phát hiện, ai biết ngươi nửa đêm không ngủ.” Đan Hoành nói nói , những lời này phảng phất biến thành tất thảy là tại Hoàng đế sai.

Y đưa tay ôm lấy thân thể Đan Hoành, Đan Hoành cảm giác được Hoàng đế đang run rất mạnh.

“ Ngươi rất lạnh sao? Sẽ không a, ta ở bên ngoài vào, khí trời rất hảo.”

“Trẫm nghĩ ngươi sẽ rời đi!” Nói xong những lời này, Hoàng đế nhào lên, đẩy Đan Hoành nằm dưới thân.

Chương 31.

Đan Hoành đối với hành động khác thường của Hoàng đế, nhất thời trở nên ngây ngốc, Đan Hoành bị Hoàng đế đặt ở dưới thân, Hoàng đế dùng động tác ôn nhu hơn mọi ngày hôn môi hắn cùng hai bên khóe miệng.

Đan Hoành tròn mắt thầm nghĩ y trúng tà a?

“Trẫm tưởng rằng ngươi rời đi”.

Hoàng đế thì thầm vào lỗ tai hắn, Đan Hoành như ngộ ra cái gì, hắn đẩy Hoàng đế nằm xuống, rồi xoay người ngồi lên người y, nhìn vào mắt y.

“Người vừa nói ta rời đi a? Ngươi biết Tây Lưu thái tử phái người chờ ta ở cửa cung?”

“Là ngươi hôm đó uống say tự nói ra”.

“Ngươi để ta đi?” Đan Hoành không tin tưởng hỏi lại.

“Trẫm biết ngươi thích tự do, ngươi luôn có tâm niệm nam nhi chí ở bốn phương, du ngoạn thiên hạ là mong ước của ngươi, trẫm hiện tại vô pháp đi cùng ngươi, việc có thể làm chỉ có thể là cho ngươi một cơ hội thành toàn nguyện vọng, đồng thời, cho ngươi một cơ hội chọn lại lần nữa, nếu trong lòng ngươi còn có trẫm, sau khi du ngoạn mệt mỏi tự nhiên sẽ trở về, trẫm ở trong cung chờ ngươi.”

“Nếu như ta đi rồi không trở lại nữa, vậy ngươi cũng để ta đi sao?”

Nghe những lời này Đan Hoành nói, cơ thể của Hoàng đế cứng lại một chút, sau đó y nhắm mắt lại.

“Nếu như ngươi đi không trở về, như vậy chứng tỏ tình yêu của ngươi đối với trẫm còn chưa đủ nhiều tới mức khiến ngươi nhớ trẫm, còn có, có thể trong lòng ngươi không thương trẫm. Như vậy có cường ngạnh giữ ngươi lại, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, mà đó chính là điều trẫm không muốn thấy nhất, nếu như để ngươi đi có thể khiến ngươi hạnh phúc, như vậy cho dù lòng trẫm đau tới vỡ nên, trẫm cũng đành buông tay”.

Đan Hoành nghe xong những lời này, dụi đầu vào một bên gáy Hoàng đế, ôm lấy cổ y thật chặt. Đan Hoành cùng Hoàng đế ôm chặt lấy nhau như hòa làm một, qua một thời gian rất lâu sau, không ai nói câu gì, cũng không tách ra.

“Hoành nhi, ngươi khóc sao, trẫm chưa từng nhìn thấy ngươi khóc, ngoan, không khóc, trẫm nói những lời này không phải vì muốn chọc ngươi tức giận mà khóc a, ngươi thế nào lại khóc lợi hại hơn thế này? Ngươi không phải đã nói nam nhi có thể đổ máu chứ quyết không rơi lệ sao? Hoành nhi đừng khóc, ngoan, ngươi chính là chủ tử trong cung a, ngươi như vậy sẽ khiến bọn nô tài chê cười ”.

“Đều tại ngươi!” Đan Hoành vừa khóc vừa oán giận nói, đều là do y không tốt, không có việc gì lại nói khiến cho hắn suốt 22 năm qua chưa từng khóc lại phải rơi nước mắt (Hồi nhỏ em không có khóc đòi ăn a? T___T), sau này nếu hắn trở nên thích khóc, đều là tại y làm hại. Đan Hoành càng nghĩ càng không cam lòng, vì vậy hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy cần cổ tuyết trắng của Hoàng đế, hắn liền há miệng thật lớn, nhằm thẳng gáy y cắn một ngụm.

“Hoành nhi!” Khi Hoàng đế ý thức được Đan Hoành định làm gì thì đã muộn.

“Ha ha ha!” Đan Hoành vì gian kế được thực hiện mà ghé vào lòng y phá lên cười.

Hoàng đế híp mắt lại: “Trẫm ngày mai lâm triều xem ra thật chẳng còn mặt mũi nào, vừa lúc khả dĩ…” Hoàng đế động tác còn nhanh hơn nói, y giữ đầu hắn lại, cắn lên miệng hắn, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà cởi sạch y phục của hắn.

Tiểu Tuyền Tử nhận được thư do người từ phủ của Ninh Bình phái tới, nói Ninh Bình chào từ giã để đi Tây Lưu quốc, tổng quản thị vệ không có mặt trong cung, là một đại sự, vì vậy Tiểu Tuyền Tử nhận được tin vội chạy tới báo cho Hoàng đế, khi tới gần tẩm phòng, y liền nghe thấy tiếng cười đùa, thanh âm từ trong phòng truyền ra rất nhỏ, thế nhưng từ cửa sổ vẫn nghe được một ít.

“Ngươi gần đây sáng cũng làm, tối cũng làm, ta còn tưởng ngươi vì muốn trốn rèn luyện thân thể mà đè ta, ô! Ngươi cũng đừng cố sức như vậy a, thắt lưng của ta sắp gãy”.

“Ngươi cho rằng cái này dễ dàng hơn rèn luyện thân thể sao? Ngươi đừng có tại lúc trẫm yêu ngươi mà xoay qua xoay lại, trẫm nỗ lực như vậy ngươi một chút cũng không cảm nhận được sao?”

“Cảm giác? Ta chỉ cảm thấy nơi nào đó của ngươi thật là lớn a, nhìn ngươi bộ dạng văn nhược, có điều cởi quần áo ra lại không giống như vậy, A, ân!”

“Trẫm có thể coi ngươi nói như vậy chính là biểu hiện ngươi thích? A! Trẫm phải xuất, cùng nhau xuất đi!”

“A!” Đan Hoành hét to một tiếng, sau đó bên trong liền an tĩnh, Tiểu Tuyền Tử rón ra rón rén lui ra, thở phào một hơi, mặt đỏ hồng lên, tới tai cùng toàn bộ đỏ, nhìn bức thư Ninh Bình lưu lại cho Hoàng đế, Tiểu Tuyền Tử quyết định sáng sớm mai mới trình lên, dù sao người cũng đã đi rồi.

Tiểu Tuyền Tử nhìn về phía tẩm phòng của Hoàng đế, ánh mắt lộ rõ mừng vui, khúc khích cười, thấy hai chủ tử tình nồng mật ý với nhau như vậy, phận làm nô tài y cũng vui mừng a, còn có hiện tại y đã biết, chủ tử nhà y là ở mặt trên, hoàn hảo nhượng y yên tâm.

Một đêm qua đi, Đại Đồng quốc phong vân đổi sắc, Hoàng đế trăm năm khó có được một ngày lại tuyên bố hôm nay không thượng triều sớm, tới gần buổi trưa thì có tin truyền ra, tổng quản đại nội thị vệ Ninh Bình từ quan rời hoàng cung, để lại thư đề cử Thạch Thành tiếp nhận chức vị của y.

Sau khi Thạch Thạch vào cung nhận chức, y gặp Hoàng đế gọi Hoàng Thượng, gặp Đan Hoành kêu là lão đại, nhằm để chứng minh tuy rằng y được Đan lão gia nhận làm nghĩa tử nhưng Đan Hoành mới chính nghĩa là con trai duy nhất của Đan gia.

Chính vì Thạch Thành đi đầu là gương, sau này các cung nhân cũng quen miệng gọi Đan Hoành là lão đại, Hoàng đế biết việc nhưng cũng không phản đối, rốt cục mọi người thừa nhận thân phận lão đại trong cung của Đan Hoành.

Hoàng cung Đại Đồng mỗi ngày đều cứ như vậy bình yên trôi qua.

Hoàng đế lẳng lẳng ở trong ngự thư phong phê duyệt tấu chương, Thạch Thành bắt tay vào thao luyện quân sĩ, Tiểu Tuyền Tử dâng trà tới cho Hoàng đế, sắp đi tới trước cửa.

Đột nhiên Đan Hoành đuổi theo một người chạy tới, người kia tới gần, đem Tiểu Tuyền Tử đẩy về phía Đan Hoành để thừa cơ chạy trốn.

Tiểu Tuyền Tử tân tân khổ khổ mới ổn định được hai tay đang bưng khay, liên miệng cầu xin: “ Huyền cơ đạo trưởng, nô tài cầu xin ngài, Hoành chủ tử hỏi ngài cái gì ngày mau nói cho hắn đi, các ngươi cứ như vậy ngươi truy ta chạy suốt hơn mười năm trời không thấy phiền sao?”

“Hắn không thấy phiền ,ta cũng không phiền, coi như là rèn luyện thân thể đi”.

“Đạo sĩ thối, ngươi cho rằng ta có thời gian cùng ngươi rèn luyện thân thể sao? Ta mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều chỉ nói có một nửa câu, còn nửa câu sau ngươi sống chết cũng không nói cho ta biết, ngươi không phải cố tình chọc giận ta sao? Ngươi ngày hôm nay nếu không nói hết cả câu, thì đừng hòng ta thả ngươi đi a”.

“Đều đã nói với ngươi thiên cơ bất khả lộ, ngươi có hỏi lại ta cũng không nói, ngươi từ bỏ đi”.

“Được! Ngươi chờ ta bắt được ngươi sẽ chỉnh chết ngươi! ” Đạo sĩ cố tình đẩy Tiểu Tuyền Tử cùng cái khay về phía Đan Hoành, Đan Hoành dùng tay đẩy y ngược trở lại, Tiểu Tuyền Tử mắt thấy ấm cùng chén trà trên khay sắp rơi xuống đất thì một bàn tay đưa ra, giúp y giữ vững khay.

Tiểu Tuyền Tử rời khỏi vòng chiến, thở phào nhẹ nhõm, thật may cứu tinh đã tới.

Hoàng đế đi tới ôm lấy Đan Hoành, động tác vô cùng thành thạo dễ dàng, xem ra mười năm rèn luyện quả thật không uổng phí a.

“UY! Thả ta xuống, ta cùng với cái lão già kia nợ nần còn chưa tính xong”.

“Hoành nhi, ngươi cứ tiếp tục như thế này, đạo trưởng không muốn nói, ngươi đừng nên ép buộc nữa, ngươi muốn hỏi gì, trẫm biết trẫm sẽ nói cho ngươi”.

“Ân! Ta đã quên vừa hỏi cái gì? Chờ ta nhớ lại sẽ hỏi ngươi, hắc hắc! Được rồi, ngươi muốn mang ta đi đâu?”

“Ngươi a! Ngày hôm nay khí trời rất tốt, trẫm cùng ngươi dắt ngựa đi dạo a.” Nói rồi Hoàng đế bế Đan Hoành đi xa dần.

“Nhất cung nhị chủ, cộng hưng Đại Đồng, thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị chủ, cung tê nhị chủ, kỳ nhạc hoà thuận vui vẻ.” (đoạn này dễ hỉu nên ta không dịch a, để thơ cho hay ^__^ ) . Tiểu Tuyền Tử thấy đạo trưởng đứng đọc thơ, hơn nữa tựa hồ có thâm ý, vì vậy hỏi một câu.

“ Huyền Cơ đạo trưởng, ngài nói vậy là có ý gì?”

“Thiên cơ bất khả lộ, ta phải quay về thu thập một chút, chờ tới lúc Hoành chủ tử cưỡi ngựa trở về, ta không được an thân, ta phải sớm chuẩn bị một chút”.

Tiểu Tuyền Tử thấy người đi hết, nhìn sắc trời y thầm nghĩ chuẩn bị một chút, đem bài tập của các tiểu điện hạ tới đây, buổi chiều Hoàng Thượng trở về nhất định muốn xem.

Hoàng cung Đại Đồng ngày ngày an tĩnh, chỉ có Hoành chủ tử nhà y thỉnh thoảng làm ra chút náo động, nói thật người trong hoàng cung Đại Đồng cũng đều đã quen rồi.

Nhất cung nhị chủ? Nghe ra thật là một câu nói đại bất kính, thế nhưng Tiểu Tuyền Tử hiện tại cảm thấy câu này rất dễ nghe, Hoàng đế cùng Đan Hoành đã trải qua hai mươi năm ngọt bùi sóng gió, sinh ly tử biệt, lại càng biết quý trọng. Hiện tại hai chủ tử tình nồng mật ý mãi mãi không đổi, nghĩ tới đây Tiểu Tuyền Tử đem khay đặt xuống mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, cầu  với trời xanh. (chữ thập十, thái giám trong cung ống tay áo dài a, chắp tay lại sẽ thành hình đó)

“Nguyện chúc hai vị chủ tử bách niên giai lão, cùng cộng hưng Đại Đồng, nguyện chúc tình nhân khắp thiên hạ đều thành đôi thành cặp, ân ái suốt đời!”

Chính Văn Hoàn.

##########################

Vầy là hết chính văn rùi a, ta còn nợ mọi người 2 phiên ngoại nữa, sẽ post trong tuần này, chúc mọi người đọc vui vẻ ^____^

Bản Prc (Cảm ơn nàng Long Phi Vân đã làm hộ ta ^__^)

Bản PDF (Cảm ơn Hầu lão bà bà đã làm hộ ta ^___^)

21 thoughts on “LMHP – bộ 3 chương 29 + 30 + 31

  1. a~ hoàn rùi ^^ phiên ngoại là về Ninh Bình với Tây Lưu thái tử phải hok nàng?😄 bấy lâu nay cứ canh cánh trong lòng chuyện Ninh ca, giờ thì Ninh ca cũng có nơi có chốn, viên mãn rồi😄
    thanks nàng nhìu a~ :3

      • he he, các nàng ham hố giống ta quá =))
        phiên ngoại vẫn là em hoành với anh hoàng thui🙂
        ta đã cố công tìm truyện của tác giả nì, nhưng không có bộ nào nói về anh ninh bình cả T__T
        hiện tại đang rất máu thương nguyệt vô tâm, nên làm bộ đó trước, nếu rảnh sẽ tìm xem bộ nào của vainy mà hay hay thì ngồi mần ^___^

  2. Xin lỗi đã làm phiền chủ nhà nha, nhưng các nàng ơi có ai rãnh nhớ ghé qua blod của bạn Tuyết Lâm ủng hộ nàng ấy nha, con nhỏ Uyển nhi này quá đáng hết sức, chẳng những đạo văn của đam mỹ rồi chuyển sang ngôn tình, mà còn bày đặt nói này nói nọ chê đam mỹ của chúng ta, nó còn chê chúng ta là lũ tâm thần bệnh hoạn nữa, đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mình mong các bạn sẽ bỏ ra chút thời gian đọc và hi vọng các bạn sẽ cùng với mình ủng hộ nhà bạn Tuyết Lâm, nhất định phải cho cái con nhỏ không biết trời cao đất dày đó một bài học và cho biến mất luôn ở thế giới đam mỹ và ngôn tình luôn nha. Rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các bạn, cám ơn nhiều. http://tuyetlam.wordpress.com/2012/03/16/uy%E1%BB%83n-nhi-d%E1%BB%B1a-h%C6%A1i-ngon-tinh-g%E1%BB%ADi-mail-thach-d%E1%BA%A5u-c%E1%BA%A3-gi%E1%BB%9Bi-dam-m%E1%BB%B9-kinh-xin-cac-v%E1%BB%8B-giang-h%E1%BB%93-d%E1%BB%93ng-d%E1%BA%A1o-b%E1%BB%8F/#comment-8592

  3. Ta đọc bên yaoiland rồi, nay ghé nhà nàng thấy có bản pdf, thiệt tốt quá!
    Bộ này vui mà cũng cảm động nữa. Ngưỡng mộ hai anh quá, yêu nhau từ kiếp trước đến kiếp này🙂 Cảm ơn nàng vì đã dịch truyện này nha.

  4. hôm nay mới có t.gian lang thang wordpress ‘ ‘
    tks nàng nhìu nhìu.cứ truyện hài là ta thích =)) đam mỹ cũng đc a😀
    ta chưa đọc đam mỹ bao giờ😀 k biết hay k nhỉ😀

  5. Thanks nàng rất rất là nhìu, nàng edit rất hay * ôm ôm * Edit chắc vất vả nhìu, cố gắng nhé, reader tụi ta sẽ luôn ủng hộ nàng * hò hét * ~~~(‘ ‘ ~) đọc trọn 3 bộ gồm 89 chương trong 20 tiếng ~~~ hại mắt rồi TT^TT

  6. Cám ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ công sức ra làm những bộ truyện hoành tráng như thế này ^^

  7. Nii hảo……. xin chao ss.😄 thật xin lỗi vì đến tận bây giờ mới comment cho ss. Cơ mà thật sự em bấn loạn quá không biết phải nói làm sao. Thực sự là em đọc bộ này do bạn edit từ năm ngoái. Lần nào đọc cũng hăng quá quên lun cả Like :v. Thiệt lòng xin lỗi ss. Nhưng mà trong tất cả mấy nhà em đọc thì nhà bạn là edit hay nhất. Em cực kì thích luôn. Còn mang đi khoe rất nhiều bạn bè nữa.
    Vậy nên. Thứ cho em xin phép hơi quá đáng. Vì em rất thích bộ này nên…… ss có thể cho phép em chuyển ver không ạ. Em xin lỗi vì yêu cầu rất quá đáng này, nhưng em thực sự thích bộ này và muốn lưu giữ nó lại cho bản thân. Vậy nên. Nếu ss có thể đồng ý. Em sẽ ghi rõ ràng đầy đủ tên người Edit và tác giả mà.
    Thiệt lòng cầu xin lun. 😄 em mong sớm có câu trả lời từ ss ạ. Em cám ơn ss nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s