Phiên ngoại Một ngày của Đan Hoành!

Trời còn chưa sáng, Đan Hoành sau khi đi tiểu trở về, vốn định trèo lên giường ngủ tiếp, thì chợt thấy áo Hoàng đế mở ra, để lộ cần cổ trắng noãn, mờ ảo nhờ ánh trăng chiếu vào.

Đan Hoành thầm nghĩ vì bị Tiểu Tuyền Tử hạ mê dược mà Hoàng đế đã thượng hắn, hiện tại đêm khuya thanh tĩnh chẳng phải chính là cơ hội để hắn phản kích sao?

Đan Hoành bò lên trên giường cởi hết đồ của mình ra, sau đó chậm rãi cởi sạch đồ của Hoàng đế.

Thật trắng! Thật trơn!

Đan Hoành nhìn ngắm thân thể Hoàng đế cảm khái kêu thầm.

Đan Hoành bắt chiếc Hoàng đế, cúi xuống cắn vào miệng Hoàng đế, từ từ gặm.

Hoàng đế bị đánh thức liền mở mắt ra:

“Hoành Khanh!”

Hoàng đế cất tiếng mềm yếu gọi.

Đan Hoành thích nhất là biểu tình ôn nhu gọi hắn của Hoàng đế, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều sủng nịch, đương nhiên hắn sẽ không nói cảm nhận này cho Hoàng đế biết.

Đan Hoành liền khẩn trương giải thích:

“Ta làm một chút không được sao, chỉ có ngươi được làm còn người khác thì không được làm sao?”

“Vậy ngươi dịu dàng một chút, coi như trẫm trả nợ ngươi”

Đan Hoành không ngờ Hoàng đế lại đáp ứng, bởi vậy liền hưng phấn đè cơ thể của hắn lên người Hoàng đế, liếm liếm trên thân thể y, hơn nữa vật dưới khố hạ của hắn cũng đã đứng lên, có điều tới lúc này Đan Hoành sực nghĩ ra là hắn không biết đem chỗ này của hắn đâm vào nơi nào trên người Hoàng đế.

Lần trước hắn bị làm liền bị đau tới ba ngày, một kẻ yếu như Hoàng đế thì liệu có chịu nổi không?

Không thể ngờ rằng Hoàng đế lại tự nâng hai chân lên, để Đan Hoành nhìn ngắm hậu định của y không sót chỗ nào, nước miếng Đan Hoành nhất loạt chảy xuống, Đan Hoành kích động xông lên đè lên cơ thể Hoàng đế, ôm vào trong lồng ngực rồi quyết định làm cái việc quan trọng kia.

Sai a! Sao nước bọt lại có mùi này?

Sáng sớm, Hoàng đế theo thói quen ngắm Đan Hoành một chút rồi mới thượng triều, thế nhưng không ngờ rằng y vừa mới quay lại liền nhìn thấy Đan Hoành đang ôm chăn cười khúc khích.

Y nghĩ Đan Hoành đang gặp mộng đẹp, vốn không muốn quấy rầy, nhưng y lại muốn ngắm khuôn mặt hắn lúc này nên mới xoay người Đan Hoành lại.

“Hoành Khanh, mau tỉnh, ngươi đang chảy máu mũi, ngươi cảm thấy trong người thế nào?”

Đang chuẩn bị hành sự trong mộng thì Đan Hoành bị đánh thức, hơn nữa lại có người nói bên tai rằng hắn chảy máu mũi, bởi vậy bừng tỉnh mà ngồi dậy.

[Tóc tóc]

Máu mũi của hắn nhỏ ròng ròng xuống chăn.

“Người a! Chảy máu rồi!”

Đan Hoành vội mặc đồ rồi tìm thứ để cầm máu.

Sáng hôm đó, trong cung truyền ra chuyện tiếu lâm rằng Đan quý phi đang thị tẩm thì tới tháng, thật đúng là chuyện mất mặt quá đi.~~~~~~~~~~~~

 

4 thoughts on “Phiên ngoại Một ngày của Đan Hoành!

  1. hahaha =)) Hoành nhi thiệt là ko tiền đồ mà =)) lần nào đang cảnh xuân phơi phới cũng bị bạn tác giả dội nc lạnh nha >_<
    ôi thế là phải tạm biệt Hoàng đế và Hoành nhi rùi *cắn khăn* *vẫy vẫy*
    chân thành cảm ơn bạn gấu đã vất vả edit suốt thời gian qua *ôm ôm*😄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s