Thương nguyệt vô tâm – Bộ 1 – Chương 2 – P4!

Triệu Cấm cũng không muốn giống như gia súc chờ đợi bị làm thịt, hắn nhìn phương hướng, biết rằng phía trước có một bãi tha ma, hắn chỉ cần lệnh toàn bộ thi thể trong bãi tha ma kia đi ra, khiến cho những kẻ tự cho là đúng này sợ tè ra quần mà chạy về nhà.

Nhưng chưa tới gần bãi tha ma, một lão đầu gầy đét, ánh mắt tinh quang đã cầm lấy bó đuốc, đặt sát khuôn mặt bị bỏng của Triệu Cấm, tủm tỉm cười nói: “ Triệu Cấm, ta biết ngươi đang tính gì trong đầu, lập tức từ bỏ cho ta, ngươi chẳng phải còn cần trước mặt minh chủ và Mộ Dung gia nhận tội sao?”

Triệu Cấm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cái thứ nóng rực cùng màu đỏ kia khiến hắn không thể chịu được, hầu như muốn khiến hai mắt hắn hóa thành bó đuốc.

“Mang nó ra xa!” Hắn gào lên.

“Mang nó cách xa ngươi, có thể được,” lão đầu hung ác cười nói, “có điều ta cảnh cáo ngươi, nếu có bất cứ manh động nào, chúng ta sẽ đốt thân thể ngươi, bởi vậy hãy thành thành thật thật ngồi yên cho ta ”.

“Mộ Dung gia, ta phi!” Triệu Cấm nói, lời nói còn chưa dứt, tóc cùng một bên vai của Triệu Cấm đã bị đốt.

 “A!!!!!!!!________” Triệu Cấm hét lên thảm thiết.

Sự đau đớn khi bị đốt cháy chỉ là thứ yếu, cái chính là hắn sợ, hắn sợ cái thứ càng ngày càng nóng kia, sau đó khiến toàn thân biến thành một màu đỏ rực, trí óc hắn mờ đi, lâm vào mê tưởng, hoảng loạn.

Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng không có cách nào hết, người bị trói lại, chặt tới mức hắn muốn giãy dụa cũng không được, hắn cho dù có muốn kêu cứu cũng không ai tới cứu hắn.

“Dừng tay! Dừng tay!” Hắn cuồng loạn gào thét.

“Ha hả, vừa rồi không phải rất có khí thế sao?” Lão đầu một bên cười nhạo, một bên thưởng thức cảnh Triệu Cấm bất lực giãy dụa.

“Tôn chưởng môn, thế này không tốt lắm, Minh chủ nói muốn mang kẻ này lành lặn trở về…” Xung quanh có người không đành lòng nghe Triệu Cấm gào thét, liền bước lên khuyên nhủ.

Tôn lão đầu phất cánh tay áo, lửa cháy trên người Triệu Cấm bị dập tắt, lão quay đầu nói: “Ta làm hắn bị thương sao?”

Tóc Triệu Cấm toàn bộ bị thiêu rụi, đầu vai vốn có dấu vết bị phỏng trước đây hiện tại đen một khối, nhưng thực ra thương thế không mấy nghiêm trọng.

“Tiểu tử này chỉ giỏi to mồm mà thôi, chứ có làm sao đâu.” Lão nói, “hiện tại hẳn hắn đã ngoan ngoãn hơn”.

Người đứng cạnh đó cũng xác thực nhìn thấy thương thế không nghiêm trọng, vì vậy cũng không nhiều lời nữa.

Triệu Cấm nằm trên xe đẩy, thân thể hơi run, cắn môi không nói.

Hắn trợn tròn đôi mắt, hắc ám trong đôi mắt ngày càng thâm trầm.

Triệu Cấm một đêm không ngủ, khi nắng sớm lờ mờ chiếu, hắn bị đưa tới một tử viện có lối kiến trúc rất giống Mộ Dung phủ.

Phía trên cửa có bốn chữ: Thính Tuyết Sơn Trang.

Triệu Cấm tuy rằng không hiểu biết về giang hồ, nhưng Thính Tuyết sơn trang hắn có nghe nói, đây chính là nơi ở của minh chủ võ lâm.

Hắn nhớ tới lão đầu độc ác mà miệng vẫn cười tủm tỉm, nghĩ tới lát nữa sẽ bị một kẻ cùng một giuộc với lão đầu kia thẩm vấn, âm trầm cười.

Triệu Cấm không sợ phải chịu nỗi đau thân thể, hắn thầm nghĩ tối qua chính mình thất thố, khiến võ lâm chê cười.

Lần sau nếu có kẻ dùng đuốc uy hiếp hắn, hắn nhất định sẽ đánh lại, trước đó chẳng phải đã một lần bị thiêu rồi sao, thêm vài lần nữa thì đã làm sao.

Bởi hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, xung quanh tương đối vắng vẻ, thủ vệ sơn trang nhìn thấy đoàn người liền đi chắp tay tới nghênh đón: “Tôn chưởng môn”.

Lão đầu khẽ gật nhẹ đầu nói: “Bản phái phụng mệnh mang Mộ Dung Cấm tới”.

“Hiện tại còn sớm, xin cho tại hạ vào bẩm báo.” Thủ vệ sau khi thi lễ liền xoay người bước vào.

Thính Tuyết sơn trang có Thính Tuyết sơn trang quy củ, sau khi thủ vệ đi vào bẩm báo, đại môn để mở, thế nhưng Tôn lão đầu cùng các chưởng môn khác cũng chỉ im lặng đứng chờ ở ngoài cửa, không có nửa câu oán giận.

Sơn trang rất rộng lớn, bởi vậy cần phải tốn một khoảng thời gian để thủ vệ đi vào bẩm báo, trong khoảng thời gian đó, có tám người từ trong sơn trang đi ra.

Triệu Cấm nhìn nhóm người không khỏi len lén nhếch mép cười, bởi vì nhóm người khoảng bảy, tám người, tất cả đều mặc cẩm y hoa phục, nhìn thoáng cũng thấy là kẻ có địa vị, thế nhưng kẻ dẫn đầu nhóm người lại đeo một mặt nạ ngân sắc quỷ dị (Mặt nạ ngân sắc là mặt nạ làm bằng bạc).

Chẳng phải đều xưng là võ lâm chính đạo sao? Triệu Cấm nghĩ thầm, thực sự là võ lâm chính đạo tại sao không dám để lộ bộ mặt thật? Tại sao sáng sớm xuất môn còn phải che mặt?

Tới Mộ Dung Phong không phải là kẻ tốt, cũng được tính là kẻ thuộc võ lâm chính đạo, hiện tại người mà tới khuôn mặt mình cũng không dám lộ ra cũng thuộc võ lâm chính đạo, vậy chính đạo cũng thật bi ai.

Tôn lão đầu thấy nhóm người thì hơi lấy làm kinh hãi, vội khom người hành lễ: “ Vương gia”.

Nga, không nghĩ tới võ lâm chính đạo hoàn toàn không e dè, che giấu việc cấu kết với triều đình.

“Tôn chưởng môn”. Người đeo mặt nạ đáp lại.

Thanh âm cách một lớp mặt nạ bằng kim loại nên nghe không được rõ ràng lắm, y đáp lời Tôn lão đầu  sau đó quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Cấm.

“Đó là Mộ Dung Cấm?” Y hỏi.

“Vương gia, hắn….”

 “Vương gia, hắn….”

Lão đầu tuy rằng rất kính lễ với người đeo mặt nạ, nhưng cũng không muốn để Vương gia hỏi về chuyện của Triệu Cấm, lúc nam tử đeo mặt nạ có ý lại gần Triệu Cấm, lão liền bước ra ý định ngăn lại.

Đương nhiên cũng không dám thực sự ngăn cản, nam tử đeo mặt nạ không để ý tới lão, lão bèn ngượng ngùng thu hồi tay, đứng cạnh Triệu Cấm.

Triệu Cấm nhìn xuyên qua một tầng ngân sắc băng lãnh, nhìn vào đôi mắt của nam tử.

“Này chỉ là một hài tử mà thôi”. Nam tử nói.

“Vương gia, người này tuổi còn nhỏ nhưng đã có thế khống thi tác loạn, làm hại võ lâm, nếu hiện tại không xử, sẽ để lại tai họa về sau, đây là toàn bộ võ lâm ủy thác bản phái bắt hắn về đây, vương gia đừng để bộ dạng của hắn mê hoặc”.

Nam tử đeo mặt nạ không thèm để ý đến lão, tự tay vén phần tóc đang che phủ một bên mặt của Triệu Cấm.

Khuôn mặt Triệu Cấm rất đáng sợ, tối hôm qua lúc bắt được hắn vì trời tối nên không thấy rõ, hiện tại ban ngày khi nhìn thấy khuôn mặt Triệu Cấm, mọi người xung quanh đều hấp một ngụm lãnh khí, nam tử đeo mặt nạ không chút động tác dư thừa, buông tóc Triệu Cấm xuống, hoàn toàn không thấy chút sợ hãi.

Lúc thu tay lại, y đụng vào vết thương nơi vai của Triệu Cấm, khiến Triệu Cấm một trận run rẩy.

“Tại sao lại bị thương” Nam tử đeo mặt nạ lập tức phát hiện, liền hỏi.

“Vương gia…” Tôn lão đầu muốn nói lại thôi, sắc mặt vô cùng khó coi, có thể thấy được lão đang gượng gạo cười đối phó với vị Vương gia hay xen vào việc của người khác này.

Đúng là hay xen vào việc của kẻ khác, tới Triệu Cấm cũng thầm nghĩ trong bụng như thế, ta bị thương thì liên quan gì tới ngươi? Làm gì hỏi cứ như ta với ngươi đã quen biết từ lâu.

Tuy rằng hắn nghĩ nam nhân này không đáng ghét như Tôn lão đầu ác độc kia, thế nhưng là một nam tử còn đeo mặt nạ khiến hắn cũng không có mấy hảo cảm với y.

Thế nhưng ác cảm của hắn với y rất nhanh mất đi, vì vị Vương gia đeo mặt nạ này đột nhiên rút đao cắt sợi dây trói hắn, động tác rất nhanh, tới Tôn lão đầu cũng không kịp ngăn lại.

Ngay lúc sợi dây trói vừa nới lỏng ra, thì nam tử kia cũng đã đứng ngay bên cạnh.

Triệu Cấm đang nằm liền ngồi lên, Tôn lão đầu lập tức phản ứng kêu lớn: “Vương gia…Không được a.. Nguy hiểm!”

Triệu Cấm không khỏi khinh thường, nghĩ thầm hắn hiện ngoại trừ có thể ngồi dậy, thì còn có thể làm được gì nữa, còn không có chuẩn bị cái gì a, nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười chễ giễu của nam tử đeo mặt nạ, cảm thấy vị Vương gia này hình như đứng về phía hắn.

Hắn ngẩng đầu, định nhìn kĩ nam tử đeo mặt nạ, chợt bên tai nghe tiếng ồn ào của Tôn lão đầu: “ Tiêu minh chủ, Tiêu minh chủ, ngươi cuối cùng cũng tới”.

One thought on “Thương nguyệt vô tâm – Bộ 1 – Chương 2 – P4!

  1. chúc nàng hơi trễ vì huhuhu 1 tháng ta ko ol dc ,ol thì đi chúc ko kịp >”< , chúc nàng có 1 năm mới đầy mai mắn vui vẻ và hạnh phúc , thành công trong sự nghịp nhá nàng ^_^ *ôm 6om hun hun*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s