Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 3

 

Một thanh y nam tử từ trong viện bước ra, đằng sau còn có mấy gia đinh đi theo.

 

Y hẳn là võ lâm minh chủ, Triệu Cấm quan sát một phen, liền phát hiện y so với tưởng tượng của hắn khác xa.

 

Hắn trên đường bị bắt đến đây, đều tưởng tưởng võ lâm minh chủ là một lão đầu cáo già, mắt ánh tinh quang. Nhưng hắn thật không ngờ võ lâm minh chủ tương đối còn trẻ, thân hình cao to, thế nhưng khi y vừa bước ra cửa, phong thái vô cùng tiêu sái ung dung.

 

Khuôn mặt y hài hòa, cân đối, thoạt nhìn không giống người xấu, Triệu Cấm trong lòng thừa nhận.

 

“Tiêu Hành, ngươi sao lại tham gia vào việc khi dễ tiểu hài tử?” Nam tử đeo mặt nạ đem Triệu Cấm từ trong xe kéo tới, quay đầu có chút bất đắc dĩ hỏi võ lâm minh chủ.

 

“Tiểu hài tử?” Tiêu Hành không hiểu nhìn về phía Tôn lão đầu, rồi lại nhìn người thiếu niên bộ dạng chật vật đang được Vương gia giữ trong tay, rồi nhìn về phía những đoạn dây thừng còn nằm trên đất.

 

Này cũng là một tiểu hài tử lớn a.

 

“Này, người là Mộ Dung Cấm?” Tiêu Hành có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Cấm, đi xuống bậc thang tới trước mặt Triệu Cấm hỏi: “ Là ngươi thao túng thi thể vây quanh Mộ Dung phủ?”

 

Tuy rằng Tiêu Hành thoạt nhìn là người tốt, thế nhưng Triệu Cấm cười nhạt một tiếng, oán hận nói: “Phải thì thế nào?”

 

Thế giới này, một số kẻ thoạt nhìn thì tưởng là người tốt, tỷ như Mộ Dung trang chủ, hay Mộ Dung Phong, bên ngoài tuy tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong chỉ toàn thối rữa mà thôi.

 

“Thật đáng sợ, thật ghê tởm!”

 

“Thực sự có thể thao túng thi thể?”

 

“Ta thấy hắn bộ dạng như vậy, căn bản là bán người bán quỷ”.

 

Sau khi Triệu Cấm thừa nhận, hai bên trái phải vây quanh trên dưới một trăm người đều bùng nổ,  Triệu Cấm không khỏi nghĩ thầm các ngươi lúc bắt ta cũng không cần chứng cứ, hiện tại ta thừa nhận giật mình làm cái gì.

 

Tiêu Hành khoát tay nhượng mọi người yên lặng rồi hỏi Triệu Cấm: “ Ngươi vì sao lại làm như vậy?”

 

Thanh âm Tiêu Hành rất ôn nhu, cách hỏi cũng giống như đang hống tiểu hài tử, Triệu Cấm không quen với loại đối xử ôn nhu như vậy, cả người cảm thấy khó chịu.

 

Nhưng như vậy so với Tôn lão đầu bộ dạng sừng sộ ác độc đỡ hơn rất nhiều.

 

“Minh chủ, thiếu trang chủ Mộ Dung Phong đã nói, hắn căn bản ngay từ lúc sinh ra đã vô cùng quỷ quái ”. Tôn lão đầu ở một bên tiếp lời, tất thảy mọi người xung quanh nghe vậy đều hùa theo.

 

Triệu Cấm lúc này không thể tiếp tục ngậm bồ hòn nữa, hắn nghĩ hiện tại nhiều người, hơn nữa Vương gia cùng minh chủ thoạt nhìn cũng là người tốt, cảm thấy đây chính là cơ hội, vì thế bèn kéo lệch cổ áo ra, đem toàn bộ vết bỏng dữ tợn bày ra.

 

Hắn không để ý tới nhưng kẻ đứng xung quanh chỉ trỏ, lớn tiếng nói: “ Ta biến thành như vậy đều là do Mộ Dung Phong phóng hỏa thiêu ta”.

 

Tất thảy xung quanh lập tức ồ lên, Tiêu Hành nhìn vết bỏng cũng sửng sốt, biểu tình ngưng trọng hỏi: “ Những điều ngươi nói là sự thật sao?”

 

“Sao có thể là thật được?” Xung quanh có người nói.

 

“Hắn vu oan cho thiếu trang chủ Mộ Dung Phong.”

 

“Tâm cơ thật thâm sâu đáng sợ”.

 

Thương vương gia đứng một bên không lên tiếng, thế nhưng y cùng Triệu Cấm đều đang nhìn Tiêu Hành, lúc này một người là người ngoài cuộc, một người là phạm nhân, chỉ có thể nhìn võ lâm minh chủ chờ đợi quyết định.

 

Tiêu Hành suy tư một chút.

 

“Tôn chưởng môn, hôm nay thực đã làm phiền ngài ” Tiêu Hành dứt khoát ra quyết định, đi tới hành lễ trước mặt Tôn chưởng môn: “ Chuyện của Mộ Dung Cấm, Tiêu Hành nhất định sẽ xử theo lẽ công bằng”.

 

“Minh chủ….” Tôn lão đầu nhìn ra Tiêu Hành tựa hồ không có ý định trách phát Triệu Cấm, không khỏi có chút tức giận: “ Minh chủ, việc này nếu không can thiệp sẽ thành mối họa cho võ lâm….”

 

“Tôn chưởng môn, này chỉ là một hài tử mà thôi” Tiêu Hành hơi cười nói.

 

“Cho dù hiện tại còn nhỏ, tương lai thì thế nào?” Tôn lão đầu nói. “Minh chủ không nên yếu đuối thương xót, hãy vì võ lâm trừ họa a…”

 

Tiêu Hành vừa định nói tiếp, Thương Vương gia đột nhiên lên tiếng: “ Tôn chưởng môn, ta có biện pháp vẹn toàn cả đôi bên”.

 

“ Tôn chưởng môn, ta có biện pháp vẹn toàn cả đôi bên”.

 

“Tuy rằng về lý, hài tử này thật sự sai, cũng không hẳn là vô tội, tuổi còn nhỏ đã bị Mộ Dung gia vứt bỏ, không bằng thừa dịp hài tử này còn chưa trở thành tai họa cho võ lâm, Tiêu minh chủ, ngươi thu hắn làm đệ tử, ta tin tưởng bằng nhân phẩm của Tiêu minh chủ, có thể đưa hài tử này quay về với chính đạo, lúc đó võ lâm sẽ bớt một kẻ gây họa, lại có thêm một đại hiệp, cũng coi như tạo phúc cho võ lâm, Tiêu huynh, ngươi nghĩ sao?”

 

Triệu Cấm kinh ngạc, thầm nghĩ đây là chuyện không có khả năng xảy ra.

 

Tiêu Hành hiểu ý, nở nụ cười nói: “ Như vậy rất tốt, không biết Tôn chưởng môn có cao kiến gì khác không?”

 

Tôn lão đầu rõ ràng thấy Tiêu Hành cùng Thương Vương gia đừng cùng một phía, hơn nữa lão e ngại thân phận hai người, không còn cách nào khác đành ra lệnh thủ hạ hành lễ rồi cáo lui.

 

Sau khi Tôn chưởng môn rời đi, Thương Vương gia nhìn sắc trời, thấy y dừng lại đây cũng đã lâu.

 

“Vậy, Tiêu huynh, ta cũng cáo từ”. Nam tử đeo mặt nạ nói, “Hài tử này hẳn là không có nói sai, Tiêu Hành ngươi nhất định phải điều tra rõ chân tướng”.

 

“Ngươi yên tâm,” Tiêu Hành nói “Thuận buồm xuôi gió, nhớ bảo trọng.”

 

“Sau này còn gặp lại, Mộ Dung Cấm, ngươi cũng thế”. Nam tử đeo mặt nạ vừa dứt lời liền mang theo thủ hạ, thoáng chốc liền biến mất vô tung vô ảnh khiến Triệu Cấm không khỏi cảm thán công phu lợi hại.

 

Nghĩ đến Tiêu Hành đáp ứng lời Vương gia nói, Triệu Cấm quay đầu nhìn Tiêu Hành, Tiêu Hành đối hắn có điểm áy náy liền cười: “Ngươi theo ta có được không?”

 

Nguyên lai thực sự muốn thu nhận hắn làm đệ tử! Triệu Cấm nghĩ.

 

Hắn không biết làm đệ tử của người ta là phải làm những gì, thế nhưng từ nhỏ hắn biết hai vị ca ca cùng các bằng hữu đều có sư phụ, sư phụ là người tất thảy mọi người đều có, chỉ mình hắn không có, kết quả hôm nay hắn có sư phụ, hơn nữa còn là võ lâm minh chủ đại nhân.

 

Triệu Cấm nghĩ cuộc đời thật khó hiểu, từ nhỏ đến lớn thỉnh thoảng sẽ có những việc thật tốt từ trên trời giáng xuống, tỷ như quả đào ca ca, tỷ như là chuyện ngày hôm nay.

 

Sự tình hôm nay không chỉ là thật, mà ngữ khí của võ lâm minh chủ là mời chứ không ra lệnh, Triệu Cấm đột nhiên rất có hảo cảm với vị võ lâm minh chủ khiêm tốn này, nghĩ y cùng với những kẻ độc ác thật khác xa nhau, vì vậy nghi ngại trong lòng liền tiêu tan, mỉm cười cùng y bước vào Thính Tuyết sơn trang.

 

Hắn thầm nghĩ, vạn nhất nếu có bị báo ứng, cùng lắm là hắn lại bị thiêu một lần nữa, chẳng qua là đem nửa thân thể nguyên vẹn còn lại một lần đốt cháy mà thôi, vốn thân thể hắn đã thành như thế này, bởi vậy hắn không quan tâm.

 

Tiêu Hành đưa hắn vào trong một phòng trong đại viện, bên trong vô cùng ấm áp, hơn nữa còn đốt huân hương, mùi vị có chút ngòn ngọt, Tiêu Hành thuận tay kéo tới một cái ghế, rồi nói: “ Cái ghế thực lạnh, ngươi ngồi luôn xuống giường đi”.

 

Triệu Cấm cúi xuống nhìn y phục dây đầy máu vì da thịt hắn ma sát với sợi dây tạo ra, thế nhưng Tiêu Hành đã nói hắn ngồi, vậy hắn cũng sẽ không từ chối.

 

Trên giường phủ gấm sờ vào thực mềm mại cùng ấm áp.

 

Nơi ở trước kia của Triệu Cấm chỉ có vải thô cùng rơm rạ, hắn sợ lửa, mà các xác chết cũng sợ lửa, bởi vậy hắn không nhóm lửa, nếu trời lạnh thì sẽ chịu lạnh, trước đó nữa, tại Mộ Dung phủ, không có ai vì hắn nhóm lửa, cho tới bây giờ hắn chưa từng biết có gian phòng như thế này, vừa ấm áp lại còn có hương thơm, giường vừa mềm mại vừa thoải mái.

 

Tiêu Hành cầm một áo ngoài màu lam tới đưa cho Triệu Cấm rồi nói: “Y phục của ta khi còn bé cũng không nhiều lắm, ngươi đừng để ý”.

 

Triệu Cấm nhìn vào bộ y phục, thợ may cắt thật cẩn thận, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hành, không hiểu tại sao y lại đối xử với hắn tốt tới vậy.

 

Sau đó Tiêu Hành liền cầm một ít thuốc mỡ tới, bôi vào những chỗ bị thương, kể cả những chỗ bị phỏng trên người hắn.

 

Có thể suốt một đêm không ngủ, hiện được ở trong căn phòng ấm áp, còn điềm điềm vị ngọt, Triệu Cấm có điểm hốt hoảng, cảm thấy được một người hắn vừa quen chiếu cố như vậy có điểm không thích hợp, nhưng thật ra cho dù có quen biết lâu cũng không có người đối hắn hảo như vậy.

 

Tiêu Hành chăm chú thượng dược cho hắn, dường như không có chú ý y đang bị cẩn thận quan sát, Triệu Cấm nhìn Tiêu Hành, thầm đoán y khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt bình thường, không mấy đáng chú ý, y ngoại trừ khuôn mặt thon gầy, mi mục anh tuấn, nhưng nơi khác trên mặt không có nét gì gọi là đẹp, thế nhưng ngũ quan hài hòa dung hợp cùng một chỗ lại khiến người ta cảm thấy phi thường hòa hợp, tuy rằng trán hắn cùng khóe miệng hằn lên vết nhăn tang thương, nhưng lại mang theo nhất mạt trời sinh nếp nhăn trên mặt khi cười, không biết vì sao khiến Triệu Cấm nghĩ tới một câu: Khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc.

 

Hắn trước đây không có mấy hiểu tám chữ này, thế nhưng hiện tại cảm thấy tám chữ kia vì Tiêu Hành mà tạo ra.

 

“Ngươi sau này liền sống ở đây cùng với ta có được không?” Tiêu Hành hỏi.

 

Ở nơi này? Triệu Cấm nghĩ, từ nay về sau sống tại nơi ấm áp này? Có thể sao?

 

“Chỉ cần sau này ngươi không sai sử thi thể thì liền có thể”. Tiêu Hành nhẹ nhàng nói, trong mắt mang theo chân thành.

 

Thế nhưng loại chân thành này vẫn làm cho Triệu Cấm mất hứng, nguyên lai Tiêu Hành cũng cùng với những kẻ khác giống nhau, nhìn hắn liền kinh sợ, nói  hắn khống thi tác loạn hại người.

 

Tiêu Hành nhìn ra hắn đang nghĩ gì, cười cười nói: “ Ngươi đừng hiểu lầm, ta biết ngươi làm chuyện này không có gì ác ý, chỉ có điều người ngoài nhìn vào  sẽ nghĩ ngươi hành vi quỷ dị, sẽ sợ ngươi, không gần ngươi, ngươi thực sự thích như vậy sao? ”

 

“Ta không quan tâm”. Triệu Cấm lạnh lùng nói.

 

“Ngươi thật sự không quan tâm?” Tiêu Hành hỏi.

 

Một tiểu hài tử mười bốn tuổi không thể nào so với một người tuổi tuy còn trẻ nhưng đã năm, sáu năm làm võ lâm minh chủ, bị Tiêu Hành hỏi lại, Triệu Cấm cúi đầu không nói.

 

“Ta không có cái kia, không thể tự bảo vệ mình” Triệu Cấm thấp giọng cãi.

 

Từ nhỏ đến lớn bị nhiều người khi dễ, làm hại, nếu không có một đoàn thi thể, làm thế nào chống đỡ? Tựa như lần này bị người ta dùng hỏa thiêu bỏng.

 

“Ta sẽ dạy ngươi một ít võ công”. Tiêu Hành ngẫm nghĩ rồi nói “ Tuy rằng người không có căn cơ, thế nhưng có một ít võ công không cần quá nhiều nội công tâm pháp, có thể tại thời khắc hiểm nguy cứu ngươi một mạng”.

 

“Nếu như cứu không được thì sao?”Triệu Cấm vẫn quật cường ngẩng đầu hỏi.

 

Tiêu Hành ánh mắt hơi sáng tỏ,  ý vị thâm trường gật đầu nhìn vào mắt Triệu Cấm nói: “ Nếu như vào thời điểm thực sự nguy hiểm, sử dụng thi thể để sống sót vậy sẽ không ai trách ngươi”.

 

“Nói như vậy, nếu như thật sự hoàn cảnh mành chỉ treo chuông, ta có thể sự dụng thi thể?”

 

“Triệu Cấm, ta tuy rằng là người lãnh đạo võ lâm chính đạo, có thể vì lợi ích của võ lâm chính đạo mà chết, thế nhưng ta cũng biết sinh mệnh thực trân quý.” Tiêu Hành đối với cố chấp của Triệu Cấm mỉm cười lắc đầu, tay đặt lên vai Triệu Cấm, chăm chú nhìn hắn nói: “ Nhớ rõ, vô luận là thời điểm nào, cũng không nên tùy tiện giết người, cũng không dễ dàng để sinh mệnh của mình bị uy hiếp, biết chưa?”.

 

Triệu Cấm gật đầu.

 

Vì vậy Triệu Cấm từ đó sống ở Thính Tuyết sơn trang.

 

Triệu Cấm xin Tiêu Hành một bán cụ (nửa mặt nạ) để che khuất nửa khuôn mặt bị bỏng, mỗi sáng sau giờ ngọ liền cùng Tiêu Hành luyện công.

 

Tiêu Hành dạy hắn một ít chiêu thức phòng thân, cùng nội công tâm pháp, có điều vì bây giờ mới luyện nên bây giờ đã muộn, muốn tạo thành tựu lớn là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể tập một vài chiêu thức cùng luyện giỏi khinh công.

 

Những lúc rỗi rãi, Tiêu Hành sẽ giảng giải cho hắn một số việc về giang hồ võ lâm, hắn dần dần từ chỗ hoàn toàn mù tịt về thế giới này trở thành người thông thạo tin tức.

 

Hiện tại ở Hoa Đô quốc, trên giang hồ có ba thế lực lớn, phía Bắc có Thương Hàn Bảo, phía Nam có Thúy Nguyệt điện, phía Tây có U Vũ cung.

 

Ma giáo Thương Hàn Bảo ở cách Hoa Đô thành (kinh thành của Hoa Đô quốc tên là Hoa Đô thành) khoảng một trăm dặm, trên một ngọn núi, địa thế hiểm trở, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, có người nói trong bảo từ hộ pháp sĩ tốt tới tôi tớ nô tì đều là những người văn võ song toàn, bảo chủ Giang Đình Giả tàn bạo lãnh khốc, giết người không chớp mắt, lời nói hành xử vô cùng kiêu căng, tự cho mình là đế vương, hơn nữa vô cùng háo sắc, nuôi dưỡng tiểu thiếp nam sủng nhiều không kể xiết, là nơi hủ mục thối nát mà võ lâm không kẻ nào dám đụng đến, nhưng thế lực đề ở phương Bắc, không can thiệp vào Giang Nam, bởi vậy võ lâm chính đạo đối với hành vi của y không can thiệp, chỉ cần không động đến Giang Nam, tạm thời vô sự.

 

Thúy Nguyệt điện ở phía Nam, cách thành Tần Già năm mươi dặm, thành Tần Già chính là nơi ở của Mộ Dung gia, là đại thành của Hoa Đô quốc ở phía nam, Thúy Nguyệt điện vốn chỉ là một tiểu bang phái không quan trọng trong võ lâm chính đạo, nhưng sau khi điện chủ Ân Vũ Khiếu tiếp quản cách đây năm năm liền lớn mạnh lên, Ân Vũ Khiếu một thân quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, thường mang một mặt nạ bằng đồng, ít người thấy được khuôn mặt thật của y, võ công cực kì cao cường, từ khi Thúy Nguyệt điện mạnh lên tới nay thường xuyên chủ động khiêu khích Thương Hàn Bảo, tuyên bố rằng sẽ vì dân vì nước mà tiêu diệt sạch Thương Hàn Bảo, Thúy Nguyệt điện trừ điện chủ Ân Vũ Khiếu vô cùng nổi danh còn có tả hữu hộ pháp Tĩnh ảnh công tử Úc Trầm Ảnh cùng Bạch Y La Sát Trịnh Thiên Vấn đều là những người trẻ tuổi tài cao nổi danh trên giang hồ, là những người khiêm tốn hữu lễ, là chủ lực của võ lâm chính đạo.

 

U Vũ cung ở nơi xa xôi tại núi tuyết Tây Lộc, gần Xa Liêu quốc, U Vũ cung luôn luôn hành sự phi chính phi tà, cung chủ cùng giáo chúng đều mang tuyết y phục, vô tung vô ảnh, đối với U Vũ cung, võ lâm có rất nhiều lời đồn đại, đa phần đều là những lời đồn đại nơi phố chợ, bởi U Vũ cung rất ít khi cùng võ lâm phân tranh, bởi vậy võ lâm hiểu về U Vũ cung không nhiều, cho tới nay chỉ biết được thế lực của U Vũ cung cực lớn, có thể sánh với Thương Hàn Bảo cùng Thúy Nguyệt điện.

 

Mà nơi ở của Triệu Cấm hiện tại Thính Tuyết sơn trang nằm tại sông Lạc Thủy, phân cách Hoa Đô quốc thành hai miền nam bắc, con sông giúp việc giao thông thông suốt khắp bốn phương, cách Tần Già chỉ có nửa ngày lộ trình, Tiêu Hành làm võ lâm minh chủ, tại nơi này dễ dàng nhận được tin tức, thuận tiện cho việc xử lí các tranh chấp lớn nhỏ trong võ lâm.

 

Triệu Cấm rất thích nghe Tiêu Hành nói về những sự kiện hoặc cố sự của các hiệp khách cùng võ lâm, mỗi lần hắn quấn lấy Tiêu Hành, đòi y kể, Tiêu Hành thường bất đắc dĩ nói rằng ta là võ lâm minh chủ chứ đâu phải thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện).

 

(Cái đoạn trên nó dài + loằng ngoằng rắc rối, nhưng mọi người ráng để ý nhớ hộ gấu, ba đoạn vừa rồi là bạn Chanh liệt kê những nhân vật sẽ có mặt ở bộ này và mỗi quan hệ của bọn họ đấy ạ ^___^)

 

Thế nhưng bất quá Triệu Cấm nài nỉ dây dưa, Tiêu Hành chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành thuyết thư tiên sinh.

 

Hắn hiện tại bắt đầu biết làm cách nào mà Tĩnh ảnh công tử Úc Trầm Ảnh làm sao mạo hiểm thành công lẻn vào địa đạo của Thương Hàn Bảo, Bạch Y La Sát Trịnh Thiên Vấn làm sao có thể thoát được trận địa sương mù chưa người nào thoát tại Thương Hàn Bảo, biết về bí tịch võ lâm người người mơ ước của Trầm gia tại Giang Nam, Phong Diệp sơn trang thiếu trang chủ cùng nam sủng của Thương Hàn Bảo dây dưa không dứt, Lạc Thủy sơn trang tại Tần Già có những cảnh đẹp gì.

 

Triệu Cấm phát hiện Tiêu Hành đặc biệt thích nhắc đến Lạc Thủy sơn trang, một sơn trang không mấy nổi danh trên giang hồ, cùng với đại thiếu gia của Lạc Thủy sơn trang Lạc Phàm công tử.

 

Triệu Cấm tưởng hai người bọn họ là bằng hữu, bởi mỗi lần Tiêu Hành nhắc tới Lạc Phàm công tử đều không tự giác mà nổi lên tiếu ý.

 

Triệu Cấm thích nghe về những truyền thuyết cùng những truyền kì cố sự: Võ lâm tại Hoa Đô quốc có một cố sự chính là một trăm năm trước, võ lâm minh chủ Tư Không Tẫn tạo phản, lên là Hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy của Hoa Đô quốc, hắn vào thời đại đó chính là một luồng sinh khí mới của thời đại, Hoàng đế còn có vị hoàng hậu nổi danh lên nhiếp chính chính là Phượng Hậu, Tĩnh Vương Thương Đình nắm giữ nửa giang sơn, Chu Mặc công tử là người nắm giữ bí tịch võ công thất truyền nổi danh thiên hạ, Phượng Ca công tử của Việt Lục quốc vì nước quên mình, Hoa Đô quốc cùng Việt Lục quốc có hai lần chiến tranh vô cùng thảm khốc, Việt Lục quốc còn có truyền thuyết về thiên hạ đệ nhất mĩ nhân thần hoàng cùng Trạm Vương sức mạnh không ai sánh được (ta nghi đoạn này bạn Chanh đang PR có mấy bộ hệ liệt của bạn ý T___T, đoạn này mọi người không cần để tâm)

 

Những cố sự hào hùng thê mĩ khiến Triệu Cấm mỗi lần nghe chỉ hận không thể sống trong thời đại ấy.

 

Thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, hắn hỏi Tiêu Hành: “ Rốt cục một người nam nhân khi trưởng thành bộ dạng thế nào mà có thể so với các nam tử thiên kiều bá mị khắp thế gian để được gọi là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân?”.

 

Tiêu Hành nói “Ta làm sao mà biết, dù sao cũng chưa từng nhìn thấy qua”.

 

“Có điều nam tử đó hẳn là người rất đẹp.” Y suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

 

Triệu Cấm có chút ao ước nói: “ Có thể ngươi đã gặp qua rồi, Lạc Phàm công tử có đúng là người như thế không?”

 

Bất quá hắn nghĩ chính mình có lẽ từng gặp qua, Mộ Dung Tuyết không phải cũng rất đẹp sao?

 

Tiêu Hành có điểm xấu hổ cười nói: “Lạc Phàm….,hắn, coi như là một mĩ nhân, ha ha, xét tổng thể hắn cơ bản coi như cường thế, vậy nên mĩ nhân không phải là từ thích hợp cho hắn…Ân, a, kì thực mĩ nhân chân chính ngươi cũng gặp qua rồi, chỉ có điều ngươi không nhìn thấy mặt y mà thôi”.

 

“Có phải là vị Vương gia mang mặt nạ bạc?” Triệu Cấm lập tức nhớ tới, thấy Tiêu Hành gật đầu hắn lập tức hỏi: “Đúng rồi, ta vẫn còn chưa hỏi chuyện về hắn a?”

 

Từ lần kia gặp vị Vương gia ấy, hắn vẫn để trong lòng, hơn nữa những ngày ở nơi đây, hắn thấy Tiêu Hành là người tốt, như vậy bằng hữu của y hẳn cũng là người tốt, bởi vậy ấn tượng của Triệu Cấm với vị Vương gia đeo mặt nạ kia phi thường tốt, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới người kia có thể là mĩ nhân, bởi vì mĩ nhân không cần dùng mặt nạ che lấp, chỉ có kẻ bộ dạng đáng sợ như hắn mới cần che giấu.

 

“Y là Thiên Trữ Vương gia Thương Vô Tâm.” Tiêu Hành nói.

 

Triệu Cấm bên tai liền như vang lên bài vè mà tiểu hài tử ba tuổi trên đường cũng biết ca: “ Thiên Trữ Thiên Trữ, Hoa Đô Thiên Trữ, Thiên Trữ vừa ra, thiên hạ không yên”.

 

Này, vị Vương gia kia chính là người mà bách tính vẫn nhắc đến? Triệu Cấm cảm thấy choáng váng, Vương gia còn có thể là ai, ở Hoa Đô này chỉ có một vị Thiên Trữ Vương gia.

 

Thiên Trữ Vương gia chính là đại ca duy nhất của Hoàng đế, cũng chính là con trưởng của cố thái hậu, theo lí là người có tư cách làm Hoàng đế. Thế nhưng bất hạnh thay, vị Vương gia này trời sinh tài hoa hơn người, văn võ thông tuệ, song vô cùng phóng đãng không biết kiềm chế, hành vi quái dị, tuy rằng được lập làm thái tử cùng sắc phong Thiên Trữ Vương gia, thế nhưng đêm hôm trước khi tiên hoàng băng hạ, liền một mạch chạy về phía nam, thề sống thề chết không chịu về kinh thành làm Hoàng đế, lúc y nhất khóc, nhị nháo, tam đòi thắt cổ, mặt dày mày dạn không chịu về thì đệ đệ của y liền đăng cơ làm Hoàng đế, y từ đó về sau liền làm một tiêu dao Vương gia, ăn lương thực của quốc gia, vô công rỗi nghề, chằng những không cống hiến gì, còn không ngừng cùng giang hồ phân tranh.

 

Vị Vương gia “Thiên Trữ vừa ra, thiên hạ không yên này” có quan hệ rất rộng với giới giang hồ, Thiên Trữ Vương gia cùng Thương Hàn Bảo, Thúy Nguyệt điện cùng Thính Tuyết sơn trang có quan hệ rất sâu, hơn nữa y cũng không che giấu loại quan hệ này, trái lại còn quang minh chính đại qua lại với hai đại thế lực đối địch, vì vậy võ lâm truyền lại ân oán của Thương Hàn Bảo cùng Thúy Nguyệt điện hơn phân nữa là do Thiên Trữ Vương gia trộn lẫn mà thành, bởi vậy mới có câu Thiên Trữ vừa ra thiên hạ không yên.

 

Có điều bằng hữu của Tiêu Hành không thể nào là tiểu nhân trong truyền thuyết, Triệu Cấm nghĩ lại lúc trước Thương Vô Tâm cũng tham dự vào chuyện của hắn, liền nhủ thầm hẳn y là kẻ hay thích chõ mõm vào việc của người khác, khiến cho trở thành bị hiểu lầm như hôm nay.

 

“Vô Tâm y làm rất nhiều chuyện kì thật ta cũng không thể tán thành, thế nhưng ta vẫn nghĩ Vô Tâm là một người tốt, ” Tiêu Hành nói “Kì thực, y là một người rất cô độc, tuy rằng mỗi ngày dường như gây ồn ào trên giang hồ khiên y rất hài lòng..”

 

Triệu Cấm hơi nở nụ cười, hắn nghĩ y thật biết giả vờ, loại người dưới một người trên vạn người, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, nhân phẩm như vậy mà còn có người đồng tình thương cảm, hiện tại hắn còn biết y còn là một mĩ nhân, y còn có cái gì muốn mà không có được? cô độc, như vậy còn cô độc thì thật hắn không thể hiểu được.

 

Triệu Cấm nghĩ người bình thường là những người không bị bất hạnh, người bình thường là những kẻ tương đối hạnh phúc, huống hồ là cái con người gần như hoàn mĩ này.

 

Hơn nữa, ngay cả hắn, cho dù không có phúc hạnh, nhưng những ngày được Tiêu Hành thu làm đệ tử như thế này thật cũng rất hạnh phúc.

 

“Ngươi không biết Vô Tâm” Tiêu Hành nói “sau này ngươi sẽ chậm rãi minh bạch”.

 

Lúc Triệu Cấm nghe thấy Tiêu Hành nói như vậy cũng không nghĩ những điều đó sẽ trở thành hiện thực, hắn nghĩ hắn cùng vị Vương gia kia cả đời hẳn chỉ gặp một lần, mười năm sau, khi ai cũng không rõ, thì không hiểu tại sao Tiêu Hành không biết là vô tình hay cố tình, những lời tiên đoán của y đều trở thành hiện thực, chính xác tới đáng sợ.

 

Hắn Triệu Cấm cùng Thương Vô Tâm Vương gia sau này sẽ dây dưa cả đời, hắn đối với y không chỉ là lý giải mà là phi thường lý giải, không chỉ minh bạch mà là phi thường minh bạch, không chỉ thích mà là phi thường thích.

 

Đương nhiên những điều này là chuyện về sau.

2 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s