HOO – Chương 87 : Huyết Linh (Hạ) P1

 

“Phụ hoàng nghĩa là phụ thân”. Vì đã từng trải qua, Vân Vũ Trạch vô cùng hiểu rõ suy nghĩ của Huyết Linh, nó trước đây cũng không biết phụ hoàng có nghĩa là gì, Vân Vũ Trạch có chút không tự nhiên khi nhớ lại chính mình năm đó hỏi phụ hoàng để thỏa mãn khát vọng lí giải.

“Phụ thân? Huyết Linh không có phụ thân.” Thanh âm khàn khàn mang theo nhiều ủ rũ, còn tràn đầy không hiểu, hắn đã từng gặp phụ thân của kẻ khác, có điều hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phụ thân của mình, chủ nhân cũng chưa từng nhắc tới, không hiểu vì sao chủ nhân chưa từng cho hắn tự mình đi ra ngoài, trừ phi có mệnh lệnh của chủ nhân.

“Có lẽ là có, ta trước kia cũng không có, sau này mới có”. Nhìn biểu cảm thương cảm của Huyết Linh, nó nghĩ tới chính mình năm xưa, mười năm trước, chẳng phải nó cũng có bộ dạng giống Huyết Linh bây giờ hay sao?

“Thực sự? Vì sao trước đây không có, bây giờ lại có?” Huyết Linh nhìn Vân Vũ Trạch, lại nhìn sang cái người mà Vân Vũ Trạch chuyên chú nhìn, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Vân Vũ Trạch nhìn người đó, hắn cũng muốn mình có một người để mình có thể nhìn bằng ánh mắt như vậy, lòng hắn chợt cảm thấy thật hâm mộ, mặc kệ là cái người đó gọi là phụ thân cũng được, mà người khác cũng được, có điều hắn biết, ý nghĩ này không thể nào thành hiện thực, dù sao, hắn căn bản chỉ là một công cụ bị khống chế, hắn không thực sự là người, chẳng qua bộ dạng giống người thôi, còn màu mắt, màu tóc hoàn toàn không giống, căn bản là không được coi là người, nếu không tại sao những kẻ trước kia nhìn thấy hắn lại gọi hắn là yêu quái?

Ồ? Tựa hồ còn có người gọi hắn là Huyết Oa? Thật kì quái, hắn rõ ràng tên là Huyết Linh, căn bản không phải là Huyết Oa, hai người này lúc nãy vừa bước vào cũng gọi hắn là Huyết Oa, vậy Huyết Oa rốt cục là ai? Vì sao những người kia lúc gọi hắn là Huyết Oa, ánh mắt đều là tràn ngập sợ hãi? Hắn có thể cảm giác được, loại sợ hãi này không phải do hắn gây ra, tựa hồ là bọn họ sợ hãi Huyết Oa, lúc ấy tuy rằng hắn muốn hỏi, nhưng đáng tiếc không ai trả lời hắn, ngược lại luôn sợ hãi hắn, bất quá cũng không có gì, dù sao cuối cùng bọn họ đều phải chết, không kẻ nào được lưu lại, đây là mệnh lệnh của chủ nhân mỗi lần sai hắn đi giết người.

“Bởi vì lúc trước ta cũng giống ngươi, bất quá sau này ta đã chết, sau đó lại sống lại, lại còn có phụ hoàng.” Nó giải thích không mấy minh bạch, nó cũng không giải thích gì, nhìn thấy phụ hoàng đứng một bên định xen vào giải thích, nó cũng chỉ có thể trả lời Huyết Linh như thế, dù sao việc này là nó trải qua, không phải phụ hoàng trải qua, nếu có muốn giải thích, thì cũng là nó nói, ai có thể biết chi tiết hơn nó? Có điều nó giải thích cũng không được rõ.

“Lúc trước cũng giống ta?” Vân Vũ Trạch vừa nói xong, Huyết Linh càng thêm khó hiểu, đầu óc đơn thuần của hắn thật sự không lí giải được bọn hắn giống nhau ở điểm nào, nghe người kia nói tựa hồ trước kia hắn cũng không có phụ hoàng, sau này sau khi chết mới có, có điều so với hắn, làm sao hai người bọn họ có thể giống nhau? Người kia là người, mà hắn chẳng qua chỉ là một cái công cụ, sao có thể giống nhau? Nhiều năm trước, chủ nhân của hắn đã nói với hắn, hắn chẳng qua chỉ là một cái công cụ, không được có tình cảm gì cả, hắn rõ ràng hiểu, chính mình cũng không phải là người, dù sao đầu óc hắn cũng không phải thật thông minh, luôn không thể lí giải một số việc, nhưng hắn cũng biết công cụ là cái gì, giống như những đao kiếm mà con người cầm trong tay, chăng qua bộ dạng hắn giống người mà thôi, còn lại hắn cũng giống như đao kiếm lạnh như băng, không thể giống con người có tình cảm riêng.

Tồn tại của hắn, đối với chủ nhân mà nói, đó là thay đao kiếm trên tay của y, quét sạch mọi chướng ngại trên con đường của y.

“Ân, giống nhau, ta lúc trước cũng giống như ngươi”. Vân Vũ Trạch tựa như nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt có chút bi thương, nó trước kia chẳng phải cũng giống Huyết Linh hay sao, chẳng qua nó may mắn hơn Huyết Linh, những ngày là Huyết Oa cũng không quá dài, nó rất nhanh hồn đã quay lại với thân thể, có thể gặp được phụ hoàng, ở bên phụ hoàng, nó xem ra là may mắn hơn mà thôi!

Đang lâm vào trầm tư, Vân Vũ Trạch đột nhiên cảm nhận thấy sự ấm áp quen thuộc bao lấy cơ thể cùng tinh thần nó, trong lòng nhất thời một trận thoải mái, sau khi phục hồi tinh thần, nó ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen ánh lên lo lắng, trong lòng chợt nổi lên rung động khó hiểu, là vì nỗi lo lắng hiện lên trong mắt người đó? Hay vì chút tình cảm không rõ tên hiện lên trong đáy mắt?

“Giống nhau sao?” Vì sao nhìn vào đôi mắt của mĩ thiếu niên kia, hắn lại có cảm giác đó là thần sắc mà mình quen thuộc? Tại sao lại có cảm giác mình đã từng quen thiếu niên này? Giống như bọn hắn từng là cùng một thể, giống như bọn hắn đã từng bên nhau, thật là cảm giác kì quái, hắn nhớ rõ, hắn trước kia chưa từng gặp người này, bởi vì trí nhớ của hắn tốt lắm, người nào gặp dù chỉ một lần hắn đều nhớ kĩ, huống chi là cái người khi gặp hắn lại không có tí xíu sợ hãi, hơn nữa còn thản nhiên cùng hắn nói chuyện.

“Đúng rồi, ngươi không phải nói người đã chết sao, như thế nào lại còn sống?” Tựa hồ nhớ tới lời nói lúc này của Vân Vũ Trạch, cùng hiện tại bây giờ tựa hồ có chút không thích hợp, Huyết Linh có chút mơ hồ hỏi cái người đang bị phụ hoàng ôm vào lòng, không khỏi nổi lên một mạt hâm mộ, tới khi nào hắn mới có thể được như Vân Vũ Trạch, có người nhẹ nhàng ôm vào lòng, khi nào mới có thể…….?

“Ta nói rồi, ta trước đây giống ngươi, sau đó sau khi chết đi, liền biến thành bộ dáng hiện tại”. Vân Vũ Trạch nghe được câu hỏi của Huyết Linh, khóe miệng gợn lên một nụ cười, trong nụ cười có may mắn, có hạnh phúc cùng thỏa mãn, nghĩ lại chuyện mười năm qua, Vân Vũ Trạch thu lại thần sắc hoảng hốt, trở lại vẻ bình tĩnh, lại cùng bình thường không giống nhau, tựa hồ có một mặt khác cảm tình, tâm tình dường như ôn hòa đi rất nhiều, lại không giống trước kia lạnh băng xa cách.

“Ta trước kia cũng giống ngươi bây giờ, là được kẻ khác tạo ra, trở thành công cụ, bị người ta khống chế, mãi cho tới sau khi bọn họ giết ta, cuộc sống như vậy mới chấm dứt, vốn ta cho là ta đã chết, cái gì cũng không có, ngay cả cơ hội nho nhỏ có tình cảm của chính mình cũng không có, hết thảy cơ hội sống đều không có ,có điều sau đó ta lại tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, ta liền có được hết thảy những thứ hiện tại, cả nguyện vọng nho nhỏ kia cũng thực hiện được”. Nó cũng đã từng trải qua những việc như vậy, nên nó có cảm giác đồng cảm cùng thân thuộc với Huyết Linh, Vân Vũ Trạch cũng không do dự nói ra hết thảy bởi bọn họ có cùng cảm giác, cùng nguyện vọng.

“Ngươi cũng từng là một cái công cụ? Sau khi chết đi mới biến thành người?” Thật ngạc nhiên, thì ra cái người này trước đây cũng là một cái công cụ giống hắn a, trách không được hắn luôn có cảm giác thân thiết, thân thuộc, thì ra bọn hắn giống nhau, cũng trải qua những chuyện như vậy, cũng có cùng một nguyện vọng, chính là hiện tại bọn họ không giống nhau, bởi vì người nọ đã trở thành người còn hắn vẫn chỉ là một cái công cụ.

“Đúng vậy”. Vân Vũ Trạch rành mạnh nói, nó không thể ngờ rằng những lời nói hôm nay của nó đã khuấy động tâm hồn vồn yên tĩnh của Huyết Linh, khiến cho nguyện vọng từ lâu đã mất đi của Huyết Linh lại lần thứ hai nhen nhóm, vốn tâm hồn đã lạnh như băng tầng tầng kết kết, hiện tại nhờ nguyện vọng nhe nhóm lên mà bắt đầu dần dần tan chảy, có lẽ tới một ngày, tâm hồn vốn đóng băng từ lâu của hắn cũng sẽ giống như Vân Vũ Trạch, hoàn toàn tan chảy.

Căn phòng nhỏ lâm vào trầm mặc, không biết từ khi nào Vân Ngự đã ôm lấy Vân Vũ Trạch, lặng yên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, phụ tử hai người không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt lóe lên thần sắc phức tạp của Huyết Linh, trong đó Vân Ngự lại âm thầm đánh giá Huyết Linh, trong lòng có chút nghi hoặc.

Vì cái gì ánh mắt của thiếu niên này cho hắn một cảm giác quen thuộc? Thậm chí cho hắn một loại ảo giác rằng hắn đã từng gặp thiếu niên tên gọi Huyết Linh  đang ngồi tĩnh tọa trong phòng kia, cái lại cảm giác này vô cùng quen thuộc, phi thường quen thuộc, thậm chí cái cảm giác này giống như đến từ tiểu nhân nhi hắn đang ôm trong lồng ngực, thật kì quái, vì cái gì hắn cảm thấy Huyết Linh cho hắn cảm giác quen thuộc giống như cảm giác của hắn đối với Vũ nhi? Làm cho hắn cảm thấy giống như là Vũ nhi đang phân thân, nếu không phải bởi thiếu niên kia có mái tóc đỏ, đôi mắt cũng đỏ, hơn nữa khuôn mặt thanh tú kia không giống Vũ nhi, có lẽ hắn đã cho thiếu niên kia là Vũ nhi, cảm giác cùng ý nghĩ này khiến cho Vân Ngự nhíu mày, thật sự là có chỗ quá bất hợp lí, cho dù bọn họ có chỗ tương tự vì từng trải qua những chuyện giống nhau cũng không thể tới mức như thế đi.

Tựa hồ cảm giác được sự mâu thuẫn cùng bất duyệt của Vân Ngự, Vân Vũ Trạch đột nhiên dời đi ánh mắt đang nhìn Huyết Linh, đưa mắt nhìn về phụ hoàng của nó, khuôn miệng đỏ bừng khẽ loan hạ, cho Vân Ngự một nụ cười trấn an, nụ cười tuyệt mĩ mà khoái hoạt hấp dẫn Vân Ngự, trong lòng vốn thanh linh bình tĩnh của hắn đột nhiên dâng lên tạp niệm, một phen tâm tư tất thảy đặt tại khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ, ánh mắt chăm chú có chút dại ra nhìn chằm chằm khuôn miệng nhỏ nhắn mê người, trong khoảng thời gian ngắn hắn dường như thất thần, tâm trạng vững vàng vì nụ cười kia mà chậm rãi tiêu thất, thiếu chút khiến hắn không khống chế được.

“Các ngươi ở đâu? Sau này ta có thể tìm các ngươi không?” Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, hắn mở miệng hỏi, hắn còn muốn gặp lại hai người này, không vì cái gì khác, đơn giản chỉ là hai người này không có sợ hắn, đơn giản vì hai người này có thể cùng hắn nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, hơn nữa so với cái lần cuối cùng hắn nói chuyện trước đó cách nhau thật lâu, tuy rằng hắn không biết cụ thể bao lâu, cũng không biết cách tính thời gian, có điều hắn cảm thấy được quả thật đã rất lâu, mà hiện tại thật vất vả mới có người dám cùng hắn nói chuyện, thật vất vả mới có người không sợ hắn, hắn tự nhiên muốn gặp lại bọn họ, nói chuyện cùng họ, sống một mình trong căn phòng này, chỉ biết giết người theo lệnh, cuộc sống như vậy hắn không nguyện ý, hơn nữa hắn phát hiện hắn càng ngày càng không chịu được cuộc sống như thế, nhất là lúc này đã tìm được người có thể cùng hắn nói chuyện, hơn nữa cái người gọi là Vân Vũ Trạch này khiến hắn có một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết.

“Hảo, chúng ta ở Khách Lai khách điếm, ngươi về sau có thể tới đó tìm chúng ta.” Vân Vũ Trạch vừa nghe liền lập tức đáp ứng, cũng không nghĩ liệu người ta có biết Khách Lai khách điếm là ở đâu.

“Các ngươi mau đi trước đi, trời rất mau sáng, chủ nhân sẽ sớm đến đây, bị chủ nhân phát hiện ta nói chuyện cùng các ngươi, chủ nhân sẽ muốn ta giết các ngươi.” Chuyện như vậy không phải là chưa từng có, ngay cả khi có người không biết hắn là ai mà bắt chuyện, những người này kết cục chính là đều phải chết bởi chính tay hắn, cho dù hắn tuyệt không muốn giết họ, thế nhưng mệnh lệnh của chủ nhân, hắn không thể không tuân theo.

“Ân, chúng ta rời đi” . Vân Vũ Trạch nhìn sắc trời, phát hiện quả thật bọn họ ở đây thật lâu, thật không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, bọn họ cũng nên trở lại khách điếm.

Không nói lời nào từ biệt, Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch liền lập tức biến mất khỏi căn phòng của Huyết Linh, Huyết Linh cũng không có gì kinh ngạc, cũng không có chất vấn, chỉ yên lặng nhìn, chỉ là một khắc trước khi hai người biến mất, Vân Ngự đăm chiêu liếc mắt nhìn Huyết Linh, mà hắn cũng không có cảm giác phản cảm, nhưng cũng không thể lí giải ý tứ của cái liếc mắt ấy, tựa hồ hàm ý của cái nhìn ấy quá sâu.

Sau khi chết liệu có thể biến thành người không? Có thể giống Vân Vũ Trạch không? Có thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình không? Có thể có được một người giống như Vân Vũ Trạch có Vân Ngự không?

Có thể không? Hắn cũng chính là chân chính muốn làm người ni!

……………..

5 thoughts on “HOO – Chương 87 : Huyết Linh (Hạ) P1

  1. uh, thế nhưng huyết linh liên quan tới tiểu vũ như thế nào thì ta cũng kô bít a, ta chưa đọc tới đó đâu, ta vừa đoc vừa edit mừ T___T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s